Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Bùi Vân Khởi

Nếu lúc này bảo Giang Vãn ước một điều, cô chỉ có thể nghĩ đến chuyện "phụ nữ không có kinh nguyệt, đặc biệt là ở tận thế".

Hoặc cho cô 24 tuổi đã hết kinh cũng được.

Lúc này rơi vào khoảng ngày 12 hoặc 13 tháng 4 năm 2032, kinh nguyệt vốn phải năm ngày nữa mới tới, đột nhiên lại tới sớm.

Giang Vãn đang di chuyển trên con đường tìm đường sống, bị dính chưởng không kịp đề phòng, máu tươi nóng hổi dẫn dụ từng đám xác sống tụ tập về phía cô.

Mặc dù trên đường cô đã cố gắng né tránh, nhưng dường như chúng còn tạo ra quy mô như một đợt thủy triều nhỏ.

Lúc đó Giang Vãn đang thu thập vật tư trên đường của một thành phố nhỏ, có quá ít nơi để trốn. Cửa hàng không được, sẽ bị công phá. Ngô nhỏ không được, sẽ bị chặn đường.

Biện pháp vừa nhanh vừa có thể bảo vệ tốt bản thân chỉ là đợi ở nơi cao gần đấy.

Nhưng cái nơi cao đó chỉ là ô văng của một ngân hàng mà Giang Vãn sử dụng công cụ tự chế để leo lên.

Phải cảm ơn ngân hàng lúc xây dựng đã đua ra một khoảng không trên cửa, đây là bước ngoặc mấu chốt giúp cô có thể sống được thêm mấy chục năm.

Giang Vãn ngồi trên ô văng kiên cố, ngẩn người nhìn bầy xác sống đông nghìn nghịt dưới ánh chiều tà đậm màu, chúng đều đang liều mạng kêu gào, quơ quào, muốn kéo cô đang ở trên xuống để nuốt vào bụng.

Mùi hôi thối nồng nặc sắp bao phủ Giang Vãn, cho dù cô đã sống sáu năm ở thời tận thế, vẫn không thể nào quen được thứ mùi khiến người khác liên tưởng đến cái chết này.

Giang Vãn nghĩ, ký ức này đã khắc sâu vào trong gen của cô rồi.

Ô văng trên cửa ngân hàng như một hòn đảo đơn độc, ngăn cách cô với đám xác sống. Nhưng cô không thể đi ra, chúng không thể leo lên, cũng không rời đi.

Kinh nguyệt chảy ra ngày càng nhiều, mùi nồng nặc khiến cô giống như một món ăn ngon đang được nấu nướng, tỏa ra hơi nóng và mùi thơm phức, hấp dẫn đám quái vật ăn thịt người này tới.

Giang Vãn nghĩ, cho dù mình chết đói, chết khát, cũng không thể để đám xác sống này ăn được mình dù chỉ là vụn thịt.

Đây là tôn nghiêm của cuối cùng của một động vật linh trưởng vẫn chưa biến dị như cô.

"Người phía dưới, cô ngẩng đầu lên nhìn đi."

Giang Vãn dựa vào tường, hai mắt không có tiêu cự, có lẽ bản thân quá muốn sống nên đã gặp ảo giác, dường như nghe thấy có tiếng người nói chuyện.

Hơn nữa còn nghe ra được là giọng đàn ông êm tai?

"Có nghe thấy không?"

Giang Vãn: "..."

Sợ là ảo giác trước khi ợ hoặc thả bom, Giang Vãn chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về nơi phát ra âm thanh trên đỉnh đầu mình.

Một gương mặt đàn ông nhìn ngược từ góc độ của cô đang thò ra từ một cửa số cách cô bốn tầng.

Đây là một gương mặt đẹp trai, người ngợm cũng sạch sẽ, nhìn không giống kẻ ác.

Là hi vọng sống sót của cô! Giang Vãn lập tức vẫy tay về phía anh ta.

Thực ra không có người này, chỉ cần trên lầu có một cánh cửa sổ đang mở là cô có thể tự cứu mình.

Khoảng cách quá cao, móc sắt cô tự chế không thể nào phá vỡ thủy tinh, nếu không Giang Vãn đã có thể tự dựa vào mình để rời khỏi nơi này rồi.

"Phiền anh giúp tôi một chút! Nếu còn sống, anh cứ lấy hết vật tư của tôi đi." Giang Vãn cân nhắc ngôn từ, nói bằng giọng rất khách sáo, cũng không quên quy củ của thời tận thế.

Không thể để ân nhân cứu mạng làm không công.

Chỉ có điều vật tư của cô không nhiều lắm, hi vọng ân nhân đừng hối hận.

Cô không nhìn nhằm đối phương.

Trong thời kỳ tận thế không có đạo đức vào pháp luật, hạng người gì cũng có.

Cơ thể người, vật tư, cùng với những mục đích không thể nói cho người khác biết, nếu những người này muốn cứu người, sẽ dùng mấy lời nói nhảm uy hiếp một phen trước mới là quy trình bình thường.

Nhưng người đàn ông này không nói gì đã ném dây thừng xuống, đầu dây còn lại được quấn chặt vài vòng trên cánh tay cường tráng, còn bỏ lại một câu: "Có thể sống sót hay không còn phải dựa vào bản thân cô."

Giọng của anh ta trong sáng thẳng thắn, còn rất êm tai.

Lời người đàn ông không dọa được Giang Vãn, bởi vì một người phải dựa vào người khác trong mọi việc đã không thể sống được tới năm thứ sáu.

Cô bắt lấy sợi dây thừng một cách chính xác, bắt đầu buộc nó lên lưng mình.

Sợi dây thừng mà người đàn ông ném xuống vừa mảnh vừa chắc. Giang Vãn cảm nhận được điều này, suy đoán đây không phải người bình thường, hoặc là có bản lĩnh của riêng mình hoặc là có căn cứ hoặc tổ chức khá một chút.

Cô vừa nghĩ, vừa không quên quấn chặt sợi dây thừng lên lưng, buộc thắt nút thật chặt.

Sau khi kiểm tra lại đồ tùy thân của mình xong, cô dùng hai tay cầm chặt sợi dây, mượn lực kéo của ân nhân để trèo lên.

Trong quá trình này, Giang Vãn hoàn toàn không dám sơ suất, vẫn âm thầm cầu khẩn ân nhân đừng trượt tay, bằng không cô ngã xuống bầy xác sống kia thì thảm.

Cũng may tất cả đều thuận lợi, hai người một kéo một trèo, lúc gần cạn kiệt sức lực thì Giang Vãn rốt cuộc cũng leo lên được tầng bốn.

Người đàn ông giơ tay kéo cô, Giang Vãn cảm nhận được một sức mạnh rất lớn đến từ anh ta, dễ dàng kéo cô vào trong tầng nhà an toàn.

-------

Treo giữa không trung hơi lâu, Giang Vãn tê chân ngồi bệt xuống nghỉ ngơi một hồi. Cô ngẩng đầu lặng lẽ nhìn ân nhân cứu mạng.

Anh ta mặc quần lao động, áo may ô trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo jacket màu xám không cũ lắm, trên quần còn đeo đai dao găm, thắt lưng bên hông cũng dắt khá nhiều công cụ.

Lưng anh ta đeo một ba lô lớn, chân đi giày da leo núi, trang phục giống lính trinh sát.

Trinh sát, là chỉ những người có căn cứ có chỗ dựa vững chắc nhưng lại hoạt động đơn độc bên ngoài.

Trinh sát thường là cao thủ được căn cứ thả ra ngoài để thu thập vật tư, mở rộng bản đồ, tra xét tình huống.

Gặp được anh ta, Giang Vãn vẫn luôn "xui xẻo" cuối cùng cũng tìm được chút cân bằng tâm lý.

Nhưng đối với một cô gái cô độc trong thời tận thế mà nói, đây có thể là một khởi đầu nguy hiểm hơn.

Sau khi nghỉ lấy hơi xong, Giang Vãn lấy hết những đồ mình theo ra, bày xuống trước mặt.

Cô cúi thấp đầu, cố gắng không để người đàn ông nhìn thấy mặt mình.

"Anh trai, cảm ơn anh đã cứu tôi, mấy thứ đồ này anh nhìn trúng thứ gì thì có thể lấy đi."

Vật tư là đồ ngoài thân, không quan trọng bằng bảo vệ an toàn cho bản thân.

Người đàn ông này trông có vẻ không giống cầm thú đói bụng ăn quàng, nhưng không dám đảm bảo anh ta có ép buộc đưa cô tới căn cứ hay không.

Một cô gái lẻ loi trơ trọi đến nơi có một đống đàn ông xa lạ, kết cục như thế nào không cần nói cũng biết.

"Không cần." Người đàn ông dường như không coi vào đâu, nói bằng giọng lười biếng còn mang theo chút hứng thú: "Để lại tự dùng đi... Sao cô lại ở một mình bên ngoài?"

Nửa câu cuối anh ta dừng một chút mới hỏi ra, dường như có chút đắn đo, nhưng lại không nén nổi tò mò.

"Tôi với bạn bị lạc nhau, đang đi theo ký hiệu để tìm họ." Giang Vãn đã sớm nghĩ xong lý do.

Không thể để người khác biết được cô chỉ có một mình, không có bạn bè, không có chỗ dựa.

Mà thực tế, Giang Vãn đang một mình phiêu bạt ở bên ngoài.

Sáu năm trước, dịch xác sống bùng lên, một đội ngũ nhỏ do Giang Vãn cùng người nhà bạn bè tập trung thành đã li tán trên đường lưu vong hỗn loạn. Không có sự liên hệ nào, muốn tìm lại người nhà khó như lên trời, lại vì chỉ có một mình nên Giang Vãn không dám đi đến nơi nhiều người, đường càng đi càng lệch hướng, cuối cùng lạc bước đến trong một thị trấn xa xôi.

Giang Vãn may mắn được một bà cụ sống một mình thu nhận. Nhà bà có một hầm chứa khoai lang lâu năm, đủ cho một già một trẻ cố gắng sống qua năm đầu tiên khó khăn nhất thời tận thế.

Người trong trấn nhỏ kẻ chết người bỏ chạy, vì ít người sống nên lại thành nơi an toàn, nên Giang Vãn cũng ở lại đây luôn.

Sau đó, sức khỏe của bà quá yếu không chống chọi được hoàn cảnh gian khổ, buông tay rời khỏi thế gian.

Giang Vãn an táng bà, từng bước xây dựng nhà của bà thành một khu phòng thủ an toàn, tuy thô ráp nhưng thực dụng.

Năm thứ bảy khi xác sống bùng nổ, năm thứ sáu sau khi tận thế giáng xuống, không tìm kiếm được chút nguồn thức ăn nào trong trấn nhỏ nữa, Giang Vãn bắt buộc phải di chuyển.

Cô ở ẩn mấy năm, không biết bên ngoài đã trải qua hỗn loạn như thế nào, không những dọc đường đi chẳng gặp ai, mà thành phố nhỏ đầu tiên cô đặt chân tới lại trống không.

Trong thành phố nguy hiểm, nhưng Giang Vãn không còn đồ ăn cũng như nước uống, chỉ có thể tiến vào.

Kết quả kỳ sinh lý hại cô, tới sớm những năm ngày, thu hút một đống xác sống đuổi theo.

Mà sau đó chính là tình hình hiện giờ.

Sau khi nói rằng mình còn có bạn, Giang Vãn thoáng liếc nhìn phản ứng của đối phương.

Thấy anh ta chỉ gật đầu, không có phản ứng nào khác, tảng đá đè nặng trong lòng cô mới buông xuống đôi chút.

"Tôi tên là Bùi Vân Khởi, Vân Khởi trong như vân dũng khơi. Cô tên là gì?"

Ân nhân cứu mạng giới thiệu sơ qua, sau đó cuộn dây thừng lại cất vào trong ba lô: "Cho dù là thế nào thì cũng phải rời khỏi chỗ này trước, trong tòa nhà này có rất nhiều xác sống, đến tối không ra được đâu."

Giọng nói và ngữ khí của anh ta nghe như hội trưởng hội học sinh đang tổ chức hoạt động công ích, hệt như đại diện lính cứu hỏa đang tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy, toát lên cảm giác chính phái vừa có chủ kiến lại có khí thế khiến người ta không kìm được tin tưởng.

Bất kể sau này như thế nào, bây giờ Giang Vãn bắt buộc phải đoàn kết một lòng với anh ta, cùng nhau xông ra khỏi nơi này, tìm chỗ qua đêm.

Những con quái vật ăn thịt người này về đêm sẽ có ham muốn ăn uống và sức công kích tăng gấp đôi, rất khó đối phó.

Cho nên nếu đến buổi tối mà loài người không đủ chiến lực, bắt buộc phải né tránh.

Bây giờ đám xác sống dưới lầu tập trung lại một chỗ, đổi hướng là có thể thoát đi được.

Nhưng nếu chờ tới ngày mai, khi đám xác sống này mất đi mục tiêu, phân tán khắp nơi thì sẽ càng phiền toái.

"Tôi là Giang Vãn, Giang trong giang hải, Vãn trong vãn an."

Giang Vãn tự giới thiệu, buộc chặt đồ trên người, lại lấy lưỡi hái tử thần tự chế đeo trên lưng xuống, nắm chặt trong tay: "Anh Vân Khởi đi trước đi, tôi đi sau, chúng ta tốc chiến tốc thẳng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com