CHƯƠNG 15
Bùi Vân Khởi từng nghĩ, sau này anh sẽ không để Giang Vãn bị đói nữa.
"Anh Khởi Tử, anh nói xem ăn mấy thứ đồ hết hạn này thì liệu có bị tiêu chảy không?"
Giang Vãn gắp một miếng xúc xích lên, sau khi hỏi vấn đề này xong, cô đột nhiên ý thức được thể chất của cô không phải lo lắng về mặt này.
Nhưng với dạng "phàm phu tục tử" như Bùi Vân Khởi thì không biết là có bị tào tháo rượt không.
Sau đó cô nhét miếng xúc xích vào trong miệng mà không hề có chút gánh nặng tâm lý, vừa nhai vừa thưởng thức vị ngon tới mức nheo mắt lại.
"Khụ..." Bùi Vân Khởi dừng đũa, gắp hai miếng xúc xích từ trong bát mình đặt vào bát của Giang Vãn: "Không biết được, phải xem có lưu trữ tốt không, có cái thì bị, có cái lại không."
Nhưng bất kể là dạng nào thì đều không ảnh hưởng tới Giang Vãn, cô ăn nhiều chút chắc chắn càng hời.
"Vãn Vãn, ăn xong anh sẽ dẫn em đi tham quan căn cứ một vòng, sau đó chắc là đã bố trí xong ký túc rồi. Trước khi xin được phòng hai người, em chịu khó ở lại ký túc xá cho nữ một khoảng thời gian ngắn nhé." Bùi Vân Khởi lại chủ động nhắc tới sự thu xếp khiến Giang Vãn bất ngờ ban nãy.
Về chuyện dị năng thì không tiện nói qua miệng, bởi sợ tai vách mạch rừng, cho nên Bùi Vân Khởi chỉ vào vết thương trên gò má mình lúc trước.
Anh không giải thích, Giang Vãn cũng đã lập tức hiểu.
Ở chung phòng với Bùi Vân Khởi có một mục đích thiết yếu nhất chính là bảo vệ cô không bị lộ chi tiết liên quan tới dị năng.
Thực ra cho dù Bùi Vân Khởi không nói vậy, Giang Vãn vẫn sẽ chủ động xin được ở cùng anh.
Phản ứng lúc đó của cô chủ yếu là vì ngại ngùng nói tới những điều này trước mặt những người xa lạ kia.
Cô không biết mình đang ngại ngùng điều gì, chỉ là không kìm được có cảm giác đó.
Sau khi ăn xong, hai người cùng dọn dẹp bếp rồi rửa bát.
Sau khi ra khỏi phòng bếp, Bùi Vân Khởi còn chủ động bỏ năm thẻ trúc màu lam vào trong hộp ở cửa vào.
Không cần phải nói, đó là số điểm cần để một người sử dụng phòng bếp. Dù sao nhiên liệu và nước cũng rất quý giá.
Lấy đầy bụng xong là đến lúc Giang Vãn chính thức tìm hiểu căn cứ.
Bùi Vân Khởi cất đồ của cô trước, rồi dẫn cô đi dạo xung quanh, vừa đi vừa giới thiệu tình hình nhân viên trong căn cứ.
Lúc trước anh đã nói, căn cứ có tất cả ba mươi tám người.
Bây giờ anh kể chi tiết hơn, thanh niên với sức lao động cao nhất có tất cả mới được hai mươi bảy người, già trẻ trong căn cứ cộng lại là mười một người.
Từ độ tuổi thành viên mà nói, Giang Vãn cảm thấy căn cứ của Bùi Vân Khởi thực sự là nơi mẫu mực về việc từ thiện hữu ái.
Thu nhận nhiều người già, thiếu niên và trẻ nhỏ không có sức lao động như vậy sẽ liên lụy tới sức chiến đấu của căn cứ.
Đây là đạo lý mà đoàn thể nào được tổ chức hình thành khi tận thế vừa bùng nổ đều biết.
Chỉ từ điểm này, người quản lý căn cứ Đường Minh và các thành viên khác của căn cứ đều có thể được coi là đoàn thể người tốt còn giữ được nhân tính.
Xuyên qua biểu tượng này, Giang Vãn cũng nảy sinh một nghi vấn.
"Căn cứ vẫn rất an toàn, chưa từng trải qua bất cứ sóng gió gì đúng không?"
Đây là điều cô mang máng cảm nhận được sau khi bước vào căn cứ.
Người nơi đây không những không thể hiện sự đề phòng gì với cư dân ngoại lai như cô, mà đủ loại trạng thái, nói năng, hành tẩu, làm việc đều không khác gì thời trước tận thế.
Đây cũng là nguyên nhân khiến Giang Vãn cảm thấy nơi đây giống với thế ngoại đào nguyên.
Tuy Giang Vãn chỉ trải qua cuộc sống đào vong tận thế ngắn ngủi chưa tới một năm, còn lại thì hầu như cô đều sinh sống một mình.
Nhưng chính vì chỉ có một mình, mà lại còn là con gái, nên cô mới càng cần đặt ra các tình huống có khả năng xảy ra, để cho bản thân có thể nhanh chóng ứng phó khi gặp phải nguy hiểm và khốn cảnh.
Nếu ở trước tận thế thì đây được gọi là "chứng hoang tưởng bị hại", nhưng sau khi tận thế kéo tới, đây được gọi là ham muốn sống sót.
Nhưng người ở nơi đây hiển nhiên khác hẳn cô.
Ấn tượng sâu sắc nhất là cô gái bận rộn ở quầy bar tên Tiểu Mạn kia.
Bởi vì Giang Vãn ở chung với cô ta lâu nhất, nên ấn tượng cũng sâu sắc nhất.
Tiểu Man hệt như một nhân viên công sở bình thường, chỉ cần giải quyết thỏa đáng nhiệm vụ mà cấp trên giao cho là được.
Giang Vãn không thấy được sự cảnh giác và lo lắng sinh tồn từ trên người cô ta.
Chú Vương quản lý kho vật tư cũng là như vậy.
Nghe Giang Vãn hỏi vấn đề này, Bùi Vân Khởi đưa ra lời giải thích:
"Đúng. Anh gia nhập thời gian khá sớm, bọn anh có vẻ khá may mắn, vì trú đóng ở hai nơi đều khá hẻo lánh xa xôi, ngoài xác sống ra thì chưa từng bị căn cứ khác quấy nhiễu.
Ra ngoài thì có anh và hai người trẻ tuổi khác. Bọn anh đều khá cẩn thận, không đưa ai tới bao giờ."
"À, thì ra là thế." Giang Vãn đã hiểu.
Căn cứ ít người, quản lý nghiêm khắc, cho nên cuộc sống trong căn cứ rất yên bình.
Không có người ngoại lai xâm lược, số lượng thanh niên có thể gánh vác
trách nhiệm không ít, cho nên nơi đây vẫn rất an toàn.
Giang Vãn đi theo Bùi Vân Khởi dạo quanh một lượt, nhìn thấy toàn cảnh của căn cứ, à không, phải nói là toàn cảnh của nơi ở.
Bởi vì ngoài ký túc xá đơn sơ được xây dựng thêm để làm du lịch sinh thái, căn cứ này còn một mảng lớn núi non và một ao đầm có thể gọi là hồ nước.
Tuy các thành viên an cư không mấy để ý thời loạn, nhưng cơ sở hạ tầng phục vụ việc ăn ở đi lại cần có cho ba mươi mấy miệng ăn của căn cứ đều được quản lý gọn gàng ngăn nắp.
Không chỉ như vậy, Giang Vãn còn thấy vườn rau, ruộng lúa, vài con gà vịt, gà rừng, một ổ thỏ con sống trong sân nuôi gà cực lớn, thậm chí còn có hai chú chó bản địa người gần người lại biết nghe lời.
Bảo sao người ở đây không lo lắng chút nào, chỉ cần không ra ngoài, không bị xác sống bao vây, cứ sống ở đây tới già cũng không có vấn đề gì.
Giang Vãn vốn cảm thấy hứng thú với đất trồng trọt và động vật được nuôi ở đây, nhưng vì Bùi Vân Vi đang chờ, nên Bùi Vân Khởi đành phải dẫn cô về chỗ ở trước.
Lúc trước căn cứ này vốn là trại chăn nuôi và khu du lịch sinh thái, còn chưa xây dựng xong hết, nên tất cả đều là nhà trệt, nhưng không gian để ngủ thì không nhiều.
Cho nên những chỗ đất trống đều sử dụng toàn bộ vật liệu có thể dùng được, ví dụ như gạch vụn, gạch men sứ, ván gỗ, tảng đá, cỏ tranh, vải ni lông, đầu gỗ, gậy trúc... để dựng những nơi ở có thể che mưa che nắng và chắn gió.
Vả lại để tiết kiệm không gian, giường trong các phòng ký túc đều có ba tầng.
Không gian mỗi tầng chỉ đủ cho người ngủ, xoay người, thậm chí ngồi trên giường cũng không đủ chỗ duỗi người.
"Chị Giang Vãn, hiện tại chỉ có giường tầng ba còn trống, chị ở tạm trên đó nha. Anh trai em nói sau này hai anh chị ở chung, cho nên hẳn là không đến vài ngày đâu."
Bùi Vân Vi đứng ở trước chiếc giường ba tầng tự chế đặt ở góc tường, thu xếp vấn đề ăn ở cho Giang Vãn.
"Được mà, không sao, làm phiền Vân Vi rồi." Giang Văn cũng rất khách sáo.
Sống sót là điều quan trọng nhất, nên cô không soi mói những điều kiện ngoài mặt này. Có chỗ an toàn để ngủ là tốt rồi.
Trong phòng có bốn giường tầng như vậy.
Lúc này ngoài Giang Vãn và Bùi Vân Vi thì còn mấy cô gái khác, bọn họ người đứng kẻ ngồi tụ tập với nhau, đều nhìn chằm chằm bên phía Giang Vãn.
Nghe Bùi Vân Vi nói sau này Giang Vãn sẽ không ở đây nữa, bầu không khí vốn im lặng quan sát bỗng trở nên căng thẳng.
Mọi người nhìn nhau, trong mắt ai nấy đều là vẻ không dám tin tưởng, nhưng tạm thời không ai mở miệng nói gì.
Giang Vãn cảm thấy tất cả những thành viên nghe nói cô và Bùi Vân Khởi sẽ ở cùng nhau thì đều có phản ứng mạnh, làm cô không khỏi thầm sinh nghi.
Dựa theo lẽ thường thì Bùi Vân Khởi ra ngoài một chuyến mang về một cô gái, lại còn muốn ở cùng nhau thì đúng là đột ngột thật, nhưng từ phản ứng của bọn họ, việc này có tính nghiêm trọng hơn hẳn.
Đây là vì sao?
Giang Vãn thản nhiên nhận sự thu xếp của Bùi Vân Khởi, một là tin tưởng anh, hai là cả hai có bí mật chung cần che giấu không cho người khác biết, cho nên cô không hề có tâm tình bối rối khi lần đầu "ở chung" cùng trai.
Nhưng hiển nhiên trong căn cứ này có tiền lệ, vả lại còn có thể làm như vậy.
So sánh như thế thì cô lập tức cảm thấy phản ứng của quần chúng hóng chuyện có vẻ hơi quá rồi.
Nhưng Giang Vãn không dám hỏi bọn họ lý do, chỉ có thể chờ khi gặp được Bùi Vân Khởi rồi hỏi anh.
Giường tầng thứ ba của Giang Vãn đã được Bùi Vân Vi trải xong đệm và gối.
Giang Vãn xách ba lô vào trong phòng, đặt ở dưới đất, mang quần áo các kiểu ra đặt gọn gàng.
Lúc cô bận bịu, tầm mắt của mấy người kia vẫn đuổi theo cô.
Giang Vãn coi như không phát hiện, cứ bận bịu làm việc, để mặc bọn họ nhìn.
Sau khi xong việc, cô mới quay sang nhìn bọn họ.
"Các chị em, tôi mới đến nên còn chưa hiểu các quy định lắm, sau này có chỗ nào làm không đúng, mọi người cứ nói thẳng là được, tôi mặt dày không ngại đâu."
Quả thực cô là một người thoải mái, chỉ là lâu không gặp người nên mới chưa thích ứng cho lắm.
Nhưng nếu đã đến đây rồi, bắt buộc phải vượt qua kỳ tâm lý xa lạ, nhanh chóng hòa nhập với mọi người mới được.
Giang Vãn vốn đang bày đồ thì tự dưng nói những lời như vậy, không chỉ Bùi Vân Vi, ba cô gái khác cũng bị hành động của cô làm cho sửng sốt.
Bọn họ vội vàng thu hồi tính bài ngoại và ánh mắt chòng chọc, rồi quay sang nhìn nhau.
Cô gái mặt tròn có mái tóc ngắn đứng ở ngoài cùng đứng ra làm đại diện tiếp lời: "Được... Được thôi."
Sau đó cô ta nhớ ra, bèn bổ sung: "À, tôi là Chu Đồng Khiết."
Sẵn lòng giới thiệu bản thân có nghĩa là bày tỏ thiện ý, có điều thiện ý này chỉ mỏng manh chút xíu.
Hai cô gái khác dù hơi khó chịu, nhưng vẫn báo tên giống Chu Đồng Khiết.
Cô gái cao cao tên là Đổng Tuyết.
Còn cô gái duy nhất đang ngồi, tóc dài mắt to tròn, tên là Tống Á An.
Giang Vãn chào hỏi từng người một, rồi quay sang nói với Bùi Vân Vi vẫn
luôn đứng bên cạnh mình:
"Em Vân Vi, giờ chị muốn nhận nhiệm vụ kiếm ít điểm, em muốn đi cùng không?"
"Vâng." Bùi Vân Vi khẽ gật đầu đồng ý, hai người cùng rời khỏi ký túc xá.
Giang Vãn đi rồi, căn phòng chỉ còn ba người chìm vào sự im lặng kỳ dị.
Tống Á An càng nghĩ càng bực bội, quấn tóc thầm oán: "Không phải các cô nói không thích cô ta ư? Sao đáp lời nhanh thế?"
Chu Đồng Khiết đau đầu: "Không... Không hề. Chỉ làm quen thôi, dù sao cũng không thể vờ như không nghe thấy chứ..."
Cô ta liếc Đổng Tuyết một cái, muốn người này giải vây giúp mình.
Hồi lâu sau Đổng Tuyết mới mở miệng: "Ừ."
Liên minh vì cùng chung mối thù tạm thời kết hợp để chống lại cô bạn gái từ trên trời rơi xuống không hề vững chắc chút nào.
Trận đầu đánh địch, vì đối phương tung chiêu đột ngột, phe ta chưa chuẩn bị, nên trong lúc bối rối phe ta không nhất trí nên đã thua mất khí thế.
Điều này khiến Tống Á An dẫn đầu cảm thấy thất bại.
Cả căn phòng, ngoài ba người bọn họ, Bùi Vân Vi biết qua tình hình, chỉ có mình Giang Vãn là không.
Trên đường đi nhận nhiệm vụ, Bùi Vân Vi nghiêng đầu liếc nhìn Giang Vãn mấy lần.
Phát hiện cô tò mò quan sát xung quanh, hơn nữa còn nghiêm túc nhìn đồ được dựng lên trong căn cứ, dường như không để ý ánh mắt của người khác, làm trong lòng Bùi Vân Vi chợt có chút đổi mới về cô gái mà anh trai đã dẫn về này.
Tình hình trong tưởng tượng của Bùi Vân Vi là Giang Vãn thấy anh trai cô ta vừa lợi hại lại vừa đẹp trai tốt bụng, bèn dựa vào vẻ bề ngoài dụ dỗ anh, làm anh ngu muội dẫn cô về.
Bọn họ còn muốn ở cùng nhau nữa, làm Bùi Vân Vi cho rằng Giang Vãn là một hồ ly tinh có thủ đoạn cao siêu.
Dù sao anh trai cô từng này tuổi, đến tận sau khi tận thế kéo tới làm hình thái xã hội sụp đổ, biến hóa hoàn toàn, Bùi Vân Vi chưa từng thấy anh thực sự có tình cảm với ai.
Lời giải thích của anh cho chuyện này là không có cảm giác thì không muốn tùy tiện. Bùi Vân Vi tự động hiểu thành anh trai cô ta chưa hiểu tình yêu.
Cho nên chuyện Giang Vãn này khiến Bùi Vân Vi gần như không tưởng tượng được.
Nhưng ngay lúc vừa rồi, lời Giang Vãn tùy tiện nói với ba cô gái không có ý tốt làm cho ấn tượng đầu tiên của Bùi Vân Vi về Giang Vãn đã hoàn toàn sụp đổ.
Cô gái này chắc chắn không phải hồ ly tinh, vì hồ ly tinh không bất cẩn qua loa như vậy.
Bùi Vân Vi lại suy nghĩ, hoặc có lẽ anh thích kiểu con gái có nhan sắc và vóc dáng, lại còn sử dụng lưỡi hái thì sao?
Người trong căn cứ của cô ta chẳng có ai là như vậy, Bùi Vân Khởi độc thân mãi cũng là điều bình thường.
Cuối cùng anh trai đã có bạn gái, Bùi Vân Vi vừa vui mừng cho anh, lại buồn bã mất mát.
Hồi xưa cô ta đi trọ học trường xa, lúc xác sống bùng nổ không có người thân bên cạnh.
Nên cô ta gặp được anh họ đã là kỳ tích.
Hai người sống nương tựa với nhau nhiều năm như vậy, Bùi Vân Khởi vừa làm anh lại vừa làm bố, còn thân thiết hơn cả anh ruột của cô ta.
Cô ta sợ tình thân quý giá này sẽ bị sự gia nhập của Giang Vãn hòa tan đi không ít.
"Em Vân Vi, chị chọn cho vật nuôi ăn, quét dọn sân nuôi gà, còn em?" Giang Vãn thấy Bùi Vân Vi có vẻ đang thất thần, bèn thoáng tăng âm giọng gọi cô ta.
Bùi Vân Vi hoàn hồn, giọng nói mà ban nãy cô ta chỉ nghe chứ không tải vào trong não như phát lại một lần.
Cô ta gật đầu nói: "Được, sân nuôi gà rộng lắm, hai người có thể làm cùng nhau."
Nếu chọn nhiệm vụ giống nhau, hai người có thể làm cùng luôn.
Đang lúc không thấy Bùi Vân Khởi đâu, Giang Vãn đi theo Bùi Vân Vi trước cũng được.
Thực ra điểm cho hai nhiệm vụ này là không cao, cho vật nuôi ăn thì được một điểm, còn quét tước thì được hai điểm.
Giang Vãn làm chỉ là để thỏa mãn tính tò mò mà thôi.
Lúc trước Giang Vãn được Bùi Vân Khởi dẫn đi dạo quanh một vòng, liếc mắt nhìn thì thấy ngoài người sống ra còn có vật sống, có thể nói là khiến cô vừa mừng vừa sợ.
Sống một mình nhiều năm như vậy, bây giờ Giang Vẫn thấy đến cả gà cũng rất đáng yêu.
Trong chuồng nuôi có chó, thỏ, gà vịt.
Hai người tiện đường qua nhà bếp lấy ít cơm thừa xương cốt và phần rau bị bỏ đi mang theo.
Giang Vãn còn rửa sạch muối cho mấy cục xương kia.
Không có đồ ăn khác nên chó chỉ có thể ăn cơm canh thừa, nhưng cô biết thực ra mấy thứ này không tốt cho chúng nó.
Bùi Vân Vi thấy Giang Vãn rửa xương cốt, vốn cảm thấy cô nhiều chuyện.
Nhưng cô ta nghĩ lại, người mà cẩn thận quan tâm chăm sóc cả chó, chứng tỏ nhân tính chưa bị tận thế tàn khốc này ăn mòn, nói chung tốt hơn là máu lạnh và ích kỷ nhiều.
Hai cô gái chuẩn bị vài loại đồ ăn cho vật nuôi, sau đó ra khỏi nhà trệt.
Giang Vãn lại nhìn xung quanh một lượt, vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc đâu.
Không có điện thoại phiền toái vậy đó, chỉ cần không gặp mặt là không cách nào liên lạc được.
Sân nuôi gà hơi xa chỗ khu du lịch nông nghiệp, để giảm bớt chế tác, hai bên ngăn cách bởi một hàng rào phòng hộ.
Xác sống có tấn công động vật, nhưng vì động vật không chịu được virút, bị cắn là sẽ chết, cho nên không có xác sống động vật, nên con nào sống là con đó khỏe mạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com