Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 18

Dọc đường đi qua sân nuôi gà, Giang Vãn nảy sinh một ý nghĩ trong đầu.

Ngày hôm qua lúc cho gà ăn, Bùi Vân Vi có nói hai chú chó mới mang về không lâu, buộc ở đây là để chúng nó quen chỗ, tránh chúng chạy lung tung.

Giang Vãn cho rằng chó con đã làm quen cũng được rồi, bèn dắt chúng đi tới bên hồ làm hộ vệ.

Dù sao mũi chó thính hơn người rất nhiều, nếu gặp nguy hiểm thì chúng có thể phát hiện điều bất thường nhanh hơn.

Những thành viên cũ của căn cứ này, trừ lúc mới tới tắm táp thì tăng cường cảnh giác, nhưng sau dần sẽ đều buông lỏng cả.

Sự đề phòng chu đáo của Giang Vãn hoàn toàn nổi bật hẳn so với những người đã quen lơ là cảnh giác, có người khen cô cẩn thận, kẻ lại chê cô chuyện bé xé to.

Một tốp chín người đều là phụ nữ, nghe tiếng cười đùa từ xa thì chính là một mảng yêu kiều.

Nước trong hồ trong vắt, sau khi mặt trời mọc thì còn thấy sóng nước lăn tăn chốn xa xa.

Dù sao đều cùng giới tính, cô có gì thì tôi có nấy, nên tất cả mọi người đều thoải mái cởi quần áo, đứng ở chỗ nước cạn tắm táp chơi đùa.

Giang Vãn vần một cục đá đè lên dây thừng buộc chó, cởi đồ muộn hơn mọi người, nên bị bọn họ nhìn thấy hết.

"Dáng người của Giang Vãn đẹp thật, tôi là con gái nhìn còn thích, nói gì anh Bùi." Có người cười rồi khen một câu.

"Đúng vậy, còn có cả cơ bụng số 11 nữa. Chị xem xét tôi đi này, đừng để giới tính thẳng tắp như vậy." Cô gái trẻ tuổi thì khen không chút keo kiệt.

Bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, Giang Vãn cũng thẹn thùng, che chỗ riêng tư rồi lần tới bên mép nước, tới cùng chỗ Bùi Vân Vi.

Nước hồ buổi sáng khá mát mẻ, nhưng có ánh nắng mặt trời trung hòa nên nhiệt độ khá phù hợp.

Mọi người tắm xong còn ngâm mình trong làn nước mát chơi đùa tán gẫu, phơi nắng, hóng gió.

Bầu không khí cực kỳ yên bình.

Mãi cho tới khi chú chó trên bờ đột nhiên quay tới một hướng rồi khẽ sủa hai tiếng, móng vuốt không ngừng cào cào, nóng nảy kẹp đuôi không ngừng đi tới đi lui.

Những người khác còn đang ngơ ngác thất thần, Giang Vãn đã nhanh chóng ra khỏi hồ nước, nhanh chóng mặc quần áo và nắm chặt vũ khí, sẵn sàng đón địch theo hướng mà chó sủa.

Nơi đó là một rừng cây, hiện giờ đang chưa có động tĩnh gì, nhưng phản ứng không đúng của chú chó chắc chắn là vì cảm thấy nguy hiểm đang tới gần.

"Là xác sống ư?"

"Có phải xác sống tới rồi không?"

Khu rừng rậm tĩnh mịch, không nhìn ra bất cứ điều gì dị thường, cũng chẳng nghe thấy âm thanh khác lạ nào.

Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn hướng mà chú chó đang cảnh giác, không người dám coi thường.

Tầm mắt nhìn chằm chằm bên kia, ai nấy đều nhanh chóng lên bờ, mặc quần áo rồi cầm gậy gộc chuẩn bị sẵn sàng.

"Gâu gâu!"

Chú chó phản ứng càng lúc càng mạnh, lần này trực tiếp cụp đuôi rụt lùi trốn theo hướng ngược lại.

Mà cuối cùng đám người Giang Vãn đã nhìn thấy thứ gì khiến chú chó sợ như vậy.

Không phải xác sống, là sói.

Ba con sói có màu lông pha tạp chui ra từ trong rừng rậm!

Chúng cách mọi người chưa tới trăm mét.

Con sói với hai bên bụng lép kẹp, nhìn thấy vật sống thì mắt toát lên hung quang, hiển nhiên là đã quá đói rồi.

Hổ no bụng thì không đáng sợ, sói đói quá sẽ ăn thịt người.

Động vật đói bụng tấn công ác liệt nhất.

Xác sống ngoài cắn người thì không còn thủ đoạn tấn công khác, nhưng sói thì có thể vỗ, cắn xé.

Càng khỏi nói tới việc ba con sói liên hợp tấn công, mức độ nguy hiểm cao hơn xác sống nhiều.

Những cô gái nhỏ tuổi hơn thì mặt trắng bệch.

"Lan Lan, mau về gọi người!" Nhân lúc sói còn chưa nhào tới, một dì lớn tuổi lập tức bảo một cô gái trẻ chạy về căn cứ tìm trợ giúp.

Cô gái kia có tâm lý khá vững vàng, nghe vậy thì lập tức guồng chân chạy về, không chút do dự.

Nhưng vì có người "chạy trốn" theo hướng ngược lại đã kích thích đàn sói, làm chúng từ trạng thái quan sát lập tức chuyển sang tấn công, nhanh chóng lao tới.

Khí tức nguy hiểm nghiêm trọng tới mức có thể uy hiếp mạng sống nhào tới, có người sợ tới mức đùi mềm nhũn.

"Mọi người đừng sợ! Chúng ta cùng nhau giết chúng, tối nay có bữa thịt sói rồi!"

Giang Vãn khẽ hạ người xuống để đứng vững hơn, hai tay nắm chặt lưỡi hái, chuẩn bị vung nó bất cứ lúc nào.

Cô nhanh chóng an ủi đồng đội, sau đó bố trí nhiệm vụ: "Tôi sẽ tấn công, mọi người dùng dị năng hỗ trợ tôi. Không có dị năng thì có thể hắt nước vào lũ sói, Vân Vi đóng băng chúng nó!"

"Được!" Bùi Vân Vi đáp lời trước tiên.

Ngay sau đó mọi người đều đồng ý.

Sự sợ hãi đã bị khí thế đồng tâm hiệp lực xua tan đi quá nửa, có điều cám dỗ "ăn thịt sói" còn chiếm vị trí chủ đạo.

"Sói có gì đáng sợ chứ, bốn cái chân một thân thịt, cũng chỉ là đồ ăn của con người mà thôi." Sau khi Giang Vãn nói xong, rất nhiều người thầm có ý nghĩ này.

Giang Vãn phát hiện phương hướng sói lao tới này như đang đuổi theo Lan Lan đã chạy xa, bèn nhanh chóng lao tới chặn lại.

Đám phụ nữ chạy theo sau cô, những dị năng có thể sử dụng được như hệ Thổ hay hệ Thủy thì đều nhao nhao phát ra.

Một gò đất nhỏ đột nhiên nhô lên hất tung con sói ngã lăn xuống đất, mũi lưỡi hái nhọn hoắt của Giang Vãn lập tức đánh xuống đầu nó.

Có người phóng ra một cột nước, rồi được Bùi Vân Vi hóa thành mũi băng bắn tới mắt con sói, khiến chúng phải lùi ra sau.

Những người không sử dụng được dị năng thì dựa theo những gì Giang Vãn đã nói, trở lại mép nước lấy nước hắt lũ sói, tiện cho Bùi Vân Vi sửdụng dị năng hệ Băng tấn công.

Giang Vãn chém con sói đầu tiên làm nó gần chết không còn sức chiến đấu xong, lập tức quay người đổi hướng xử lý hai con khác.

Tuy dị năng của những người khác chưa đủ mạnh, không có tính công kích để sói bị trúng một chiêu là mất mạng ngay, nhưng dùng làm hỗ trợ lại cực kỳ hữu dụng.

Dưới sự hợp tác của bọn họ, lũ sói không cách nào tấn công.

Giang Vãn chỉ cần vung lưỡi hái khiến chúng bị thương là được.

Chú chó được Giang Vãn dắt tới đây thấy con sói bị thương thì không cụp đuôi rút lui nữa, giãy thoát khỏi sợi dây bị tảng đá chặn rồi nhào tới cắn ngay cổ một con sói, hất đầu quẫy đuôi, cắn cho con sói bị thương chết hẳn.

Ba con sói đói với khí thế hung hăng nguy hiểm đã bị giết chết nhờ sự hợp lực của mọi người.

Nhìn xác mấy con vật dưới đất, ban nãy mọi người sợ bao nhiêu thì bây giờ lại cảm thấy thành tựu bấy nhiêu.

Đám đàn ông được Lan Lan gọi tới cứu viện lo lắng chạy tới, lại nhìn thấy đám phụ nữ hai người một nhóm xách đùi sói vui vẻ trở về thì ai nấy đều trợn tròn mắt.

Bùi Vân Khởi chạy tới trước Giang Vãn xem xét xem cô có bị thương không, vì lo lắng mà đôi môi anh mím chặt lại.

Dị năng của Giang Vãn chỉ giúp cơ thể cô cường thân kiện thể, nhưng nếu bị thương không cách nào khép lại, nếu bị thương thì phải cố mà chịu đựng.

Đám đàn ông nhận lấy chiến lợi phẩm, mọi người cùng nhau vui vẻ sôi nổi trở lại căn cứ.

Những người khác nghe nói những thành viên nữ ra ngoài tắm rửa bị bầy sói tấn công nên ai nấy đều lo lắng đứng chờ ở cửa.

Từ đằng xa thấy mọi người không ai bị thương, những người với Đường Minh dẫn đầu đều thở phào một hơi.

Trận thế này hệt như đang đón anh hùng khải hoàn trở về vậy.

Bùi Vân Vi chủ động tranh công cho Giang Vãn: "Dì Đường, chúng cháu với sự dẫn dắt của chị Giang Vãn đã giết được lũ sói này! May có chị Giang Vãn mang theo lưỡi hái, không thì phiền to."

Giang Vãn không dám tranh công cho bản thân, bèn khoát tay nói:

"Đây là công lao do mọi người đồng tâm hiệp lực, nếu không có dị năng hệ Thổ của Đổng Tuyết, dị năng hệ Thủy của Đồng Khiết và dị năng hệ Băng của Vân Vi hỗ trợ, việc giết sói cũng không thuận lợi như vậy."

Nhưng không có thân thủ và vũ khí của cô, chỉ bằng vài dị năng không có tính sát thương và gậy gộc, những thành viên nữ này đoán chừng sẽ thương vong nặng nề khi phải đối mặt với ba con sói đói kia.

Hai "đồng mưu" đều được Giang Văn nêu tên, Tống Á An có chút ghen tị.

Rõ ràng cô ta cố gắng hắt nước, sao lại không nhắc tên khen ngợi cô ta vậy?

Lần sau nhất định phải cho Giang Vãn mở mang tầm mắt xem sự lợi hại và thực dụng của dị năng hệ Mộc của cô ta mới được.

Đường Minh nghe xong lời nói mang tính tập thể của Giang Vãn, nở nụ cười hiếm hoi rồi gật đầu với Giang Văn:

"Hôm nay tất cả thành viên tham gia giết chết sói hoang được thưởng 60 điểm. Lột da lông sói ra xử lý, một tấm thưởng cho Giang Vãn sử dụng, hai tấm còn lại đưa vào phòng vật tư để mọi người dùng điểm đổi lấy."

Những lời này là nói với đám người Giang Vãn, sau đó Đường Minh quay sang nói với những người khác: "Tối nay ăn thịt sói, thịt hai con. Con còn lại lấy muối ướp để lưu giữ."

Nghe nói có thịt ăn, mà nguyên liệu nấu ăn lại còn là thịt sói, đám người, đặc biệt là cánh đàn ông, tức thì phát lên tiếng hoan hô sung sướng.

Ai nấy đều rất vui vẻ, nhất là những người phụ nữ đã tham gia giết sói.

Sáu mươi điểm chính là số điểm tương đương giết được hai xác sống, phải giặt quần áo ba mươi lần mới kiếm được nhiều như vậy.

Đã lâu rồi bọn họ không có cảm giác thành tựu khi kiếm được nhiều điểm như thế chỉ trong một lần.

Sự vui sướng này đương nhiên cần cảm ơn cô gái trẻ tuổi vừa mới gia nhập căn cứ kia.

Bọn họ bao quanh Giang Vãn, ai nấy đều cười với cô, dùng sự im lặng bày tỏ sự cảm kích chân thành của mình dành cho cô.

Bùi Vân Khởi vui thay cho Giang Vãn, nhưng không quên chuyện chính.

Anh đi tới trước mặt Đường Minh, nói: "Nhiều năm trôi qua đều không thấy động vật cỡ lớn hoang dại tới gần, đột nhiên có sói xuất hiện thế này, chắc chắn là có nguyên nhân. Chờ dựng xong nhà, cháu sẽ dẫn người đi xem sao."

Sắc mặt Đường Minh cũng nghiêm túc lại: "Đúng, rất có khả năng tồn tại nguyên nhân người làm, mấy đứa phải cẩn thận."

Bùi Vân Khởi gật đầu, lập tức cất cao giọng dặn dò tất cả các thành viên ở đây:

"Đợt tới mọi người ra khỏi phạm vi căn cứ thì nhớ chú ý an toàn, tốt nhất là nhiều người kết bạn cùng đi, mang theo vũ khí sắc bén, có nam giới đi cùng là tốt nhất. Lúc đi sân nuôi gà hay vườn rau thì đều phải chú ý."

"Làm vài lồng sắt chuyển hết động vật vào trong căn cứ đi, dù sao cũng không nhiều con."

Đường Minh là người lãnh đạo, nên suy nghĩ càng chu đáo hơn: "Luân phiên trực canh gác tăng thêm một người nữa, buổi tối phải chú ý động vật hoang tập kích."

Đột nhiên có thêm nhiều việc như vậy, nên ngày này toàn bộ thành viên trong căn cứ đều rất bận rộn.

Xử lý xác sói, nấu nướng, đan lồng gà thỏ, dựng nhà.

Giang Vãn đột nhiên từ người mới nằm ở rìa vòng giao tế, chỉ bị những ánh mắt tò mò nhìn, biến thành người nổi tiếng có nhân duyên siêu cao.

Ngay cả bữa trưa, lúc múc cơm canh thì cũng được người ta lén cho thêm nửa muôi thịt, bởi vì trong người nấu nướng hôm nay có một dì cùng đi tắm lúc trước.

Đoán chừng là mọi người truyền miệng, cho nên ngay cả mấy dì chia thức ăn dù không liên quan tới chuyện giết sói thì cũng coi trọng cô hơn.

Một bữa cơm thịt hai con sói, lượng đồ ăn nhiều hơn hẳn, mà thịt này cũng được múc tới bát của cô rồi, nên Giang Vãn cũng chỉ có thể nói lời cảm ơn dì kia.

Ngày hôm qua Bùi Vân Khởi chia miếng thịt duy nhất của mình cho Giang Vãn, hôm nay Giang Văn kiểu bánh ít đi, bánh quy lại, gắp hai miếng thịt đặt vào bát Bùi Vân Khởi.

Cô hạ nhỏ giọng khoe khoang với anh: "Đây là thịt em kiếm được đó."

Bùi Vân Khởi cười, không từ chối.

Tay hai người lặng lẽ nắm chặt dưới gầm bàn.

Giang Vãn ngồi bên trái thì dùng tay trái, Bùi Vân Khởi ngồi bên phải cũng dùng tay trái, hai tay trái nắm chặt lấy nhau, chỉ để tay phải trên mặt bàn ăn cơm.

Cho rằng người khác không nhìn thấy, thực ra rõ ràng tới mức chỉ còn thiếu viết chữ "làm động tác nhỏ" trên trán mà thôi.

Thời gian giống với Bùi Vân Khởi suy đoán, ngày thứ tư sau khi hai người trở lại căn cứ, hang ổ nhỏ thuộc về riêng hai người đã được dựng xong.

Điều kiện có hạn, căn nhà trông cực kỳ đơn sơ, tấm lợp nóc nhà là loại bằng thép của phòng di động công trường dễ xây dễ tháo, đây là phần tốt nhất của căn phòng.

Những nơi khác không khác gì ký túc xá, chỉ cần là vật liệu có thể dùng được thì đều cho vào, cả căn phòng đều tháo rời được.

Nhưng Giang Vãn nhìn thế nào cũng thấy thích, bởi vì đây là căn phòng mà Bùi Vân Khởi tự dẫn người dựng lên, và cô cũng tham gia.

Nhất là cánh cửa ván gỗ mà cô làm còn được anh khắc một hình trái tim rất đẹp.

Không gian trong phòng chỉ đủ đặt một chiếc giường hai người tự chế, tủ, giá để đồ, phần còn lại chỉ đủ cho người đi lại.

Giang Vãn mang tấm da sói của cô cùng tấm mà Bùi Vân Khởi dùng điểm đổi được trải lên ván giường, sau đó mới trải đệm.

Sau khi làm xong, cô nằm thử lên trên, thoải mái hơn giường ở ký túc nữ rất nhiều.

Cô một mình trong phòng, còn Bùi Vân Khởi ở ngoài. Cô có thể nghe thấy rất rõ nội dung cuộc nói chuyện giữa người khác và Bùi Vân Khởi.

"Khi nào thì anh Bùi tổ chức tiệc mừng đây?"

"Đúng vậy, nhà dựng xong rồi, bọn em đang chờ uống rượu mừng của anh đây."

Giọng Bùi Vân Khởi sang sảng vang lên: "Được rồi, để anh đổi thêm vài bình rượu ngon mời mọi người uống."

Giang Vãn nằm trên giường, khẽ thở dài một hơi, cách âm thế này kém quá... Gần như bằng không.

Cách âm như thế này, sau này cô phải nhẫn nhịn vất vả hơn rồi...

Cảm thán xong, Giang Vãn xoay người nằm nghiêng, nội dung mà cô không dám nghĩ tới hiện lên trong đầu, làm gò má cô đỏ ửng.

Hôn lễ thời tận thế không có cầu hôn, không đính hôn, cũng chẳng có lễ tiết rườm rà phức tạp, chỉ nhờ sự chứng kiến của thành viên trong căn cứ rồi trở thành vợ của Bùi Vân Khởi. Từ nay về sau hai người kết làm một thể.

Nhìn qua thì chuyện này khá tùy tiện, nhưng nghĩ kỹ lại thấy như dựng lên một chủ nghĩa lãng mạn tuy yếu ớt nhưng kiên định ở vùng đất hoang đã sụp đổ này.

Trước đây cô thường nghĩ, đây là bắt buộc phải thỏa hiệp để che dấu dị năng của cô, không dám coi vụ "kết hôn" này một cách nghiêm túc, sợ đè gánh nặng lên vai Bùi Vân Khởi.

Nhưng đây là kết hôn, Giang Vãn không cách nào ngó lơ khế ước mang ý nghĩa nặng nề và đầy trách nhiệm này.

Cô càng nghĩ, trái tim đập càng nhanh.

Vốn định trải xong giường thì ra ngoài, nhưng bây giờ có nhiều người như vậy, làm cô không dám ra.

Không lâu sau, cửa được mở ra, vang lên tiếng "kẹt".

Bùi Vân Khởi bước vào, thấy Giang Vãn nằm trên giường quay mặt vào trong, cho là cô đang ngủ.

Anh nhẹ tay nhẹ chân tới gần, ngồi bên giường nhìn cô.

Kết quả thấy Giang Vãn quay người lại, mặt đỏ ửng, đôi mắt lóe sáng.

"Em mệt à?" Bùi Vân Khởi nghiêng người nằm bên cạnh Giang Vãn, khuỷu tay chống đầu để tiện có thể nhìn mặt cô.

Giang Vãn lắc đầu, tới gần Bùi Vân Khởi, giơ tay ôm lấy cổ anh, kề sát vào anh thì thầm: "Cách âm của phòng này kém quá, các anh nói gì bên ngoài em đều nghe thấy hết."

Lời này mang theo ám chỉ mà gã đàn ông nào lại không hiểu chứ? Bùi Vân Khởi nổi hứng, ôm Giang Vãn xoay người ép cô xuống dưới: "Không sao, nhẹ chút là được rồi."

Giang Vãn nghe "nhẹ chút" thì có vẻ không vui.

Bùi Vân Khởi lại nói tiếp: "Nhưng em nhạy cảm như vậy, nhẹ chút e là cũng không chịu nổi, phải làm sao đây? Hay là trước như nào thì giờ vẫn vậy, nhịn xuống đừng kêu thành tiếng là được."

Anh cười, hiển nhiên đang trêu cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com