CHƯƠNG 22: H+
Trước sức ép dùng chân tình làm cảm động và dùng lý lẽ thuyết phục mình của Giang Vãn, Bùi Văn Khởi chỉ đành tiếp nhận trị liệu.
Hơn nữa Giang Vãn còn bảo anh chỉ cần nằm thôi.
Cô ra ngoài rót cốc nước rồi bưng vào cho Bùi Văn Khởi, anh vươn tay nhận lấy. Giang Vãn nhướng mày nói: “Không được nhúc nhích, em đút no anh."
"Anh bị thương chứ có phải bị liệt đâu.” Bùi Văn Khởi ngoan ngoãn thả nắm tay ra.
Giang Vãn leo lên trên giường, quỳ sát bên cạnh, đỡ đầu anh lên giúp anh uống nước.
Cô nhìn bờ môi khô nứt nẻ của người đàn ông, tuy trông vẫn rất đẹp trai, nhưng lại khiến cô đau lòng chết được.
“Anh đói bụng không? Có cần em nấu chút đồ ăn không?" Giang Vãn thấy túi đồ ăn anh mang theo đã mất, chẳng biết phải chịu đói bụng bao lâu.
Tay bưng cốc nước của Giang Vãn bị Bùi Văn Khởi nắm lấy.
Đôi mắt hốc hác khiến sự thâm trầm bên trong càng sâu kia nhìn cô chằm chằm: "Anh không muốn ăn cơm, chỉ muốn ăn em.”
Cả hai nhìn nhau đắm đuối hồi lâu.
Giang Vãn vì muốn anh ăn chút đồ bồi bổ cơ thể lại tiếp tục khuyên nhủ: "Nhưng không có sức thì sao ăn em đây? Anh sẽ không định nằm yên bất động để em tự xử đấy chứ? Ít nhất cũng phải thúc hông..."
Giang Vãn còn chưa dứt lời đã bị Bùi Văn Khởi khéo xuống hôn sâu.
Anh uống một cốc nước xong môi đã mềm hơn hẳn.
Giang Vãn bị mút hai cái đã tê dại cả người, nhịn không được đặt cốc sang bên, dạng chân trèo lên người anh, ôm cổ đòi yêu thương.
Nụ hôn của Bùi Vân Khởi từ trước đến nay đều mang theo sự dịu dàng và quyến luyến sâu sắc.
Đầu lưỡi mềm mại linh hoạt, chỉ cần hôn khẽ thôi cũng khiến Giang Vãn chảy nước dầm dề.
Trong phòng vang lên tiếng hôn ái muội, hai người dính sát vào nhau, nhiệt độ cơ thể dần nóng lên.
Giang Vãn chưa hôn đủ mà Bùi Văn Khởi đã tách ra.
Cô run rẩy mở mắt, phát hiện anh đang nâng mặt cô lên, khóe miệng tươi cười, dịu dàng đong đầy trong mắt như muốn tràn ra đến nơi: “Không đợi được, anh không ăn cũng có thể đâm em."
Giang Vãn thầm nghĩ cô nhất định là thích anh muốn chết, bằng không sao nhìn góc nào cũng thấy anh đẹp trai thế này, nghe lời anh nói mà trống ngực đập thình thịch.
Bùi Văn Khởi bị thương, một số bước dạo đầu đều không thực hiện được, Giang Vãn quan tâm anh, tự cởi quần áo mình ra.
Anh nhớ lại lời cô nói, cứ nằm im đó thưởng thức cảnh cô cởi đồ.
Tròng mắt Bùi Văn Khởi lập lòe ánh sáng, nhìn Giang Vãn xấu hổ đỏ bừng mặt, vòng tay ra sau mở khóa áo ngực.
Nhưng do cô dùng một tay nên động tác cởi rất khó khăn, ấn mãi chẳng đẩy nổi cài áo.
Dù da mặt Giang Vãn không đến nỗi mỏng, song bị nhìn chằm chằm mãi cũng phải ngại ngùng.
Cài áo tuột ra, tay Giang Vãn che hai điểm trước ngực, kéo dây hai bên xuống cởi bỏ áo con, sau đó lại vươn tay xuống cởi quần lót.
Thân thể xinh đẹp trần như nhộng, hai đầu ti được che lấy trông có vẻ hơi làm dáng.
Vật nam tính của Bùi Văn Khởi cứng đến trướng đau, phải hít thở sâu mấy hơi mới ngăn được suy nghĩ muốn hoàn toàn chiếm đoạt Giang Vãn đang chầm chậm cọ xát bên trên.
Giang Vãn cúi đầu ném quần áo sang bên, bấy giờ mới chợt nghĩ mình đáng nhẽ ra nên cởi quần áo cho Bùi Văn Khởi trước.
Cô đã trần như nhộng nhưng anh vẫn còn áo quần đầy đủ.
Cô chẳng thể làm gì khác hơn là co rúm người lại, cởi từng món đồ trên người anh.
Vất vả lắm mới dư lại chiếc quần lót thì Giang Vãn bị anh kéo ngã lên người, bàn tay to lớn vươn ra xoa nắn hai bầu ngực của cô.
Tư thế này khiến Giang Vãn không thể né tránh, bất kể nhìn đi đâu, đập vào mắt cô vẫn là đôi tay đang sờ xoạng tới lui và ánh nhìn chòng chọc của anh.
Giang Vãn bị Bùi Văn Khởi nhìn đến nổi cả da gà, khắp người nóng rực mà chẳng biết phát tiết vào đâu, chỉ còn cách cúi đầu cởi nốt mảnh vải cuối cùng che chỗ riêng tư nhất kia.
Động tác giữa hai người ngày một nhanh, tình cảm dồn nén sau nhiều ngày xa cách bùng nổ.
Bởi vì được xoa ngực thoải mái quá, động tác cởi quần lót của Giang Vãn hơi run rẩy.
Vật dưới háng Bùi Văn Khởi quá lớn, quần lót bị đội thành một gò núi nhỏ.
Chỉ nhìn hình dáng khoa trương kia thôi cũng đủ dọa Giang Vãn sợ hết hồn.
Cởi xong quần lót, côn thịt bằng trái dưa leo bự bật ra ngoài mang theo hơi nóng hôi hổi, phảng phất mùi xạ hương và chút mùi tanh nhàn nhạt.
Giang Vãn nhịn không được suy nghĩ vẩn vơ, khoái cảm lần trước bị anh đâm vào tái hiện trong trí óc, cả người cô như muốn nhũn ra, phía dưới ướt át ngứa ngáy.
Giang Vãn ghé cằm lên bả vai Bùi Văn Khởi, vì không muốn đụng phải vết thương của anh không kề quá sát, đồng thời nhích mông dán vào gần gốc thứ cương cứng bên dưới mà cọ xát.
Hơi thở của Bùi Vân Khởi càng lúc càng dồn dập, bàn tay xoa ngực càng thêm nhanh và dùng sức.
Cả hai kích thích lẫn nhau, kích động như lần đầu tiên lên giường cùng người khác phái.
Mông Giang Vãn cọ xát làm nước nhễu đầy bụng dưới Bùi Văn Khởi, dính lên cả hai hòn bi, cảm giác mềm mại và khoan khoái khiến người ta gần như thoát lực.
“Vãn Vãn, anh không chịu nổi nữa, để anh tiến vào!"
Bùi Văn Khởi trong thế bị động bị kích thích không sao thỏa mãn, lòng nóng như lửa đốt, thân dưới muốn nổ tung.
Nếu không xâm nhập vào sâu trong cô thì anh sợ mình trụ không nổi.
Giang Vãn cọ xát vô cùng vui vẻ, vật nam tính của anh vừa nóng vừa cứng.
Quy đầu thì hơi mềm, mỗi lần âm hạch trượt qua nơi đó là cô lại sướng đến co quắp cả ngón chân.
Bùi Văn Khởi thúc giục muốn tiến vào, song Giang Vãn còn chưa đủ thỏa mãn.
Cô vểnh mông cạ mấy phát liên tiếp lên quy đầu anh mới chịu vươn tay ra sau đỡ thứ cương cứng kia nhét vào trong mình.
Dịch chảy ra quá nhiều, dù cậu nhỏ của Bùi Vãn Khởi rất lớn nhưng vẫn thuận lợi trượt vào trong.
Kích thích mãnh liệt thình lình đổ ập xuống khiến Bùi Văn Khởi bật kêu rên.
Vì không dám gây ra tiếng động lớn nên anh cố ép âm thanh trong lồng ngực, nghe như tiếng gầm gừ.
Anh co chân lên đỡ lấy Giang Vãn, thúc vào mông cô, áp sát lại.
Giờ đến phiên Giang Vãn chịu không nổi.
Cô bặm môi nuốt trọn lấy côn thịt.
Sau khi cắn đến tận gốc, muốn tạm ngừng để điều chỉnh nhịp thở thì Bùi Văn Khởi lại thúc mạnh lên, va chạm dần trở nên gấp gáp.
Nơi hai người gắn kết rỏ nước đầm đìa, âm thanh va chạm vang lên cực kêu.
Đây chính là liều thuốc kích tình tốt nhất.
Giang Vãn ôm cổ Bùi Văn Khởi, dùng sức đón nhận, chưa đâm được mấy phát dưới thân đã tê rần, sưng múp lên, chất dịch tuôn ra như suối.
Do sợ cơ thể anh không chống chịu được quá lâu, Giang Vãn không kháng cự lại làn sóng kích thích điên cuồng này, cả người theo bản năng co rúm lại, kẹp chặt côn thịt, va chạm đến nơi nhạy cảm nhất.
Dưới cơn cực khoái, phụ nữ dễ đạt cao trào hơn đàn ông.
Kích thích dồn dập đẩy Giang Vãn nhanh chóng lên đến đỉnh điểm, cả người tê dại như bị điện giật.
Bên dưới căng chặt liên tục rỉ nước, theo động tác cắm vào rút ra mà không ngừng trào ra bên ngoài.
Bùi Văn Khởi do thiếu tốc độ và sức lực nên không thể đâm đến nơi sâu nhất trong cơ thể Giang Vãn, nhưng thời điểm cô cực khoái lại không ngừng đẩy côn thịt anh vào sâu hơn, kẹp vô cùng chặt, cưỡng chế anh cao trào trước thời hạn.
Bấy giờ Bùi Văn Khởi mới chợt nhận ra mình không đeo bao, sợ hãi rút ra, phun bên ngoài tiểu huyệt của Giang Vãn, chậm chút nữa là thành họa lớn rồi.
Giang Vãn đổ người xuống vai Bùi Văn Khởi, nhìn vẻ mặt hoảng sợ của anh thì thở hổn hển, ngắt quãng nói: “Đừng sợ, anh quên rồi à, em mới vừa hết kỳ kinh."
Bùi Văn Khởi sợ bóng sợ gió một hồi khẽ thở phào.
Sau đó anh cảm giác có dòng nước ấm chảy khắp cơ thể, cơn đau do gãy xương và rách gân chầm chậm biến mất, bởi vì mức độ ân ái quá lớn khiến vết thương rỉ máu cũng bớt đau nhiều.
Cách một cánh cửa, người đàn ông nghe âm thanh va chạm đầy xấu hổ đột nhiên dừng lại thì... lông mày nhíu chặt, trên mặt lộ vẻ hoài nghi.
Nếu bên trong không phát ra âm thanh, đứng bên ngoài rất dễ bị phát hiện.
Người đàn ông sợ bị bắt gặp, đành tiếc nuối thả nhẹ bước chân rời đi.
Không phải hắn muốn đứng nghe trộm xem đôi tình nhân trẻ kia làm gì trong phòng mà do đồ trên tay nhiều quá, một cuộn băng không cẩn thận lăn sang phòng bên cạnh.
Lúc hắn cúi người nhặt đồ thì nghe từ trong truyền ra âm thanh mập mờ, thế là dứt khoát ôm theo thói hư tật xấu của đàn ông, tò mò đứng nghe lén chốc lát.
Bùi Văn Khởi bị thương không hề nhẹ, hai người mới quay về phòng không nhanh chóng xử lý vết thương rồi băng bó lại mà còn làm tình nữa chứ.
Chẳng biết vết thương không đau hay là hai vợ chồng son tiểu biệt thắng tân hôn, tiếp xúc đến bắn ra tia lửa nữa.
Nói chung là chuyện rất quái dị, xong hắn không tiện can thiệp.
Hai người đã có kinh nghiệm lẳng lặng nhìn quá trình miệng vết thương trên bụng dần khép lại.
Dù đã biết trước và từng tận mắt chứng kiến nhưng khi nhìn vết cào dữ tợn khôi phục lại dáng vẻ bình thường, Giang Vãn vẫn ôm cảm giác hốt hoảng như thể đang nằm mơ vậy.
Vết thương vốn lõm vào theo quá trình các mô liên kết bị tổn thương tái tạo lại mà chầm chậm căng đầy.
Bắp thịt với làn da dần lành lặn theo tốc độ mắt thường có thể trông thấy, cuối cùng chỉ còn sót lại lớp thịt vụn thối rữa bị đẩy ra ngoài và những vết máu loang lổ.
Giang Vãn dùng bông vải cẩn thận lau lớp bẩn không nhìn ra là gì kia đi.
Đến khi cảm nhận được nơi tiếp xúc dưới mảnh vải thưa là cơ bụng rắn chắc mới dám dùng sức lau mạnh hơn chút.
Phần hông của Bùi Vân Khởi đã khôi phục hoàn hảo như lúc ban đầu, vòng eo đầy đặn căng chặt khiến người ta có ảo giác vết thương thê thảm ban nãy chỉ là lớp hóa trang được tạo ra từ dung dịch kết tủa.
Thương thế lần này nặng hơn bữa anh ra ngoài tìm băng vệ sinh về cho cô nhiều, nhưng thời gian cần để khôi phục thì không chênh lệch bao nhiêu.
Giang Vãn không thể không hoài nghi dị năng của cô thăng cấp, hoặc giả năng lực chữa trị vốn không chỉ đơn thuần là khiến một vết thương nhỏ khép miệng.
Từ lúc thấy Bùi Vân Khởi ôm thương tích nặng trở về, tâm tình của Giang Vãn vẫn luôn phập phồng lên xuống.
Khi ấy vội quá nên cô không chú ý, cũng bởi chạy nhanh, người nóng hầm hập nên không cảm nhận được sự biến hóa rõ ràng của cơ thể.
Giờ nghĩ kĩ lại, Giang Vãn cảm giác lúc ấy dị năng trong người cô rục rịch, thậm chí bụng dưới cơ hồ còn nóng lên.
Bức màn bí ẩn nhất cô luôn canh cánh trong lòng dường như xuất hiện một kẽ hở.
Dị năng có thể thăng cấp sao? Và thăng cấp thông qua phương thức nào?
Nếu năng lực chữa trị lần hai của cô mạnh hơn lần đầu, vậy thì nguyên nhân chỉ có một – đó là kích thích khi Bùi Vân Khởi bị thương đã kích phát tiềm năng trong cô.
Giang Vãn lại nhớ đến tình huống dị năng của các thành viên khác trong căn cứ.
Toàn bộ thành viên căn cứ ngoại trừ dì Đường đứng đầu sở hữu dị năng hệ hỏa với Bùi Vân Khởi và Tiêu Đồng Tế thường xuyên ra ngoài có năng lực mạnh hơn chút thì những người còn lại từ khi thức tỉnh dị năng bốn năm trước đến giờ, tốc độ tiến bộ cực kỳ chậm chạp.
Đường Minh lần lượt mất đi con và chồng trong trận đại dịch thế kỷ.
Sau đó mà tập trung một nhóm người sống sót, thành lập căn cứ, quy mô không ngừng mở rộng.
Nhờ dị năng mạnh mẽ và cách xử sự công bằng liêm chính, bà được tôn lên làm quản lý.
Dị năng hệ phong của Bùi Vân Khởi biến hóa khó lường, thực lực cá nhân cũng rất mạnh mẽ nên chuyện anh mạnh như vậy trái lại là điều hợp tình hợp lý.
Vấn đề này cũng tương tự với các thành viên nam khác trong căn cứ.
Ngoài mặt, thành viên căn cứ nhỏ bởi vì thức tỉnh dị năng trong thời tận thế mà trở nên nổi bật giữa bao người.
Nhưng nghĩ theo hướng ngược lại, phải chăng kinh nghiệm của bọn họ đã tạo điều kiện để tiến hóa dị năng, lại vừa khéo là dị năng có tính công kích nên mới đạt đến thành tựu như vậy giờ?
Coi thuộc tính dị năng làm chủ có lẽ là hành động cầm đèn chạy trước ô tô.
Giang Vãn từng đọc một quyển sách nói rằng con người có một trăm tỉ tế bào thần kinh nhưng chỉ có 15% hoạt động trong sinh hoạt hằng ngày.
Trí khôn vô hạn và năng lực được khai thác với mức độ quá thấp, kỳ thực tiềm năng của loài người không chỉ có bấy nhiêu.
Lúc nhân loại phải đối mặt với nguy cơ sống còn, tiềm năng sẽ kích phát nhất thời.
Giang Vãn nhịn không được nghĩ, dị năng có lẽ chỉ là chức năng cơ thể sinh ra đột phá mã gen để tiến hóa chống lại nguy cơ từ dịch xác sống và giai đoạn sau của quá trình này sẽ tạo ra những khác biệt lớn nhỏ tùy thuộc vào trải nghiệm của chủ nhân cơ thể.
Căn cứ nhỏ quá hòa bình, đa số thành viên đều sống trong môi trường an toàn, thoải mái lại không tranh chấp cho nên tốc độ tiến hóa dị năng mới chậm chạp.
Điều này khiến Giang Vãn chưa trải sự đời đột nhiên sinh ra sự hiếu kỳ mãnh liệt đối với thế giới bên ngoài.
Vết cắn bên hông Bùi Vân Khởi đã biến mất không thấy tăm hơi, mấy vết cào trên đùi càng không cần nhắc đến.
Giang Vãn không cho anh mặc quần áo, bắt trần truồng để cô sờ tới sờ lui kiểm tra.
Ngoại trừ sẹo từ những lần bị thương trước thì số vết thương mới nhất đã được xử lý xong xuôi.
"May quá!" Giang Vãn nghĩ.
Nếu dị năng của cô tiến hóa lên cấp cao nhất thì phải chăng chỉ cần Bùi Vân Khởi không chết hoàn toàn, cô sẽ không phải thủ tiết?
Mà vết thương do xác sống cắn liệu có chữa khỏi được không?
Cô vừa nghĩ vừa cầm băng vải băng lại vết thương không hề tồn tại trên người Bùi Vân Khởi, cả đùi cũng quấn nốt, tránh để người khác cảm thấy anh khỏi quá nhanh.
“Thế này thật tốt!” Tầm mắt Bùi Vân Khởi dõi theo động tác của Giang Vãn, lồng ngực căng đầy cảm giác hạnh phúc.
Nhưng khi nhớ tới bên ngoài bức tường có rất nhiều người, nỗi lo âu không dứt lại bủa vây lấy anh.
Tình huống lý tưởng nhất là anh chờ trong phòng đến lúc thời gian vết thương bình thường hồi phục, không ai tới quấy rầy, không ai hoài nghi mới có thể đảm bảo không bị phát hiện.
Chuyện này không hề dễ dàng, đấy là chưa kể đến cô em họ có quan hệ thân thích với anh.
Bùi Vân Khởi không định để người thứ ba biết chuyện, cho dù đó có là người thân của anh.
Dẫu sao anh quản được miệng mình chứ không quản được miệng người khác.
Giang Vãn là người anh yêu, cô gái anh muốn bảo vệ, anh chỉ có thể đảm bảo chắc rằng mình không gây hại đến cô.
Số còn lại không hề đảm bảo, bao gồm cả Bùi Vân Vi.
Khi không chắc chắn trăm phần trăm, lại không thể đem sự an toàn của Giang Vãn ra đặt cược thì đây chính là niềm tin kiên định nhất của Bùi Vân Khởi.
Giang Vãn vừa mới cắt bỏ phần băng thừa thì đột nhiên bị Bùi Vân Khởi kéo vào lồng ngực.
Cô buông vật dụng trong tay xuống, thuận thế vòng tay qua cổ anh.
“Vãn Vãn, cục cưng à, em nhất định phải che giấu thật cẩn thận, đừng để người khác phát hiện ra bí mật giữa chúng ta, kể cả có là Vân Vi đi nữa."
Bùi Vân Khởi siết tay ôm chặt vòng eo thon gọn của cô.
Giang Vãn cảm nhận được sự phiền muộn của anh.
Chỉ cần là chuyện liên quan đến cô, anh đều rất dễ căng thẳng, cảm giác bản thân không nắm chắc.
Đặc biệt là lần này, anh giả làm người bị thương trốn trong phòng, gần như ở thế bị động, phải để Giang Vãn ra mặt lừa những thành viên khác trong căn cứ.
Giang Vãn khẽ cọ lên người anh, an ủi: “Yên tâm đi, em xử lý được mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com