Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 23

Kỳ thực cô cũng hơi hoảng nhưng muốn sống sót thì phải thật vững vàng.

Chẳng qua cô không ngờ phiền toái lại tìm đến cửa nhanh như vậy.

Sau khi băng bó cẩn thận cho Bùi Vân Khởi xong, Giang Vãn định xuống nhà bếp nấu cho anh chút đồ ăn, ai ngờ vừa mở cửa đã bắt gặp Bùi Vân Vi đứng bên ngoài.

“Chị Vãn ạ, anh em sao rồi chị?”

Sống nương tựa lẫn nhau thời tận thế, Bùi Vân Vi coi anh họ chẳng khác nào cha mình, dĩ nhiên cô ta rất lo lắng cho tình trạng sức khỏe của Bùi Vân Khởi.

Giang Vãn cố gắng đáp lại bằng thái độ không khiến người khác tổn thương cũng không quá lạnh nhạt: “Vết thương đã được xử lý ổn thỏa, trạng thái của anh ấy tạm ổn. Chị định đi nấu chút đồ cho anh ấy ăn lại sức."

Bùi Vân Vi quýnh quáng muốn đẩy cửa phòng: “Em muốn thăm anh ấy chút, em có thể vào trong không?"

Thấy cô ta tính đẩy cửa, Giang Văn lập tức giữ chặt cửa lại, nói: “Em tin tưởng chị, yên tâm đi, anh ấy giờ ổn lắm, không sốt cũng không mất nhiều máu, để anh ấy nghỉ ngơi chốc lát là được.”

Bùi Vân Vi mới đầu nghe Giang Vãn nói anh mình không sao, nỗi lo đè nặng trong lòng coi như vơi bớt.

Nhưng khi thấy cô chặn tay mình lại, nỗi nghi ngờ lập tức len lỏi trỗi dậy.

Nếu thực sự không có việc gì sao lại không để cô ta vào thăm?

Cô ta không nghe lời buông tay ra mà yên lặng tăng thêm sức đẩy cửa, hành động ngăn cản của Giang Vãn khiến cô ta theo bản năng muốn phản kháng.

Bùi Vân Vi nhìn về phía Giang Vãn với vẻ khó tin: “Chị Vãn, sao chị không cho em vào? Tình hình anh Tiếu không mấy khả quan, có phải anh em cũng như vậy nên chị mới không cho em vào không?"

Giang Vãn thấy Bùi Vân Vi sắp khóc, nháy mắt mềm lòng, nhưng cô tuyệt đối không thỏa hiệp, làm thánh nhân chỉ tổ hại mình thôi.

Thế là cô mặc kệ Bùi Vân Vi suy nghĩ lung tung, dù rằng cô ta sẽ vì vậy mà khóc lóc thảm thiết.

“Chị không lừa em, chị không cho em vào vì anh ấy đang để trần nên không tiện.”

Giang Vãn chỉ đành ra dáng chị dâu mà dạy bảo: "Vân Vi, hai người nam nữ khác biệt, người ảnh quấn đầy băng vải nên không tiện mặc quần áo, chờ vết thương lành thì em hẵng đến thăm.”

Trong phòng cũng truyền ra tiếng của Bùi Vân Khởi: “Vân Vi, anh không sao đâu, chờ anh khỏe hơn rồi đến thăm sau, em nghe lời chị Vãn Vãn đi."

Bùi Vân Vi sợ ngây người, nghĩ muốn phản bác nhưng lại cảm nhận được thái độ kiên quyết của Giang Vãn nên không dám nhiều lời.

Biết là đang để trần nên bất tiện nhưng vấn đề đó chẳng nhẽ còn quan trọng hơn việc cô ta nóng lòng muốn đến thăm người thân sao?

Lấy chăn che tạm lại không phải được rồi à?

Bùi Vân Vi thầm sinh lòng bất mãn, cảm giác giữa mình và anh đột nhiên có khoảng cách, mà người chen ngang chính là chị Giang Vãn mà cô ta không cách nào căm ghét.

Cảm giác đó rất khó chịu, nhưng nói ra có khi lại bị bảo là khác người.

Cô ta do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn buông tay nắm cửa ra.

Cảnh tượng này vừa khéo bị rất nhiều thành viên trong căn cứ bắt gặp.

Liên quan đến tình trạng sức khỏe của Bùi Vân Khởi, ngoại trừ Giang Vãn ra thì chẳng ai biết rốt cuộc là tốt hay xấu.

Tốt sao không để Bùi Vân Vi vào thăm?

Xấu thì sao không mở miệng tìm người hỗ trợ?

Nhưng xuất phát từ sự tôn trọng Giang Vãn, mọi người chỉ thầm phỏng đoán trong lòng vậy thôi.

Duy chỉ một người.

“Tôi là đàn ông, để tôi vào xem tình hình anh Bùi được chứ? Tôi có việc cần hỏi anh ấy."

Một giọng nam đột ngột vang lên phá vỡ bầu không khí mới lắng xuống, trái tim Giang Vãn giật mình đánh thót.

Cô quay sang nhìn thì phát hiện đó là anh em tốt của Tiêu Đồng Tế, tên Trình Quang.

Trình Quang bước tới trước mặt Giang Văn, vẻ mặt khó lường, căn bản không giống như đang lo lắng cho tình trạng sức khỏe của Bùi Vân Khởi mới nói vậy.

Hắn ta còn bảo: “Tôi muốn biết vì sao rõ ràng cả hai cùng đi ra ngoài, anh Bùi không việc gì còn anh Tế giờ sống chết ra sao còn khó nói trước."

Ánh mắt Trình Quang híp lại, nhìn chòng chọc hòng tóm lấy phản ứng bất thường ở Giang Vãn.

Quá khác thường!

Hành động của đôi tình nhân này khiến người ta đâm khó hiểu.

Mới rồi hắn ta vô tình nghe tiếng bọn họ làm tình trong phòng, mà một người trong đó còn đang bị thương nặng, giờ lại không cho người khác vào xem tình hình của Bùi Vân Khởi.

Đây không phải giấu đầu lòi đuôi thì là gì?

Trình Quang không thích dáng vẻ một tay che trời ở căn cứ của Bùi Vân Khởi, làm như kiểu nơi này không có anh ta thì không được ấy.

Đồng thời hắn ta cũng không thích bị một người đàn bà quản lý, bó tay bó chân mãi trong khu căn cứ cỏn con.

Vốn nghe hai người lên giường trong trạng thái bị thương đã quái lạ rồi, giờ móc nối sự việc lại, rõ là có vấn đề mà, hắn ta nhất định phải nắm chắc cơ hội lần này.

Giang Vãn yên lặng chặn cửa.

Cô có một dự cảm xấu, Trình Quang này không có ý tốt: “Bùi Vân Khởi nói rồi, anh Tiêu bị xác sống cắn, anh ấy thì không nên tình trạng cả hai khác nhau đâu có gì lạ."

“Cô để tôi vào trong ba mặt một lời với anh ta!” Trình Quang ép sát, quyết tâm cắn chặt không buông.

Đừng nói là Bùi Vân Vi, ngay cả những người vây xem cũng nhận ra điều khác thường, rối rít xúm lại.

Giang Vãn đang muốn đáp trả, tiếng của Bùi Vân Khởi từ trong truyền ra: “Đứng ngoài cửa mà nói, sao cậu cứ khăng khăng muốn gặp tôi bằng được vậy?”

"Ồ, để tôi xem miệng vết thương của anh thế nào rồi ấy mà.” Trình Quang đánh thẳng vào trọng tâm, thăm dò phản ứng của đối phương.

Hắn ta chắc chắn hai người này đang che giấu bí mật gì đó, cho dù không có, vào xác định tận mắt vẫn hơn là bị lừa gạt.

Thái độ của tay đàn ông này khiến Giang Vãn gần như không thể thuyết phục mình rằng hắn ta không biết điều gì.

Người ta chỉ còn kém không dán hai chữ “bới móc" lên mặt thôi.

Nếu không phát hiện khác thường thì sao phải tỏ thái độ căng thế?

Giờ rất nhiều người vây lại đây, chuyện đột nhiên ầm ĩ khiến Giang Vãn chưa biết kế tiếp nên xử lý thế nào.

Đồng ý yêu cầu của Trình Quang thì bí mật sẽ bị lộ, không đồng ý thì không biết nên giải thích ra sao cho hợp lý.

Ngay lúc cô tính kiên quyết giữ thái độ từ chối, cửa từ bên trong mở ra.

Bùi Vân Khởi khoác quần áo bước ra ngoài, kéo Giang Vãn giấu sau lưng mình.

Sắc mặt anh lạnh lùng, trầm giọng nói với mọi người: “Không cần ép cô ấy, tôi ra cho mọi người xem.”

Việc đã đến nước này, không cần thiết phải giấu giếm nữa.

Trình Quang đã nổi lên nghi ngờ thì nhất định sẽ không bỏ qua, giằng co mãi chỉ khiến Giang Vãn thêm khó xử.

Thân hình cao lớn và vẻ mặt khó chịu của Bùi Vân Khởi chình ình ngay trước mặt ép khí thế của Trình Quang xìu xuống.

Hắn ta lắp bắp nói: “Băng... Cởi băng ra cho chúng tôi xem.”

Chuyện phát triển đến nước này càng khiến đám người hóng hớt thêm khó hiểu, nhất là Bùi Vân Vi.

Cô ta thấy sắc mặt Bùi Vân Khởi đã đỡ hơn, đi đứng cũng ổn, trạng thái quả thực tốt lắm, thế là khó chịu vì chuyện ban nãy bay mất sạch.

Bùi Vân Vi nghe thấy Trình Quang muốn Bùi Vân Khởi để lộ miệng vết thương thì lập tức bùng nổ, tức giận mắng: “Dựa vào đâu? Vết thương bên hông anh tôi vất vả lắm mới băng kỹ, tháo ra mà xảy ra chuyện gì anh chịu trách nhiệm được không?"

Trình Quang vốn đang hơi do dự, thầm nghĩ hay là thôi, suy đoán của hắn ta quá hoang đường, miệng vết thương lớn như vậy sao có thể đột nhiên lành lại chứ?

Nhưng bị mấy lời của Bùi Vân Vi kích thích, Trình Quang không muốn mất mặt bèn ngoan cố nói: “Tôi chịu trách nhiệm được chưa? Bùi Vân Khởi căn bản chẳng có chuyện gì!"

Lời hắn ta nói khiến mọi người vô cùng xôn xao, có người nghi ngờ nhìn về phía Bùi Vân Khởi và Giang Vãn, cũng có những ánh mắt lên án Trình Quang vô cớ gây sự.

Đường Minh bị ồn ào bên này dẫn tới, cất giọng hỏi: “Sao thế? Ở đây ầm ĩ cái gì? Tình hình bên phía Đồng Tế không ổn lắm, sao cậu còn ở đây gây chuyện hả Tiểu Trình?"

Vốn tưởng rằng có quản lý đứng ra hỏi rõ tình huống thì bầu không khícăng thẳng sẽ dịu xuống, ai biết Trình Quang như ăn dính thuốc nổ, gân xanh nổi đầy huyệt thái dương, gân giọng càng to hơn:

“Tôi hoài nghi vết thương của Bùi Vân Khởi có vấn đề! Mọi người cũng thấy rồi đấy, anh ta không cho ai vào thăm, bản thân trông chẳng khác nào người khỏe mạnh, không phải có vấn đề thì là gì?"

Giang Vãn bị Bùi Vân Khởi nắm tay đè sau lưng không cho ló đầu ra ngoài, còn anh lùi về sau một bước chặn kín cửa phòng.

Cô vô cùng căng thẳng, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, bụng nghĩ lần này không giấu được nữa rồi.

Cô đoán Trình Quang nghe thấy tiếng động trong phòng bọn họ nên mới nảy sinh nghi ngờ.

Nhưng thái độ tố giác của hắn ta cực kỳ khả nghi, phỏng chừng còn xen lẫn ân oán cá nhân.

Hắn ta có xích mích với Bùi Vân Khởi hay là dì Đường?

Bất kể thái độ hay lời nói của Trình Quang đều mang tính công kích.

Đường Minh vẻ mặt phức tạp, thở hắt một hơi, quay sang hỏi Bùi Vân Khởi: “Vân Khởi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

Có thể nhìn ra Đường Minh vẫn vô cùng tín nhiệm Bùi Vân Khởi.

Bà không vì mấy lời tố giác của Trình Quang mà nghi ngờ Bùi Vân Khởi và Giang Vãn làm chuyện xấu gạt mọi người.

Nhưng chính thái độ của Đường Minh lại khiến Trình Quang hoài nghi Bùi Vân Khởi sẽ thừa nước đục thả câu, kiên quyết không thừa nhận.

Thế là hắn ta hành động, đột ngột va vào người Bùi Vân Khởi.

Khoảng cách quá gần lại bất ngờ, Bùi Vân Khởi còn bận che chở Giang Vãn sau lưng, căn bản không kịp né tránh, cứ thế đứng mũi chịu sào.

Bị Trình Quang đập trúng eo nhưng vết thương nghiêm trọng không hề rỉ máu, thành viên căn cứ vây xem nháo nhào bàn tán.

“Nhìn thấy rồi chứ? Tôi nói có sai đâu!” Vẻ mặt Trình Quang cực kỳ sung sướng như kẻ mới sống sót sau tai nạn: “Tên này căn bản chẳng việc gì!”

Xung quanh xôn xao, xì xào đủ chuyện nhưng chủ yếu vẫn là mọi người không hiểu tại sao vết cắn nghiêm trọng bên hông Bùi Vân Khởi mà bọn họ tận mắt nhìn thấy lúc trước lại khôi phục hoàn toàn sau chưa đầy ba tiếng đồng hồ.

Giang Vãn đã chuẩn bị xong tâm lý công khai dị năng.

Bùi Vân Khởi kéo tay cô, nắm lấy thật chặt, như thể đang âm thầm động viên, bảo cô không phải sợ.

Hết cách rồi, chuyện này chẳng thể trách ai.

Nói một câu không hợp hoàn cảnh thế này: “Nếu không muốn người ta biết thì đừng có làm”.

Sử dụng dị năng chữa trị ở căn cứ chắc chắn có nguy cơ bị phát hiện.

Không riêng gì Trình Quang, Bùi Vân Vi cũng là nhân tố khiến bí mật bị bại lộ.

Chẳng qua không biết mục đích của Trình Quang là gì, nếu hắn ta oán hận Bùi Vân Khởi, sợ rằng vấn đề này không chỉ đơn giản là công khai dị năng.

Về lý do tại sao hắn ta lại nhắm vào Bùi Vân Khởi, có lẽ bởi sự ghen tị và ganh đua.

Bóng tối trong lòng người vĩnh viễn là thứ khó lòng lường trước.

Càng ngày càng có nhiều người lên tiếng bảo Bùi Vân Khởi tháo băng gạc ra xem có đúng như những gì Trình Quang nói không.

Giang Vãn cảm giác Bùi Vân Khởi đang căng thẳng, như thể anh không kiềm chế nổi nữa.

Trước giờ cô chưa từng thấy anh sầu muộn như vậy, dù đang đứng sau lưng nhưng cô vẫn cảm nhận được cơn tức giận sục sôi đó.

Cảm xúc của Bùi Vân Khởi lên xuống phập phồng, anh gần như đè giọng xuống thật thấp, cố giãy giụa lần cuối cùng: “Không cần tháo ra, vết thương của tôi lành rồi, tôi không rõ chuyện gì đã xảy ra, như một phép màu khó giải thích..."

"Là Giang Vãn, cô ta chữa trị cho anh, hai người còn lăn giường kìa! Cô ta căn bản không phải không thức tỉnh dị năng, dị năng của cô ta là chữa trị!"

Trình Quang đạt được ý đồ, chỉ thẳng mặt Bùi Vân Khởi mà ngắt lời.

Tất cả mọi người nghe vậy lập tức đơ ra.

Vết thương nặng thế mà có thể chữa trị trong thời gian ngắn, đúng là khó tin!

Song Bùi Vân Khởi vừa thừa nhận vết thương đã lành, không còn gì để chối cãi nữa.

Giang Vãn đoán không sai, Trình Quang quả nhiên nghe thấy, bất kể là vô tình hay cố ý.

Bùi Vân Khởi chắc cũng đoán được Trình Quang có chứng cứ, hơn nữa khăng khăng muốn phơi bày bí mật của cả hai nên mới vứt bỏ những lời mình chính miệng nói khi trước, chủ động bước ra ngoài.

Giang Vãn hơi thấp thỏm, cô cảm giác Bùi Vân Khởi ngoại trừ lo lắng ra, trong lòng anh giờ đang rất khó chịu.

So với anh cô càng không muốn để lộ dị năng hơn, cuối cũng vẫn phải chủ động buông tha, chính miệng thừa nhận bí mật.

Người kính trọng Bùi Vân Khởi, người kính trọng Giang Vãn, sau khi nghe nói cô có thể chữa lành vết thương thì ánh mắt tất cả đều trở nên phức tạp và trầm trọng vô cùng.

Ngàn người ngàn bộ mặt, chẳng biết trong lòng họ lúc này đang nghĩ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com