CHƯƠNG 26
Căn cứ từ trước đến nay chưa từng xuất hiện nguy cơ nào nghiêm trọng như vậy, thành viên bị thương đau đớn kêu rên.
Ngoại trừ những người hỗ trợ vì đang bận nên không rảnh phản ứng, số còn lại nghe tiếng động chạy đến đều lộ ra vẻ mặt đờ đẫn khó tin.
Căn nhà giấy nhìn trông vững chắc, kỳ thực dính một trận gió nhẹ đã đổ ngả đổ nghiêng.
Sau đó là khoảng thời gian chờ đợi dài đằng đẵng.
Bùi Vân Khởi tự mình leo lên đài quan sát kiểm tra tình hình xung quanh, ống nhòm đặt trước mắt hồi lâu vẫn chưa buông xuống.
Giang Vãn lên tìm anh, đứng bên cạnh nhìn về phương xa.
Rừng cây xung quanh quá rậm rạp, chỉ nhìn bằng mắt thì không phát hiện điều gì bất thường.
“Tiếp theo phải làm sao đây?” Cô cố giữ bình tĩnh hỏi anh.
Giang Vãn vừa sốt ruột vừa lo lắng, nhưng lúc này không dám biểu lộ cảm xúc ra ngoài, sợ ảnh hưởng đến người yêu.
Nhất là tâm trạng của Bùi Vân Khởi hiện tại đang lên xuống thất thường.
Sống lưng rộng lớn căng chặt, sức lực toàn thân sôi trào dưới sự kiềm chế đầy bất lực.
Lúc này một trận gió quét ngang khu rừng, kéo theo lá cây reo vang xào xạc, rõ ràng là một cơn gió mát mẻ và yếu ớt nhưng thời điểm đến gần căn cứ lại như bị thứ sức mạnh nào đó bóp chặt thành một xoáy nước nhỏ.
Lá cây và cát đá bị cuốn vào trong, vòng xoáy chuyển động càng lúc càng nhanh, lá cây bị nghiền thành mảnh vụn, sau khi gió ngừng lập tức rơi lả tả đầy đất.
“Chướng ngại vật nhiều quá nên để hắn ta chạy mất rồi.” Giọng Bùi Vân Khởi hơi run, anh siết chặt ngón tay đến trắng bệch.
Giang Vãn ôm lấy anh từ phía sau: “Không sao đâu, chúng ta xuống dưới triệu tập mọi người rồi bàn đối sách đi, không thể đợi ở đây nữa.”
Kẻ thù trong tối còn bọn họ ở ngoài sáng, Trình Quang một mình không làm nên trò trống gì nhưng không thể khinh địch.
Kiến quèn còn cắn chết voi nữa là.
Huống chi gần đây còn có một căn cứ lớn.
"Trừ những ai đang chăm sóc người bị thương, số còn dư tập hợp lại chút, tôi có đôi điều muốn nói.” Bùi Vân Khởi đứng trên đài cao kêu gọi, sau đó nhìn về phía Đường Minh đang đứng bên tường ngẩng đầu nhìn anh: “Dì Đường, cháu có thể chứ?"
Đường Minh ngầm hiểu, cất giọng nói: “Tất cả mọi người tập hợp lại đây, chúng ta cần họp.”
Ba mươi chín thành viên trong căn cứ, ba người bị thương, một người chạy mất, hai người đuổi theo, ít đi sáu thanh niên cường tráng.
Một căn cứ vốn ít nam nhiều nữ giờ càng thêm thiếu hụt, phần lớn đều là người già trẻ nhỏ và nhóm phụ nữ yếu đuối.
Số người tụ tập lại vì biến cố xảy ra liên tiếp mà trở nên vô cùng lo lắng.
Bọn họ đăm đăm nhìn về phía quản lý và Bùi Vân Khởi, còn có căn nguyên dẫn đến đủ loại rắc rối này – Giang Vãn.
Bùi Vân Khởi triệu tập cuộc họp nên cũng đứng ra làm chủ.
Anh hiên ngang đứng trước mặt bao người, nghiêm túc nói: “Xác suất bắt được Trình Quang về không cao, nếu như không bắt được hắn ta, cân nhắc đến sự an toàn của mọi người tôi đề nghị nên sớm di dời căn cứ.”
Lời còn chưa dứt, một trận hỗn loạn bùng lên.
“Không được! Chúng ta phải tốn bao nhiêu tâm huyết mới xây xong nơi này, tôi quyết không đi!” Chú Vương – người đàn ông trung niên quản lý khu đất trồng và vật liệu đứng ra phản đối đầu tiên.
Ông ta không đi thì vợ và hai đứa con dĩ nhiên cũng không đi theo.
Nơi trú ẩn tuyệt vời này thuộc tài sản của bọn họ, nó chẳng khác nào nguồn cội cả.
Bọn họ giống như những cụ già không bỏ được quê nhà, đột nhiên bảo phải rời đi, phản ứng đầu tiên chính là phản đối.
Con trai ông ta nói: “Không phải chỉ chạy mất một người sao, ra ngoài cũng chưa chắc sống được lâu dài, không biết chừng ngay tối lại đụng phải xác sống, đến cả mặt trời ngày mai cũng không thấy được. Nói chung đừng tự hành xác mình."
Xung quanh căn cứ có hàng rào bảo vệ, có người tuần tra, nguy hiểm ban đêm bị chặn bên ngoài, dần dần, ý thức về nguy hiểm sẽ nhạt đi.
Trời tối xác sống trở nên mạnh hơn hẳn ban ngày, nếu một thân một mình bị quấn vào bầy xác sống cỡ nhỏ thì xác suất sống sót không lớn.
Nhờ lời nhắc nhở của anh ta, mọi người rối rít bày tỏ ý kiến, bọn họ đều cảm thấy vì một người chạy trốn mà phải di dời toàn bộ căn cứ là chuyện bé xé ra to.
Còn có một giọng nam yếu ớt nói: “Đều tại Giang Vãn mới xảy ra những chuyện này, nếu bắt buộc phải đi thì cũng là hai người đi, sao lại liên lụy đến chúng tôi?"
Di dời căn cứ, bốn từ nghe chừng đơn giản nhưng mổ xẻ ra từng bước lại vô cùng phiền phức.
Các thành viên ở đây từng trải qua một lần, song khi đó đã chọn được vị trí định cư. Giờ biết phải dời đi đâu, rồi làm sao rời?
Số lượng xăng tích trữ trong căn cứ chẳng dư nổi một lít, chỉ đủ cho một chiếc xe tải, chạy hơn hai cây số thì được, di dời thì phải bỏ lại vô số vật tư, đến lúc đó lại phải mạo hiểm vơ vét khắp nơi.
So với việc rời đi thì uy hiếp từ kẻ phản bội mới trốn khỏi căn cứ không đáng nhắc đến.
“Đúng vậy, chúng tôi chẳng có xích mích gì với Trình Quang cả.”
Một khi có người không muốn nghe theo đề nghị của Bùi Vân Khởi, vô số tiếng phản đối thi nhau nổi lên.
Giang Vãn bị điểm tên quét mắt nhìn những thành viên tỏ ý muốn tuyệt giao kia.
Lời họ nói cũng nằm trong dự liệu của cô, người có thể đồng cam thì nhiều mà cộng khổ chẳng được bấy nhiêu, cần gì phải tức giận chứ.
“Mọi người suy nghĩ đơn giản quá rồi! Những lời Trình Quang nói hôm nay các vị cũng nghe thấy hết rồi đấy, bản chất hắn ta chẳng những dối trá còn thích việc lớn hám công to.
Hắn ta không ưa phương thức quản lý của căn cứ nên mới gây chuyện. Các vị cảm thấy hắn ta chạy đi lại không biết bên ngoài nguy hiểm thế nào sao? Có ai từng nghĩ tên đó ôm ý xấu rời đi chưa?"
Giang Vãn bước đến đứng cạnh Bùi Vân Khởi, nói tiếp:
“Các vị nói đúng, căn cứ xảy ra biến cố là tại tôi, tôi cũng không muốn rời bỏ căn cứ và mọi người, đông người nhiều sức mạnh, lẻ tẻ vài mống đâu thể làm nên chuyện.
Nhưng nếu các vị đã coi thường nguy hiểm, không muốn di dời thì chúng tôi, bao gồm cả những người bằng lòng rời đi chỉ có thể cùng các vị tách ra. Tôi dùng lập trường cá nhân nhắc nhở các vị một câu: Thảm họa đáng sợ sắp ập đến rồi.
Đừng nghĩ mình không động chạm đến người ta thì người ta sẽ không hại mình. Nếu hắn ta dẫn người căn cứ lớn đến, nơi đây sẽ giống như mảnh rừng bị đốt thành than kia, vật tư, người, phụ nữ,... đều bị cướp hết."
Từ lúc sống một mình trong hầm trú cô chưa từng đi ra tiếp xúc với bên ngoài nhưng cũng đã bắt gặp tình cảnh loạn lạc thời tận thế.
Giữa người với người, đám đông với đám đông đều là những cá thể độc lập.
Người quen còn giữ được nhân tính chứ giữa người xa lạ với nhau, dưới tình huống tranh chấp lợi ích thì ai còn quan tâm đến sự sống chết của bên còn lại?
Ngã một vố lớn chỗ Trình Quang là do cô quan tâm quá hóa loạn, lo sợ vết thương của Bùi Vân Khởi xảy ra vấn đề mới buộc phải mạo hiểm.
Nhưng từ giờ trở đi, bọn họ tuyệt đối không thể bước sai bước nào nữa.
“Có phải phóng đại quá rồi không? Nào có chuyện trùng hợp đến độ hắn ta vừa tìm ra căn cứ lớn vừa dẫn người đến chứ?"
Mọi người hiển nhiên bị lời nói của Giang Vãn dọa sợ, câu nghi vấn đặt ra cũng trở nên thiếu tự tin.
Bùi Vân Khởi trả lời thay Giang Vãn: “Không nên lôi vận may của mình ra đánh cược, xác suất xảy ra chuyện rất lớn. Bằng không sao chuyện của tôi và Vãn Vãn lại bị phát hiện chứ?"
Bọn họ chính là minh chứng chân thực nhất cho việc bị hại thê thảm bởi sự “trùng hợp”.
Anh vừa dứt lời, không ai trong số bên dưới phản đối cả.
Bùi Vân Khởi và Giang Vãn đều vì trùng hợp mà bại lộ bí mật, giờ cho Trình Quang thêm cơ hội trùng hợp lần nữa thì thứ mất đi chính là mạng sống của tất cả mọi người.
“Tôi cho mọi người thời gian mười phút suy nghĩ, mười phút sau chúng ta bỏ phiếu quyết định. Những người tán thành sẽ đi cùng tôi, số không muốn rời đi có thể lựa chọn ở lại. Tất cả vật tư đều phân chia theo đầu người.” Đường Minh đứng ra nói chuyện.
Là người lãnh đạo gián tiếp gây ra sự cố, bà so với Bùi Vân Khởi và Giang Vãn càng thêm sợ hãi những mối nguy hiểm tiềm ẩn hơn.
Chờ sau khi mọi người di dời và tìm được nơi trú đóng mới, bà sẽ chủ động từ chức quản lý căn cứ, đề nghị lựa chọn lại người đảm đương chức vụ này, đề cử Bùi Vân Khởi và Giang Vãn.
Hai bọn họ, một người trong cứng có mềm, một người thông minh dễ được lòng người khác sẽ thích hợp để dẫn dắt căn cứ đã bị đập vỡ ảo tưởng này hơn.
Sau khi Đường Minh dứt lời, tiếng thảo luận lập tức nổi lên.
Di dời là sự kiện quan trọng, ngay cả mấy cô gái ủng hộ Giang Vãn cũng quay sang bàn bạc với nhau mấy câu.
Bởi vì cách hơi xa nên Giang Vãn không nghe thấy nhưng từ vẻ mặt có thể nhìn ra bọn họ hiền hơn phần lớn người trong căn cứ nhiều, trong lòng đã có quyết định, không hề vướng mắc.
Mười phút nhanh chóng trôi qua, Đường Minh tuyên bố ai đồng ý rời căn cứ thì giơ tay biểu quyết, sau đó bản thân bà cũng giơ tay lên.
Bùi Vân Khởi nhìn về phía Giang Vãn, cả hai đồng thời giơ tay, cánh tay kề sát, anh còn nắm tay cô giơ lên, giống như đang tuyên thệ.
Ngoại trừ hội Bùi Vân Vi kiên định đứng về phía Bùi Vân Khởi và Giang Vãn, cùng với vị lãnh đạo Đường Minh không chút do dự giơ tay thì vẫn còn khoảng ba phần trên tổng số đang do dự chờ đợi thái độ của người khác.
Trong số này, có người thấy bên giơ tay đông hơn thì cũng từ từ giơ theo, người tán thành càng lúc càng đông.
“Số bị thương thì phải làm sao? Mấy người không thể vứt bỏ họ!"
Vợ Tiêu Đồng Tế vì Trình Quang nên nãy giờ không dám lại gần, cách xa xa lên tiếng.
Đường Minh cam kết: “Người bị thương ưu tiên ngồi xe, chúng tôi tuyệt đối không bỏ lại bất cứ thành viên nào.”
Cán cân dần nghiêng về bên dời đi, cuối cùng chỉ còn lại mỗi nhà ông chủ Vương.
Con gái út chín tuổi của chú Vương rụt rè nhìn Giang Vãn, nó thích chị gái này lắm nên dù ba mẹ với anh đều không đồng ý, nó vẫn run rẩy nhấc tay lên.
Chú Vương nhíu chặt lông mày, vừa định rầy la thì thấy thằng con trai cũng giơ tay theo, sau đó là vợ nó.
“Hai đứa bây!” Người đàn ông gần năm mươi tuổi bị cảm giác đơn độc một mình đả kích cũng bất đắc dĩ giơ tay.
Trừ người đuổi theo Trình Quang và người bị thương, số còn lại đều bỏ phiếu tán thành rời khỏi căn cứ.
Tiểu Lâm với A Vĩ chưa quay về, Đường Minh căn dặn các thành viên trước tiên thu dọn đồ đạc.
Chỉ cần hai người họ không bắt được Trình Quang, trời vừa sáng cả đoàn sẽ rời đi.
Nếu không phải ban đêm quá nguy hiểm thì Bùi Vân Khởi chỉ muốn dẫn người rời đi ngay lập tức.
Việc Giang Vãn bại lộ dị năng mang đến cho anh rất nhiều áp lực, anh vẫn luôn cau mày suốt, tâm trạng chìm trong hoảng loạn không cách nào bình tĩnh.
Giang Vãn nhìn Bùi Vân Khởi đeo vũ khí và mặc đồ bảo hộ, như thể muốn ôm song đao và dao găm kè kè bên người.
Cô bị trạng thái căng thẳng trực chờ chiến đấu của anh ảnh hưởng, lòng cũng lo lắng theo.
"Anh trai à!" Giang Vãn khẽ níu lấy áo Bùi Vân Khởi: “Trông anh có khác gì con chó bự xù lông không?"
Đầu ngón tay của cô xuyên qua lớp quần áo, chạm đến phần ngực nơi giấu một trái tim nóng bỏng đang đập thình thịch.
“Vãn Vãn, trong lòng anh rất sợ hãi.” Anh cực kỳ lo sợ, cảm giác như có chuyện tồi tệ sắp sửa xảy đến.
"Đừng hoảng cũng đừng cuống, không phải chúng ta sắp rời đi rồi sao?" Giang Vãn xoa ngực giúp Bùi Vân Khởi bình tĩnh lại.
Phải đợi một tối cô cũng hốt chứ, nhưng buổi tối ra ngoài quá nguy hiểm, nhỡ chưa đợi Trình Quang tìm đến gây chuyện mà bọn họ đã tự dâng mình vào ổ xác sống thì sao?
Bùi Vân Khởi thở dài thườn thượt, lôi tay Giang Vãn ra ủ vào ngực mình, thì thầm bên tai cô: “Vốn anh định chờ tới thời điểm thích hợp mới chuẩn bị cho em một bất ngờ, cầu hôn em dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người. Nhưng giờ anh không chờ được nữa rồi."
Bùi Vân Khởi lôi từ trong túi ra một chiếc nhẫn kim cương, mặc dù kiểu dáng rất phổ thông nhưng viên đá gắn bên trên vừa to vừa lấp lánh.
Anh cầm chiếc nhẫn ghé vào đầu ngón áp út của Giang Vãn, nghiêm túc hỏi: "Vãn Vãn, em có bằng lòng gả cho anh không?"
Không gian nhỏ bé chỉ có hai người, không có khung cảnh rộng lớn tươi đẹp, không có hoa tươi và sự lãng mạn nhưng mặt Giang Vãn vẫn nóng bừng lên.
Cô cố giữ lòng mình bình tĩnh, nghiêm túc trả lời Bùi Vân Khởi: “Em đồng ý."
Dứt lời, Giang Vãn lại lúng túng không biết có nên nói ra câu này làm hỏng bầu không khí không.
Cô nghẹn hồi lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được nhắc nhở: “Cái đó... Nhẫn phải đeo bên tay trái."
Bùi Vân Khởi nắm tay phải cô, nhẫn kim cương cũng đặt cạnh ngón áp út bên phải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com