CHƯƠNG 27
“À à! Anh xin lỗi cục cưng..."
Bùi Vân Khởi hồi hộp quá, tay chân lóng nga lóng ngóng, buông tay phải cô ra chuyển sang nắm lấy tay trái.
Kết quả người này cầm nhẫn chần chừ mãi không đeo, còn nhiều lời hỏi: “Anh có cần nói lời cầu hôn lại lần nữa không?"
Giang Vãn phát hiện Bùi Vân Khởi khẩn trương quá mức, cô cười thúc giục: "Nhanh đeo cho em nào!"
Chiếc nhẫn kim cương rốt cuộc cũng thuận lợi bao lấy ngón tay thon dài xinh đẹp của Giang Vãn, bởi vì thiếu kinh nghiệm nên nhẫn anh tìm về hơi lớn.
Giang Vãn nắm chặt tay không để Bùi Vân Khởi phát hiện, tính lén tìm sợi dây quấn chặt nó lại.
Bùi Vân Khởi lại lấy ra một cặp nhẫn trơn: "Anh đeo chiếc này, em muốn đeo chiếc nào cũng được."
“Uầy, không tốn đồng nào mà mua được nhiều ghê." Giang Vãn tấm tắc khen, không những có nhẫn kim cương mà còn cả nhẫn trơn nữa, thường ngày đeo nhẫn kim cương không tiện lắm.
Cô cầm chiếc nhẫn lớn hơn dành cho nam đeo vào tay anh.
Hai bàn tay đặt cạnh nhau, nhẫn trơn và nhẫn kim cương thế mà trông rất hợp.
Giang Vãn hỏi: “Chúng cùng một bộ hả anh?"
“Không, cửa tiệm đó cũng không lớn, anh tìm cho nhìn giống một đôi đấy.” Bùi Vân Khởi thấy cô thích thì tâm trạng rốt cuộc cũng khá hơn.
Giang Vãn ngắm nhìn chiếc nhẫn kim cương, đầu thầm nghĩ, tiệm vàng kiếm được quanh đây toàn ở những nơi hẻo lánh, khác xa cửa tiệm trong thành phố lớn.
Từ lúc tận thế đến giờ cô chưa từng nghĩ mình sẽ có cơ hội được đàn ông đeo nhẫn kim cương. Thu hoạch bất ngờ này khiến người ta vô cùng thỏa mãn.
Giang Vãn trở thành chủ nhân chính thức của chiếc nhẫn, giang rộng hai tay ôm chầm lấy Bùi Vân Khởi, cảm giác không ai hạnh phúc hơn mình.
Để chắc chắn xuất phát ngay trong sáng ngày mai, tất cả thành viên căn cứ đã chuẩn bị sẵn tâm lý đêm nay mất ngủ.
Chạng vạng tối, hai thanh niên ra ngoài bắt Trình Quang rốt cuộc cũng tay không trở về, cả đám vốn đang thong thả thu dọn ngay lập tức nâng cao hiệu suất như thể có thứ gì đáng sợ đuổi sau lưng.
Điều đáng sợ không phải không biết Trình Quang chạy đi đâu mà là căn cứ lớn đã thiêu rụi cả một cánh rừng.
Hai người Bùi Vân Khởi phái đi không tìm được người về chứng tỏ Trình Quang trốn rất cẩn thận.
Lời Bùi Vân Khởi nói khi trước ứng nghiệm khiến mọi người khủng hoảng vô cùng.
Trình Quang ngày thường im ỉm chẳng nói chẳng rằng, cảm giác tồn tại rất thấp.
Hắn ta thình lình lợi dụng bí mật của Bùi Vân Khởi và Giang Vãn để gây chuyện, còn uy hiếp Đường Minh khiến nhiều người rất sốc, cảm giác tay này giống như biến thành một người hoàn toàn khác.
Giờ nghĩ lại, sự thay đổi của hắn ta có lẽ bắt đầu từ khi phát hiện xung quanh tồn tại một căn cứ lớn mạnh mẽ.
Trình Quang khả năng đã ấp ủ ý định rời căn cứ, phát hiện bí mật của Giang Vãn và Bùi Vân Khởi chẳng qua là trùng hợp, viện cớ cứu người để chiếm hời, tiện thể mở đường chạy sang căn cứ khác.
Thậm chí có người còn thuyết âm mưu rằng, liệu có khả năng trên đường trốn chạy Trình Quang bị căn cứ lớn mua chuộc không?
Suy đoán này vừa xuất hiện, ngay cả nhóm ông chủ Vương kháng cự việc di dời cũng không dám nói sẽ ở lại nữa.
"Chỉ đem theo những đồ cần thiết, nhanh chóng thu dọn trong thời gian ngắn nhất có thể, hành trang nhẹ nhàng thôi, tranh thủ thời gian lên xe đi."
Các thành viên cuống quýt sắp xếp đồ đạc.
Đường Minh vừa chỉ huy mọi người thu thập vật tư chung của căn cứ, vừa liên tục đốc thúc cả đám chỉnh trang hành lý, nhấn mạnh hết lần này đến lần khác rằng đừng tha theo mấy thứ dư thừa.
Thứ ưu tiên hàng đầu là nhiên liệu như xăng và than đá, thứ yếu là công cụ lao động, vũ khí, cuối cùng mới xét đến quần áo, thức ăn và đồ sinh hoạt.
Gia súc gia cầm đều nhốt vào lồng đặt lên xe.
Vì phải thu dọn đồ đạc nên căn cứ hiếm khi đốt lửa vào ban đêm. Đây là lần đầu tiên Giang Vãn nhìn thấy Đường Minh sử dụng dị năng.
Bà có thể duy trì ngọn lửa nhỏ lơ lửng trong lòng bàn tay cực lâu, động tác vô cùng thành thạo.
Tất cả thành viên giành giật từng phút từng giây sắp hành lý, nhưng mãi đến khi trời hửng sáng vẫn chưa xong. Căn cứ rối tung rối mù cả lên, còn phải chăm sóc người bị thương nữa.
Cuối cùng chờ hết thảy sẵn sàng, đợi các thành viên chen chúc nhau ngồi trong khoang xe thì đã tám giờ sáng.
Chiếc xe cồng kềnh men theo đường núi lao ra ngoài, khi gặp giao lộ thì toàn chọn hướng cách xa mảnh rừng bị thiêu rụi nhất để đi.
Rời căn cứ, bên ngoài vô cùng vắng lặng, cỏ dại mọc um tùm trên quốc lộ.
Thỉnh thoảng bọn họ lại băng qua một đám xác sống lượn lờ, xe tránh được sẽ tránh, không tránh được thì lái thẳng qua, nghiền chúng thành thịt nát.
Một số xác sống bị đè bẹp dí trên đất vẫn cố rướn nanh vuốt về hướng xe mới rời đi.
Để tiện thoáng khí, phần đuôi xe không bít kín, thành viên ngồi trong khoang người có nhắm mắt nghỉ ngơi, có người theo đuôi xe nhìn ra phía ngoài.
Gió vù vù thổi ngược mang lại cho người ta cảm giác an toàn rằng mình đã thoát khỏi nguy hiểm.
Trước mắt vẫn chưa tìm được nơi trú đóng kế tiếp, bọn họ phải di chuyển đến nơi đảm bảo cách căn cứ cũ thật xa, còn phải chọn đường đi hẻo lánh để tránh bị căn cứ lớn phát hiện.
Căn cứ nhỏ chưa tới bốn mươi người giống như một công ty con mới thành lập, bất kể là tiền vốn hay thực lực đều không đáng nhắc đến.
Theo thời gian trôi, nỗi căng thẳng và phiền muộn trong lòng mọi người vơi bớt.
Nhìn mặt trời đã lên đến đỉnh, tầm giờ trưa, Đường Minh chỉ huy người lấy lương khô ra phát cho cả hội.
Đang chia đồ thì phía đuôi xe truyền đến tiếng hét đầy sợ hãi.
"Đằng sau! Đằng sau!" Âm thanh hãi hùng, ngắc ngứ bất thường.
Ai nấy đều giật mình thon thót, quay đầu lại nhìn, phát hiện một cảnh tượng vô cùng đáng sợ nơi cuối tầm nhìn, theo hướng quốc lộ trông sang.
"Nhanh! Lái xe nhanh đi! Lái nhanh đi!"
"A!!!"
"Đi mau! Tăng tốc đi!"
Người bị dọa hoảng sợ đập vách ngăn với buồng lái, dậm chân thúc giục tài xế gạt cần tăng tốc.
Khoang xe nháo nhào, người năng lực chịu đựng kém còn bị dọa đến bật khóc.
Giang Vãn và Bùi Vân Khởi dạt đám người đang phát điên dưới đuôi xe ra, nghiêng người nhìn phía quốc lộ xa xa.
Sau khi thấy rõ thứ đã dọa sợ bọn họ, lần đầu tiên Giang Vãn được trải nghiệm cảm giác rét lạnh từ đầu đến chân, còn tuyệt vọng cả hơn lúc cô bị làn bão xác sống bao vây ngoài ngân hàng.
Đằng xa, bốn chiếc xe việt dã màu đen phun sơn lung tung gầm rú lao về phía xe bọn họ, tốc độ nhanh như chớp.
Sau khi rút ngắn khoảng cách một đoạn, chiếc xe đi đầu còn điên cuồng bấm còi inh ỏi.
Tiếng động chói tai như dã thú gào rú khiến người người run sợ.
Thậm chí có mấy người đàn ông trên xe mở cửa sổ thò đầu ra ngoài, giơ súng tiểu liên hò hét.
Giọng nói của bọn họ bị tiếng gió xé nát, chỉ nghe được loáng thoáng nhưng cũng đủ để nhóm người vẫn luôn sống trong bầu không khí hòa bình, chưa từng trải qua tình cảnh khốc liệt sợ đến nhũn hết tay chân.
Đám người liều mạng thời tận thế vừa lên sân đã reo rắc nỗi sợ hãi khắp nơi, kéo theo bầu không khí chết chóc đầy áp lực khiến người ta tuyệt vọng không thở nổi.
So ra mà nói, căn cứ nhỏ bọn họ chẳng khác nào một trò cười.
Đây mới là thích ứng thiên tại, sống sót trong tận thế thực sự, còn sống rất khỏe mạnh nữa.
Từ lúc Trình Quang chạy trốn đến khi toàn thể căn cứ rời đi mới qua một buổi tối nửa ngày, đây đã là hiệu suất nhanh nhất của bọn họ.
Cho nên khi đột nhiên bắt gặp quân đội trang bị vũ khí tinh nhuệ bám riết phía sau, ai cũng giật nảy mình, bị dọa đến dựng tóc gáy.
Thời gian ngắn như vậy, nếu Trình Quang không cấu kết từ trước với căn cứ lớn thì chính là nửa đường trốn chạy bị căn cứ lớn bắt được, bằng không sao có thể đuổi kịp nhanh thế...
Bất kể có trốn chạy thế nào cũng không thoát khỏi cơn ác mộng bị rượt đuổi.
Quỷ chọn kẻ yếu thế, Phật chọn người lương thiện khổ cực.
Có lẽ ông trời cũng không ưa căn cứ nhỏ ngược thói đời này nên mới để đám người ôm ý xấu kia liên tiếp được như ý.
Xe vận tải có nhấn ga hết cỡ cũng không cắt đuôi được chiếc xe việt dã lớn màu đen.
Người ngồi kế bên tài xế lái chiếc xe việt dã đầu tiên hưng phấn nã một phát súng.
“Đoàng!” Tiếng súng đinh tai kéo theo một trận gào thét trên xe tải. Gã đàn ông kia cười lên khẳng khặc.
"Sao có thể, sao có thể chứ... Tôi không muốn chết..."
"Đó là gì thế? Sao bọn họ lại có súng?"
Khoang xe tràn ngập tiếng kêu gào và tiếng khóc tuyệt vọng, người không có năng lực tự vệ cảm giác bản thân chẳng khác nào một cọng cải trắng bị người ta xắt không thương tiếc.
Nhất là những thành viên nữ, bọn họ bị tiếng cười man rợ của gã đàn ông dọa sợ.
Nếu như không thể trốn thoát, kết cục chờ đợi các cô khi bị bắt vô cùng đáng sợ.
Bọn họ ôm nhau run rẩy, thấy xe của đối phương dần áp sát thì tuyệt vọng nhắm tịt mắt.
Đã không thể chạy thì chẳng bằng chết dứt khoát một chút, ít nhất còn giữ được sự tôn nghiêm làm người.
Đường Minh gian nan lách tới đuôi xe, đằng sau không có gì ngăn chặn, sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên Giang Vãn và Bùi Vân Khởi một trái một phải đỡ bà.
Bùi Vân Khởi thử phóng gió xoáy về phía đối phương nhưng xe vận tải đang di chuyển với tốc độ cao, khí lưu quá lớn, trọng lượng xe việt dã đối diện cũng không nhẹ, dị năng phóng ra ngoài như đá chìm đáy biển, chẳng xê xích mảy may.
Lửa của Đường Minh càng không cần nhắc đến.
Xe việt dã điên cuồng tăng tốc, hai bên bám riết lấy nhau, chưa đến mười phút khoảng cách đã bị rút ngắn còn chưa tới hai trăm mét.
Đường Minh sợ nhũn cả chân, người lảo đà lảo đảo, nỗi tuyệt vọng khi không thể làm gì nhấn chìm bà trong áy náy và tự trách.
Nếu không phải bà đưa ra quyết định sai lầm để Trình Quang chạy mất thì sao căn cứ lại chọc phải họa lớn nhường này?
“Bốn chiếc xe, mỗi xe tầm năm đến bảy người, bọn họ điều động quân đông như vậy..."
Giang Vãn chết lặng, phân tích đến đây thì không sao thốt nên lời nổi nữa, bởi vì về sau là “đến bắt em".
Theo sát một cách chuẩn xác thế này thì chứng tỏ Trình Quang đang ở trên xe chỉ điểm cho đối phương.
Nếu bọn chúng chỉ định bắt hơn ba mươi mạng người không thực lực của một căn cứ nho nhỏ thì cần gì phải điều động nhân lực lớn thế, huống chi còn mang theo cả súng.
Mức độ coi trọng bực này, ngoại trừ đến bắt cô ra thì Giang Vãn không nghĩ được khả năng nào khác.
“Vãn Vãn.” Bùi Vân Khởi gọi cô.
Giang Vãn ngẩng đầu lên nhìn anh, anh thì đang nhìn chằm chằm nhóm xe theo đuôi: “Nếu chúng ta bị chặn lại, anh sẽ ngăn cản bọn chúng, em nhân cơ hội chạy đi càng xa càng tốt, chạy thẳng vào trong rừng, đừng quay đầu lại!"
Đừng quay đầu lại, đừng ghi nhớ dáng vẻ chật vật của anh.
Giang Vãn cắn chặt răng, kiềm chế cơn xúc động muốn tranh cãi với anh, nhưng cuối cùng chỉ đáp: "Vâng."
“Mọi người nhanh xốc lại tinh thần đi!"
Bùi Vân Khởi la to: “Người sở hữu dị năng hữu dụng đi theo tôi chống địch. Những người còn lại thì trốn trong xe đừng ra ngoài, nếu xe bị ép dừng lại thì nhân cơ hội chạy đi."
Lời anh nói đã gõ tỉnh rất nhiều người đang run sợ, có người do dự nói trong cơn hãi hùng: “Đối phương có súng..."
Tình hình nguy cấp, Bùi Vân Khởi không rảnh hơi giải thích, anh nói chắc như đinh đóng cột: “Nghe theo sự sắp xếp của tôi là được, nếu không dốc hết sức tự cứu lấy mình thì giờ chúng ta nổ xe cùng nhau chết cho xong."
Theo tốc độ này, bọn họ sẽ nhanh chóng bị bắt kịp, nhưng kích thước xe tải lớn, xe việt dã phía sau muốn phóng lên chặn đầu cũng chẳng dễ dàng.
Điều động nhân lực lớn nhường này khẳng định không phải vì ham chút vật tư của căn cứ nhỏ, bằng chứng là lúc áp sát bọn họ không nã súng vào nhóm người ngồi trong thùng xe.
Bùi Vân Khởi ra lệnh cho mọi người cách xa đuôi xe, nắm chắc vật kiên cố bên cạnh, tránh trường hợp bị hất văng vì va chạm.
Chờ xe việt dã lại gần, bọn họ phải giảm tốc để ép đối phương chậm lại.
Một khi cản trở từ khí lưu giảm bớt, gió của anh và lửa của Đường Minh sẽ khiến đối phương phải nhận trái đắng.
Nhưng cán cân thắng lợi lại lần nữa vô lý nghiêng hẳn về một bên.
Sau khi đoàn xe việt dã tiếp cận, một người đàn ông thò ra từ cửa sổ bên phải chiếc xe dẫn đầu, ánh mắt hẳn dữ tợn như chim ưng tia con mồi.
Bàn tay nâng lên cao, sau khi ngắm chuẩn thì nhanh chóng thúc đẩy dị năng, dần truyền thần kinh dữ dội khiến bàn tay kia mở rộng một cách mất kiểm soát.
Ngay sau đó, hai tia sét ngoài trắng trong xanh to cỡ miệng bát thình lình xuất hiện trước đoàn xe việt dã, ầm ầm bổ xuống cây ngô đồng to lớn bên đường.
"Uỳnh!"
Cây ngô đồng bị chẻ làm đôi, thân rầm rầm đổ xuống, chia ra một trái phải, vừa khéo chặn luôn đường đi của xe vận tải.
Người lái xe vận tải không muốn đâm vào thân cây, chẳng thể làm gì khác hơn là phanh gấp xe lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com