Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 28

May mà Bùi Vân Khởi đã sớm dặn mọi người ngồi cho vững bằng không lần phanh gấp này sẽ khiến nhiều người bị văng khỏi xe.

Đám đông ngồi trong thùng xe không rõ tình huống trước mặt còn tưởng là tài xế điên rồi, dù khoảng cách hai bên sớm muộn cũng bị rút ngắn nhưng còn lái thì vẫn còn thời gian suy nghĩ biện pháp ứng phó.

Xe dừng lại, đoàn xe đuổi theo cũng phóng đến gần.

Hy vọng sống sót Bùi Vân Khởi vất vả nhen nhóm nãy giờ tắt ngấm lần nữa.

Đoàn xe việt dã đỗ xịch bên cạnh, người trên xe vách vũ khí xuống.

Kẻ cầm đầu chính là tay đàn ông vạm vỡ vừa sử dụng dị năng hệ Lôi bổ gãy cây ngô đồng.

Hắn cất giọng ồm ồm: “Này đám bỏ đi phía trước, còn không mau xuống xe, chúng mày đừng hòng giở trò, ai táy máy tay chân là tao bắn chết!"

Bùi Vân Khởi dỡ rào chắn cao đến nửa thân người dưới đuôi xe ra, dẫn đầu nhảy xuống.

Anh nhìn về phía người ngồi trong thùng xe, nhỏ tiếng dặn: “Nhớ lời anh nói."

Tình thế hiện tại vô cùng bế tắc, muốn tiến không được mà lùi cũng chẳng xong.

Cơ hội đầu hàng trước đã mất, dẫu đi theo Trình Quang phản bội cũng chưa chắc được trọng dụng, mà sống dưới tầng đáy trong căn cứ người ta thì có khác nào heo chó?

Chẳng bằng nhân lúc này theo Bùi Vân Khởi liều một phen.

Bùi Vân Khởi nói chắc nịch, còn là người mạnh nhất căn cứ, dưới hào quang che chở của kẻ mạnh, mọi người dần bình tĩnh lại.

Các thành viên căn cứ nhỏ đỡ nhau xuống xe, cầm chặt vũ khí tụm lại một chỗ, nhóm người đối diện cũng ôm súng tự động bao vây.

Nhưng do hiện tại là thời tận thế, có người sở hữu dị năng nên thành viên căn cứ lớn không ỷ vào mình nằm súng mà đứng quá gần.

Trình Quang cũng bị hai người đàn ông áp giải xuống từ chiếc xe thứ hai, hắn ta có gan bán đứng căn cứ nhỏ lại không có gan đối mặt với mọi người.

Nếu ánh mắt mà là vũ khí thì khả năng Trình Quang đã bị bắn thành cái sàng.

Một người đàn ông cao gầy nãy giờ chỉ nhìn chòng chọc đám phụ nữ nhếch cười xấu xa nói: “Anh hai, căn cứ rách nát này thế mà nhiều nàng đẹp phết."

Anh hai gã gọi là người đàn ông vạm vỡ dẫn đầu, hắn không hề phản ứng lại, chỉ quét mắt chìm chằm chằm nhóm người, lớn tiếng nói: “Tôi chỉ nói một lần, không ai trả lời thì bắn chết một người. Vấn đề thứ nhất, ai tên Giang Vãn?"

Bùi Vân Khởi đang chuẩn bị ra tay thì sau lưng truyền đến giọng nói quen thuộc.

"Là tôi." Giang Vãn bình tĩnh thừa nhận.

Anh hai quay đầu hỏi Trình Quang: “Phải cô ta không?"

Trình Quang vội vàng gật đầu xác nhận.

Sau khi xác nhận được mục tiêu đầu tiên, anh hai lại ra mệnh lệnh tiếp: “Yêu cầu thứ hai, người già, nam, nữ đứng tách nhau hết ra! Giang Vãn đi đến trước mặt tôi!”

Phân chia kiểu này chứng tỏ... dù là ai, đã bị bắt đến căn cứ lớn thì nhất định không có kết cục tốt.

Người lớn tuổi vô dụng khả năng còn bị bắn tại chỗ.

Giang Vãn phối hợp ngoài dự liệu khiến đám đàn ông hung ác bên kia thả lỏng hẳn, nhưng chớp mắt sau đó, một luồng lửa hừng hực cháy bùng lên ngay trước mặt bọn hộ.

Đây là khoảng cách xa nhất Đường Minh có thể phóng kỹ năng, miễn cưỡng đánh lén mấy người hàng trước.

Ngọn lửa phối hợp với gió của Bùi Vân Khởi bùng lên, điên cuồng quấn lấy những kẻ ở gần, hàng trước nhất thời không kịp ứng phó, đội hình nháo nhào cả lên.

Biến cố đột ngột phát sinh, hai bên lao vào đánh nhau.

Dị năng hệ Thủy bên căn cứ lớn dùng nước dập lửa, những người đứng cạnh dưới điều kiện không làm Giang Vãn bị thương cũng bắt đầu nã súng vào người căn cứ nhỏ.

Cảnh tượng hỗn loạn rối ren, tiếng súng lẫn trong đủ loại tiếng gào, còn có tiếng hét phẫn nộ, tình thế vô cùng nguy hiểm.

Đạn bay vèo vèo trên không trung thình lình bị một trận gió lốc cản lại, ngoặt sang hướng khác, một số thậm chí còn bị cuốn vào tâm cơn lốc.

“Chạy!” Bùi Vân Khởi hét lên, mới rồi anh đã dặn những người không có năng lực chiến đấu chạy trốn trước.

Người già, trẻ nhỏ, phụ nữ có thai và người bị thương dưới sự bảo vệ của một nhóm anh hùng dùng bản thân làm lá chắn, chạy thục mạng về hướng chứa hy vọng sống sót.

Đòn đánh bất ngờ của Đường Minh mặc dù khiến phe đối diện nhất thời lóng ngóng nhưng chưa tới một phút, dị năng hệ Thủy đã giải quyết xong vấn đề.

Thế cục nhìn như cân bằng nháy mắt thay đổi.

Căn cứ nhỏ liên tục kết hợp tung dị năng, nhưng do trình độ chênh lệnh, bọn họ bị chèn ép đến không thở nổi.

Thành viên căn cứ nhỏ tản ra, mặc dù có cơ hội chạy song cũng tạo điều kiện cho đối phương săn giết một cách dễ dàng.

Đạn bị gió của Bùi Vân Khởi chặn lại, đám đàn ông căn cứ lớn bám riết không tha, một khi thấy ai nằm trong phạm vi dị năng là lập tức tấn công.

Tiếng kêu la vang dậy đất trời, tình cảnh vô cùng thảm thiết.

Nhất là lực sát thương của dị năng hệ lôi khiến người ta mất đi năng lực kháng cự.

Giang Vãn chạy xa một đoạn, rõ ràng bản thân có thể chạy thoát nhưng cô vẫn dừng bước.

Cô xoay người lại, hét lớn: “Dừng lại đi! Tất cả mọi người mau dừng lại di!"

Khung cảnh quá hỗn loạn, cô hét bốn năm lần mới tạm thời át được.

Bởi vì Giang Vãn là mục tiêu quan trọng nhất trong lần hành động này nên khi đám ác ma căn cứ lớn thấy cô cầm liềm kề lên cổ tay mình thì ai nấy đều dừng động tác.

“Nếu các anh muốn hoàn thành nhiệm vụ bắt tôi về thì phải thả bọn họ đi. Bằng không tôi sẽ chết trước bọn họ, chuyện sau đó thế nào tôi cũng mặc kệ.” Giang Vãn nói rất nhẹ nhàng, không nghe ra sự uy hiếp, thậm chí còn có chút thoải mái.

Lúc này tất cả mọi người mới phát hiện, Giang Vãn căn bản không chạy trốn, cô chỉ đang kéo giãn khoảng cách với cả nhóm.

“Vãn Vãn!” Tiếng hét xé ruột xé gan của Bùi Vân Khởi vang lên.

“Vân Vi, Tiểu Lâm, giữ anh ấy lại! Đừng để anh ấy lại đây!” Sắc mặt Giang Vãn vô cùng bình tĩnh, cô đã sớm đưa ra quyết định.

Thế trận lớn nhường này, bọn họ căn bản không phản kháng nổi.

Dù kế hoạch của Bùi Vân Khởi thành công nhưng số người sống sót chẳng còn mấy mống.

Cái giá phải trả thấp nhất là hy sinh một mình cô.

Trình Quang khẳng định đã tiết lộ với căn cứ lớn tầm quan trọng của cô, cho nên đối phương mới cẩn thận như vậy.

Nếu bọn họ đã quyết tâm bắt cô bằng được thì cũng phải bỏ ra cái giá tương xứng.

Bằng không hai bên ngọc nát đá tan.

Có thể nắm tay Bùi Vân Khởi, đi cùng tất cả mọi người trong căn cứ sang thế giới bên kia, cô cảm thấy không tệ lắm.

“Anh hai đừng nghe lời cô ta, lo liệu không xong về sẽ bị đại ca mắng té tát đấy!” Có người bỏ ngoài tai lời de dọa của Giang Vãn: “Bắt hết tất cả đám kia xem cô ta còn dám xuống tay không?"

Trong lúc gã nói chuyện, Giang Vãn thản nhiên nắm chặt lưỡi liềm rạch một đường trên cổ tay mình

Máu tuôn ra như suối, cô không bận tâm mà giơ tay lên, kề lưỡi liềm bên cổ.

“Anh xem tôi có dám không?” Giọng Giang Vãn lạnh buốt, nhìn đăm đăm kẻ mới phán cô không dám tự sát kia.

"Con bà nó...” Đám người căn cứ lớn buột miệng văng tục.

Người đàn ông được gọi là anh hai im lặng hồi lâu, nhìn cổ tay đầm đìa máu của Giang Vãn, cắn răng xuống nước: “Được... Thả bọn chúng đi!"

“Giao xe việt dã của các anh cho bọn họ lái, thêm hai cây súng. Tôi đảm bảo bọn họ sẽ không ra tay.” Giang Văn tiếp tục đàm phán: “Một giờ sau khi bọn họ rời đi, tôi sẽ theo các anh lên xe tải về căn cứ.”

Giang Vãn nêu ra yêu cầu đổi xe khiến hai bên đều rất bất ngờ.

Người đàn ông dẫn đầu không ngờ một cô gái nho nhỏ lại dám lớn lối đòi hỏi như vậy, hắn tức đến phình lỗ mũi, trán nổi đầy gân xanh: "Cô..."

Nếu không phải đại ca cần cô ta thì hắn đã giáng một cột sét tiễn Giang Vãn về chầu trời rồi.

Hai bên nhìn chằm chằm nhau hồi lâu, cuối cùng kẻ dẫn đầu nghiến răng nghiến lợi đồng ý: “Được..."

“Vãn Vãn, không..."

Bùi Vân Khởi đỏ bừng mắt, liều mạng giãy giụa muốn lao về phía Giang Vãn, thậm chi còn dùng cả dị năng để chống lại những người đang đè chặt lấy anh.

Ban đầu chỉ có mấy người thân thiết với Bùi Vân Khởi chạy ra ngăn cản, sau khi nghe Giang Vãn nói sẽ hy sinh bản thân để đổi lấy bình yên cho căn cứ nhỏ, còn tranh thủ giúp họ kiếm vật tư thì lại có thêm vài người nữa lao đến giữ anh.

Bùi Vân Khởi mà xúc động thì bọn họ chết cả lũ.

Ngoại trừ Bùi Vân Khởi, tất cả mọi người đều ngầm thừa nhận sự hy sinh của Giang Vãn.

Bọn họ biết ơn cô, cảm động trước hành động đầy vĩ đại đó, cũng cảm thấy không đành lòng, nhưng không ai đủ can đảm từ bỏ cơ hội được sống.

“Bùi Vân Khởi, nghe lời em, hãy sống thật tốt, trở nên mạnh mẽ, sau này mới có thể đón em về nhà."

Giang Vãn cười thật tươi, hướng mu bàn tay trái chảy máu đầm đìa ra ngoài cho anh nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương cô vẫn đang đeo.

Lúc trước do tâm tình quá kích động nên Bùi Vân Khởi không cảm thấy đau đớn, giờ phút này bắt gặp nụ cười của Giang Vãn, nỗi sầu muộn anh cố đè nén trong lòng sụp đổ thành một mảnh phế tích hoang tàn.

Đôi mắt anh ngập nước, hình ảnh trước mắt mơ hồ.

Anh không thấy rõ mặt cô mà tim đã đau như bị dao cắt, sao có thể để cô hy sinh bản thân đổi lấy sự an toàn cho anh chứ...

Một luồng gió dữ dội đột nhiên phóng ra từ người Bùi Vân Khởi, quật ngã năm người đang giữ chặt lấy anh.

Bùi Vân Khởi thoát khỏi kìm kẹp, mới chạy được hai bước đã bị một ống thép nện mạnh vào gáy.

Tiểu não chấn động khiến hai mắt anh tối sầm, mất ý thức, thân thể nhữn ra ngã nhào xuống đất.

Đường Minh tay cầm ống thép thở hổn hển dặn dò mọi người: “Canh chừng cậu ta cẩn thận, tốt nhất là trói lại!”

Bà nhìn về phía Giang Vãn đang bình tĩnh đứng đằng kia với vẻ mặt phức tạp.

Cô ấy khẽ thở phào, gật nhẹ đầu với bà như tán thành hành động đánh ngất Bùi Vân Khởi.

Đường Minh nhìn Giang Vãn thật lâu.

Cơ thể mỏng manh của cô gái như ẩn chứa sức mạnh to lớn khiến người ta không dám nhìn thẳng, đó là sức nặng từ linh hồn.

Một người sống mấy thập niên như bà mà còn thua kém cô, tất cả những người ở đây gộp lại cũng vậy.

Nhưng hết cách rồi, sinh mạng một người so với hơn ba mươi người vẫn quá nhỏ bé.

Đường Minh thở dài, chỉ huy thành viên căn cứ quay lại vận chuyển vật tư.

Giang Vãn yêu cầu đám đàn ông căn cứ lớn phối hợp: “Cách xa ra, để xe trống đó. Không được phép làm hại một ai, bằng không đầu của tôi sẽ rơi xuống trước khi các anh ra tay đấy."

Giang Vãn không chắc mình có thể cứa đứt cổ không nhưng nói càng nghiêm trọng thì hiệu quả uy hiếp càng cao.

Đám đàn ông trong căn cứ lớn vô cùng khó chịu, phải chắp tay nhường xe xịn cho người ta, còn thả bao nhiêu tù binh như thế.

Không biết Giang Vãn này có năng lực gì mà khiến anh hai cứ nhượng bộ mãi.

Đừng bảo là phụ nữ thất lạc bên ngoài của anh hai đấy nhé? Hay là bạn gái trước của đại ca?

Bọn họ chưa từng nghe nhắc đến nhân vật nào như vậy.

Nhưng hỏi tên mật báo Trình Quang thì không moi được thông tin gì.

Chờ thành viên căn cứ nhỏ lái xe việt dã chạy mất, hơn hai mươi người đàn ông và Giang Vãn trừng mắt nhìn nhau đợi cam kết một giờ trôi qua.

Xe mất sạch, chỉ còn lại một mình Giang Vãn đổi lấy bằng bốn chiếc xe, hai cây súng và một hòm đạn.

Rất nhiều người đều tò mò về thân phận của cô gái này.

“Ê, mau bịt miệng vết thương lại, đừng trả cho tôi cái xác chết vì mất máu quá nhiều.”

Người đàn ông dẫn đầu cáu kỉnh đi tới đi lui, quả tóc dựng bị hắn vò rối tung cả lên.

Hắn trước nay làm nhiệm vụ luôn rất thuận lợi, lần đầu tiên cạp phải tấm sắt, để mất vô số vật tư quý giá, chốc trở về không bị mắng té tát một trận mới lạ.

Anh hai không ngờ mình lại thua dưới tay một con nhỏ vắt mũi chưa sạch, tức đến nghiến răng nghiến lợi, chỉ muốn xông đến xé xác Giang Vãn ngay lập tức.

Chờ đợi dài đằng đẵng, tay cầm lưỡi liềm của Giang Văn cũng bắt đầu hơi mỏi.

Dị năng chữa trị chỉ cho phép bản thân điều tiết các yếu tố bên trong, loại bỏ một số vấn đề ảnh hưởng đến sức khỏe như đau bụng kinh, cảm cúm hay mấy bệnh vặt.

Vết cửa trên cổ tay cô nhìn như cắt ngay động mạch, kỳ thực có hơi lệch một chút, chỉ cắt vào mạch máu nhỏ cạnh đấy mà thôi, máu chảy đầm đìa nên không ai phát hiện miệng vết thương ở chỗ nào.

Cho nên dù chảy nhiều máu nhưng vẫn chưa đến mức tử vong vì mất máu quá nhiều.

Chỉ cần ấn miệng vết thương, tốc độ chảy máu sẽ dần chậm lại, chịu đựng một giờ không thành vấn đề.

Cô đau lắm nhưng cũng rất mừng.

Người yêu của cô, người dì và bạn bè của cô đều sống sót. Một mạng người đổi lấy hơn ba mươi mạng.

Nếu không phải cân nhắc đến tính chân thực của việc cắt cổ tay, thời gian Giang Vãn đòi hỏi bọn họ khẳng định không chỉ một giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com