Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 39

Hai người ra khỏi phòng bếp. Bên ngoài phòng ăn là một đài phun nước nhưng đã cạn khô từ lâu, nhưng suối nước nóng lộ thiên ở cách đó không xa thì vẫn đầy nước.

Khu khách sạn resort này được xây dựng giữa năm nhánh suối nước nóng như thế, được xây dựng liền kề theo kiến trúc bậc thang.

Suối nước nóng ở nơi cao nhất gần tòa nhà Mục Nghiêm ở là suối nước nóng chuyên dụng của hắn. Bên cạnh suối còn có đình nghỉ mát, phong cảnh thoáng đãng tuyệt đẹp.

Giang Vãn nhớ hôm qua nước không đầy như thế, chắc hẳn là cố ý sắp xếp cho hôm nay. Cô tò mò hỏi: “Hôm nay là ngày gì à?"

“Hôm nay là tết Đoan Ngọ, tối nay sẽ được ngâm suối nước nóng.” Đôi mắt Liễu Quân sáng lấp lánh, có thể nhận ra chị ta rất mong chờ.

Không ngờ đã đến tết Đoan Ngọ rồi. Giang Vãn bấm tay tính nhẩm, hôm nay là 30 tháng 5.

Tận thế không có điện thoại, không có lịch, chỉ có thể dựa vào lịch trước tận thế để tính. Lúc ở một mình, Giang Vãn cũng không biết mình tính có đúng không, nhưng mỗi năm vào thời gian đón năm mới, cô cũng sẽ nấu thêm chút gì đó coi như là ăn mừng.

Con người sống đều cần khói lửa duy trì.

Chẳng trách phòng bếp gọt nhiều khoai tây như thế, còn có mùi thịt hầm rất thơm, hôm nay có canh hầm ăn rồi.

Vốn là lúc nên vui vẻ nhưng Giang Vãn lại chẳng vui nổi. Cô ở nơi này ăn sung mặc sướng, vậy Bùi Vân Khởi thì sao? Căn cứ nhỏ thế nào rồi?

Bọn họ đã tìm được địa điểm đóng quân chưa? Có thiếu thức ăn không?

"Anh Bùi, hay là tìm nơi nào đó ăn chút đã rồi đi tiếp, em thật sự không đi nổi nữa rồi.” Tưởng Phong Lâm chống tay trên đầu gối, thở hồng hộc nói.

Từ mờ sáng bọn họ đã đi một mạch đến tận giờ. Tối qua bọn họ chỉ ăn chút rau dại, giờ đã tiêu hóa hết sạch rồi, không nhân lúc còn chút sức đi tìm đồ ăn thì đến lúc đi không nổi nữa phải làm sao bây giờ?

Anh ta nhìn bóng lưng như người sắt không bị ảnh hưởng gì của Bùi Vân Khởi, thầm thở dài trong lòng, liếc nhìn A Vĩ. Cả hai đều bất đắc dĩ lắc đầu.

“Được, tìm xung quanh xem có mương suối gì không.” Bùi Vân Khởi ngồi xổm, gạt lá cây dưới đất, cắm một ống tuýt xuống đất đo độ ẩm. Sau đó đó anh đứng dậy, sải chân về phía trước: “Tiểu Lâm, A Vĩ, tiếp tục đi thôi, gần đây có nguồn nước, anh bắt cá cho các cậu ăn.”

Vốn dĩ Bùi Vân Khởi định dẫn theo bốn người đàn ông, nhưng cân nhắc đến việc ở căn cứ vẫn cần người ở lại bảo vệ an toàn cho mọi người nên cuối cùng chỉ dẫn theo hai người là Tưởng Phong Lâm và Hứa Tri Vĩ.

Bọn họ đi bộ, muốn quay lại thị trấn họ đi qua trước đó để tìm vận may xem còn xe máy và chút xăng nào để di chuyển không.

Lý tưởng thì đẹp đẽ nhưng hiện thực lại tàn khốc.

Từ sau khi xe của căn cứ bị hỏng, Bùi Vân Khởi tìm khắp nơi vẫn không thấy có gì dùng được. Tận thế đã được sáu năm, xe máy trở thành phương tiện di chuyển đắt giá nhất trong kỳ đại dịch Zombie. Có thể nói hiện giờ xe máy đã bị chiếm dụng hết, tìm được một chiếc có thể sửdụng còn khó hơn lên trời.

Trừ phi đi cướp.

Nhưng bọn họ chỉ có ba người thì cướp được ai?

Căn cứ lớn đón tết Đoan Ngọ nên cơm trưa cực kỳ phong phú, mọi người dưới lầu một đều phấn khởi vô cùng.

Nhưng vì điều kiện có hạn nên đến cả người ở lầu hai cũng không có bánh ú mà ăn. Gói bánh ú cần gạo nếp và cả lá dong nữa, rõ ràng là Mục Nghiêm không muốn phải bỏ quá nhiều công sức chỉ để ăn một món ăn không quá cần thiết.

Sau khi đi dạo một vòng, Giang Vãn tiện tay chọn hai món là thịt hầm và rau xào cà rốt, rồi bảo Liễu Quân cũng chọn một món, Liễu Quân bèn chọn sườn xào chua ngọt.

Hai người bọn họ vẫn ngồi ở vị trí lúc trước. Lần này Mục Nghiêm dẫn đám đàn ông đến nhanh hơn lần trước. Sau khi chọn đồ ăn rồi ngồi xuống, chẳng biết do trông thấy đồ ăn trước mặt Giang Vãn nên tự nhiên nảy ra ý gì hay là bị trúng gió gì đó mà hắn còn chẳng thèm nhìn bọn họ đã cao giọng nói: “Hai người qua đây ngồi đi."

Ở đây không có bàn nào hai người ngồi ngoài Giang Vãn và Liễu Quân cả, nên không cần nói cũng biết ý hắn là gì.

Năm người đàn ông lực lưỡng ngồi cùng bàn với Mục Nghiêm cũng sửng sốt.

Cuối cùng vẫn là Chu Mậu Khải phản ứng lanh lẹ, đứng lên sắp xếp: “Hai người ngồi hai bên lão đại đi."

Sáu người đã ngồi xuống nên không chen vào được, Chu Mậu Khải ngồi ngoài nên bèn đứng dậy kéo ghế cho bọn họ.

Ồn ào như thế, chưa đợi Giang Vãn trả lời thì Liễu Quân đã bê đồ ăn qua đó trước.

Chị ta đưa ba món ăn qua, giải thích: “Vẫn chưa động đũa, mọi người ăn đi."

Giang Vãn chỉ đành đi theo qua.

Liễu Quân ngồi xuống bên tay phải của Mục Nghiêm trước nên Giang Vãn chỉ đành ngồi xuống ghế duy nhất còn trống là bên trái Mục Nghiêm.

Vì trông cô quá lạ mắt nên mọi người đều nhìn cô chăm chú.

Trước đây Mục Nghiêm không ăn cơm với bạn giường, dù sao sức ăn của đàn ông cũng khác, ăn riêng vẫn sẽ thoải mái hơn.

Hôm nay anh đột nhiên hành động như thế, chắc chắn mọi người đều biết lý do là vì cô gái này rồi.

Giang Vãn ngồi ăn mà như ngồi tù, cũng may có người nhanh chóng mang đồ ăn của bọn họ lên.

Mười món ăn cực kỳ phong phú. Vì là đồ ăn của đàn ông nên rất chú trọng đồ ăn mặn, còn có cả canh khoai tây hầm sườn.

Mục Nghiêm như thể chỉ gọi hai cô qua ăn cơm chứ cũng chẳng hề nói chuyện với Giang Vãn hay Liễu Quân. Hắn vẫn như thường lệ, bàn với mấy người đàn ông về mấy chuyện quan trọng trong căn cứ, vật tư thế nào, tù binh ra sao, còn cả xích mích của các thành viên nội bộ.

Không có ai nhìn Giang Vãn nên cô chỉ yên lặng ăn cơm. Cô nhận ra Liễu Quân còn câu nệ hơn cả cô, cũng không có mấy hành động thân mật như gắp đồ ăn cho Mục Nghiêm mà chỉ đoan trang ngồi một bên, chỉ ăn cơm trắng chứ thậm chí còn chưa hề gắp đồ ăn.

Thông qua lời nói và hành động mẫu mực của Liễu Quân, Giang Vãn càng lúc càng hiểu rõ tuy trước mặt cô, vì có việc cần nên Mục Nghiêm vẫn nén giận nghe cô mắng chửi, vào tai phải thì ra tai trái, nhưng trước mặt người ngoài hắn vẫn rất uy nghiêm, lại còn cực kỳ nóng tính.

Nhưng cho dù nghĩ được như thế cũng chẳng khiến Giang Vãn phải sợ, ngược lại còn nghĩ Mục Nghiêm đã có thể chịu đựng cô như thế thì chắc chắn cô còn phải chửi thêm mấy câu nữa, làm chuyện người khác không dám làm, đối đầu trực diện với kẻ địch. Dù sao như thế cũng có thể khiến cô có thành tựu trên phương diện đấu khẩu mà.

Trên bàn ăn lớn cũng chỉ có đĩa rau xào cà rốt của cô là không ai thèm động đũa. So với đĩa sườn xào bị gắp liên tục của Liễu Quân, không thể nghi ngờ rằng cô cực kỳ may mắn.

Giang Vãn xoay bàn xoay, gắp một đũa rau xào cà sốt vào bát. Mọi người xung quanh chỉ mải nói chuyện chứ không ai thèm quan tâm đến cô.

“Ăn nhiều thịt chút, có ai không cho em ăn à?” Giọng điệu của Mục Nghiêm không quá vui vẻ, cứ như bị mang tiếng oan là bạc đãi cô vậy.

Giang Vãn cãi lại: “Anh quản được tôi à, tôi thích ăn cà rốt đó.”

Sáu đôi mắt đồng loạt đổ dồn về phía Giang Văn, bọn họ tròn xoe mắt sợ hãi vì chứng kiến cảnh vừa rồi.

Bàn ăn tự động xoay đĩa xoay, chuyển đĩa cà rốt ra xa. Mục Nghiêm duỗi cánh tay dài ra lấy đĩa cà rốt đặt xuống trước mặt Giang Văn: “Vậy em ăn đi."

Đang ở trước mặt nhiều người nên Giang Vãn không phân biệt được Mục Nghiêm đang nghiêm túc hay chỉ đang nói móc mỉa trừng phạt cô. Tiếng vang lúc anh đặt đĩa rau xuống hơi lớn, khiến mọi người xung quanh lập tức quay sang nhìn.

Bọn họ nhìn về phía Giang Vãn, tò mò không biết cô sẽ làm gì.

Giang Vãn: “Tôi còn muốn ăn sườn xào chua ngọt nữa.”

Đĩa sườn xào chua ngọt lúc này chỉ còn ba miếng đang ở trước mặt Chu Mậu Khải. Hắn ta nhìn Giang Vãn rồi lại nhìn Mục Nghiêm, thử đứng dậy đặt đĩa sườn xuống trước mặt Giang Vãn.

Mục Nghiêm không nói gì, xem ra hắn ta đoán đúng ý Mục Nghiêm rồi.

Giang Vãn lại cầm đĩa lên, giơ qua trước mặt Mục Nghiêm đến chỗ Liễu Quân: "Mau ăn đi, đợi lát nữa là hết đó.”

Liễu Quân đối xử với cô rất tốt, Giang Vãn cũng cực kỳ kiên nhẫn với các cô gái.

Nếu cằm rơi xuống đất mà phát ra tiếng thì chắc hẳn hiện giờ trong phòng ăn đã vang lên tiếng bịch bịch không ngớt rồi.

Liễu Quân vốn đang ghen tị nhưng lại ngơ ra vì hành động của Giang Vãn.

Chị ta vốn không thoải mái vì Giang Vãn được Mục Nghiêm quan tâm lấy đồ ăn cho, ấy thế mà cô lại quan tâm chị ta ăn uống thế nào?

Tình huống gì thế này? Không phải Giang Vãn và chị ta có thân phận giống nhau ư?

Chị ta biết tích cách của Giang Vãn không tệ, cũng biết Giang Vãn không có ý đồ gì khác tựa như tương tác với cô ta để lôi kéo sự chú ý của Mục Nghiêm, nhưng như thế thì lại càng kỳ lạ hơn.

Trước kia Liễu Quân lấy làm kiêu ngạo rằng không ai có thể vượt qua được chị ta. Nhưng mới lần đầu trải nghiệm cảm giác ghen tuông mà chị ta đã bị Giang Vãn rót cho một thìa đường để xoa dịu rồi.

Vậy là Giang Vãn thật sự không hề thích Mục Nghiêm hay quan tâm hắn chút nào ư? Vậy chị ta ghen cái gì chứ? Chị ta cũng đâu có trói được trái tim của Mục Nghiêm, thậm chí với hắn, chị ta chỉ là công cụ phát tiết chứ ngoài ra cũng chẳng còn ý nghĩa gì khác. Huống chi chị ta đến đây cũng lâu rồi, nếu chị ta thật sự có thể trói buộc được trái tim của Mục Nghiêm thì giờ chị ta đã thành chị dâu của căn cứ chứ không còn là bạn giường của Mục Nghiêm nữa rồi.

Lần đầu tiên được chủ động quan tâm, thậm chí đối phương còn là tình địch của mình khiến trong lòng Liễu Quân rối bời, không biết nên tỏ thái độ gì, vì thế câu cảm ơn Giang Vãn cũng nói cực kỳ khô khan.

Liễu Quân không hiểu gì, đám đàn ông còn lại cũng chẳng hiểu mô tê gì.

Cảnh tượng quái lạ, hành vi quái lạ, còn hiếm có hơn cả sao chổi nên nhanh chóng khiến mọi người phải nhìn cô.

Năm nay dưa hấu chưa chín mà đã có hạt dưa ăn rồi.

Sống lưng Chu Mậu Khải rét lạnh, hắn ta hoảng sợ vô cùng. Cũng mấy đĩa sườn xào đó là hắn ta đưa chứ không phải Mục Nghiêm đưa cho Giang Vãn.

Nếu lão đại hiếm lắm mới đưa đồ ăn cho người khác mà còn bị Giang Vãn đưa cho Liễu Quân thì chẳng biết lão đại có nổi sùng lên không.

Hắn ta cố bình ổn hơi thở, nhìn biểu cảm của Mục Nghiêm. Chỉ thấy anh chẳng tỏ vẻ gì, im lặng không nói, hai tay cũng đặt trên bàn, chẳng khác gì một bức ảnh động.

Giang Vãn ăn một miếng cà rốt kèm cơm, còn duỗi tay ra gắp cá vào bát, coi Mục Nghiêm như không khí.

Ở đây chỉ có Chu Mậu Khải là người biết rõ nội tình.

Lão đại nói hắn đã từng làm với Giang Vãn và có cảm giác khác lạ, nên dù việc cô có dị năng trị liệu là giả thì hắn vẫn giữ cô bên cạnh làm bạn giường.

Trước kia hắn ta đã thấy là lạ rồi. Bây giờ xem tình hình này thì chắc là lão đại thích cô gái này rồi nhỉ? Dù sao thì ai cũng thấy hắn gọi cô qua ăn cùng, còn bê thức ăn cho cô, hỏi han ân cần, bảo cô ăn nhiều thịt chút để vết thương mau khỏi, chắc là tránh cho việc buổi tối trên giường bị giày vò lại không chịu nổi đây mà.

Nhìn đi, nhìn thấy chưa? Cấp dưới đông như vậy mà chỉ có hắn ta biết sự thật. Nghĩ như vậy khiến Chu Mậu Khải không khỏi cười thỏa mãn.

Giang Vãn ngồi trong mắt bão chẳng thèm để tâm đến những chuyện đó. Cô cắn miếng cá chiên giòn xương, bên trên có rắc bột ớt kích thích vị giác, hương vị cay mặn tê tê, không cần thêm bất cứ gia vị gì cũng đã đủ ngon rồi.

Nhưng ăn cá rán khiến cô nhớ lại lúc ở bên Bùi Vân Khởi.

Cô nhớ đến chuyện trước đó cô và Bùi Vân Khởi từng cùng bắt cá nướng ăn. Nghĩ đến Bùi Vân Khởi, cô lại tiện thể nghĩ đến dị năng của anh, rồi lại nghĩ đến dị năng của mình, sau đó lại nhớ ra mình muốn yêu cầu Mục Nghiêm tìm người thử cấp bậc dị năng cho mình.

Việc này khá mạo hiểm, cô có linh cảm rằng có thể Mục Nghiêm sẽ không đồng ý.

Giang Văn giơ tay lên, tiện tay gắp thịt gà trong đĩa gà hầm nấm hương, sau đó cho vào bát của Mục Nghiêm, tiện thể yêu cầu: “Tôi có việc muốn nhờ anh giúp, đợi lát nữa ăn xong anh dành ra cho tôi chút thời gian."

Có việc cần nhờ thì phải khép nép chút, đây là lễ phép.

Mục Nghiêm quay sang nhìn cô, lông mày thả lỏng: “Việc gì?"

“Đợi lát nữa rồi nói, anh ăn cơm trước đi đã.” Giang Vãn bĩu môi, ra hiệu Mục Nghiêm ăn đồ ăn mà cô gắp cho.

Ánh mắt Mục Nghiêm nhìn xuống mấy hạt cơm còn dính trên đũa của Giang Vãn, không biết là đang đấu tranh tư tưởng nên ăn hay là mắng Giang Văn lắm chuyện.

Sau cùng hắn vẫn bưng bát cơm lên, cắn một miếng thịt gà mà Giang Vãn gắp.

Trước mắt của mọi người, Mục Nghiêm từ từ nhai miếng gà, nhưng vừa nhai đã thấy là lạ.

Ngoài dự kiến của mọi người, hắn ăn một chút rồi dừng lại, gân xanh trên trán nảy lên.

Hắn nhổ thứ trong miệng ra, đặt mạnh bát xuống bàn ăn, đấm bàn một cái rồi nghiến răng nghiến lợi nói: “Sau này phòng bếp nấu ăn cấm tiệt bỏ gừng!"

Đám người đang hóng hớt không hẹn mà cùng lui ra sau, lưng tựa sát vào ghế. Vốn dĩ trên lầu hai đang ồn ào, nghe Mục Nghiêm gầm lên như thế, cả đám đều im thin thít.

Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào Giang Vãn, kể cả Mục Nghiêm. Giang Vãn bất đắc dĩ buông đũa: “Tôi không cố ý đâu... Nhưng anh cấm thật à? Gừng khử mùi tanh mà, anh đừng ghét bỏ gừng thế chứ. Sau này cẩn thận chút là được mà. Mắt tôi hơi cận, cùng lắm thì không gắp đồ ăn cho anh nữa là được.”

“Cấm tiệt!” Mục Nghiêm lạnh lùng nói.

Đây là lần đầu tiên Giang Vãn thấy Mục Nghiêm nói chuyện bằng giọng điệu lạnh tanh này, quả thật là nghe có sức uy hiếp ghê. Cô cúi đầu, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, không nói thêm gì nữa, tránh dẫm phải đuôi cọp của hắn thì lát nữa hắn lại không đồng ý với yêu cầu của cô.

Mục Nghiêm đã từng nói có thể thỏa mãn bất cứ yêu cầu gì của cô, nhưng với chuyện kiểm tra dị năng này thì cô vẫn cần phải đệm trước một chút.

Chút việc ngoài ý muốn này cũng chấm dứt bữa cơm trưa nay. Vì cắn phải gừng nên sau khi đứng dậy, Mục Nghiêm lập tức khui một chai rượu ra uống rồi mới đi.

Hắn không ăn nữa nên đám tay chân cũng cuống quýt ăn thêm mấy miếng thịt rồi chạy theo. Cả bàn cơm lớn như thế giờ chỉ còn lại Giang Vãn và Liễu Quân.

Liễu Quân cũng như ngồi trên chảo, Giang Vãn bèn khuyên chị ta: “Ăn đi, người ta ăn chưa no thì vẫn có thể gọi đồ bất cứ lúc nào, nhưng chúng ta thì không có đãi ngộ đó đâu.”

Nghe cô nói có lý, Liễu Quân bèn gắp mấy miếng sườn Giang Vãn đưa cho chị ta lên ăn sạch.

Hai người ăn uống no nê rồi mới rời khỏi phòng ăn. Lúc này trong phòng ăn đã chẳng còn ai, chỉ có một người đàn ông trẻ tuổi cường tráng đang đứng chờ dưới lầu, thấy hai người bọn họ đi xuống thì lắp bắp nói: "Cô... cô Giang, lão đại bảo tôi đưa cô qua tìm anh ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com