Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 40

Nhìn ngoại hình của em trai này có thể lấy một chọi ba, nhưng nói chuyện với con gái thì lại lúng túng như gà mắc tóc.

Liễu Quân thấu hiểu hỏi cậu ta: “Tiểu Thiên, chị có phải đi cùng không?”

“Lão đại không nói, chỉ nói em dẫn Giang Vãn qua thôi.” Lúc trả lời Liễu Quân, trông cậu ta bình thường hơn nhiều.

Giang Vãn nhận ra sự thay đổi rất nhỏ này, bèn chăm chú quan sát người tên Tiểu Thiên này.

Cậu ta khoảng chừng hai mươi tuổi, trẻ hơn cô, ngũ quan đoan chính, tóc ngắn hơi rối nhưng vẫn có thể nhận ra là ngoại hình khá thanh tú.

Cô có chút ấn tượng với cậu ta, hình như cô đã từng gặp cậu ta ở lầu sáu rồi, chắc là người trông chừng lúc cô bị giam.

“Vậy bọn em đi trước đây, chắc cũng lâu đấy. Chị Liễu Quân cứ bận việc của chị đi.” Nếu cô có thể nhờ vả thành công thì chắc cũng phải nửa ngày mới xong, bảo Liễu Quân chờ cũng không ổn lắm.

Liễu Quân gật đầu: “Được, vậy chị về phòng trước đây.” Hôm qua chị ta ngủ không ngon nên vừa khéo hôm nay ăn xong là lại buồn ngủ.

Giang Vãn đi theo sau lưng Tiểu Thiên.

Từ sau lưng có thể thấy tư thế của Tiểu Thiên không được tự nhiên lắm, chẳng lẽ cậu ta có ấn tượng gì với mình ư?

Không phải Giang Vãn tự luyến gì cho cam. Trông Liễu Quân có phong phạm người đẹp hơn cô nhiều. Nhưng khi nói chuyện với hai người, thái độ của Tiểu Thiên vẫn có khác biệt.

Cũng có thể do cậu ta tiếp xúc với Liễu Quân nhiều nên đã miễn nhiễm rồi.

“Này cậu, sao tôi thấy cậu quen quen, trước đây cậu phụ trách trông coi tôi đúng không?" Giang Vãn đột nhiên hỏi.

Bờ lưng rộng của Tiểu Thiên cứng đờ, cậu ta lắp bắp: “Là... là tôi."

Xem ra Giang Vãn nhớ không lầm, người đàn ông trước cửa đưa chậu cho cô hôm đó chính là cậu ta. Nhưng do lúc đó cô chỉ liếc sơ qua cậu ta nên không nhận ra.

“Cậu tên là gì?” Giang Vãn hỏi.

Nếu Tiểu Thiên có ấn tượng về cô thì có lẽ cô có thể mượn cơ hội biến cậu ta thành trợ thủ. Giang Vãn đối xử tốt với Liễu Quân cũng là vì nguyên nhân này.

Bởi vì Liễu Quân có tình cảm với Mục Nghiêm, không ai mong Giang Vãn rời khỏi căn cứ hơn chị ta. Chỉ cần có cơ hội, Liễu Quân sẽ trở thành người có khả năng giúp đỡ Giang Vãn chạy trốn nhất.

Còn Tiểu Thiên trông có vẻ là một chàng trai trung thực. Giang Vãn tin nếu thân thiết thì đến lúc cô nhờ, cậu ta sẽ khó lòng mà từ chối.

“Tỉnh Thiên, Tỉnh trong Tỉnh Cái." Tay Tỉnh Thiên lau vào ống quần: “Tỉnh là họ của tôi, họ này tương đối hiếm. Cô... Cô Giang cứ gọi tôi là Tiểu Thiên được rồi.”

“Được, Tiểu Thiên, cảm ơn cậu đã đưa chậu cho tôi nhé.” Giang Vãn không biết nói gì, bèn cảm ơn Tỉnh Thiên. Cô biết không được sự cho phép của Mục Nghiêm thì chắc chắn chẳng có ai dám đưa chậu cho cô.

Không biết Tỉnh Thiên nhớ lại điều gì mà lại nói không cần cảm ơn, còn giải thích chậu đó không phải do cậu ta chủ động đưa đến.

Chẳng mấy chốc đã đến chỗ Mục Nghiêm. Tỉnh Thiên chỉ có thể im lặng, tránh bị nhìn ra điểm lạ.

Tuy rung động nhưng cậu ta cũng chỉ dám lén nhìn. Dù sao Giang Vãn cũng là người phụ nữ của Mục Nghiêm, cho dù cậu ta có lòng thì cũng chẳng dám đi cướp phụ nữ với lão đại.

Tỉnh Thiên đưa Giang Vãn đến nơi rồi còn nhìn theo cô cho đến khi cô bước vào đình nghỉ mát rồi mới thôi.

Mục Nghiêm ngồi một mình trong đình, đôi chân dài bắt tréo, nghiêng người tựa vào lan can nhìn về phía bể bơi, không biết đang nghĩ gì.

Nhìn thấy hắn như thế, Giang Vãn lại nhớ đến câu “ăn nhầm miếng gừng giả gà, tôi phải dùng cả đời mới chữa lành được".

Sau đó chẳng hiểu sao cô lại thấy buồn cười. Vừa rồi trên bàn cơm cô không cười, bây giờ cảm xúc ấy xộc thẳng lên khiến mũi cô cay xè, vì cố nén nên hơi thở trở nên phì phò, lồng ngực cũng run run.

Nghe thấy tiếng bước chân, Mục Nghiêm quay đầu lại buồn bực nhìn cô bằng vẻ mặt vô cảm, xem cô muốn cười đến bao giờ.

Bị cái người tẻ nhạt này nhìn chăm chú như thế thật chẳng có gì vui. Cảm xúc buồn cười của Giang Vãn tan sạch, tự đi đến ngồi xuống cách Mục Nghiêm một đoạn, chủ động nhắc đến chuyện mình muốn: “Có một chuyện tôi muốn nhờ anh giúp, anh có thể tìm mấy dị năng giả hệ Phong hoặc hệ Thổ, cái kiểu không làm người ta bị thương ấy, sử dụng dị năng tấn công tôi để thử xem cấp dị năng của tôi hiện giờ là gì không? Phải rồi, trước đó Liễu Quân còn hỏi tôi có dị năng gì, tôi nói là hệ Băng nhưng rất yếu, anh đừng nói hớ ra đấy.”

Yêu cầu của Giang Vãn đưa ra rất đơn giản, nhưng lại có chút mâu thuẫn. Nếu dị năng của cô là loại thông thường thì không cần người khác phải thử, chỉ cần tự sử dụng dị năng là biết mạnh hay yếu rồi. Cô đã cần phải thử thì tức là dị năng có vấn đề.

Điều đó hoàn toàn trái ngược với ý định của Mục Nghiêm khi giấu dị năng của cô với mọi người.

Giang Vãn đã biết Mục Nghiêm sẽ không dễ dàng đồng ý như thế. Thấy hắn mãi không nói câu gì, biểu cảm thì hờ hững, lòng tò mò của cô lập tức từ từ thu lại hệt như xúc tu của ốc sên.

Có thể là do mấy ngày qua Mục Nghiêm thường dễ dàng tha thứ cho cô, khiến cô nghĩ hắn là người dễ tính. Nhưng Giang Vãn nghĩ cho dù đồng ý hay không thì ít nhất hắn cũng nên có phản ứng gì đó chứ?

Cô cam chịu hạ giọng: “Được rồi, không được thì thôi vậy.” Quả thật là có hơi nguy hiểm, Giang Vãn cũng hiểu được điều đó.

“Ừ, không được.” Mục Nghiêm cũng đáp lại bằng ba chữ ngắn gọn, coi như đóng đinh quan tài luôn rồi: “Em còn có chuyện gì nữa không?"

Tối qua người đàn ông này còn cầu xin cô thử kiểu anh ta ghét nhất giúp, ấy thế mà thái độ hôm nay cứ như kéo quần lên là phủi mông vậy. Chẳng hiểu sao Giang Vãn bỗng nhiên cảm thấy chán nản, ngồi im không nhúc nhích.

“Thật sự không thể bàn bạc chút nào sao?” Cô vẫn chưa từ bỏ ý định. So với chuyện hôm qua thì rõ ràng là chuyện của cô quan trọng hơn nhiều. Dựa vào đâu mà hắn cầu xin thì cô đồng ý, nhưng cô cấu xin hắn lại không thể đồng ý?

Nghĩ đến chuyện vừa rồi, cô lại bỗng nhiên thấy lạ: “Chẳng phải tôi gắp nhầm cho anh thôi ư, không phải anh đang ghim tôi đấy chứ?"

Mục Nghiêm bị hiểu lầm buồn bực thở dài: “Chuyện khác thì tôi có thể đồng ý với em, nhưng chuyện liên quan đến dị năng thì cần phải cẩn thận.” Sau đó hắn nhẫn nhịn một lúc, cuối cùng vẫn nghẹn ra một câu: “Tôi chỉ ghét gừng thôi chứ không ghim em, tôi không thích có vị gừng trong miệng.”

Giang Vãn không ghét ăn gừng, nhưng nghe Mục Nghiêm nói thế, lại nghĩ đến khi mình uống viên cam thảo nhưng không cẩn thận ngậm tan trong miệng thì liền hiểu tại sao hắn lại phản ứng ghê gớm như thế.

Không tức giận với cô là tốt rồi. Giang Vãn nói tiếp: “Vậy nếu tôi có thể nghĩ ra sách lược vẹn toàn để không bị phát hiện thì sao?”

Nghe cô hỏi vậy, Mục Nghiêm liền đổi tư thế, bỏ chân xuống, khuỷu tay chống trên đầu gối, nghiêng đầu nhìn cô: “Cách gì?”

Nói thì nói thế, nhưng chẳng phải là Giang Vãn vẫn chưa nghĩ ra ư.

Cô đối mặt với Mục Nghiêm, mắt to trừng mắt nhỏ, nhưng thật ra lúc này mặt anh trong mắt cô đã mờ nhòe, chỉ mải suy nghĩ xem có cách nào an toàn để kiểm tra cấp dị năng hay không.

Mục Nghiêm lẳng lặng nhìn cô nhìn chằm chằm vào mình. Khoảng cách giữa hai người chỉ có một mét, không hề có không khí mập mờ đò đưa gì, nhưng cảm giác lạ lẫm lại dần dần tụ lại trong lòng.

Hắn muốn nắm bắt xem đó là gì, nhưng một khi cố đào sâu nghiên cứu thì cảm giác đó lại hóa thành hư không.

Mục Nghiêm không biết thích là gì, nhưng hắn có cảm giác đó không phải là thích.

Chẳng phải thích sẽ giống như trên TV, phải xấu hổ tim đập chân run ư? Nhưng ngoại trừ bình tĩnh ra thì hắn chẳng hề có chút cảm xúc gì khác cả.

Có lẽ là sau khi thân thiết da thịt khiến cô đã trở nên khác với người khác. Dù sao cũng không thể có chuyện tiếp xúc da thịt với nhau hai lần mà lại chẳng có cảm giác gì cả.

“Tôi biết rồi!” Giang Vãn bỗng nhiên lên tiếng, ánh mắt đang dại ra dần dần tập trung lại. Sau đó cô nhìn ngó bốn phía để xác định không có ai rồi mới hạ giọng nói: “Có thể tập hợp tất cả thành viên của căn cứ lại thống kê phẩm cấp, rồi sắp xếp tôi làm bia ngắm bí mật được không? À không được, không thể để ai bị thương được.”

Nhìn thấy cô nhụt chí, Mục Nghiêm vừa lấy làm kinh ngạc vì trí thông minh của cô, vừa bổ sung: “Chỉ cần thống kê dị năng giả hệ Phong là được."

Giang Vãn không khống chế nổi trái tim đang đập rộn lên: “Anh đồng ý rồi?"

Mục Nghiêm gật đầu: “Ừ.”

Mục Nghiêm ra lệnh cần thống kê tình hình cấp bậc mạnh yếu của tất cả dị năng giả hệ Phong trong căn cứ, khẩn cấp triệu tập tất cả những ai có dị năng hệ Phong, đầu tiên là phải điền bản tự phán đoán sơ bộ trước, sau đó sắp xếp từ thấp đến cao rồi theo thứ tự thể hiện dị năng.

Giang Vãn phụ trách trùm bao tải giả làm mục tiêu ngắm bắn của các dị năng giả.

Mục Nghiêm còn khoét cho cô hai cái lỗ trên bao tải để cô tiện xem tình hình.

Chỉ cần giải quyết được vấn đề mấu chốt là cách thức rồi thì tất cả đều sẽ được Mục Nghiêm sắp xếp ổn thỏa. Giang Vãn cải trang thành một bao tải, hoàn toàn tránh được ánh mắt của người khác, thần không biết quỷ không hay đứng lẫn trong đám bia ngắm.

Giang Vãn đã cố ý xác nhận với Mục Nghiêm rằng phải nói với mọi người lần này mục đích chính là thể hiện cấp bậc dị năng chứ không phải là giết bia ngắm, nên không sợ có ai thương vong.

Địa điểm khảo sát được quyết định ở sau núi, cách hố Zombie không xa.

Giang Vãn bị trói trên cây, nhìn Mục Nghiêm ngồi rung đùi trên ghế xem kịch, thỉnh thoảng ánh mắt còn liếc về phía cô, rõ ràng là hẳn cũng tò mò rốt cuộc cấp bậc dị năng ẩn trong người cô là gì.

Những người được gọi đến có cả người giữ vị trí phục vụ, cũng có cả các chiến sĩ. Người đầu tiên sẽ là người có cấp bậc yếu nhất, phóng ra sức gió như quạt điện về phía Giang Vãn, nhưng lúc thổi đến chỗ cô thì ngay cả một sợi tóc cũng chẳng bay lên, không hề có phản ứng dư thừa gì.

Cỏ và lá cây kho dưới đất đều xê dịch, cuối cùng Giang Vãn cũng được tự trải nghiệm cảm giác bị dị năng giả cấp thấp hơn dùng dị năng tấn công rồi.

Xung quanh đều bị ảnh hưởng, chỉ có cô là không bị.

Rất khó để nói đây là gông xiềng để đề phòng loài người tự giết nhau khi gene đột phá, hay là cố ý sinh ra để chia cấp bậc.

Giang Vãn nín thở chờ đợi, mỗi lần thay người dùng dị năng với cô, cô đều bất giác thấy căng thẳng.

Có lẽ vì cô tự cho rằng khả năng cấp dị năng của mình không thấp, nên nếu thua quá nhanh có thể sẽ khiến cô thấy lạc lõng.

Người thay nhau ra trận càng lúc càng nhiều. Trong lúc chờ đợi, Giang Vãn chợt nhớ đến một vấn đề vi diệu bị cô hoặc thậm chí là tất cả những người biết rõ dị năng của cô xem nhẹ.

Nếu dị năng giả cấp thấp bị cưỡng chế hạn chế sức tấn công đối với dị năng giả cấp cao, vậy khả năng trị liệu và tấn công của cô thì sao? Cũng nằm trong phạm vi quy tắc ư?

Cô từng trị liệu cho Bùi Vân Khởi rất nhanh, cũng từng khiến Mục Nghiêm bị thương. Tuy rằng dị năng của bọn họ không giống nhau nhưng có vẻ như mức độ trị liệu của cô cao hơn mức độ tấn công.

Lúc ấy trên người Mục Nghiêm còn có vết thương hở, cô cũng chỉ có thể khiến miệng vết thương rách ra rồi rướm máu, yếu hơn khi cô chữa lành miệng vết thương cho Bùi Vân Khởi chỉ trong mười phút rất nhiều. Chẳng lẽ đó là kết quả khi mức độ tấn công của cô khi sử dụng lên người Mục Nghiêm bị giảm xuống còn chưa đến 10%?

Đang suy nghĩ thì bất chợt có một trận gió ập tới. Giang Vãn bị gió thổi văng vào gần sát gốc cây, trong không khí bắt đầu có tiếng gió rít ngắn ngủi.

“Được rồi, thay người.” Mục Nghiêm vẫy tay ra hiệu cho cấp dưới thay Giang Vãn bằng một tù binh có cấp dị năng cao hơn để làm bia ngắm.

Đây là người thứ ba mươi sáu, nhìn cách ăn mặc và khí thế này thì có lẽ là người thứ ba trong nhóm chiến sĩ.

Sức gió này rất mạnh, nếu không phải bị trói trên cây thì có lẽ Giang Vãn đã bị gió cuốn ngã xuống đất rồi.

Nói cách khác, nếu so về cấp dị năng thì cô cũng không kém người thứ ba mươi sáu bao nhiêu.

Toàn bộ căn cứ tổng cộng có bốn mươi ba dị năng giả hệ Phong. Giang Vãn đứng bên cạnh cẩn thận quan sát tình hình thí nghiệm, trông thấy dị năng giả hệ Phong mạnh nhất căn cứ có thể sạt đất nhổ cỏ, bẻ gãy cành cây.

Nếu trở nên mạnh mẽ hơn, có khi còn có thể bẻ gãy cả người tựa như nhánh cây đó vậy.

Sau khi mọi người hoàn tất khảo sát xong, Mục Nghiêm cao giọng phát biểu: “Dị năng mà mọi người phóng ra cũng chỉ có thể quật ra gió thôi sao? Yếu tố gió thiên biến vạn hóa, có thể cuốn, nhấc lên, lay động, hoặc thậm chí là khống chế thành nhiều luồng, biến thành lưỡi dao gió mà điều khiển. Dị năng đã có rồi thì phải động não thêm xem làm thế nào để phát huy được toàn bộ sức mạnh."

Chẳng biết là hắn thật sự có suy nghĩ đó hay chỉ để lấp liếm cho mục đích khảo sát lần này, nhưng mọi người nghe thấy đều hổ thẹn ra mặt, ngoan ngoãn vùi đầu huấn luyện.

Giang Vãn nghe xong cũng cảm thấy như được dẫn dắt.

Bùi Vân Khởi cũng là dị năng giả hệ Phong, gió của anh có rất nhiều dạng. Tuy rằng khi đó cấp dị năng của anh không cao nhưng vẫn có thể điều khiển từng luồng gió nhỏ hất tung Zombie lên, tiết kiệm sức hơn luồng gió ban nãy quật cô nhiều.

Giang Vãn lại nhớ đến người đàn ông của mình, không biết dị năng của anh hiện giờ đã tăng lên cấp bậc nào rồi.

Anh đã có thể phóng ra lưỡi dao gió như Mục Nghiêm nói chưa? Nghe nói như thế có vẻ rất mạnh. Gió có thể biến thành lưỡi dao vô hình tấn công người khác.

Sau khi tiến hành khảo sát xong, Giang Vãn chơi trò ve sầu thoát xác dưới sự sắp xếp của Mục Nghiêm, trốn về thay đồ rồi điềm nhiên như không bước ra từ một góc hẻo lánh đi tìm Liễu Quân.

Hiện giờ cô vẫn chưa thể đi gặp Mục Nghiêm được, nếu không thì mục định sẽ quá rõ ràng. Tốt nhất đêm nay đợi cả hai về phòng rồi hẵng nói kỹ.

Kết quả khảo sát không khác Giang Vãn nghĩ là mấy. Vì cô đã từng tiến hóa dị năng hai lần nên trước mắt có lẽ cấp độ dị năng của cô ngang với hệ Hỏa của dì Đường trước đó.

Hiện giờ trong lòng cô lại có tâm sự khác.

Liệu có phải do trước đó khi trị thương cho Bùi Vân Khởi, do dị năng của cô cao hơn Bùi Vân Khởi nên cô mới có thể nhanh chóng chữa trị cho anh như thế?

Giang Vãn chưa từng nghĩ đến khả năng nếu dị năng của cô yếu hơn Bùi Vân Khởi, hiệu quả trị liệu kia cũng đã bị suy yếu xuống dưới 10%, vậy chẳng phải nếu đạt được 100% thì thậm chí cô còn có thể tái sinh bộ phận bị cụt, mọc lại thịt xương ư?

Như thế thì phạm quy quá rồi.

Sau khi so sánh cả hai người đàn ông không cùng dị năng, Giang Vãn khá chắc chắn rằng cô cũng bị “Lẽ trời” kiểm soát, nếu không thì Mục Nghiêm đã chẳng phải chỉ bị thương chút chút như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com