CHƯƠNG 41: H
Nói cách khác, nếu Giang Vãn muốn đạt tối đa 100% hiệu quả trị liệu thì phải cố gắng thăng cấp dị năng hơn nữa, đảm bảo cấp dị năng của mình cao hơn đối phương, nếu không thì hiệu quả sẽ giảm đi rất nhiều.
Dọc đường đi cô mải suy nghĩ nên không chú ý có không ít người đi ngang qua cô đều có biểu cảm không thể tin nổi.
Cô gái này mới bị bắt về mấy ngày chứ? Đến còng tay còng chân còn chưa được tháo mà đã lấy được lòng tin của lão đại, đến cả người trông coi cô ta cũng bị điều về rồi ư?
Nếu Giang Vãn có thể đọc được suy nghĩ của người khác thì chắc đã cười toáng lên vì bọn họ nghĩ hay cho Mục Nghiêm quá rồi.
Từ lúc đồng ý với Giang Vãn đến nay, hắn đã liên mồm dặn cô không được gây chuyện. Bởi vì việc này phải tiến hành một cách bí mật nên nếu người hắn sắp xếp trông coi cô để lộ tin tức thì sẽ rất nguy hiểm, vì thế việc này chỉ được phép có hai người bọn họ biết.
Không biết Giang Vãn đã phải thề thốt hứa hẹn sẽ không gây sự, không tự sát biết bao nhiêu lần thì mới có được quãng thời gian tự do ngắn ngủi này. Cô còn bị ép hứa xong việc phải đi tìm Liễu Quân ngay, nếu bị người khác thấy cô chạy lung tung thì hắn sẽ giam cô lại mười ngày, chẳng cho đi đâu nữa hết.
Có lẽ trông thấy điệu bộ một bữa cơm ăn ba bát của cô không giống muốn đi tìm chết lắm nên cũng ỡm ờ tùy cô.
Chuyện khảo sát kéo dài đến tận trưa, chẳng mấy chốc đã sắp đến thời gian ăn tối. Sau khi ăn tối, Mục Nghiêm lại tập hợp tất cả thành viên lại, tuyên bố phương thức huấn luyện dị năng mới, sau khi giải tán thì trời cũng đã tối.
Để tránh lôi kéo zombie đến gần resort suối nước nóng này nên buổi tối nơi đây sẽ tắt đèn toàn bộ. Cả khi chìm vào bóng tối. Nhưng đêm nay mọi người sẽ ngâm suối nước nóng để chúc mừng Tết Đoan Ngọ nên dọc theo con đường cạnh suối nước nóng vẫn bật một vài đèn tỏa ánh sáng mờ mờ, chiếu rọi qua bầu không khí nghi ngút khói của suối nước nóng.
Các thành viên bận rộn căng thẳng cả này cùng nhảy hết vào hồ, hưởng thụ thời khắc được thả lỏng tuyệt vời hiếm có này.
Giang Vãn chưa từng tham gia hoạt động của căn cứ lớn bao giờ. Cô nhìn thấy nam nữ tung tăng trong hồ, túm tụm lại mà thác loạn, thậm chí còn có người làm ngay tại chỗ khiến người tiếp nhận nền giáo dục yêu đương lành mạnh 1v1 từ căn cứ nhỏ như cô đây nhìn mà thấy lạ lẫm.
Sợ bị đau mắt hột nên Giang Vãn vội vàng thu mắt lại, trông thấy Liễu Quân đang đưa cho Mục Nghiêm một đĩa trái cây, thậm chí còn có cả Champagne.
Mục Nghiêm nâng ly rượu trên tay, quay sang liền thấy Giang Vãn vẫn còn đứng ngẩn người trên bờ thì miễn cưỡng gọi cô: "Xuống đây."
Giang Vãn nhấc tay trái lên: "Tay và cổ tôi mới thay băng." Thật ra cô chỉ lấy cớ để không cần xuống. Mực nước trong bồn cũng không sâu, Mục Nghiêm ngồi xuống mà nước chỉ đến ngực hắn, nếu cẩn thận một chút thì sẽ không sao cả.
"Cổ không ảnh hưởng, cổ tay thì quấn một lớp màng bọc là được." Mục Nghiêm không cho cô có cơ hội từ chối.
Liễu Quân liếc nhìn Giang Vãn, khẽ lắc đầu ý ra hiệu cho cô đừng cãi lời hẳn, sau đó tự quay đi tìm màng bọc cho cô.
Giang Vãn thở dài, cẩn thận giẫm lên từng ụ đá, đi từng bước một xuống bồn suối nước nóng, ngồi đối diện Mục Nghiêm.
Mục Nghiêm đẩy đĩa trái cây nổi trên mặt nước về phía Giang Vãn, bảo cô ăn.
Đĩa trái cây được đặt trong khay trúc, bên dưới đĩa còn có một lớp băng, bên trên có dưa hấu cắt lát, cà chua bi. Thịt dưa hấu mới chỉ hồng hồng, xem ra còn chưa chín hẳn.
Nhưng với tình hình bây giờ, được ngâm mình trong suối nước nóng, khiến cơ thể nóng bừng lên, đồng thời còn được ăn một miếng dưa hấu lạnh quả thật đã hơn cả "tiên cảnh nhân gian" rồi.
Hoa quả dâng lên tận miệng, Giang Vãn quên luôn cả do dự, cầm một miếng dưa hấu lên ăn. Nước dưa hấu trong veo lạnh buốt lan ra khắp khoang miệng, khỏa lấp vị giác bấy lâu. Cô hạnh phúc đến nỗi nheo hai mắt lại nghiền ngẫm thưởng thức, hồn nhiên quên mất phía đối diện còn có người đàn ông đang nhìn cô chăm chú.
Giang Vãn nhai nuốt thật chậm. Vốn là thời khắc hưởng thụ, nhưng mở mắt ra nhìn thấy ánh mắt là lạ của Mục Nghiêm khi nhìn cô khiến cô buồn bực sờ má: "Trên mặt tôi có hạt dưa hấu à?"
Mục Nghiêm tựa người ra sau thành bồn, lắc đầu đáp: "Nhìn em cứ như chưa được ăn ngon bao giờ ấy."
"Quả thật là tôi không được ăn ngon, tôi là người ở quê mà." Giang Văn không thèm để tâm mấy câu bông đùa đó, chặn họng hắn luôn. Cô thừa cơ cầm lấy hai miếng dưa hấu nhét vào miệng.
Trước kia cứ đến cuối tháng năm là bắt đầu vào mùa dưa hấu chín rồi. Nhưng sau tận thế, việc trồng hoa quả không giống với trồng rau, không có kinh nghiệm nhà vườn và các loại phân bón được chia tỷ lệ và liều lượng chính xác thì không chỉ trái cây phát triển rất chậm mà thậm chícòn có cả sâu bệnh giảm chất lượng hoa quả xuống rất thấp.
Quả của cô ăn cũng cỡ trung bình, không nhỏ như quả bóng bầu dục nhưng cũng không được to bằng quả bóng rổ. Không biết trong căn cứ này trồng có nhiều không, có bao nhiêu quả dưa hấu đã to được thế này. Cô phải tranh thủ hưởng ké của Mục Nghiêm mới được.
Liễu Quân cầm màng bọc trở lại, quấn kỹ tay trái và cổ tay giúp Giang Vãn. Giang Vãn còn tiện tay đút cho chị ta hai miệng.
"Được rồi, không dính nước là được, qua đây." Mục Nghiêm thật sự không nhìn nổi hành động mải miết lấy lòng người không nên lấy này của cô nữa.
Liễu Quân có thể cho cô lợi lộc gì chứ? Đồ ăn hay địa vị?
"Tôi không qua đấy." Giang Vãn tựa sát lưng vào vách bồn lát đá cuội.
"Tại sao?" Mục Nghiêm truy hỏi.
Nhìn cảnh hai người cùng ngâm trong bồn, trong đầu lại xuất hiện câu hỏi luôn thường trực mỗi khi cô ngâm hồn: "Nếu anh đánh rắm thì làm thế nào bây giờ?"
Mục Nghiêm cắn chặt răng, trong lòng cảm thấy sớm muộn gì hắn cũng bị cô gái này chọc cho tức chết: "Nếu không qua thì ngày mai không cho em ăn cơm."
Nghĩ đến cơm, cuối cùng Giang Vãn vẫn phải thỏa hiệp. Cô lần mò đi đến ngồi xuống bên cạnh Mục Nghiêm.
Bồn ngâm đơn này to hơn bồn tắm một chút, có sức chứa khoảng sáu, bảy người.
Lúc đến đây Mục Nghiêm chỉ khoác áo tắm, lúc ngâm xuống nước thì cởi ra, bên trong chỉ mặc quần bơi, vết thương trên lưng đã được xử lý để không dính nước, không hề liều lĩnh chút nào.
Giang Vãn vẫn mặc quần thể thao với áo ngắn tay như bình lường, không lộ ra chút gì.
Không biết Mục Nghiêm gọi cô qua ngồi gần hắn làm gì. Rõ là có gì hay mà xem đâu. Cánh tay bị thương của Giang Vãn giơ lên quá vai, tay phải ôm chặt đầu gối của mình.
"Được rồi, ở đây không cần cô nữa." Mục Nghiêm lên tiếng, câu này là nói với Liễu Quân.
Giang Vãn nhìn về phía Liễu Quân, nhận ra chị ta cực kỳ nhẫn nhịn nhưng biểu cảm vẫn hiện lên nét cô đơn.
Trong lòng Giang Vãn thầm mắng Mục Nghiêm rõ là cố ý. Cô cố gắng nhiều như thế mà cuối cùng tất cả lại hóa thành công cốc chỉ vì hành động này của cô.
Mục Nghiêm không thích cô mà lại bảo cô ngâm bồn chung, lại còn gọi cô ngồi gần lại như thế. Chẳng lẽ hắn nhìn thấu được mục đích của Giang Vãn nên dùng mọi cách để châm ngòi, khiến Liễu Quân căm ghét cô ư?
Trong lòng cô rối bời, nhìn theo bóng lưng Liễu Quân xa dần, chẳng biết kế hoạch của cô còn thực hiện được hay không.
"Tại sao em lại để ý Liễu Quân như thế?" Mục Nghiêm trầm giọng hỏi.
Trong lòng Giang Văn căng thẳng, lấy cái cớ cô đã chuẩn bị từ lâu: "Vì chị ấy không có thù với tôi, tôi không quen nhìn cảnh phụ nữ bị động, lúc nào cũng phải nhìn sắc mặt người ta mà sống, không có chút tự do gì như thế."
"Còng tay của em còn chưa được tháo xuống đâu, thế mà còn phí công đi lo cho người khác." Mục Nghiêm nhàn nhã dựa vào vách bồn, ánh mắt nhìn thẳng vào cô.
"Tôi đâu còn cách nào chứ? Tôi đâu có thay đổi chuyện này được." Dù sao cũng chẳng có nơi nào mà nhìn, Giang Vãn bèn dứt khoát quay sang nhìn Mục Nghiêm, mượn ánh đèn yếu ớt nhìn rõ đường nét gương mặt của hắn.
Lúc này trên mặt hắn đã bớt đi vẻ kiêu căng không ai bì nổi, trông không còn đáng ghét như bình thường nữa.
Nhưng cũng chỉ là thoạt nhìn như thế mà thôi, suy nghĩ trong lòng Giang Vãn vẫn không hề thay đổi.
"Qua đây." Hắn lại gọi cô.
"Đã gần thế này rồi còn qua kiểu gì được nữa?" Giang Vãn nổi đóa lên.
Một giây sau, Mục Nghiêm đột nhiên ghé sát lại gần cô, nước bị hắn rẽ sóng bì bõm. Cô rụt cổ lại, tựa sát vào vách bồn, lập tức bị Mục Nghiêm vây lấy.
Hơi thở nóng rực của hắn phả bên tai cô, mùi Champagne thoang thoảng ẩn chứa chút nguy hiểm.
Khi một người đàn ông dùng tư thế này với một người phụ nữ thì tức là bọn họ sẽ khong đánh nhau mà chỉ bị đối phương thu hút càng lúc càng dính sát vào nhau.
Giang Vãn không ngờ cô mặc luộm thuộm thế này mà cũng có thể khiến Mục Nghiêm động dục, thầm nghĩ quả nhiên đàn ông đúng là động vật chỉ suy nghĩ bằng nửa thân dưới, chỉ cần có phụ nữ trước mặt là lại lệch sóng ngay.
Cô che kỹ trước ngực, khuỷu tay chống lên cơ ngực của Mục Nghiêm. Nhưng bởi vì hắn bám chặt vào vách bồn sau lưng cô nên dù cô có đẩy thế nào thì hắn vẫn không nhúc nhích.
Mục Nghiêm tóm lấy cổ tay cô, giọng điệu đã có đôi chút ý loạn tình mê: "Bỏ ra, để tôi sờ vú."
"Có phải anh mượn rượu giả điên không? Lúc trưa anh uống nửa ly rượu để mà còn chẳng sao, thế mà mới uống tí xíu Champagne đã bắt đầu giả điên rồi đúng không?" Giang Vãn không thể chống lại được sức lực của Mục Nghiêm, hai tay bị hắn kéo ra áp vào vách bồn.
Giang Vãn biết rượu không phải là mấu chốt, mấu chốt là tiếng kêu rên dâm dục truyền đến từ phía xa xa đã thúc đẩy dục vọng giống đực của Mục Nghiêm.
Cô không ngờ căn cứ lớn lại dâm loạn đến mức này, buồn nôn muốn nôn ra, thầm phỉ nhổ bọn họ là đám động vật không biết liêm sỉ, chỉ có phần con chứ không có phần người.
Mục Nghiêm thành công khống chế cô, tay luồn vào vạt áo bồng bềnh ngâm trong nước của cô, vòng ra sau lưng mở khóa áo lót, sau đó liền vội vàng xốc áo ngực của cô lên mà vuốt ve.
Giang Vãn lắc người né tránh, nhưng như thế lại khiến hắn càng thô bạo hơn, vùi xuống nước liếm mút đầu vú của cô.
Hắn chẳng hề dịu dàng, cũng không có chút kỹ năng gì, chỉ ấn lưỡi điên cuồng liếm láp núm vú, liếm chán rồi lại ngậm lấy mà mút.
Ấy thế nhưng kiểu xâm phạm cuồng nhiệt này lại kích thích đầu vú của Giang Vãn tê dại.
Cô cắn môi có nén không để bản thân rên lên thành tiếng, nhưng hai lần trước Mục Nghiêm không hề liếm cô như thế, mà lần này lại mãnh liệt hơn trước nhiều. Giang Vãn vẫn không tài nào nén nổi tiếng rên tràn qua kẽ môi.
Mục Nghiêm càng liếm càng thô bạo. Ban đầu hắn chỉ liếm mút cho đã, nhưng rồi dần dần lại cắn mút khiến núm vú sưng lên, nước trong bồn cũng sóng sánh theo động tác của hắn.
Giang Vãn bị kích thích đến nỗi thở hổn hển, chân đá loạn dưới nước.
"Mục Nghiêm, sao anh thèm lên lại đi tìm tôi thế hả? Anh tìm người khác đi không được ư? Anh đừng có trêu chọc tôi nữa, xin anh đó, coi như tôi xin anh được không, hu hu..." Trước đó dù hắn có đối xử thô bạo với Giang Vãn thì cô cũng không cảm thấy nguy hiểm. Nhưng bây giờ rõ ràng là Mục Nghiêm đã có hứng thú với cơ thể của cô. Giang Vãn cảm thấy tuyệt vọng. Nếu hắn ta thích thú rồi chú ý cô hơn thì cô còn trốn kiểu gì được nữa?
Rõ ràng hai bọn họ chưa làm gì cả nhưng sao trông lại còn dâm loạn hơn đám người ở dưới kia thế này?
Sau gốc cây ở phía xa, Tỉnh Thiên cẩn thận nhìn dáng vẻ giãy dụa rơi lệ kêu to của Giang Vãn, hốc mắt đỏ bừng, tay siết thành nằm đấm.
Cậu ta có hơi thích cô gái xinh đẹp nhưng ương ngạnh này. Cô có thể mạnh mẽ chửi mắng thủ lĩnh, nhưng cũng có thể dịu dàng cảm ơn cậu ta. Nếu có thể, chắc chắn cậu ta sẽ thổ lộ cho cô biết nỗi lòng mình.
Nhưng Giang Vãn là người phụ nữ của Mục Nghiêm. Nếu cậu ta dám để lộ dù chỉ một chút thôi thì Mục Nghiêm cũng sẽ lập tức phóng điện giật cậu ta thành tro mất.
Tỉnh Thiên thầm oán hận lẽ trời này. Kẻ mạnh sẽ luôn chèn ép khiến kẻ yếu không bao giờ có thể lật người nổi.
Mục Nghiêm có dũng khí tự hành hạ bản thân để thăng cấp dị năng nhưng cậu ta thì không. Cậu ta sẽ không bao giờ vượt qua được người đàn ông đó.
Nghe thấy tiếng Giang Vãn khóc, Mục Nghiêm buông bầu vú khiến người ta phát cuồng của cô ra, trồi lên khỏi mặt nước. Nhìn cô khóc ướt đẫm cả mi, dục vọng bị rượu và bầu không khí dâm loạn khơi dậy của hắn cũng vơi đi đôi chút, đồng thời khiến hắn buồn bực vô cùng. Hắn chỉ liếm ngực cô thôi chứ có làm chuyện gì quá đáng khác đâu mà lại chọc cho cô tức đến mức đó chứ?
Tối hôm đó hắn dùng dương vật chơi vú cô cũng đâu thấy cô phản ứng ghê gớm như vậy?
"Khóc cái gì, tôi đâu có cưỡng hiếp em?" Mục Nghiêm thở dài, đưa tay lau nước mắt cho Giang Vãn, lại nói thêm: "Em cứ coi như bị chó cắn là được mà."
"Chó cắn thì cũng chỉ cắn chân, chỉ có đồ chó dâm nhà anh là cắn ngực thôi." Giang Vãn thút thít mắng hắn, cảm giác căng thẳng cũng giảm đi đôi chút sau khi khóc. Nếu như thế có thể khiến Mục Nghiêm không chạm vào cô thì thật tốt quá.
Nhưng hắn cũng đã tự gọi mình là chó rồi, không làm chút chuyện chó má thì đúng là thật phí cả câu này.
Hắn đâm hạ bộ đã nhô cao lên vào giữa hai chân cô, tay cũng kéo dây buộc quần thể thao của cô.
"Anh!" Giang Vãn tức không nói nên lời, không ngờ thủ lĩnh của căn cứ hơn bốn trăm người mà lại tự hạ thấp mình, còn làm ra chuyện thế này.
Mục Nghiêm không hề lung lay, giật mạnh dây quần của cô, khiến nơ bướm cô thắt nhanh chóng bung ra.
"Vừa khéo tôi đang ở dưới nước, anh cứ phóng điện giật chết tôi đi. Anh mà không giật chết tôi thì tôi sẽ nhân lúc anh ngủ để giết anh." Giang Vãn oán hận trừng hắn. Nếu ánh mắt có thể giết người thì chắc bây giờ Mục Nghiêm cũng đã chết cả trăm lần rồi.
Cô không thể chấp nhận việc bị cưỡng hiếp được, huống chi còn là bị cưỡng hiếp ở nơi lộ thiên đầy người thế này, không biết có bao nhiêu người nhìn lén. Như thế thì cô có khác gì con chó cái bị chó đực cưỡng dâm bên đường đâu?
Thấy phản ứng của cô kịch liệt hơn tối qua nhiều, Mục Nghiêm cũng dần hiểu ra nguyên nhân. Hắn cong người bế cô rồi giẫm thang đá đi lên bờ, để trần cơ thể đi về phía tòa nhà cao nhất.
Giang Vãn bị hắn bế kiểu công chúa đi vào phòng ngay trước mặt biết bao nhiêu người, theo cầu thang lên thẳng tầng bảy, về phòng tổng thống chỉ thuộc về riêng Mục Nghiêm.
Sau khi leo lên cầu thang, bầu không khí ồn ào cũng yên tĩnh đi nhiều.
Mục Nghiêm cúi đầu nhìn Giang Vãn, chẳng hiểu sao lại lấy làm vui vẻ vì dáng vẻ tức giận đó của cô: "Hôm nay tôi mạo hiểm cho em kiểm tra dị năng mà em không trả cho tôi chút thù lao ư?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com