Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 47

Đôi đũa của Liễu Quân khựng lại trên không trung, mãi không thấy cử động lại.

Chị ta có thể nhận ra Mục Nghiêm có tình cảm với Giang Vãn, nhưng lại không ngờ hẳn đã chiều chuộng Giang Vãn đến mức độ không có giới hạn thế này.

Nhận thức của Liễu Quân như sắp sụp đổ.

Phải biết rằng Mục Nghiêm lại một người cực kỳ nghiêm khắc, từ trước đến nay vẫn luôn quản lý vật tư và nguyên liệu nấu ăn của căn cứ một cách hết sức nghiêm cần, nên cấp mới cấp, không nên cấp thì tuyệt đối không nhả ra chút nào.

Ấy thế mà hoạt động ăn lẩu hết sức xa xỉ thỏa mãn vị giác này lại xảy ra ngay sau tết Đoan Ngọ, như thế mà hợp lý ư?

Tay cầm đũa của Liễu Quân run run. Chị ta cảm thấy mình đã thua, thua sạch sành sanh rồi!

Giang Vãn chưa từng trải qua cảm giác “người mình thích lại thích người khác” này của chị ta, nhưng cô biết chắc chắn rằng cảm giác ấy rất khó chịu. Cứ như bạn cố gắng học tập suốt một thời gian dài, ngày đêm nỗ lực dốc hết sức mình nhưng vẫn không đại được kết quả thi tốt, như thế chắc chắn sẽ cực kỳ lạc võng và hoài nghi bản thân.

Cô muốn an ủi Liễu Quân nhưng lại không thể. Bởi vì cô vẫn còn phải lợi dụng chị ta. Cân nhắc đến chuyện này, thậm chí Giang Vãn còn nói với Liễu Quân: “Yên tâm đi, trước đây đãi ngộ của chị thế nào thì sau này vẫn sẽ không thay đổi, em đảm bảo với chị.”

Cô cũng không thể nói với Liễu Quân rằng “yên tâm đi, em không thích Mục Nghiêm nên sẽ không giành với chị đâu” được. Điều cô cần là phải cố hết sức giữ quan hệ hòa hợp với Liễu Quân, đồng thời để chị ta phải chú ý đến mình với mức độ nhẹ nhàng, không tạo ra thái độ thù hằn nghiêm trọng là được.

Quả nhiên Giang Vãn đã thành công rồi.

Biểu cảm của Liễu Quân dần trở nên lạnh lùng, mi mắt run run, độ cong bình thản vẫn thường giữ trên khóe môi nay cũng đã chẳng còn.

“Không cần em thương hại chị.” Chị ta lạnh nhạt nói, đặt đũa xuống không ăn nữa. Nhưng chị ta vẫn yên lặng chờ Giang Vãn ăn xong, thực hiện tròn trách nhiệm trông coi của mình.

Vì muốn thăm dò mức độ tức giận của Liễu Quân, Giang Vãn bèn hỏi: “Mục Nghiêm đâu rồi? Sao vẫn chưa đến ăn cơm?"

Liễu Quân đáp: “Chắc là có việc bận, tốt nhất là lúc này đừng nên quan tâm quá nhiều. Thân phận của chúng ta cũng chỉ là bạn giường mà thôi, đừng được ưu đãi đôi chút đã tự cho mình hơn người."

“Biết rồi.” Giang Vãn không khỏi âm thầm khen Liễu Quân quả là người có nguyên tắc, cho dù có không hài lòng đi nữa thì vẫn chẳng hề quên nhắc nhở cô phải giữ tròn bổn phận. Tuy rằng trong câu nói của chị ta có đôi chút ẩn ý đâm chọc nhưng cũng không ảnh hưởng ý chính.

Không có Mục Nghiêm ở đây nên Giang Vãn ăn đến là thoải mái. Sau khi ăn cơm tối, cô tập luyện thêm một chút, khi trời tối hẳn thì mới trở về tầng 7 để rửa ráy thay quần áo, bò lên giường chuẩn bị nghỉ ngơi.

Đáng tiếc tuy là ngoài phòng cô không có ai canh giữ nữa nhưng ở tầng 6 và dưới resort vẫn có người gác. Vậy nên dù Mục Nghiêm không ở đây thì cô cũng chẳng đi đâu được.

Mãi cho đến khi thiu thiu ngủ, Giang Vãn vẫn không nghe thấy tiếng ai khác đi lên nên bèn thoải mái chìm vào giấc ngủ.

Chẳng biết qua bao lâu, đệm bên cạnh cô bỗng lún xuống, một người nằm xuống bên giường còn lại.

Giang Vãn vốn ngủ rất ngon nên dù đệm có lún xuống thì cô cũng chỉ mơ màng cảm thấy khác thường chứ chẳng hề bị đánh thức.

Cô vô thức tránh xa vật nặng mới nằm xuống giường kia nhưng lại bị người ta kéo lại ôm vào một lồng ngực nóng rực.

Lúc này Giang Vãn mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Nhưng vì đầu óc vẫn còn đang mơ màng nên trong phút chốc cô chỉ thấy kinh hoàng, giãy dụa muốn kêu lên, nhưng vòng tay đang ôm cô lại bỗng nới lỏng.

“Sao thế? Đừng sợ, là tôi.”

Giọng nói của Mục Nghiêm vang lên, lúc này Giang Vãn mới yên tĩnh trở lại. Cô hoảng sợ vì người đàn ông đột nhiên xuất hiện trên giường mình vào lúc nửa đêm nửa hôm, cả người toát mồ hôi lạnh.

Cũng có thể vì trong tiềm thức của cô vẫn chưa chấp nhận nơi này hoặc là cả Mục Nghiêm nên hành động của hắn khiến cô bỗng chốc sợ hãi như bị đột nhập trái phép vào nhà để cướp bóc, cưỡng hiếp, giết người trước tận thế vậy.

Nỗi sợ đó là khởi nguồn cho việc thiếu cảm giác an toàn đối với người bình thường bọn cô.

Mãi nửa ngày sau cô vẫn không nói gì, lúc này Mục Nghiêm mới ý thức được cô là lạ, bèn phá lệ bật đèn đầu giường lên. Trông thấy bờ môi trắng nhợt và vầng trán ướt đẫm mồ hôi lạnh vì sợ của Giang Vãn, hắn nhíu mày hỏi: “Mơ thấy ác mộng?"

Cũng chẳng phải mơ thấy ác mộng gì, thậm chí còn chưa kịp mơ nữa. Giang Vãn lắc đầu, nuốt không khí khô khốc: “Là anh đó, anh làm tôi sợ."

Dáng vẻ hoảng hốt trong đêm tối lờ mờ của cô khiến lòng Mục Nghiêm âm ỷ đau, cảm giác nghèn nghẹn ấy khiến tâm trạng của hắn cũng trở nên nặng nề: "Đối với em, tôi đáng sợ vậy ư?"

Giang Vãn của lúc này khiến Mục Nghiêm cảm thấy mấy ngày tiếp xúc vừa qua chẳng mang lại tác dụng gì. Đối với cô, hắn vẫn chỉ là một người lạ uy hiếp đến tính mạng của cô.

Nhưng hắn cũng chỉ nhân lúc cô ngủ để ôm một cái chứ đâu làm chuyện gì quá đáng cả?

Ánh mắt đờ đẫn của Giang Vãn nhìn lên trần nhà, cô im lặng không nói gì. Vốn dĩ cô cho rằng Mục Nghiêm không ở đây thì cô có thể yên tĩnh cả đêm. Nào ngờ hắn nửa đêm quay lại còn đến phòng tìm cô.

Dù sao lúc trưa hẳn cũng đã nói buổi chiều bận việc, tối sẽ đến tìm cô. Hắn đã về đây chứng tỏ là vẫn chưa quên, còn có đủ sức nghĩ đến mấy chuyện trên giường nữa.

Buổi chiều cô đã tập luyện một chút nên bây giờ chẳng còn chút sức nào, thôi thì lát nữa cứ coi mình là xác chết là được.

Mục Nghiêm nghiêng người qua, chóp mũi cao thẳng xẹt qua mặt cô, lướt từ cằm xuống cổ, bàn tay không an phận luồn vào vạt áo.

“Vậy thì làm thêm mấy lần, quen rồi là em sẽ không sợ tôi nữa đúng không?" Hắn hôn lên vành tay của Giang Vãn, hương thơm thoang thoảng và cảm xúc mềm mại khiến dục vọng của hắn cũng dần thức tỉnh.

Chẳng biết thế nào mà tối nay hắn kiên nhẫn vô cùng, nhẹ nhàng hôn cô nhưng lại khiến cô như không có cảm giác, chẳng đau chẳng ngứa, hơi thở vững vàng, cơ thể vẫn nằm im không nhúc nhích. Sự nhiệt tình của hắn như nước nóng nhỏ lên mặt băng, nhanh chóng bốc hơi lạnh.

Mục Nghiêm nghiêng người nhìn Giang Vãn, trông thấy biểu cảm của cô đờ đẫn như thể đang gửi hồn ở tận nơi nào xa xôi lắm.

“Vừa nãy tôi ôm em khiến em sợ sao?" Hắn biết có lời đồn rằng lúc ngủ, ba hồn bảy phách của con người sẽ phiêu đãng khắp nơi. Nếu lúc ngủ bị kinh hãi quá độ thì người đó sẽ thiếu mất một hồn một phách, ngơ ngác hệt như Giang Vãn bây giờ vậy, mất hồn mất vía chẳng tài nào tập trung được.

Hắn ôm cô chặt hơn, xoa bàn tay lạnh lẽo của Giang Vãn, muốn cho cô chút độ ẩm để gọi cô tỉnh lại.

Nhưng Giang Vãn lại chỉ lắc đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu: “Vẫn ổn.”

“Vậy em làm sao thế?" Mục Nghiêm lại càng cau mày chặt hơn. Chẳng hiểu sao lúc trưa cô vẫn ổn mà đến tối lại thành ra thế này rồi. Hắn nghĩ một lúc nhưng vẫn không nghĩ ra là cô phải chịu ấm ức gì mà khó chịu như thế, chắc là có nguyên nhân gì khác. Hắn bèn nhướn mày hỏi: “Em lại nhớ gã đàn ông kia à?"

Giang Vãn không nói gì nên Mục Nghiêm cho rằng cô thừa nhận.

Cảm giác lạnh lẽo từ tay truyền đến khiến hơi thở Mục Nghiêm dần bất ổn.

“Tôi muốn ngủ, anh nhanh lên được không?” Giang Vãn thúc giục.

Mục Nghiêm im lặng một lúc lâu, sau đó với tay lên tắt đèn bàn, cả căn phòng lại tối om trở lại.

“Ngủ!" Hắn nỗ lực kiềm chế nhưng giọng vẫn tỏ rõ thái độ oán giận.

Hành động này của hắn quả thật nằm ngoài dự đoán của Giang Vãn. Cô lẳng lặng đợi một lúc lâu, cảm nhận được chân giữa của hắn dịch xa cô ra, nhưng hắn vẫn ôm chặt tay cô.

Người này đổi tính từ bao giờ thế?

Giang Vãn vốn tưởng đêm nay Mục Nghiêm phải giày vò cô một trận rồi mới chịu yên, nhưng hắn lại đột nhiên tắt đèn khiến cô bất ngờ sửng sốt mất một lúc lâu mới tin rằng đây là sự thật.

Gối bị hắn chiếm phần lớn, hắn vẫn ôm lấy cô không nhúc nhích, chiếm phần lớn không gian trên giường của Giang Vãn.

Cô lặng lẽ mở mắt lom lom, muốn nói hắn về giường mình mà ngủ, nhưng cuối cùng vẫn không nói nên lời, vì cô sợ kích thích hắn sẽ khiến hắn đổi ý.

Giang Vãn ngẩn người lắng nghe tiếng côn trùng kêu rả rích, lẳng lặng đợi Mục Nghiêm ngủ. Nhưng người đàn ông này lại chẳng có động tĩnh gì cả. Chờ mãi chờ mãi, cuối cùng Giang Vãn cũng không chịu nổi nữa mà ngủ thiếp đi trước.

Mục Nghiêm thầm hận cái đồ không tim không phổi này, như thế mà cũng có thể ngủ được, còn hắn thì lại càng tỉnh táo hơn bao giờ hết, hoàn toàn chẳng buồn ngủ chút nào, còn thấy bực mình không biết xả đi đâu nữa.

Thực tế hắn cứ như vừa tự đào hố chôn mình vậy. Giang Vãn nằm ngủ trong lòng hắn, còn hắn thì mải phân vân không biết nên nằm im tránh làm cô tỉnh giấc hay quằng cái đồ đã ngáy to còn nói mớ này đi để mình được yên giấc ngủ ngon.

Đêm đã muộn, chẳng mấy chốc trời sẽ tảng sáng. Mục Nghiêm buông Giang Vãn ra, vừa đứng lên định đi ra ngoài thì phía sau bỗng vang lên giọng nói thì thào của cô:

“Bùi Vân Khởi..."

Gọi đi, gọi to lên. Dù sao thì cô cũng phải ở cạnh hắn chứ chẳng đi đâu được. Tối nay hắn buông tha cho cô là vì muộn quá rồi, hắn cũng đột nhiên chẳng hứng thú gì nữa, chứ không phải vì thương cho cô gái nào đó đang có tâm trạng tồi tệ đâu.

Từ ba năm trước, hắn đã không còn đặt nguyện vọng của bất cứ ai lên trên bản thân mình nữa.

Hắn quay đầu lại nhìn bàn tay đang để ngoài chăn của Giang Vãn. Trong bóng đêm, nhẫn kim cương lấp lánh ánh sáng khiến người ta phải chú ý đến. Trước đây hắn thấy buồn cười nên không sai người tháo nó xuống, bây giờ nhìn lại quả thật có hơi chướng mắt.

Ngày hôm sau lúc tỉnh lại, cả người Giang Vãn nằm nghiêng chiếm trọn giường không bị bất cứ ai cản trở, không hề có cảm giác đau lưng sái cổ vì bị Mục Nghiêm chiếm giường như cô dự tính.

Giang Văn mở cửa đi ra ngoài, nghiêng đầu ngó ra thì thấy người đàn ông kia vẫn còn nằm trên chiếc giường lớn. Từ vị trí của cô chỉ có thể nhìn thấy bắp chân rắn chắc và bàn chân to dài của hắn.

Chẳng biết hắn quay về phòng ngủ từ lúc nào, không cưỡng chế chen chúc với cô thế này thật tốt quá. Hi vọng Mục Nghiêm cứ phát huy thế này mãi.

Có lẽ tối qua hắn ngủ rất muộn nên mãi cho đến khi Liễu Quân lên tìm Giang Vãn thì Mục Nghiêm vẫn chưa tỉnh lại.

Có thể vì biết Mục Nghiêm vẫn còn ngủ bên trong nên Liễu Quân chỉ lẳng lặng chờ ngoài hành lang chứ không lên tiếng. Mãi cho đến khi Giang Vãn ra khỏi phòng, khi hai người xuống dưới tầng rồi chị ta mới nói chuyện với cô: “Hôm nay không đi linh tinh nữa, em đi với chị làm chút chuyện giết thời gian."

“Làm gì thế?" Giang Vãn hỏi, vừa khéo lúc này hai người cũng đã ra khỏi tầng một. Cô nhìn tình hình bên ngoài, không cần Liễu Quân giải thích nữa mà có thể đoán được sơ bộ.

Cổng căn cứ ở phía xa xa mở rộng, có mấy chiếc xe đi tìm đồ không ngừng lái vào. Mấy thành viên vừa về tập trung trước khoảng sân trống để kiểm tra tu sửa xe máy, còn có cả đống vật tư đang được phân loại ở bên cạnh.

Mấy chiếc xe này là để bổ sung cho chiếc xe Jeep mà Giang Vãn uy hiếp đổi cho căn cứ nhỏ trước đó. Hôm qua đã có mấy người lục tục trở về rồi, nhưng nhìn tràng cảnh hoành tráng thế này vẫn khiến trong lòng Giang Vãn thấy hoảng loạn.

“Chị Liễu Quân, sao phải phái nhiều người ra ngoài như vậy?” Trước đó lúc ép bọn họ thả người, cô còn cố ý chờ thêm một tiếng. Tuy ngày ấy có thể xác định rằng căn cứ nhỏ sẽ không đuổi theo nữa, nhưng liệu Mục Nghiêm có phái người đi bắt người của căn cứ nhỏ hay không thì cô không rõ lắm.

Liễu Quân lắc đầu: “Chị cũng không rõ lắm, chị không có quyền hạn để hỏi những chuyện này. Đi thôi, đừng nhìn nữa.”

Chị ta vừa dứt lời, Giang Vãn đã quay đầu nhìn lên tầng.

Tòa nhà này lên thì dễ mà xuống thì khó, mỗi tầng đều có người canh gác ở cạnh cầu thang. Bọn họ giương mắt nhìn Giang Vãn vội vàng chạy trở về, thấy cô rẽ ở góc tường thì vểnh tai lên nghe ngóng động tĩnh trên lầu.

Liễu Quân lấy làm lạ nên vội chạy theo sau lưng Giang Vãn đi lên lầu, sợ cô chọc tức Mục Nghiêm còn chưa dậy, gây ra tai họa gì.

Dưới chân Giang Vãn có đeo còng chân nên không thể chạy nhanh được mà chỉ có thể leo từng bậc thang. Nhưng dù thế thì khoảng cách giữa Liễu Quân và cô vẫn ngày càng xa. Đợi đến khi chị ta lên đến tầng 7 thì Giang Vãn đã đánh thức Mục Nghiêm dậy rồi.

“Mục Nghiêm, có phải anh phái người đi điều tra căn cứ nhỏ của chúng tôi không?" Giang Vãn thở phì phò, nửa quỳ trên giường ngó xuống nhìn, nắm chặt lấy cánh tay của hắn.

Hôm qua Mục Nghiêm mất ngủ, mãi đến khi gần sáng mới ngủ được. Bị Giang Vãn phá bĩnh, hắn nhắm mắt chau mày, khuôn mặt sa sầm, cố thở đều nén giận.

Giang Vãn bị Mục Nghiêm kéo một cái làm mất đà ngã xuống gối. Cô kiên nhẫn đứng dậy hỏi Mục Nghiêm: “Anh nói đi chứ.”

Mục Nghiêm đưa tay kéo cô, bịt miệng cô lại rồi nghiêng người kẹp lấy cô, hông cô bị dương vật đang chào cờ buổi sáng của hắn cọ vào.

“Chỉ có chút éc người thế thì làm được cái gì? Đám cá thối tôm nát, không đáng để tôi tốn công đi tìm.” Hắn nửa tỉnh nửa mơ khàn giọng gắt, dáng vẻ mất kiên nhẫn vô cùng.

Nghe thấy câu trả lời mà mình mong muốn, lập tức ổn định cảm xúc lại, kéo tay hắn rồi khẽ giọng thẽ thọt: "Vậy... vậy anh ngủ tiếp đi, tôi không quấy rầy anh nữa.”

“Ngủ cái rắm, bây giờ tôi chỉ muốn chơi chết em." Bàn tay đang che miệng Giang Vãn dịch ra sau. Mục Nghiêm giữ gáy cô, quay người lại, kéo quần cô xuống để lộ cặp mông trắng trẻo tròn lẳn của cô.

Quần bị Mục Nghiêm kéo xuống. Hắn cúi đầu nhìn cặp mông no đủ được quần lót che đậy, thậm chí còn có chút vải bị kẹt giữa kẽ mông, cảnh sắc quá đẹp khiến mắt hắn đỏ bừng lên như bốc lửa.

Biết lần này không phải Mục Nghiêm phái người đi tìm căn cứ nhỏ nên bây giờ Giang Vãn cực kỳ hối hận vì đã tự dâng mình dê lên miệng cọp. Cô đoán có lẽ hắn có chứng cáu ngủ, nên lúc này trông hắn hoàn toàn khác với người đàn ông tối qua kiên nhẫn hỏi cô sao thế, còn lẳng lặng rời khỏi phòng cho cô ngủ kia.

Cô nằm lỳ trên giường, bị hắn đè chặt không cử động nổi, mông lộ ra khiến cô hoàn toàn không có cảm giác an toàn.

Thời tiết trên núi không quá nóng, nhưng cô lại nhanh chóng toát cả mồ hôi. Người đàn ông sau lưng như dã thú đang nhe nanh trợt mắt, khiến cô không dám nhúc nhích thêm nữa.

Mục Nghiêm nhìn hai bên mông no đủ đó mà cả người căng chặt. Hắn cúi xuống vùi vào giữa hai chân cô, mùi hương ngọt ngào khiến người ta như muốn phát điên, hơi thở phả ra nóng hổi khiến Giang Vãn vô thức kẹp chặt mông muốn tránh.

Mục Nghiêm nhỏm người dậy đánh vào mông cô một tiếng bốp giòn tan: "Ngoan nào.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com