Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 49: H+

Mục Nghiêm nhắm mắt hưởng thụ, đưa lưỡi ra liếm chút vệt nước tràn ra, mùi hương quyến rũ ấy khiến yết hầu hắn trượt lên trượt xuống: “Em ướt rồi."

Hơi thở nóng hổi của hắn phả lên vùng cúc huyện và âm hộ mẫn cảm của cô. Giang Vãn bị thổi đến nỗi cả người run lên, co lại chặt hơn.

Lúc này mặt trời cũng vừa xuống núi, ánh chiều tà rọi vào khiến căn phòng trở nên ấm áp, phủ ánh vàng lãng mạn lên chiếc giường lớn, bầu không khí vừa yên tĩnh vừa mập mờ.

Mục Nghiêm dịch ra một chút, đôi mắt đen như mực chăm chú nhìn bờ mông và nơi riêng tư bị ánh sáng nhu hòa phủ lên của cô. Vì động tác của Giang Vãn nên chỗ riêng tư của cô bị bắp đùi đổ bóng xuống, vệt nước lóng lánh không quá rõ ràng lại khiến người ta cảm thấy hấp dẫn mơ màng vô cùng.

Hắn kề sát lại từng chút một, duỗi đầu lưỡi dài ra liếm âm hộ đang mấp máy vì căng thẳng. Nơi đó trắng nõn mềm mại, khiến hắn chẳng còn rảnh rỗi bận tâm đến nơi nào khác nữa.

Đầu lưỡi hắn rà qua quét lại, dâm thủy từ âm hộ bị lưỡi hắn kéo ra thành sợi tơ bạc sáng lóng lánh, thậm chí dưới ánh nắng chiều trông còn có đôi chút mông lung.

Mục Nghiêm đã thưởng thức đủ rồi nên nhắm mắt ghé lại cần, hai bờ môi ngậm trọn nơi riêng tư của Giang Vãn, đầu lưỡi mềm mại quét khắp nơi, liếm láp nơi mẫn cảm nhất của cô.

Ngon quá! Hắn không khỏi than thầm, trái tim khẽ run run vì thỏa mãn.

"Α..."

Nghe thấy Giang Vãn dù đã cố hết sức nhẫn nại nhưng vẫn không cần thận khẽ rên lên, còn cả ngón chân căng cứng cuộn lại của cô, dương vật của Mục Nghiêm cứng lên đau đớn.

Trước kia hắn cảm thấy tiếng phụ nữ rên rỉ rất ưỡn ẹo, nhưng giờ hắn lại chỉ muốn Giang Vãn rên nhiều hơn, rên lớn tiếng hơn cho hắn nghe.

Giang Vãn đã cố hết sức cuộn tròn người lại rồi, nhưng cơ thể cô lại chẳng có gì che chắn. Hai chân cô khép chặt khiến nơi riêng tư bị ép thành hai múi thịt múp míp, mông cũng cong lên ngược lại khiến Mục Nghiêm hành động dễ dàng hơn.

Cái đồ dâm dục không biết xấu hổ này, hắn lại ghé sát ngửi phần dưới của cô như chó đực giao cấu với chó cái, đầu lưỡi liếm mút liên tục khiến Giang Vãn xấu hổ muốn nổ tung, đầu lại càng quay cuồng vì hơi men hơn.

Như thể khoái cảm không thể kiềm chế được mà phóng đại, cơ thể căng cứng của cô bị hắn dùng đầu lưỡi cạy mở, khiến cô đột nhiên nhũn ra như một bãi bùn nhão, chỉ có thể xụi lơ trên giường thở hổn hển.

Nhận ra cô đã thả lỏng, Mục Nghiêm tách đôi chân thon dài của cô ra thành tư thế chữ M, mặt chôn giữa hai chân cô, đầu lưỡi như khai hoang không hề cho Giang Vãn lối thoát mà liên thục hôn mút thăm dò nơi riêng tư.

Tiếng liếm mút chậc chậc và da thịt chạm vào nhau kích thích thần kinh của hắn.

Hắn đúng là điên rồi mới thấy nghiện thế này, cứ ngậm lấy hạt đậu mật của Giang Vãn không nỡ buông ra, thích cơ thể của cô run rẩy dưới đôi môi hẳn, nước trào ra vì từng cái hôn, còn cả tiếng rên đầy nhẫn nhịn trong cổ họng cô.

Mục Nghiêm cảm thấy còn nhịn nữa thì bên dưới hắn sẽ nổ tung mất. Hắn bèn đè chặt Giang Vãn không cho cô giãy dụa, đưa lưỡi liếm láp trêu chọc, đầu lưỡi rà quét khắp nơi, đâm vào hạt châu khiến cô điên cuồng run lên.

Giang Vãn lớn tiếng kêu rên, còn chưa tới một phút đã cao trào co rút cả người, nước dâm chảy tràn ướt cả mông.

Khoái cảm quá mãnh liệt khiến cô thở hổn hển từng hơi, ngước lên thì thấy Mục Nghiêm đã giơ cổ chân cô lên cao. Hai chân cô bị khép chặt đè trước ngực hắn, dương vật chen vào giữa hai chân mà đâm rút, khiến nước chảy tràn lan.

Giang Vãn ngơ ngác nhắm mắt chờ Mục Nghiêm chấm dứt nhanh lên.

Cô vừa lên đỉnh nên bây giờ muốn bình tĩnh lại một chút, nhưng dương vật vừa cứng vừa nóng lại liên tục nghiền ép mép thịt, mài lên âm vật tạo ra khoái cảm không thua gì lúc Mục Nghiêm liếm cho cô vừa rồi, khiến bên trong cô ngứa ngáy hư không, dâm dịch tràn lan dính lên túi trứng và đùi, khiến da thịt va vào nhau vang lên âm thanh giòn tan.

Hắn mới xả chút dục vọng nhưng có vẻ vẫn chưa đủ. Chân Giang Vãn bị khép chặt, kéo căng đặt trên lồng ngực. Mục Nghiêm cau mày thở dốc, đâm rút vừa nhanh vừa mạnh.

Cổ chân Giang Vãn bị hắn nắm chặt, đầu gối khép vào nhau tì có hơi đau.

Hắn ra vào một lúc rồi thở hắt đè lên người cô, những cái hôn mất trật tự rơi trên xương quai xanh và bầu vú trắng nõn, lúc lên lúc xuống, dương vật đè sát mép thịt, hơi thở gấp gáp.

Giang Vãn bị hắn cọ khó chịu muốn chết, ra sức nắm chặn ga giường cố nhẫn nhịn, chân kẹp chặt mỏi nhừ, bên trong ngứa ngáy hư không.

“Không nhịn được, Giang Vãn, tôi không nhịn được nữa...” Một tay Mục Nghiêm xoa nắn ngực cô, dương vật đâm rút mạnh mẽ giữa hai chân thêm mấy cái, đột nhiên trơn trượt vô tình chen một nửa vào trong âm hộ của Giang Vãn.

Hai người đồng thời hít sâu một hơi, cả người cứng đờ không dám cử động.

Giang Vãn toát mồ hôi, Mục Nghiêm bị kẹp chặt cũng không khá hơn chút nào, đã cứng đến nỗi cả người ướt đầm đìa.

"Anh mau đi ra... đừng như thế..." Hai gò má Giang Vãn đỏ bừng, bàn tay mềm yếu chẳng chút sức lực không ngừng đẩy vai Mục Nghiêm. Nhưng hắn lại không hề nhúc nhích hệt như tảng đá, miệng còn thở dốc không ngừng.

Hơi thở của hắn có mùi rượu ngọt nhàn nhạt. Hai người cách nhau quá gần, Giang Vãn cảm giác mình cũng bị hơi men hung say mèm, chẳng những ý chí không còn kiên định mà cơ thể cũng mềm nhũn, bên dưới bị Mục Nghiêm đâm vào vừa căng vừa thỏa mãn.

Cô sắp khóc đến nơi, giọng nói run rẩy đứt quãng năn nỉ hắn: “Khốn kiếp, anh không thể vào... đừng...”

Nhìn thì có vẻ Mục Nghiêm không hề động đậy, nhưng thật ra là hắn đang hít sâu điều chỉnh vì cơ thể đã sướng đến mức da đầu cũng run lên. Giang Vãn đẩy hắn nhưng âm hộ lại xoắn chặt ngậm mút quy đầu của hắn như muốn mút vào trong. Hắn sướng vô cùng, nghe lời cô nói mà vào tai phải ra tai trái, hoàn toàn chẳng hề lọt tai.

Một bên là thiên đường, một bên là địa ngục, não hắn đã căng ra như sắp nổ tung.

Hơi thở của hắn vừa gấp gáp vừa nặng nề. Hắn nhìn đôi mắt và chóp mũi ửng đỏ vì khóc của Giang Vãn mà chẳng biết làm thế nào.

Tuy miệng cô nói đừng như cơ thể lại không ngừng ra nước khiến cả hắn cũng ướt nhẹp, âm hộ cắn chặt lấy hắn không hề có ý muốn buông ra.

"Đừng?” Mục Nghiêm cúi đầu kề vào trán cô, đùa cợt: “Nhưng âm hộ dâm dục của em cứ mút chặt tôi không buông, làm thế nào bây giờ?"

Giang Vãn bất lực lắc đầu, khóe mắt tràn ra chảy xuống huyệt thái dương, bị Mục Nghiêm nói thế nhưng cô chỉ há miệng không nói nên lời.

“Chỉ ngậm chút thôi, tôi sẽ không động đậy.” Mục Nghiêm thẳng lưng đâm vào thêm một chút. Đường hành lang ấm áp khít chặt ngậm mút khiến hắn không khống chế nổi, quy đầu căng to hơn, bị từng nếp thịt non của Giang Vãn mút chặt.

"A... Thật con mẹ nó sướng. Giang Vãn, em nóng quá, chặt nữa, mút tôi chịu không nổi, làm thế nào bây giờ?"

Hắn đè trên người cô, thấy cô ấm ứng há miệng, biểu cảm thất thần, nỉ non bằng giọng vo ve như muỗi: “Đi ra ngoài, đi ra ngoài..."

Tình cảnh này khiến hắn nóng đầu, bên dưới không chịu nghe điều khiển, mông đâm từng chút một về phía trước, bất giác xương chậu đã áp sát vào hạ thân của Giang Vãn, đâm vào tận cùng sâu nhất.

Giang Vãn bị hắn kéo căng chân lên cao, tư thế đầy áp bách, từng giây từng phút phá vỡ phòng tuyến của cô.

Cả người cô nóng rực kiệt sức như bị sốt, tim đập nhanh vô cùng.

Đợi đến khi cô kịp phản ứng thì mông đã bị Mục Nghiêm dán sát, đâm sâu vào tận cùng khiến cô không ngừng run rẩy.

Cảm giác ngứa ngáy bên trong được dương vật xoa dịu. Giang Vãn cảm giác âm hộ bên dưới của cô không còn chịu nghe chủ nhân khống chế nữa rồi. Cũng như Mục Nghiêm nói, cô thật sự mút hắn quá chặt không nỡ buông ra.

Cô bất lực chảy nước mắt, tức Mục Nghiêm không giữ lời hứa một thì tức bản thân chỉ uống chút rượu đã không nhịn nổi mà cho hắn cơ hội mười.

Giang Vãn cực kỳ chán ghét vì bản thân đánh mất nguyên tắc, nhưng song song với cảm giác hối hận đó lại là khoái cảm khiến cô không chống cự nổi do Mục Nghiêm mang đến.

Rượu không phải là lý do, cô vẫn còn tỉnh táo. Tình cảnh đầy dâm dục này là chứng cứ phạm tội không thể chối cãi. Giang Vãn cảm giác mình như rơi xuống địa ngục, từ lúc này cô đã chẳng còn thuần khiết sạch sẽ nữa rồi.

“Em khóc cái gì? Em ghét tôi đến thế?" Mục Nghiêm nhìn cô khóc như mưa, cứ như gặp phải chuyện gì đau lòng lắm khiến trái tim đang hồi hộp của hắn như nghẽn lại. Dục vọng bùng cháy nhưng đồng thời lửa giận cũng bùng lên cực kỳ mãnh liệt. Hắn không quan tâm nữa mà bắt đầu hung ác xâm chiếm, bên dưới đâm rút va vào mông Giang Vãn phát ra tiếng bạch bạch: “Rốt cuộc ông đây có chỗ nào không bằng người ta?"

Cô muốn cái gì hắn cho cô cái đó. Vì bận lòng đến tâm trạng của cô và hiệp nghị giữa hai người nên đường đường là thủ lĩnh chưa từng thiếu phụ nữ lại suốt ngày lần lữa chịu đựng không làm cô.

Người chưa bao giờ phải phục vụ bất cứ ai như hắn lại dùng tay làm cho cô, liếm âm hộ của cô, hầu hạ nịnh nọt cô như một con chó, ấy vậy mà kết quả lại là thế này.

Rốt cuộc tên Bùi Vân Khởi mà cô nằm mơ cũng gọi tên đó dựa vào đâu mà có thể thỏa thích chiếm giữ cô, khiến cô vì cậu ta mà đến mạng cũng chẳng cần?

Rốt cuộc hắn không bằng người đàn ông đó ở chỗ nào.

Mắt Mục Nghiêm đỏ rực, bấu chặt mông Giang Vãn nặng nề cắm vào sâu tận cùng, liều mạng va chạm bên dưới của cô. Giang Vãn bị đâm mạnh đến nỗi cả người lắc lư lên xuống, hai bầu vú tròn trịa không ngừng lay động.

Tiếng bạch bạch vang dội tràn ngập căn phòng, còn cả Giang Vãn không ngừng đẩy hắn ra, khàn giọng mắng: “Mục Nghiêm, anh không giữ chữ tín..."

“Nếu trong lòng em tôi đã làm người xấu như thế thì tôi sẽ xấu xa cho em xem, để em biết rốt cuộc thế nào mới là người xấu.” Mục Nghiêm ôm Giang Vãn đứng lên, giữ tư thế cắm vào bế cô đi đến cạnh cửa sổ.

Hắn mở cửa sổ ra, để cô tì lên cửa sổ rồi đâm rút mãnh liệt, rút nhẫn kim cương trên ngón tay của cô ném văng ra ngoài!

Chiếc nhẫn bay lên thành một đường cong thật dài, rơi ra ngoài ràng rào chắn sau núi, chẳng còn thấy bóng dáng đâu nữa.

“Không!” Giang Vãn tuyệt vọng kêu khóc, nước mắt rơi xuống cằm, vì cơ thể bị Mục Nghiêm đè lên cửa sổ nên nước mắt lại không ngừng văng ra giữa không trung.

Sau khi ném chiếc nhẫn chướng mắt ấy đi, Mục Nghiêm như trút được nỗi hận trong lòng, rút dương vật ra trở người Giang Vãn lại bế cô đến trước gương, sau khi để cô quỳ xuống đất thì giữ eo và mông của cô để tiện chơi cô từ phía sau.

Mông cô bị hắn đâm thành sóng thịt, nước dâm vẩy ra tung tóe, dính lên bụng và đùi hắn.

“Mở to mắt ra nhìn xem em bị tôi chơi thế nào. Người đàn ông em yêu sao còn chưa tới cứu em? Nước dâm chảy nhiều thế này, có phải sướng lắm không? Hửm?" Mục Nghiêm đưa tay ra trước giữ cằm Giang Vãn ép cô ngước lên nhìn dáng vẻ cô dâm đãng bị hắn chơi, không ngừng kích thích cô, an ủi tâm trạng khó chịu của bản thân: "Ông đây nên chơi em thế này từ sớm mới phải. Dù sao cho dù tôi có đối xử tốt với em thế nào thì em vẫn là đồ vô ơn vô tình."

Giang Vãn nhắm chặt mắt lại không chịu mở ra, mặc cho Mục Nghiêm có nhục mạ cô thế nào thì cô cũng không kêu lấy một tiếng.

Cô đã nản lòng thoái chí, không ngừng tự hỏi bản thân yêu một người là sai ư? Hết lòng tuân thủ lời thề là sai ư? Cô không cảm thấy sai, vậy nên nếu Mục Nghiêm đã không hiểu thì cô cũng chẳng cần nói bất cứ điều gì với hắn nữa.

Người đàn ông sau lưng đã nhịn lâu lắm rồi nên giờ này chẳng còn quan tâm gì nữa, đâm rút cô thô bạo đến mức khiến âm hộ cô đau rát. Nhưng tâm trạng của cô đã tụt xuống tận đáy, không kêu ra nổi, vừa khéo cũng chẳng cần tốn sức chống cự làm gì.

Mục Nghiêm không đổi tư thế mà liên tục đâm vào thêm mấy trăm cái, sau đó vô cùng sung sướng thở gấp xiết chặt eo Giang Vãn rồi bắn hết vào trong cơ thể cô.

Mãi cho đến khi bắn rồi rút dương vật, sau đó buông cô ra, hắn mới liếc nhìn vết thương đang băng lại trên eo.

Sau khi làm được Giang Văn, chuyện vết thương rách ra đã chẳng còn lớn lao gì nữa.

Mục Nghiêm lẳng lặng đợi ba phút, nhưng cơ thể lại chẳng hề đau đớn vì vết thương rách mà miệng vết thương còn có cảm giác ấm áp khác thường.

Hắn do dự tháo băng ra, nhíu mày nhìn xuống, sau đó đôi mắt dần trợn to, vẻ mặt không thể tin nổi.

Miệng vết thương của hắn đang chậm rãi khép lại hệt như có phép màu kỳ diệu nào đó vậy.

Mục Nghiêm như bị sét đánh, cả người cứng ngắc không tài nào nhúc nhích nổi.

Sao lại... miệng vết thương chẳng những không chuyển biến xấu mà ngược lại còn dần lành lại? Tuy rằng tốc độ rất chậm nhưng hắn vẫn có thể cảm giác rõ ràng da thịt nơi đó đang tái sinh.

Hắn nhìn về phía Giang Vãn đã kiệt sức ngã ngồi dưới thảm. Cô quay đầu lại, vô cảm nhìn miệng vết thương đang lành lại của hắn, nước mắt đã ngừng rơi lại nặng nề chảy xuống, vẻ mặt đầy ghét bỏ và hận thù bản thân.

Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Mục Nghiêm đã hiểu ra được một sự thật vượt quá dự tính của hắn.

Lần đầu tiên của hắn và Giang Vãn là do cô không muốn nên dị năng trị liệu mới đổi thành tấn công, xé toạc miệng vết thương của hắn ra thành vết thương nặng. Còn lần này hắn được trị liệu chứng tỏ rõ ràng nội tâm của Giang Vãn đã có thay đổi. Mặc cô có biểu hiện ra ngoài thế nào, nói những lời gì đi nữa thật ra cơ thể và trái tim cô cũng đều đã chấp nhận hắn rồi...

Nhưng hắn lại nghĩ Giang Vãn vẫn còn kháng cự hắn nên tổn thương cô nặng nề.

Hắn vứt nhẫn người cô yêu tặng, nói những lời khó nghe, cưỡng hiếp hành hạ cô... Nhưng trong lòng cô vẫn không nhẫn tâm tổn thương hẳn.

Mục Nghiêm luống cuống, hắn chưa bao giờ cảm thấy hối hận như lúc này. Hắn ngồi xổm xuống trước người cô, ôm cô rồi nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, giọng nói đầy bối rối vì hối hận: “Đừng khóc nữa, tôi sai rồi, tôi sai rồi."

Nhưng mặc kệ hắn nói gì, Giang Vãn vẫn chỉ đờ đẫn nhìn xuống đất mà rơi nước mắt, thất hồn lạc phách chẳng biết đang nghĩ gì.

Miệng Mục Nghiêm đắng chát, trái tim như bị bóp nghẹt. Hắn nắm lấy cổ tay cô, nói: “Tổ tông ơi, em đánh tôi mắng tôi thế nào cũng được, chỉ cần em đừng khóc nữa..."

Hắn cẩn thận dè dặt ôm Giang Vãn lên giường, thấy tinh dịch chảy ra dính ướt giữa hai chân cô thì bèn đi vào phòng tắm giặt sạch khăn nóng, mang ra nhẹ nhàng lau cho cô.

Giang Vãn vẫn không hề có phản ứng gì, chỉ nằm trần truồng để mặc Mục Nghiêm lau chùi cho mình, chẳng khác gì một cái xác không hồn.

Dáng vẻ đó của cô khiến Mục Nghiêm hoảng sợ vô cùng. Sau khi lau sạch mông cho cô, hắn mặc đồ cho hai người rồi ngồi bên giường không ngừng dỗ dành cô nói chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com