Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 53

Nghe lời tỏ tình bất ngờ khiến không chỉ có Giang Vãn sửng sốt mà đến cả Mục Nghiêm cũng chậm chạp không làm gì tiếp.

Chuyện này thật sự vượt quá khả năng dự đoán của cô.

Ngay lúc cô tin chắc rằng Mục Nghiêm chỉ lợi dụng cô, nịnh nọt dối trá không biết xấu hổ thì hắn lại nói chân thành như thế.

Nhưng lúc này Giang Vãn lại chẳng hề xúc động. Cô không có trái tim bao dung rộng lớn để xúc động vào lúc thế này.

Nhưng nên nói thế nào nhỉ, cô cảm thấy cực kỳ phức tạp, phức tạp đến nỗi không biết nên đáp lại Mục Nghiêm thế nào, nên đáp thế nào thì mới phù hợp với câu mà hắn muốn nghe.

Câu này còn khó hơn câu ban nãy nữa.

“Anh cũng không biết thì làm sao tôi biết được.” Nhưng cũng may là cô quen với kiểu này hơn.

Mục Nghiêm ôm chặt cô, vuốt ve lọn tóc của cô, nghe cô nói xong thì khẽ cười, lồng ngực rung lên khiến Giang Vãn cũng run rẩy theo.

“Không biết thì mới phải hỏi em. Em cảm thấy thế nào? Có phải em cảm thấy tất cả những gì tôi làm đều là để lừa gạt em dùng dị năng không?"

Giang Vãn đấm lên vai Mục Nghiêm: “Chẳng lẽ không phải ư? Rõ là anh ham hố dị năng của tôi, chắc là nhập vai muốn tôi tin quá nên chính anh cũng tin rồi.”

Cô nghĩ nói như thế sẽ giống một đôi tình nhân vừa làm lành sau khi cãi nhau.

Mục Nghiêm cảm thấy Giang Vãn nói rất có lý, hơn nữa còn có thể là chân tướng. Hắn nhớ tới đủ mọi chuyện xảy ra trong mấy ngày qua, không rõ rốt cuộc mình đã luân hãm thế nào, nhưng quả thật là hắn đã càng lún càng sâu rồi.

Đợi đến khi hắn nhận ra thì Giang Vãn đã chạy đến một vị trí mà hắn không tài nào tưởng tượng nổi rồi.

Trái tim cứng như sắt đá mềm nhũn vì cô. Mục Nghiêm nâng eo Giang Vãn đè cô nằm xuống sô pha, tay để bên tai cô, nhìn xuống cô từ trên cao.

Chẳng biết tại sao lại có cô gái hợp ý của hắn như vậy.

Ngoại hình đã đẹp rồi, lúc vui thì hoạt bát, lúc giận cũng rất mê người, lại còn thêm tâm địa thiện lương nhưng lại cứng cỏi ương ngạnh hệt như đá quý sáng lấp lánh hấp dẫn hẳn vậy.

Nhớ lại lúc nhận thấy vết thương khép lại vào tối qua, thật ra khi đó hắn không chỉ vui vì dị năng trị liệu của cô có thật, mà điều khiến hắn vui hơn chính là dị năng của Giang Vãn phóng ra vì hắn.

Đó là điều bất ngờ, là niềm vui bất ngờ.

Mục Nghiêm không khống chế nổi bản thân ngày càng đến gần cô hơn.

Giang Vãn cũng lặng lẽ giương mắt nhìn hắn, trong mắt cô có vẻ hoảng sợ, đồng thời còn lấp lánh ánh nước, hệt như viên kim cương xinh đẹp.

“Tôi muốn hôn em, được không?" Mục Nghiêm nghe thấy giọng mình thậm chí còn hơi run run.

Hẳn là một người đàn ông ba mươi mốt tuổi đầu mà lại chẳng khác nào tên nhóc lần đầu biết yêu, đứng trước mặt cô gái mình thích cũng biết căng thẳng, biết khó thở.

Hắn đè chặt sô pha đến nỗi gân xanh trên tay của hiện lên, cả người căng cứng. Đúng ra hắn nên hành động mới phải, nếu là bình thường thì chẳng biết bàn tay không an phận này đã sờ đến nơi nào rồi. Nhưng lúc này hắn lại không biết nên đặt bàn tay chết tiệt ấy ở đâu, chỉ có thể buông xuống bên cạnh người Giang Vãn.

Tay còn lại đặt trên vai cô cũng cứng đơ chẳng khác gì.

Chu Mậu Khải luôn nói hắn là khắc tinh của phụ nữ. Chỉ cần hắng thích thì chẳng có cô gái nào là không bằng lòng. Nhưng Giang Vãn thì lại như là độ khó cấp Địa Ngục vậy.

Nghe lời thỉnh cầu của hắn, đồng tử của cô to ra, lông mi run run, rõ ràng cô cũng không biết nên nói gì.

Cuối cùng cô cũng chẳng nói gì cả, chỉ nhắm mắt lại.

Ánh mắt của Mục Nghiêm chuyển sang đôi môi no đủ đỏ mọng của Giang Vãn, cổ nghẹn ứ.

Hắn đã từng hôn cô một lần, nhưng lần đó vô cùng kịch liệt và cưỡng ép, chứ không chính thức và cũng chẳng có tâm trạng phức tạp khó nói như bây giờ.

Mục Nghiêm quyết định chắc chắn rồi hơi nghiềng đầu dán lên đôi môi đó.

Thật khó lòng tưởng tượng chỉ là môi chạm môi thôi mà cũng khiến tim người ta run lên từng cơn như muốn nhũn ra thế này.

Mục Nghiêm chậm rãi cọ xát, vì động tác không mấy kịch liệt nên hắn có thể cảm nhận được trong cơ thể mình có một ngọn lửa bùng lên thiêu đốt nơi bụng dưới và lồng ngực.

Sau đó cảm giác ấm áp lập tức lan ra toàn thân, kể cả bụng dưới và dương vật giữa hai chân.

Nghiêm túc mà nói thì đây là nụ hôn đầu của Mục Nghiêm.

Trước kia chỉ đơn giản là dục vọng nguyên thủy nhất, hắn cũng chưa từng có cảm giác muốn hôn ai. Thậm chí hắn còn cảm thấy trao đổi nước bọt là việc nhàm chán chẳng có gì thú vị.

Nhưng lúc nhìn Giang Vãn, chẳng hiểu nỗi xúc động đó lại bất chợt mãnh liệt như thế.

Cuối cùng bây giờ hắn cũng đã hiểu tại sao những đôi yêu nhau lại thich hôn nhau. Cực kỳ thư thái, chỉ chạm môi cọ xát mà cũng mang đến cho hắn cảm giác khoan khoái dễ chịu, cả người thỏa mãn.

Giang Vãn không có động tĩnh gì. Hắn không biết liệu cô có thoải mái hay không. Vì thế hắn bèn lui ra một chút, ôm lấy mặt Giang Vãn hỏi: “Cảm giác thế nào?"

Lỗ mũi của Giang Vãn liên tục nở ra, mở to mắt nhìn hắn.

Đôi mắt cô càng ướt hơn vừa nãy, có lẽ đã bị hắn hôn đến động tình.

Tâm trạng của Mục Nghiêm cực kỳ sung sướng. Hắn cúi đầu hôn lên chóp mũi, rồi lại ngậm lấy môi cô mà liếm mút.

Lúc này động tác của hắn đã tự nhiên hơn, cảm giác thoải mái lại càng bùng lên mãnh liệt. Mục Nghiêm không nhịn được nỉ non, cạy mở môi Giang Vãn, quấn lấy lưỡi cô.

Nụ hôn dần trở nên kịch liệt, dục vọng của hắn cũng đã thức tỉnh, tìm về trong ký ức. Hắn dùng đầu gối đẩy chân Giang Vãn ra, bắt đầu chậm chạp ấn vào giữa hai chân cô, khiến cô chậm rãi lắc lư.

Giang Vãn bất đắc dĩ bị hôn, trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện đã đàm phán thành công không bị còng lại nữa thì cô nên nói thế nào để có thể thuyết phục Liễu Quân giúp cô trốn thoát, đồng thời cũng đảm bảo được sau đó Liễu Quân sẽ không bị xử lý giống như Tỉnh Thiên.

Nhưng lúc này Mục Nghiêm lại càng động tình, hôn đến nỗi khiến cô choáng váng, hơi thở dồn dập.

Cô cho rằng cô sẽ không muốn bị hắn hôn, nhưng chẳng hiểu sao cô lại không hề thấy ghét.

Chắc chắn là vì đã tiếp xúc thân mật quá nhiều ngày nên cô đã quá quen với cơ thể và hơi thở của Mục Nghiêm rồi.

Giang Vãn bị Mục Nghiêm đè trên sô pha, hắn cứ như đang ăn kẹo, liên tục liếm đôi môi cô, đầu lưỡi cũng bị mút lấy run lên. Sức lực của cô như bị rút cạn, cả người xụi lơ, chỉ cầu mong việc tra tấn này có thể kết thúc nhanh một chút.

Thứ dưới háng hắn cũng đã cứng rắn, đâm cô từ nãy giờ, đợi lát nữa mà làm thì chắc sẽ khiến cô mất nửa cái mạng mất.

Giang Vãn lặng lẽ chờ đợi, nhưng lại thấy Mục Nghiêm ngồi xuống ôm cô ngồi lên đùi hắn, lưng cô dán lên lồng ngực hắn.

Hắn ôm cô từ phía sau, nửa người sau của Giang Vãn dính sát vào người hắn, cảm giác ở mông bị hắn đâm càng lúc càng rõ ràng.

Mục Nghiêm cởi đồ lót, xốc quần áo tham lam luồn tay vào nắn bóp nơi mềm mại, môi như có như không cọ sau gáy cô, khiến cô khó lòng ngồi yên nổi, ngứa ngáy vặn vẹo né tránh.

Hành động đó của cô lại càng khiến mông không ngừng cọ xát nơi cứng rắn đó của hắn.

“Đừng nhúc nhích, nếu không thì tôi sẽ không nhịn được.” Mục Nghiêm thấp giọng dặn dò, giọng nói khàn vô cùng.

Giang Vãn bị hơi thở nóng rẫy của hắn phả lên nổi cả da gà, lưng run lên, chỉ đành cứng người để mặc cho Mục Nghiêm muốn làm gì thì làm.

Cô không biết hắn nói thế là có ý gì. Nhịn không được? Chẳng lẽ hắn không định làm gì cô? Nhưng giờ hắn đang làm gì thế?

Hắn hiếm khi dịu dàng thế này, hôn lên tóc, chạm vào vành tai cô, tuy bàn tay vẫn quen thói lần xuống giữa hai chân cô nhưng cũng chỉ cần thận vuốt ve bụng cô rồi chậm rãi cọ xát phần đùi thôi, thuần khiết hệt như đôi tình nhân trẻ tuổi đang thăm dò cơ thể của đối phương vậy.

Nhưng ngón tay hắn thô rát vô cùng. Giang Vãn ngứa không chịu nổi nhưng lại không dám cử động, chỉ có thể cứng người thở dồn dập.

"Giang Văn, da em mịn quá.” Bàn tay đang sờ ngực cô của Mục Nghiêm rút ra, nắm lấy cằm xoay mặt cô lại. Hắn hôn lên mặt cô, giọng nói vốn dĩ lạnh lùng lười biếng, chẳng để ý thứ gì nay đã động tình, tuy vẫn khàn khàn gợi cảm nhưng lại có cảm giác hơn trước rất nhiều: “Cứ như trứng gà vậy, tôi chỉ sợ sờ em hỏng mất."

Hắn nhắm mắt lại ngửi bên mặt cô như đang hôn, đôi môi mỏng và chóp mũi cao thẳng cọ qua tóc mai cô, cảm giác tê dại lập tức lan ra toàn thân Giang Vãn.

Cô khẽ đẩy hắn: “Ngứa lắm, anh đừng như thế..."

Miệng còn chưa kịp khép lại đã bị hẳn thừa cơ hôn lên chặn kín, bàn tay nhô lên dưới lớp áo quần từ từ tiến vào nơi bí mật, ba ngón tay trêu chọc vuốt ve.

Lúc sờ đến miệng âm hộ ướt át, lực hôn của hắn bất chợt tăng lên, đột nhiên trở nên vội vàng.

Giang Vãn cảm giác như thể sờ thấy nước khiến hắn hưng phấn hơn. Mục Nghiêm ôm cô rất chặt, hơi thở dồn dập, vừa hôn vừa thở dốc.

Nhưng động tác nơi ngón tay của hắn vẫn cực kỳ nhu hòa, vuốt ve xoa nắn thịt mềm giữa hai chân cô, ngón tay dính nước trở nên trơn ướt, xoa nắn liên hồi khiến bên dưới của Giang Vãn nhanh chóng nóng bừng lên.

Bàn tay và cánh tay của Mục Nghiêm đều bị quần áo trói buộc nên biên độ động tác cũng bị ép chậm lại. Nhưng hắn lại như chỉ muốn sờ cô, không hề nóng vội mà cứ thể vân vê xoa nắn, từng ngón tay nhẹ nhàng cọ xát âm vật, khiến Giang Vãn có cảm giác như bị điện giật, sung sướng vô cùng. Có lẽ đầu ngón tay hắn có dính chút dị năng yếu ớt, khiến khoái cảm mãnh liệt cọ rửa khắp người làm cô không nghĩ nổi gì nữa.

Cơ thể cô càng lúc càng mềm nhũn, tựa vào lòng Mục Nghiêm bị hôn đến nỗi không chịu nổi, cuối cùng tựa hẳn vào hắn như ỷ lại.

Bên dưới càng lúc càng căng trướng, hơi thở hổn hển của Giang Vãn bị Mục Nghiêm chặn lại bằng miệng, mặt cũng trở nên nóng bừng.

Cô bị hành động xoa nắn chậm rãi của hắn đưa lên cao trào, khoái cảm như sóng nước phập phồng từng cơn, cơ thể cũng lắc lư run rẩy.

Giang Vãn như thể mới bị vớt lên từ dưới nước, cả người chẳng còn chút sức lực nào.

Tay Mục Nghiêm vẫn không rút ra, tiếp tục chậm chạp nhẹ nhàng sờ nắn thịt mềm run rẩy đẫm nước xuân của cô, tiếp tục kích thích khiến từng đợt cao trào của Giang Vãn thi nhau trồi lên. Đồ lót cô ướt đẫm, đến cả ngón tay hắn cũng dính đầy dâm thủy.

Cô cảm giác ngón tay của hắn đã nhiều lần dừng trước miệng âm hộ muốn cắm vào, nhưng lại không tiếp tục tiến thêm.

Cao trào kéo dài quá lâu nên cả nguòi Giang Vãn bủn rủn, từ bỏ giãy dụa, nằm ngay đơ trong lòng Mục Nghiêm.

“Mới xoa nhẹ một chút đã phun nước, sao lại nhạy cảm thế này?" Mục Nghiêm ấn vào âm vật của cô rồi đưa tay lên trước mặt thưởng thức.

Trên ngón tay dính đầy nước của cô, vừa ấm áp vừa trơn ướt, dính dấp vô cùng.

Mục Nghiêm đưa lên mũi ngửi, mùi thơm nồng nàn khiến bên dưới của hắn rục rịch.

Trông hắn có vẻ rất trấn tĩnh nhưng thật ra là đã nghẹn muốn điên luôn rồi.

Hắn muốn đè Giang Vãn xuống, thô bạo đâm xuyên qua cô, để mông cô phải ngậm chặt lấy dương vật của hắn mà lắc lư liên hồi, nhưng hắn vẫn nhịn được.

Tại sao?

Ngay cả bản thân Mục Nghiêm cũng chẳng hiểu tại sao trong lòng hắn lại chần chừ như thế. Có lẽ là trước đó từng ép buộc cô quá nhiều lần nên hắn muốn khắc ghi cho cô chút hồi ức đơn thuần. Thậm chí hắn còn nhịn được không đút ngón tay vào.

Hoặc cũng có thể, hắn sợ khi làm Giang Vãn cao trào lại xuất hiện dị năng tổn thương mà hắn không muốn thấy đó.

Chỉ cần không thấy trường hợp đó, có lẽ tâm trạng của hắn sẽ mãi dừng lại ở đêm hôm qua.

Thật nực cười... không ngờ hắn lại có thể lo lắng chuyện đó. Mục Nghiêm âm thầm tự giễu. Hắn chưa bao giờ ngờ được người như hắn cũng sẽ có ngày phải lo được lo mất thế này.

Giang Vãn nhắm mắt chờ đợi nhưng tình hình kịch liệt như trong tưởng tượng lại không diễn ra.

Cô nghi hoặc mở mắt nhìn Mục Nghiêm, kết quả hắn lại để cô nằm xuống sô pha, còn hắn thì đứng dậy, để mặc lều vải dựng thẳng dưới háng, quay người đi vào phòng tắm.

“Em nghỉ ngơi chút đi, chờ tôi tắm rửa xong rồi đi ăn cơm.”

Sau đó tiếng thở dốc khả nghi không ngừng vọng ra từ trong phòng tắm, khiến Giang Vãn khiếp sợ vô cùng.

Mục Nghiêm không làm cô mà lại tự xử? Thật không thể tin được!

Trong phòng tắm, Mục Nghiêm nhắm mắt tựa lên tường, ngửi mùi hương của Giang Vãn còn lưu lại trên ngón tay, nắm chặt dương vật liên tục khuấy động.

Nhớ lại toàn bộ những gì vừa xảy ra, cơ thể cô, tiếng rên và cả mùi hương, tất cả đều như ngọn lửa thôi thúc đốt cháy khiến cả người hắn khô nóng.

Khoảnh khắc khoái cảm phun trào, hắn không khống chế nổi gọi tên cô: “Giang Vãn, muốn bắn... A..."

Dùng tay hoàn toàn không thể bằng làm tình nhưng tốt xấu gì cũng tiêu bớt được chút lửa dục vọng.

Mục Nghiêm dùng nước lạnh rửa chất lỏng ấy, thầm nghĩ vẫn còn mấy ngày, đợi xong việc rồi làm cũng chưa muộn, tránh khiến người phụ nữ của hắn cảm thấy hắn là đồ ngựa giống. Trước đây khi không gặp ai, hắn cũng không thấy bức thiết thế này, nhưng trước mặt Giang Vãn, hắn lại luôn không nhịn được mà sàm sỡ cô, khiến lửa thiêu thân không khống chế nổi.

Bóng dáng cô dần hiện lên trong tâm trí. Hắn thật sự có thể chờ đến ngày đó ư?

Sao hắn cứ có linh cảm chẳng lành thế này?

Giang Vãn ở bên ngoài có thể nghe loáng thoáng tiếng động từ trong phòng tắm.

Nên hình dung tâm trạng của cô lúc này thế nào nhỉ? Có lẽ chính cô cũng chẳng hiểu nổi tại sao chuyện này lại khiến cô khó chịu hơn cả khi Mục Nghiêm chọn làm cô.

Rõ là tên sói già, giả làm bé thỏ trắng ngây thơ gì chứ? Tưởng làm vậy có thể khiến cô hồi tâm chuyển ý ư?

Ngực Giang Vãn như bị đè nặng. Nhưng cũng may lúc này cô không dám chắc chắn dị năng sẽ chữa trị hay tổn thương Mục Nghiêm nên vốn cũng đang âm thầm lo lắng, sợ nếu làm hắn bị thương, chọc giận hắn thì làm sao bây giờ. Thậm chí cô còn điều chỉnh tâm lý thật lâu. Không ngờ hẳn lại không chạm vào cô. Nghĩ đoạn, Giang Vãn lại thở phào nhẹ nhõm.

Liễu Quân không dám đi quá lâu, đến nhà ăn cầm theo ba phần cơm về, nhưng lại chẳng thấy Giang Vãn đâu mà chỉ có một thi thể đen đúa nằm dưới đất.

Chị ta ngơ ngác, giữ một người lại hỏi có chuyện gì.

Người đến xử lý thi thể trông thấy Mục Nghiêm ôm Giang Vãn vào phòng nhỏ, nhưng anh ta đâu dám nói nhiều, chỉ lắc đầu bảo là lão đại sai bảo, còn lại thì anh ta không rõ lắm.

Liễu Quân chẳng biết làm thế nào, chỉ đành chờ ngoài cửa phòng, đợi đến lúc cơm ngội hẳn rồi thì mới thấy Mục Nghiêm và Giang Vãn cùng trở về.

Lúc trước Giang Vãn bị còng lại như tội phạm, nhưng chỉ trong thời gian ngắn đã được "sủng ái” trở lại, Mục Nghiêm còn giết một cấp dưới vì cô nữa. Càng lúc Liễu Quân càng chẳng hiểu rốt cuộc chuyện này là sao.

Đợi đến khi Giang Vãn đi đến gần, lúc chỉ còn hai người, Liễu Quân mới không nhịn được hỏi cô.

Giang Vãn đã nghĩ sẵn câu trả lời.

Dù sao trừ cô ra cũng chẳng có ai biết rõ chân tướng. Cô và Mục Nghiêm dùng cái cớ giống nhau để gạt Liễu Quân: "Tỉnh Thiên thừa dịp em bị còng lại để động tay động chân với em nên bị Mục Nghiêm xử."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com