CHƯƠNG 55: Hạ Nguyên Từ
Khoảng cách quá gần sẽ bị ngửi thấy mùi, chẳng khác gì trên người có gắn định vị cả.
Lúc này là khoảng hơn chín giờ sáng, nhiệt độ chưa quá cao. Giang Vãn chạy trốn đến nỗi thở gấp không ngừng. Để khích lệ bản thân chạy nhanh hơn chút nữa, cô nhớ lại lần đầu quen biết Bùi Vân Khởi, khi ấy cô và anh cũng chạy như điên trong thành phố đổ nát.
Sau lưng bọn cô có mấy chục zombie đuổi theo, nhưng được Bùi Vân Khởi nỗ lực kéo cô chạy không ngừng, bọn cô đã cách nguy hiểm càng lúc càng xa.
Lần này chỉ có một mình cô chạy, nhưng vẫn như có anh ở bên cạnh cô, vẫn đang kéo tay cô không buông.
Phía trước cô không phải rừng rậm núi non mà là hi vọng càng lúc càng kéo gần khoảng cách với Bùi Vân Khởi.
...
Mục Nghiêm lẳng lặng ngồi đó, người bên cạnh hắn đến thở to cũng chẳng dám, chỉ sợ sơ hở là sẽ bị giật điện chết.
Tình huống gì thế này? Người phụ nữ của lão đại chạy rồi. Sao lại chạy? Chạy như thế nào?
Que chỉ bản đồ trên tay Mục Nghiêm gãy đôi, toàn hội trường hoảng hốt run lên, nhất là người phát hiện tình huống, đưa Liễu Quân đến báo cáo.
Mục Nghiêm đứng lên đi nhanh ra ngoài, hơi thở nặng nề ra lệnh dặn dò, đám cấp dưới vội vàng hành động.
Đường đường là thủ lĩnh cũng đích thân đi bắt một cô gái chạy trốn, đúng thật là kích thích.
Bởi vì Giang Vãn chạy lên núi, hướng đó còn có đỉnh núi rất cao nên ngoại trừ hai chân ra cũng chẳng còn gì để dùng, kể cả motor leo núi cũng chẳng dùng được, chỉ có thể dựa vào người và chó săn.
Mục Nghiêm dặn dò Chu Mậu Khải dẫn người phong tỏa đường cái, còn hẳn thì dắt theo bốn con chó và một đoàn người xuất phát theo hướng Giang Vãn chạy, chia quân làm hai đường.
Hỏi tâm trạng của hắn hiện giờ là gì, tức giận ư? Hình như cũng chỉ là giận bản thân thôi.
Hắn đã cho Giang Vãn đầy đủ tự do, thậm chí còn không cho người theo canh chừng cô như trước kia. Mãi cho đến khi nghe nói cô chạy trốn, Mục Nghiêm mới dần tỉnh táo lại. Quả nhiên hắn bị cái gọi là khát vọng tình cảm làm tê liệt rồi.
Hắn có thể đoán được đôi chút, nhưng tại sao lại không phòng bị? Suy cho cùng cũng là quá tự tin thôi.
Sao hắn có thể tin tưởng Giang Vãn sẽ bằng lòng ở lại bên cạnh hắn không rời? Cho dù bên ngoài có zombie, có thú hoang, có các loại khả năng ngoài ý muốn có thể lấy mạng cô bất cứ lúc nào, thì sự thật vẫn là hắn và cả nơi này đều không thể giữ chân cô.
Mục Nghiêm tức giận đến run cả tay. Nhưng nghĩ đến Giang Vãn, hắn chỉ có thể cảm nhận nỗi bất lực đang ăn mòn. Chẳng lẽ chỉ khi khóa cô lại thì mới có thể có được cô ư?
Nhưng hắn nghĩ, nếu có thể bắt cô trở về thì hắn phải làm thế nào? Hắn thật sự chẳng có cách nào cụ thể cả.
Cái đồ ương bướng Giang Vãn này đúng là tổ tông, là khắc tinh của hắn mà.
Nhất định phải bắt cô về.
Đến một nơi tương đối bằng phẳng ở gần căn cứ, Mục Nghiêm mới cưỡi motor chạy một đoạn. Mãi cho đến một nơi địa hình đột ngột tay đổi, hắn mới xuống xe dắt chó săn chạy về hướng cô chạy trốn.
Giang Vãn đã chạy hơn một tiếng rồi. Chỉ có hai chân thì cô có thể chạy được bao xa?
Nhìn rừng rú trước mắt, đi qua một ngọn núi nữa sẽ đến một con đường cái trên núi, đi vòng qua núi sẽ đến mặt đường.
Giang Vãn chọn đi thẳng vào trong núi hay chạy đến con đường có thể gặp được người và xe?
**
Một chiếc xe motor chở ba người phi như bay trên con đường hoang vu. Ba người đàn ông ngồi trên một chiếc xe có hơi chen chúc, nhưng điều kiện có hạn nên trước tiên chỉ có thể chấp nhận như thế.
Hai người trước, ở thị trấn nhỏ đó, Bùi Vân Khởi giết đến tận bình minh, tổng cộng chém đầu 255 con zombie.
Trong đêm, toàn bộ zombie ép anh vào đường cùng, không ra tay thì chỉ có thể chờ chết. Kiên trì ác chiến suốt một đêm, còn sống, dị năng cũng thành công đột phá.
Đây là lần thứ ba anh thăng cấp dị năng, phóng dị năng hệ Phong ra xa hơn, phạm vi và sức mạnh cũng tăng lên nhiều.
Càng vi diệu hơn là dường như Bùi Vân Khởi lập nên được một mối liên hệ với không khí và gió. Thậm chí anh có thể cảm nhận được sự chấn động không khí trong phạm vi một nghìn mét mà người khác không nhìn được, cũng không sờ được.
Hai ngày nay anh trở lại nơi đóng quân của căn cứ nhỏ trước đó, tìm dọc theo hướng bánh xe Jeep đến nơi đóng quân của căn cứ lớn. Xăng dầu mang theo cũng đã sắp dùng hết nhưng vẫn không tìm được nguyên liệu để nạp thêm.
Gió gào thét bên tai nhưng không ngăn được anh cảm nhận thấy chấn động khác thường từ sau lưng.
Bùi Vân Khởi quyến định nhanh chóng tìm nơi ẩn nấp để dừng xe, lên một nơi cao nằm thủ sẵn chờ thứ quái vật khổng lồ đó tới gần.
"Sao thế anh Bùi?" Hai chàng trai đi cùng đều không hiểu.
Bùi Vân Khởi đưa tay ra hiệu cho bọn họ đừng lên tiếng, lẳng lặng chờ đợi.
Chẳng mấy chốc, tiếng động cơ xe ồn ào càng lúc càng rõ ràng, đang đi về phía ba người bọn họ.
Chưa đến năm phút sau, ba người nhìn theo nơi phát ra âm thanh, đợi đến khi thấy rõ thì đoàn xe cũng đã rẽ ngoặt đi về phía xa rồi.
Cả ba đều kinh ngạc thở hắt ra. Bùi Vân Khởi nhẹ nhàng đổi vị trí, nhìn về phía đoàn xe.
Xe có lớp sơn màu xanh sẫm, tạo hình hoành tráng, là ba chiếc xe quân dụng bọc thép.
Có khi đây là xe của căn cứ lớn chưa biết chừng. Không ngờ bọn họ lại xuất hiện ở đây, còn đi cùng hướng với ba người các anh nữa.
"Theo sát." Bùi Vân Khởi quyết định theo dõi.
Nếu đối phương đã không thấy bọn họ thì chứng tỏ trên xe không có dị năng giả cùng cấp với anh.
Chạy trốn như điên trong núi hai tiếng liền, Giang Vãn thật sự không chạy nổi nữa, ngã phịch vào một bụi cỏ nghỉ ngơi.
Cỏ trên núi rậm rạp. Quần áo của cô đã dính bẩn, bùn đất lẫn với chất lỏng màu xanh lá loang trên vải.
Giang Vãn đã mưu đồ chạy khỏi căn cứ lớn từ lâu nên ngày nào cũng mặc quần dài, để đảm bảo lúc chạy trốn có thể bảo vệ được hai chân mình. Hiện giờ chân cô không bị thương, nhưng trên người mặc áo ngắn tay nên hai tay đã bị mấy cành cây cỏ sắc nhọn cào xước thành nhiều vết thương nhỏ, vừa đau vừa ngứa.
Cô chỉ ngồi chưa tới một phút đã lo sợ vô cùng. Cảm giác bất an đầy nguy cơ thúc giục cô đứng dậy tiếp tục chạy về phía trước.
Đường núi chưa ai đi gập ghềnh vô cùng, càng chạy càng khó, có rất nhiều sườn dốc bất ngờ, Giang Vãn phải ngồi xuống trượt thì mới vượt qua được.
Có lẽ là do Mục Nghiêm tạo cho cô áp lực quá lớn nên dù chạy trốn thuận lợi, Giang Vãn vẫn không nhịn được lo sợ, gió lay ngọn cỏ chút thôi đã ngồi thụp xuống xem xét phía sau.
Chẳng biết cô đã chạy không ngừng nghỉ thế này bao lâu, hay là liệu Mục Nghiêm có phát hiện ra cô đã chạy quá sớm không, mà cô lại nghe thấy có tiếng chó sủa quẩn quanh trong sơn cốc.
Tim Giang Vãn đập như trống rền, lảo đảo dốc sức chạy về phía trước, nhưng vì quá vội vàng nên lại vấp ngã lăn xuống, mãi đến khi va vào thân cây mới bị ép dừng lại.
Cú ngã này khiến cả người cô đau đớn vô cùng, vùng eo va vào thân cây đau đến nỗi nội tạng như bị đánh vỡ nát, chỉ chốc lát đã mồ hôi đầy đầu.
Cô vịn thân cây đứng dậy chạy tiếp, nhưng điều khiến cô tuyệt vọng là tiếng động phía sau lưng càng lúc càng gần, còn có tiếng sột soạt của động vật chạy qua rừng cây, khiến Giang Vãn nghe thấy mà da đầu run lên.
Đám chó Mục Nghiêm nuôi trong căn cứ rất hung dữ, nhìn là biết loại chó chuyên dùng để đi săn. Chỉ cần Mục Nghiêm cho chúng ngửi mùi quần áo cô từng mặc thì sẽ đuổi sát theo sau như một cơn ác mộng khủng bố, hoàn toàn không trốn thoát được, càng trốn càng gần với cái chết, đây là tình huống mà cô sợ nhất.
Quá nhanh, Mục Nghiêm phát hiện ra quá nhanh. Giang Vãn cảm giác khả năng cô có thể chạy trốn đã gần bằng không.
"Giang Vãn!"
Chắc chắn Mục Nghiêm vẫn chưa thấy cô, nhưng giọng hắn đã vang vọng trong khoảng cách chừng vài trăm mét, như thể một giây sau sẽ đuổi tới chỗ của Giang Vãn.
Điều này còn đáng sợ hơn cả ma quỷ hay dã thú. Bởi vì Giang Vãn biết, một khi bị bắt trở lại, cô sẽ không bao giờ có cơ hội chạy trốn thế này nữa.
Cô dốc hết sức toàn thân chạy sâu vào trong núi, nhưng lại gặp phải con đường vòng qua chân núi một lần nữa.
Đây là lần thứ hai Giang Vãn chạy qua đường xi măng. Lần thứ nhất do quá gần căn cứ nên cô không dám tùy tiện chạy qua, lần này cô không còn lựa chọn nào khác, vì đổi hướng sẽ bị đuổi theo nhanh hơn.
Để xây con đường núi này thì một phần núi đã bị san phẳng. Đường từ đỉnh núi chạy xuống chân núi quá dốc, bên sườn lại không có cây cỏ gì mà chỉ có mấy bụi cỏ nhỏ hoặc dây leo đầy gai.
Giang Vãn quấn kỹ băng gạc trên tay lần nữa, nắm lấy một nhánh dây leo, cẩn thận lò dò xuống từng chút một.
Vốn đã xuống được một nữa, bỗng nhiên Giang Vãn lại bám phải một nhánh cỏ tương đối nhiều lá, má lá sắc bén lập tức cứa vào tay cô, nhưng cô không rảnh để ý, vì lúc này cơ thể cô đã mất sức ngã xuống núi mà không có bất kỳ lực cản gì. Cô chỉ có thể đưa ra quyết định nhanh chóng, giơ khuỷu tay lên bảo vệ đầu, tránh bị ngã chấn động não.
Trên sường dốc có một tảng đá gồ lên, tuy khiến Giang Vãn va vào vô cùng đau đớn nhưng may là giảm bớt lực rơi khiến cô không ngã thẳng xuống. Nếu không thì rơi từ độ cao này xuống mặt đường, chắc hẳn Giang Vãn không chết thì cũng tàn phế.
Mặc dù cô đã bảo vệ kỹ đầu rồi nhưng cú ngã quá mạnh khiến cô vẫn bị thương không nhẹ, thậm chí còn khiến tứ chi Giang Vãn run lên, mất tri giác một lúc lâu vẫn chưa đứng lên nổi.
Cô lóp ngóp chống mặt đấy bò dậy, bên tai lùng bùng tiếng xe chạy, sau đó dừng lại trước mặt cô.
Giang Vãn đã ngã đến chóng cả mặt, ngước lên nhìn con quái vật khổng lồ phía trước, màu xanh sẫm trầm ổn biểu tượng cho sự nghiêm túc.
Tài xế trông thấy một người còn sống nằm trên đường thì bèn đi xuống xem tình hình.
Anh ta mặc một bộ đồng phục màu xanh sẫm, đầu đội nón lá, trang phục đầy đủ nghiêm trang đã nói lên thân phận của anh ta.
Vốn dĩ Giang Vãn đang sợ tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, lúc trông thấy cách mặc của quân nhân này thì liền vững lòng, yếu ớt nói: "Cứu tôi..."
Quân nhân tài xế quay lại ló đầu vào trong xe hỏi: "Quân trưởng, trên đường có một cô gái bị thương cầu cứu."
Không biết người bên trong nói gì, chỉ thấy tài xế mở cửa xe ra, bế Giang Vãn vào trong xe.
Ở trong xe có hai người đàn ông đang ngồi. Giang Vãn được tài xế đặt xuống nền xe chứ không để cô ngồi vào chỗ còn dư.
"Lái xe đi, mau chóng đến đích."
Người đàn ông khá gần Giang Vãn lên tiếng, giọng nói lạnh lùng cuốn hút, ngữ điệu ung dung nhưng không hề bớt chút khí thế nào.
"Vâng! Quân trưởng." Tài xế đáp rồi lập tức khởi động xe.
Giang Vãn ngẩng đầu nhìn người ra lệnh. Người nọ rất trẻ tuổi, hình như mới chỉ chớm ba mươi, mày kiếm mắt sáng, ngũ quan đoan chính và sâu sắc.
Xe lăn bánh rồi, anh ta mới cúi đầu nhìn Giang Vãn, vươn tay về phía cô, cách ăn nói vừa nghiêm trang vừa lễ độ: "Cô gái, ngồi lên đi, đợi chúng tôi xong việc sẽ đưa cô về quân khu chữa trị."
Chiếc xe gắn máy đuổi theo đoàn xe bọc thép bị buộc dừng lại, khoảng cách quá xa nên không thấy rõ là chuyện gì.
Để phòng ngừa bị phát hiện, Bùi Vân Khởi vẫn giữ nguyên khoảng cách với đoàn xe ở khúc rẽ, nếu đường thẳng thì anh sẽ phải đợi rất xa mới đi tiếp.
"Anh Bùi, làm sao thế?" Hai người ngồi sau anh không nghe hay nhìn thấy gì nên sốt ruột muốn chết.
Bùi Vân Khởi lắc đầu: "Không rõ lắm, xe lại đi rồi, đi thôi."
Giang Vãn ngồi một lúc rồi cuối cùng cũng dịu đi đôi chút, nhưng vì vết thương trên người quá nặng nên trông cô chẳng có tinh thần gì.
Cô không ngờ lại có thể gặp được đoàn xe quân đội trùng hợp đi ngang qua, hơn nữa người ngồi trên xe còn là quân trưởng...
Thời loạn thế quả nhiên anh hùng không hỏi xuất thân, tuổi còn trẻ mà đã lên chức quân trưởng, có lẽ người đàn ông này rất mạnh.
Lãnh đạo chỉ huy quân sự cấp cao nhất ngồi ngay trước mặt nên Giang Vãn còn chẳng dám thở mạnh, còn ly kỳ hơn trong giấc mơ của cô nữa.
Sau đó cô nghĩ, quân trưởng này nho nhã lễ độ, có vẻ cũng dễ nói chuyện, đợi đến khi anh ta đưa cô đi xa một chút, cô sẽ thử cầu xin anh ta để cô xuống, tốt nhất là thả xuống gần căn cứ nhỏ.
Tuy chỉ với một mình cô thì tìm Bùi Vân Khởi đúng là chuyện không thực tế, nhưng đến quân khu nào đó thì lại càng không có hi vọng hơn. Có lẽ quân đội cũng không thể phái ai đưa cô đi tìm người.
Dù sao tận thế cũng đã nhiều năm vậy, rồi tình hình đã khác xa với thời kỳ bình thường.
Từ khi nạn Zombie nổ ra, chính phủ các quốc gia ốc còn chẳng mang nổi mình ốc, đã rối loạn đến độ xé chẵn ra lẻ, chia thành những tốp nhỏ rồi. Sau khi trật tự bị phá vỡ, ai nấy đều cảm thấy bất an nên phần lớn là tự mình chiến đấu. Cho dù đây có là cơ sở mà quân đội gây dựng lại thì cũng khác xa với quân đội thời kỳ bình thường.
Từ sau khi bước chân vào xã hội, Giang Vãn đã nhìn ra được tình hình hoàn toàn tự chủ từ hai căn cứ. Hiện giờ có lẽ quân đội cũng chỉ là một căn cứ khác tự lo cho thân mình mà thôi.
Lúc suy nghĩ của Giang Vãn đang rối bời thì quân trưởng ở bên cạnh bỗng hỏi: "Cô gái, sao cô lại xuất hiện ở đây một mình?"
Giang Vãn không biết nên nói thế nào, đờ đẫn cả nửa ngày.
Người đàn ông cho rằng cô sợ hãi nên tự giới thiệu bản thân: "Tôi họ Hạ, tên đầy đủ là Hạ Nguyên Từ, thiếu tướng quân khu Trung Nam. Cô cứ yên tâm, chúng tôi sẽ không làm hại cô đâu."
Anh ta đã nghiêm túc và trang trọng, thân thiện như thế, Giang Vãn bèn nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng lên tiếng: "Quân trưởng Hạ, tôi là tù binh của một căn cứ, sau đó chạy thoát được, phía sau còn có người đuổi theo tôi, có thể phiền anh đưa tôi rời khỏi đây trước được không, để tôi không rơi vào tay bọn họ?"
Nghe thấy giọng nói là lai lịch của Giang Vãn, tuy vẻ mặt vẫn không thay đổi nhưng trong lòng Hạ Nguyên Từ đã vô cùng kinh ngạc.
Vì bị thương nên giọng cô trở nên yếu đuối, có điều lại tương tự đến 80% với âm thanh trong file ghi âm. Hơn nữa từ vị trí xuất hiện và thân phận tù binh, có thể xác định đây đúng là mục tiêu nhiệm vụ lần này của anh ta: Giang Vãn.
Trùng hợp thế sao?
Anh ta đang định trả lời câu hỏi của Giang Vãn thì xe đã bị phanh gấp. Mọi người dúi về phía trước theo quán tính, phải lấy đà để không ngã xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com