Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 57


Tâm trạng căng thẳng của Giang Vãn dần thả lỏng khi xe chạy càng lúc càng xa. Cô lẳng lặng nhìn Hạ Nguyên Từ vượt qua người cô, thò đầu ra khỏi cửa sổ phóng lửa.

Cô quay đầu lại nhìn biển lửa chắn phía sau qua lớp thủy tinh, tuy rằng cô cảm thấy như thế sẽ khiến cháy rừng, thủ đoạn cũng hơi thái quá, nhưng làm thế lại có thể chặn đường Mục Nghiêm khiến hắn không thể đuổi theo ngay, xe bên này đổi hướng cũng sẽ không bị phát hiện hành tung nữa.

Cô lại nghĩ, chắc chắn người của quân đội cũng sẽ không mong muốn bị người ngoài lần theo tung tích được, làm thế này so ra ổn thỏa hơn.

Sau khi thoát khỏi nguy hiểm, cơn đau trước đó vẫn bị tinh thần căng thẳng đè nén dần lan ra khắp người. Giang Vãn cảm giác như bị xe tải nghiền nát, cả người đau nhức, nhưng lại không nói rõ được là đau ở đâu. Da thịt bị cỏ cứa đứt vẫn còn nóng rát, cô chỉ có thể ngồi co quắp tự điều chỉnh lại.

“Vết thương của cô nặng quá, đợi đến khi dừng xe lại nghỉ ngơi ở phía trước, tôi sẽ gọi người xử lý vết thương cho cô một chút.” Người bên cạnh mở miệng quan tâm, giọng điệu đều đều, không tự cao tự đại, cũng chẳng ngại phiền hà.

Một nhân vật lớn như Hạ Nguyên Từ mà lại quan tâm một cô gái không rõ lai lịch như cô khiến Giang Vãn vô cùng bất ngờ.

Vì cần phải nói chuyện nên Giang Vãn bèn chống ghế đổi hướng, đối mặt với anh ta, tránh bất lịch sự.

"Quân trưởng Hạ, cảm ơn ý tốt của anh. Đợi lát nữa đi xa rồi, liệu anh có thể thả tôi xuống không? Tôi còn có người cần tìm."

Giang Vãn không thể đi cùng quân đội. Hướng này không đúng, càng lúc càng xa căn cứ nhỏ rồi, sau khi rẽ thì chẳng biết đã đi về tận hướng nào nữa.

Tuy rằng đã thành công trốn thoát khỏi căn cứ lớn, nhưng vì mục đích là tìm Bùi Vân Khởi nên cô cũng không thể đi quá xa căn cứ dược, tốt nhất là có chút vũ khí và lương khô, nấp trong núi ở nơi Bùi Vân Khởi có thể sẽ đi qua.

Thậm chí cô còn có thể về căn cứ nhỏ kiếm chút đồ khi ấy căn cứ chưa kịp mang đi, tất nhiên là trong trường hợp nếu vẫn chưa bị đám Chu Mậu Khải lấy mất.

Nghe thì có vẻ rất vớ vẩn, nhưng Bùi Vân Khởi đã cướp được xe máy của căn cứ lớn rồi nên chắc hẳn sẽ không quá tốn thời gian để đến gần đó.

Chỉ cần Giang Vãn cẩn thận một chút, không để bị bắt, bảo vệ bản thân là được. Làm hết sức mình, còn lại dựa theo ý trời. Giang Vãn tin rằng sẽ có kỳ tích xảy đến.

Dường như viễn cảnh được gặp lại người yêu đã hiện ra trước mắt. Cuối cùng Giang Vãn cũng trở nên vui vẻ hơn, ánh mắt có hồn không nhìn Hạ Nguyên Từ, bởi thế nên cô không phát hiện ra ánh mắt thâm sâu khó lường của anh ta.

“Cô ngã từ trên núi xuống, bị thương nặng như vậy, lại còn là thân con gái, một mình ở nơi hoang vu thế này quá nguy hiểm, nếu gặp Zombie, gặp dã thú thì phải làm thế nào?"

"Hả?" Vì bị giam trong căn cứ lớn quá lâu, quen với thân phận tù binh không có tự do nên đột nhiên được người xa lạ có thân phận đặc biệt quan khiến Giang Vãn chưa quen lắm. Cô ngẩn người một lúc rồi mới gãi đầu, ngại ngùng nói: “Không sao đâu, các anh còn có việc phải làm, tôi không dám làm phiền đến các anh. Nếu được thì xin các anh cho tôi chút đồ ăn và vũ khí là được, tôi có thể tự chăm sóc bản thân."

Tính cách cô gái này quá độc lập tự chủ, khiến Hạ Nguyên Từ cũng phải cạn lời.

Nhiệm vụ bí mật của một mình anh ta chính là tiếp cận mục tiêu nhiệm vụ Giang Vãn, chiếm được cảm tình của cô, tự chứng minh dị năng trị liệu có thật hay không, sau khi chứng thực thì đưa Giang Vãn về sở nghiên cứu để nghiên cứu và phụ trách hạng mục này, mở rộng phạm vi sử dụng của dị năng hệ trị liệu.

Tư lệnh đã nói rằng việc này rất trọng đại, chỉ dám giao cho người tư lệnh tin tưởng nhất xử lý. Nhưng từ nhỏ đến lớn, Hạ Nguyên Từ tiếp nhận nền giáo dục tinh anh, khiến anh ta chỉ biết chăm chỉ học tập làm việc, tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc của quân nhân, đền đáp quốc gia, bảo vệ nhân dân. Vì thế đối với anh ta, nhiệm vụ này còn khó hơn “Tiêu diệt."

Anh ta thà dẫn quân đi đánh những căn cứ lớn làm nhiều chuyện ác chứ cũng không muốn, và cũng chẳng biết nên làm thế nào để lấy lòng một cô gái không quen biết gì, thậm chí là yêu đương với cô, lừa gạt cô lên giường.

Vì thế bài toán khó đầu tiên đã bày ra trước mắt. Anh ta phải giữ Giang Vãn lại, đưa về căn cứ nhưng lại không làm cô sinh nghi.

Nhưng hình như cô rất kiên quyết không muốn đi cùng anh ta, đòi xuống xe tìm người.

Hạ Nguyên Từ đã nghe file ghi âm mười mấy lần, nghe toàn bộ những lần “Giang Vãn” và “Mục Nghiêm” nói chuyện với nhau, thậm chí cả những lời nói trên giường của bọn họ cũng đã bị anh ta ghi lại rõ ràng.

Vậy nên Hạ Nguyên Từ hiểu rằng người Giang Vãn muốn đi tìm là chồng mình, người đàn ông tên Bùi Vân Khởi.

Anh ta vờ như không biết, nghiêm mặt không cho thương lượng: “Xin lỗi, trước khi hoàn thành nhiệm vụ, tôi không thể thỏa mãn yêu cầu của cô, trước tiên cô chỉ có thể đi theo chúng tôi."

“Được... được rồi, quân trưởng Hạ, xin lỗi anh." Thực chất trong lòng Giang Vãn vẫn vô cùng sợ hãi quân nhân, biết yêu cầu của mình gây khó dễ cho người ta thì lập tức ngậm miệng không nói gì nữa.

Cô chỉ mới lên xe đã gây phiền phức, người ta còn bận làm nhiệm vụ, chịu cứu cô đã là có lòng từ bi lắm rồi.

Hạ Nguyên Từ thầm thở phào. Trong thời gian ngắn, anh ta chỉ có thể nghĩ đến cách chèn ép bằng khí thế thân phận thôi. Cũng may là có hiệu quả, một lúc lâu mà Giang Vãn cũng không nhắc đến chuyện xuống xe nữa, thậm chí còn chẳng dám nhiều lời với anh ta.

Anh ta không khỏi ngẩn người, nghĩ đến tâm trạng phức tạp khi nhận được nhiệm vụ ngày hôm qua.

Vì tình hình xã hội đặc biệt sau tận thế nên giai cấp nằm quyền bị giải thể, quân khu Trung Nam được xây dựng lại đã cử các đặc vụ ngầm đến các căn cứ lớn trong phạm vi thế lực. Nếu tình hình không quá nghiêm trọng thì quân đội sẽ không can thiệp, chỉ thám thính và giám thị để đảm bảo tình hình nằm trong phạm vi khống chế.

Song thiết bị ghi âm được chuyển về lần này đã mang đến một bí mật kinh thiên động địa.

Hạ Nguyên Từ cũng nghe được từ chỗ tư lệnh mới biết có loại dị năng trị liệu có thể khiến miệng vết thương khép lại chỉ trong thời gian ngắn.

Lúc này chủ nhân dị năng lại ngồi yên vị bên cạnh anh ta, hoàn toàn không biết cô sắp dây vào một cái bẫy lớn đến mức nào.

Cũng vì thế nên trong lòng Hạ Nguyên Từ vô cùng áy náy, nhưng anh ta lại chẳng tài nào chống đối lệnh của cấp trên được.

Khoảng cách giữa hai người chỉ có một cánh tay, Giang Vãn chỉ dám thầm than thở trong lòng.

Không xuống xe được, cô cũng chỉ có thể đi theo anh trai quân nhân nghiêm túc chín chắn này, đợi đến khi người ta chấp hành nhiệm vụ xong mới tính.

Hạ Nguyên Từ lệnh cho tài xế lái xe về phía Trình Huyện. Giang Vãn không nghe được là nhiệm vụ gì, cũng chẳng biết Trình Huyện là ở đâu, chỉ có thể ngẩn người nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ.

Trừ Hạ Nguyên Từ ra, còn có năm vị quân nhân khác cũng ngồi ngẩn người trên xe như Giang Vãn.

Lần này đi chấp hành nhiệm vụ cùng chỉ huy cấp cao của quân đội khiến bọn họ vô cùng khiếp sợ, nhưng không ai biết rốt cuộc nhiệm vụ đó là gì. Nhưng vì có quân trưởng đi cùng nên bọn họ đều tưởng đây là nhiệm vụ hết sức cơ mật và nguy hiểm.

Không ngờ quân trưởng lại tốt bụng nửa đường cứu một cô gái, dẫn cô đi theo. Điều này khiến các chiến sĩ luôn lấy Hạ Nguyên Từ làm tấm gương và mục tiêu lĩnh ngộ được sâu sắc rằng để gánh vác trách nhiệm nặng nề không chỉ cần có năng lực cá nhân mà còn quan trọng hơn chính là phẩm chất cao thượng.

Trong xe im ắng vô cùng, người nào cũng ôm suy nghĩ riêng, cũng may con người không có thuật đọc tâm.

Đợi đến khi mặt trời đã lên cao trên đầu, Hạ Nguyên Từ mới bảo tài xế đỗ xe lại chỉnh đốn. Tài xế bèn đỗ xe trên một con đường nhỏ ở vùng nông thôn. Hai chiếc xe phía sau cũng dừng lại, các quân nhân ngay ngắn trật tự nhóm lửa nấu cơm nấu nước. Giang Vãn thì được Hạ Nguyên Từ dẫn đi tìm quân y để xử lý miệng vết thương.

Sau khi xuống xe, Giang Vãn mới phát hiện ra quân trưởng trẻ tuổi Hạ Nguyên Từ này không chỉ có tướng mạo anh tuấn, khí chất thong dong mà dáng người cũng vô cùng ưu tú, cao gần một mét chín, chân vừa dài vừa thẳng. Nếu không phải nghe anh ta giới thiệu là quân trưởng thì có khi cô còn tưởng anh ta là trụ cột văn nghệ trong quân đội ấy chứ.

Những vết thương của Giang Vãn đều là do lúc chạy trốn trong núi dẫn đến bị thương, vết thương ngoài rất nhiều, có thể còn bị dị vật đâm vào nữa nên đau hơn bị dao cắt nhiều.

Quân y khử độc cho cô. Cô liền đau đến nỗi nhe răng trợn mắt, nhưng vẫn không dám kêu lên. Hạ Nguyên Từ đứng trước mặt cô, dẫn dắt cô nói chuyện, hỏi cô tên gì, đã xảy ra chuyện gì mà lại bị người kia đuổi bắt.

Lúc trả lời câu hỏi của anh ta, dường như cảm giác đau đớn cũng giảm đi nhiều. Giang Văn nghi ngờ không biết Hạ Nguyên Từ thật sự muốn biết tình hình của cô hay chỉ đang giúp cô dời sự chú ý.

Anh ta quá đỗi ôn hòa dễ gần. Nãy giờ Giang Vãn vẫn luôn vừa kính trọng vừa sợ hãi thân phận quân trưởng của anh ta nên bèn vừa chịu đau vừa trả lời anh ta. Sau khi miệng vết thương được xử lý xong, chẳng hiểu sao cô cũng có đôi chút cảm xúc thân thiết.

Sau đó cô cùng ăn cơm với một đám quân nhân mặc đồ quân đội, còn ngồi cạnh Hạ Nguyên Từ nữa, chẳng hiểu sao lại có cảm giác “quân và dân như cá với nước".

Đám đàn ông này đều là những người quân nhân được huấn luyện nghiêm ngặt, không dám đám thổ phỉ chiếm núi làm vua như mấy tên trong căn cứ lớn. Mọi người đều ăn không nói ngủ không nói, cũng chẳng có mấy ai liếc nhìn cô.

Giang Vãn thật sự lấy làm may mắn vì gặp được bọn họ, hoàn toàn không cần lo lắng có người mang ý đồ xấu với cô.

Không phải Giang Vãn có chứng ảo tưởng bị hại, nhưng thời tận thế số phái nữ còn sống khá ít, vì thế gặp đám đàn ông lạ bên ngoài vẫn khiến cô vô thức lo lắng chuyện này.

Nhóm người này ăn cũng rất nhanh, chỉ nghe thấy tiếng ăn cơm chứ chẳng nói gì nhiều, chưa đến mười phút đã xong rồi. Còn Giang Vãn vì tay đau nên bất tiện, canh trong chén nhựa vẫn còn một nửa, bánh cũng chưa ăn xong.

“Không vội, cô cứ ăn từ từ.” Hạ Nguyên Từ đứng lên, dừng một chút rồi mới nói: “Có muốn giải quyết thì ra phía kia nhé."

Giang Vãn nuốt bánh xuống rồi mới nhận ra anh ta đang nói gì, bèn đỏ bừng mặt xấu hổ.

Cả đám quân nhân ra ngoài chấp hành nhiệm vụ này chỉ có toàn là đàn ông, riêng chỉ có cô là nữ, bọn họ muốn giải quyết mà còn phải bận tâm đến cô, đi ra phía xa.

Sợ bất cần thấy thứ gì không nên thấy nên Giang Vãn lại vùi đầu ăn cơm.

Đợi Hạ Nguyên Từ đi xa rồi, cô nghe thấy mấy người ngồi cạnh cô thi nhau thở phào, dường như cũng căng thẳng quá lâu như cô nên giờ này mới được nhẹ nhõm.

Thậm chí còn có người lấy lá khô cuốn lại vờ làm điếu thuốc, đốt lên ngậm trong miệng cho đã ghiền, tư thế ngồi cũng chẳng còn nghiêm túc nữa mà duỗi chân ra thả lỏng.

Chỉ có điều trạng thái này cũng chỉ là phóng khoáng hơn đôi chút chứ không phải từ nghiêm túc mà biến thành lưu manh côn đồ luôn.

"Ấy, cô bé à, cô gặp chuyện gì thế? Trốn ra từ căn cứ nào vậy?"

Có người không ngồi cùng xe rảnh rỗi nhàm chán nói chuyện với Giang Vãn, nhưng giọng điệu không hề ngả ngớn.

Thấy tuổi người nọ không lớn nên Giang Vãn cũng trả lời thoải mái: “Tôi không phải là cô bé, tên tôi là Giang Vãn, gọi tên tôi là được rồi. Tôi nói trốn từ căn cứ nào ra thì anh có biết không?"

Người vừa hỏi cô đang định nói gì đó nữa, nhưng lúc nhìn ra sau cô thì lại vội vàng câm miệng.

“Đang nói chuyện gì thế?" Hạ Nguyên Từ ngồi về lại vị trí của mình: "Căn cứ gì cơ?"

Giang Vãn: “Không có gì, chỉ hỏi tôi chạy ra từ căn cứ nào thôi. Có vẻ như tôi nói các anh cũng không biết. Tôi cũng tò mò lắm, quân đội có biết những căn cứ bên ngoài này không?"

Hạ Nguyên Từ nghiêng đầu nhìn cô. Giang Vãn cũng dè dặt nhìn lại anh ta, biên độ nhấm nuốt cũng bất giác yếu ớt hơn.

Anh ta tốt tính kiên nhẫn trả lời: “Biết sơ sơ, gần khu vực này có hai căn cứ, một căn cứ lớn khoảng bốn, năm trăm người, một căn cứ nhỏ vài chục người. Chúng tôi có vệ tinh quân dụng vẫn luôn làm việc.”

Động tác húp canh của Giang Vãn khựng lại, không ngờ quân đội lại biết rõ ràng cụ thể như thế.

Thì ra mọi người đều cho rằng nơi bọn họ đóng quân được che giấu vô cùng tốt nhưng toàn bộ đều lộ ra trước mắt quân đội. Quân đội không phái người cứu viện, thu nhận những người còn sống, nhưng cũng không ra tay can thiệp.

Tuy rằng cũng coi như chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa, nhưng Giang Vãn vẫn chẳng tài nào thay đổi ấn tượng thần thánh và lòng quân sự đối với quân đội và quân nhân.

Huống chi hình tượng của Hạ Nguyên Từ còn nghiêm chỉnh, kiềm chế hơn cả quân nhân trong tưởng tượng của cô nữa, lại còn hào phóng trả lời câu hỏi của cô, nói với cô chuyện như thế này, hành động đó khiến Giang Vãn vô cùng ấn tượng, khiến cô cảm giác mình như một người hoang dã chưa được khai hóa, không chỉ vô tri mà còn thiển cận nữa.

Trong phút chốc, tâm trạng của cô trở nên vô cùng phức tạp, ăn chẳng còn ngon nữa, nhưng lại không dám lãng phí lương thực. Cô đành húp hết canh trong ly, sau đó tìm lá cây gói nửa chiếc bánh còn lại, cho vào túi quần.

Thấy dáng vẻ cô cẩn trọng dè dặt như chuột đồng, cũng chẳng hoài nghi gì câu nói nửa thật nửa giả của anh ta, tâm trạng đang căng thẳng của Hạ Nguyên Từ mới dần dịu đi.

Vì thời gian cấp bách nên ăn uống xong xuôi, Hạ Nguyên Từ liền hạ lệnh thu dọn đồ đạc, tiếp tục xuất phát.

Chân tay Giang Vãn co cóng, càng chạy càng chậm, lúc chuẩn bị chen vào một chiếc xe phía sau thì lại bị Hạ Nguyên Từ gọi giật lại: "Giang Vãn, đi đâu thế? Ngồi xe tôi này, xe khác đâu còn chỗ nữa?”

"À... vâng." Giang Vãn bị chặn họng, buộc phải ngồi cạnh Hạ Nguyên Từ tiếp.

Cô không muốn ngồi xe này, bầu không khí áp lực quá, ngồi cạnh Hạ Nguyên Từ là cô lại không khống chế nổi, cứ cứng cả người.

Cô muốn ngồi cùng xe với cái người mới nói chuyện với cô hơn, cảm giác anh trai kia hòa đồng hơn.

Hạ Nguyên Từ còn chẳng biết ý tứ gì, hỏi cô: “Cô không muốn ngồi ở đây à?"

Giang Vãn ngập ngừng ấp úng nói: “Không... không phải... Tôi sợ chậm trễ các anh bàn chuyện chính sự.” Ừm, dù sao thì cũng chắc chắn không phải là do cảm thấy Hạ Nguyên Từ quá nghiêm khắc.

Cái anh này cũng chẳng cố ý lạnh mặt, cũng không phải ra vẻ kênh kiệu chẳng để ý đến ai, chỉ là tư thế ngồi nghiêm chỉnh, mặc quân trang và biểu cảm nghiêm túc ấy thật chẳng giống người thường.

Giang Vãn chỉ dám ngồi co quắp, không thoải mái chút nào, càng đừng nói mông phải của cô đã hơi đau rồi, muốn nghiêng sang bên trái một chút, nhưng bên trái thì lại cạnh Hạ Nguyên Từ nên cô ngại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com