Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6: H

"Anh cười gì chứ..." Giang Vãn khóc không được, cười cũng chẳng xong, trong lòng đầy chua xót, không biết nên làm thế nào mới tốt.

"Tôi cười là tôi không uổng công cứu cô, người để ý tôi như vậy cũng không nhiều." Bùi Vân Khởi giơ tay lên, nhẹ nhàng lau nước mắt treo trên viền mi Giang Vãn.

Đến lúc này, lý trí của Giang Vãn đã bị vứt sau đầu.

Thực ra cô biết những gì Bùi Vân Khởi nói là không sai.

Trong tình huống như thế này, khả năng sống sót của anh là quá nhỏ.

Anh sốt cao không lùi, không thấy chuyển biến tốt đẹp, từ đó có thể thấy tình hình tồi tệ thế nào.

Nếu không nhờ thân thể anh ta khỏe mạnh, đổi lại người khác thì đã sớm trầm trọng hơn rồi.

Cho nên cô rầu rĩ hỏi anh ta: "Anh độc thân chứ? Có cần bạn gái không? Bằng không cứ đi như vậy thì cô đơn quá. Anh cứu tôi một mạng, tôi còn chưa báo đáp anh, hay trả bằng cơ thể nhé..."

Cô muốn Bùi Vân Khởi có vướng bận trong lòng, không nỡ chết, để anh cho cô ra ngoài tìm thuốc, chờ cô tìm người tới cứu.

Bằng không cô bạn gái mới có còn chưa được hai ngày thì người đã chết, quá đáng tiếc.

Giang Vãn chuyển đề tài quá nhanh quá xa, bàn tay đang xuống đến giữa không trung của Bùi Vân Khởi lập tức khựng lại.

Anh bị sặc tới mức ho khan dữ dội, phổi cũng rung rung theo.

"Sao vậy? Anh chê tôi hử?"

Giang Vãn cảm thấy ý tưởng này không tệ, khí thế lặng lẽ chiếm thượng phong, ngữ khí cũng trở nên sắc bén theo:

"Anh xem anh đã thế này rồi, có mỹ nữ nhào tới thì còn không nhanh đồng ý đi, đừng để tới lúc tôi hối hận rồi thì anh không còn cơ hội nào nữa đâu..."

Bùi Vân Khởi vốn định từ chối, nhưng bị mấy câu nói của Giang Vãn khiêu khích.

Ánh mắt anh tối xuống, cho dù đang sốt, nhưng anh vẫn còn sức kéo Giang Vãn tới bên người.

Cái miệng nhỏ kia lải nhải nhiều như vậy, chặn lại thì tốt hơn.

Giang Vãn không nghĩ tới tính nghiêm trọng của chuyện "bạn gái" nên đã bị Bùi Vân Khởi ôm eo, đặt lên môi một nụ hôn thật sâu.

Đôi tay cô chống lên trên người anh, cách lớp quần áo cảm nhận được cơ thể nóng rực kia.

Vì ôm chặt lấy cô mà cơ bắp trên cánh tay gồ lên, cảm giác cực kỳ nam tính này lập tức đốt cháy ham muốn trong lòng Giang Vãn.

Nụ hôn của anh chuyên chú và bá đạo, làm cô bị hôn tới mức mặt đỏ bừng, tim đập dồn dập, không lâu sau cô đã cảm thấy váng vất, thiếu dưỡng khí.

Nơi bắp đùi chợt cảm thấy có thứ thô to dựng lên, cũng nóng rực tới kinh người.

Giang Vãn căng người hệt như con thỏ sắp chết, không dám cử động dù chỉ chút ít, để mặc Bùi Vân Khởi cạy mở miệng cô, cuốn lấy lưỡi cô hôn sâu thêm.

Cô "ăn chay" đã bao nhiêu năm, nay đột nhiên được hôn mãnh liệt như vậy, thực sự khiến cô hơi khó chống đỡ.

Vì sốt nên miệng Bùi Vân Khỏi nóng rực, còn mang theo vị thuốc, nhưng Giang Vãn lại cảm thấy như mê muội điên cuồng.

Cô bị hôn tới mức nước dãi chảy ra, nhưng vì tư thế nữ trên nam dưới nên tất cả đều bị Bùi Vân Khởi cuốn đi hết.

Anh còn cảm thấy không đủ, ngậm lấy đầu lưỡi cô mút liếm.

Nụ hôn ấy làm toàn thân Giang Vãn khô nóng, cô nắm chặt lấy cánh tay anh, không muốn dừng lại.

Bùi Vân Khởi ăn ý cảm nhận được tin tức truyền tới từ tiếp xúc cơ thể, lại tiến thêm một bước, cạy mở miệng Giang Vãn cạo hàm trên non nớt của cô.

Trải nghiệm mãnh liệt chưa từng gặp bao giờ này làm toàn thân Giang Vãn tê rần, không kìm được khẽ "ư" một tiếng.

Nụ hôn sâu cứ thế được mở ra.

Không biết hôn trong bao lâu, đôi môi Giang Vãn cũng bị mút tới hơi sưng lên.

Mãi tới khi chấm dứt, toàn thân cô bủn rủn hệt như vừa trải qua một trận ác chiến.

Quả nhiên đàn ông đều là lũ động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới.

Sau khi hôn cô xong, sắc mặt Bùi Vân Khởi không còn nặng nề, ủ rũ không nói gì như trước nữa, ánh mắt anh tỏa sáng rực rỡ tới mức Giang Vãn còn cho rằng anh đã hết sốt.

Kết quả cô áp tay lên trán anh, vẫn rất nóng.

Người cô còn áp sát lên người anh, sợ đè đau người ta định bứt ra, nhưng tay Bùi Vân Khởi lại siết chặt lấy eo cô.

Mặt Giang Vãn đỏ bừng lên: "Anh mau thả tôi xuống..."

Bùi Vân Khởi mở miệng nói với giọng khàn khàn: "Độc thân quá lâu, vất vả lắm mới có bạn gái, để anh ôm thêm lát nữa đã."

Giang Vãn không nhìn anh, vùi mặt vào ngực anh, nhỏ giọng nói: "Anh chọc đau em..."

Anh khẽ cười, bóp eo Giang Vãn nhấc cô lên hệt như gà con, như vậy thì vật kẹt giữa hai chân cô sẽ chọc lên nữa.

"Thế này đã kêu đau rồi, còn nói muốn trả bằng cơ thể, em chịu được sao?" Anh gãi gãi lên lưng cô, nói đùa.

"..." Giang Vãn không nói nên lời, bắp chân hơi run run.

Ban nãy nóng đầu thốt ra lời rất nhẹ nhàng, nhưng giờ sắp xảy ra thì cô mới thấy vừa xấu hổ vừa sợ.

Đồng thời cô thầm oán, sao tên đàn ông này lại đột nhiên trở nên xấu xa thế này...

Rõ ràng lúc trước tỏ ra đứng đắn như thế, làm cô còn tưởng anh ta không hứng thú với cô cơ.

Thấy cô thẹn thùng, Bùi Vân Khởi không nói lung tung nữa: "Đùa em đó, chỉ hôn là đủ rồi."

"Hả?" Giang Vãn ngẩng đầu.

Không đúng, tại sao cô lại thấy không vui?

Cô đáng yêu tới mức khiến Bùi Vân Khởi u mê, anh nói nghiêm túc: "Không được, không có áo mưa, lỡ mang thai thì sao."

Giang Vãn chợt nhớ tới những lời nói xúi quẩy của anh đã chọc cô tức không chịu nổi, gì mà "Trong hai người chúng ta chỉ có một người có thể sống sót", cô bèn đáp trả, cố ý khiêu khích anh:

"Mang thai thì coi như mồ côi bố từ trong bụng mẹ, em sẽ tìm cho con một ông bố dượng trường thọ là được."

Bùi Vân Khởi: "..."

Vì sướng cái miệng mà Giang Vãn đã phải trả một cái giá thảm thiết.

Có ai ngờ chỉ một trò đùa vui nho nhỏ mà Bùi Vân Khởi lại bị kích thích mạnh tới mức lập tức xoay người ép cô xuống ghế sô pha.

Tay anh luồn vào trong vạt áo cô, đặt lên trên bụng nhỏ, lần lên cây xương sườn thứ ba từ dưới lên, lại lên chút nữa chính là áo ngực.

Bàn tay to của người đàn ông dừng ở chỗ này, thực sự là một uy hiếp cực mạnh.

Giang Vãn sợ tới mức trái tim như ngừng đập, không dám động đậy.

Chợt nhớ tới ngày đó cô không mặc áo ngực đứng trước mặt anh, giờ tay anh cách nơi riêng tư của cô chỉ một khoảng nhỏ, nhịp tim của cô lại đập tăng tốc, một dòng điện như từ đáy lòng lan ra khắp nơi, đi tới đi lui.

Bùi Vân Khởi nhìn cô từ trên xuống, bóng mờ từ trên lông mi phủ xuống làm con ngươi trong mắt anh như phủ thêm một tầng nguy hiểm.

Anh khẽ nói: "Không phải anh không muốn, mà là không thể. Nhưng... Chúng ta có thể làm cái khác."

Giang Văn nghiêng đầu nhìn sang một bên tránh né ánh mắt anh, nín thở chờ bàn tay Bùi Vân Khởi mò tới.

Giờ phút này như dài đằng đẵng, Giang Vãn căng thẳng tới mức trái tim sắp nhảy ra khỏi cổ họng.

Nhưng phía đối diện mãi không thấy có động tĩnh gì.

"Vãn Vãn." Anh đột nhiên gọi cô một cách nghiêm túc.

"Dạ?" Giọng Giang Vẫn có chút run run.

Bùi Vân Khởi hỏi cô: "Anh không cần em trả bằng cơ thể. Nếu em hối hận thì giờ còn kịp."

Giang Vãn thầm mắng trong lòng đàn ông toàn lũ ngu ngốc, bèn trách mắng anh: "Bùi Vân Khởi, anh muốn làm thì nhanh lên, phụ nữ không lên giường với đàn ông mình không thích, anh có hiểu không?"

Cô vừa dứt lời thì bàn tay anh lập tức sờ lên.

Giọng nói hờn dỗi của Giang Vãn tức thì im bặt, cảm giác xa lạ xâm nhập khiến toàn thân cô cứng ngắc.

Ngón tay thon dài thử bao trùm bầu ngực mềm mại, khẽ xoa nhẹ, sau đó dần tăng lực lên, xoa vài cái, rồi thử dừng lại.

Ngay sau đó dây quai của Giang Vãn bị kéo mạnh xuống dưới cánh tay, nịt ngực cũng bị kéo xuống dưới, đôi gò bồng đảo lập tức lộ ra hoàn toàn.

Cô thở hổn hển khiến cơ thể phập phồng lên xuống, trông cực kỳ nổi bật dưới lớp vải dệt mỏng manh.

Đường cong cơ thể được phác họa, một điểm gồ lên như ẩn như hiện, trông cực kỳ quyến rũ chết người.

Bùi Vân Khởi lẳng lặng thưởng thức chốc lát, nhìn tới mức miệng đắng lưỡi khô.

"Vãn Vãn, dáng em đẹp quá."

Anh khen ngợi cô, rồi lập tức bao phủ bàn tay lên trên đó, chậm rãi xoa nắn, cảm giác thoải mái tới mức không kìm được dần thở chậm lại.

Anh nhìn chăm chú vào Giang Vãn, thấy cô khẽ cắn môi, hai hàng lông mày khẽ nhướng lên, gò má đỏ bừng làm rung động lòng người vì những cái vuốt ve của anh.

Đến lúc này Bùi Vân Khởi đều cảm thấy thật thần kỳ, chỉ thuận tay mà nhặt được cô bạn gái đáng yêu nhất thế giới.

Cô là hoàn hảo.

Trong mắt anh, không ai tốt đẹp hơn cô.

Chỉ bị xoa nắn vài cái, Giang Vãn đã thoải mái tới mức hai tay siết chặt lại, rồi nhanh chóng buông lỏng.

Mãi cho tới khi ngón tay Bùi Vân Khởi đè lên núm vú rồi day nhẹ, cô tức thì nắm chặt lấy vải sô pha, đốt ngón tay vì siết chặt mà trở nên trắng bệch.

Những tiếng rên rỉ khe khẽ không thể kìm được mà tràn ra từ trong bờ môi xinh.

"Anh muốn mút, được không?" Bùi Vân Khởi từng bước thử mức độ của Giang Vãn, nhưng lần này anh không chờ đáp án của cô, mà anh nói những lời này chỉ là để thông báo cho cô biết mà thôi.

Áo của Giang Vãn bị kéo lên, chiếc áo ngực cũng bị cởi rút ra.

Cô nhanh chóng nhắm chặt hai mắt lại, không dám hé mở ra nhìn, nhưng lại dồn toàn bộ sức chú ý vào động tác của Bùi Vân Khởi.

Một bàn tay anh nắm lấy một bên, đầu tiên là day nắn trong chốc lát, rồi sau đó cúi người ghé sát tới.

Khoảnh khắc này Giang Vãn như ngừng thở, thắt lưng lập tức căng ra.

Bùi Vân Khởi đang sốt nhẹ nên tay vốn rất nóng, nên mỗi động tác anh làm đều khiến Giang Vãn cảm nhận rõ nét và sâu sắc.

Mãi cho tới khi anh liếm xuống, Giang Vãn bỗng cảm thấy cô xong rồi.

Đầu lưỡi của anh vừa mềm lại vừa nóng, mà còn rất linh hoạt.

Sau khi ngậm đầu vú của cô, đầu lưỡi quét qua quét lại, cảm giác mãnh liệt tới mức hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của Giang Vãn.

Từ lần làm tình trước tới nay đã quá lâu rồi, lâu tới mức Giang Vãn đã hoàn toàn quên mất chi tiết và cảm thụ của những cuộc làm tình.

Cho nên lúc này khoái cảm khiến toàn thân run rẩy này giả tới mức hệt như một giấc mộng khoa trương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com