Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 60

Cô nhìn ra ngoài cánh cửa kính chống nhìn trộm của xe, quả nhiên không giống với ngày hôm qua, bọn họ không đi về đường cũ.

Giang Vãn không nhiều chuyện hỏi Hạ Nguyên Từ tại sao lại đổi đường đi, chỉ sợ hỏi phải điều không nên hỏi thì lại khiến anh ta khó xử.

Thật ra cái chuyện cơ mật quốc gia mà cô nghĩ lại rất đơn giản. Lời nói dối mà Hạ Nguyên Từ đã chuẩn bị sẵn không có đất dùng vì Giang Vãn không hỏi đến, so ra vẻ tri kỷ hiểu chuyện của cô lại càng khiến trong lòng anh ta áy náy hơn.

Im lặng đi đường dài thật chẳng thú vị. Hôm qua Giang Vãn ngủ ngon nên không buồn ngủ, cũng chẳng đói bụng, chỉ có thể buồn chán ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài xe, nhìn tàn tích tận thế lui dần ra sau, hai bên đường cỏ hoang mọc đầy, thỉnh thoảng lại thấy được mấy chiếc xe hỏng, mấy chiếc xe bus đâm đầu vào vách núi.

Khuỷu tay đột nhiên bị ai đó chạm vào. Giang Vãn quay đầu lại, Hạ Nguyên Từ liền đưa cho cô một chiếc điện thoại di động.

Món đồ bằng sách này đã không được sử dụng từ bao năm nay rồi. Nơi khác không có điện, không có mạng nên thứ này chỉ còn là một cục sắt, nhưng lúc này chiếc điện thoại trong tay Hạ Nguyên Từ lại lóe sáng.

“Trong quân đội có thể dùng mạng nội bộ, bên ngoài không có mạng, nhưng vẫn có thể chơi game offline, có muốn chơi không?” Giọng điệu của anh ta nhu hòa mà lại đầy vẻ đương nhiên, cứ như đang dỗ dành cháu gái của mình vậy.

Giang Vãn được chiều mà hốt hoảng. Tuy rằng quả thật là cô rất chán, nhưng việc Quân trưởng Hạ đưa điện thoại cho cô chơi thế này cũng quá... quá dung túng thì phải?

“Chơi chứ! Chắc chắn tôi sẽ không làm linh tinh trong điện thoại của anh đâu, tôi sẽ chơi ngay trước mặt anh." Giang Vãn bảo đảm sẽ tôn trọng quyền riêng tư của chủ nhân chiếc điện thoại.

Cô ngồi dịch về phía Hạ Nguyên Từ, đôi tay quy củ cầm lấy điện thoại đặt trên đùi: “Có game gì thế?"

Hạ Nguyên Từ mở phần game ra cho cô xem, có Plans vs Zombie, Monument Valley, bắn trứng, toàn là mấy trò có thể chơi offline.

Sáu năm trước, sau khi virus zombie ủ bệnh rồi bùng phát toàn cầu, tình hình khắp thế giới không khác nhau là mấy, một phần lớn con người tử vong, những người may mắn sống sót thì chỉ bằng chưa đến 1/10 dân số ban đầu. Bởi thế nên các ngành công nghiệp nhanh chóng bị tê liệt, các công ty game cũng chết rất nhanh. Bây giờ những game có thể chơi chỉ còn là phiên bản từ trước tận thế, không cần tài khoản cũng chơi được.

Sao mà Giang Vãn ngờ được đã sống nguyên thủy bao năm mà còn có cơ hội chơi game điên thoại chứ? Cô hưng phấn đến độ hai mắt sáng lập lòe, quyết đoán chọn game Plants vs Zombie trước.

Hạ Nguyên Từ ấn mở game rồi đưa cho cô, hai người một người chơi một người xem, bất giác ghé sát lại nhau hơn.

Đám cấp dưới trong xe vẫn giữ nguyên tư thế, chỉ có mí mắt đang khẽ run lên. Thật khó tưởng tượng người nghiêm túc như Quân trưởng Hạ Nguyên Từ mà lại dịu dàng, dễ tính như thế trước mặt Hạ Nguyên Từ.

Bọn họ từng bị anh ta huấn luyện nên lúc này không khỏi ước ao hâm mộ giới tính của Giang Vãn.

Sau khi chơi một ván Plants vs Zombie, Giang Vãn lại mở Monument Valley lên. Tâm trạng cô phấn khởi nên nói cũng nhiều hơn, hỏi Hạ Nguyên Từ: “Trước kia anh có thường xuyên chơi game không? Thích game nào nhất trong ba game này?"

Ai mà còn có tâm trạng nghĩ đến chuyện download game trong tình huống này nữa chứ? Vậy nên Giang Vãn chỉ cho rằng Hạ Nguyên Từ download game này trước tận thế.

Anh ta trả lời: “Không có game nào thích nhất, thỉnh thoảng tiêu khiển lúc rảnh thôi."

Màn Giang Vãn đang chơi có hơi khó, khối lập thể 2.5D tới tới lui lui vẫn chẳng có tiến triển gì. Hạ Nguyên Từ bèn chỉ cho cô: “Dịch lên một nửa là được."

Giang Vãn ồ lên, quay lại định cảm ơn anh ta thì không ngờ hai người đã gần trong gang tấc. Gương mặt phóng đại của Hạ Nguyên Từ ập tới quá nhanh, đường nét lợi hại trên gương mặt lúc này trở nên bình thản, cúi xuống nhìn cô, dù suýt môi chạm môi thì anh ta cũng không tránh.

Cũng may Giang Vãn phản ứng nhanh nên lập tức ngửa ra sau kéo giãn khoảng cách. Cô hoảng sợ đến độ tim đập kịch liệt.

Lúc này Hạ Nguyên Từ mới ngồi thẳng lên, rũ mắt không nhìn cô, còn chủ động nói: “Xin lỗi.”

Giang Vãn lắc đầu tỏ ý không sao, yên lặng tiếp tục chơi game.

Chơi game rất tốn pin. Thấy điện thoại chỉ còn 50% pin nữa, Giang Vãn bèn chủ động trả lại điện thoại cho Hạ Nguyên Từ.

Sau khi ăn trưa xong, Hạ Nguyên Từ lại bảo người lấy một cái khăn trùm đầu màu đen ra đưa cho Giang Vãn.

“Ngại quá, vì phải giữ bí mật vị trí quân khu nên phiền cô mang khăn trùm đầu lên một chút." Anh ta giải thích.

“Không sao, tôi hiểu.” Giang Vãn nhận lấy khăn trùm đầu rồi đội lên, trước mắt liền trở nên tối om, không nhìn thấy gì nữa.

Xe tiếp tục chạy thêm một thời gian ngắn. Có lẽ là vị trí quân khu quá kín kẽ, nên thỉnh thoảng xe lại đột ngột rẽ trái hoặc rẽ phải. Giang Vãn không nhìn thấy đường, không có phòng bị nên thỉnh thoảng lắc lư theo quán tính.

Một cánh tay đưa ra chắn trước mặt cô, bên tai vang lên một giọng nói quen thuộc: “Bám vào tay tôi.”

Tay Giang Vãn đang đặt cố định trên cửa sổ xe, nhưng nghĩ nếu bất cần mở cửa xe ra thì sẽ rất nguy hiểm nên bèn không khách sáo nữa, ôm lấy tay Hạ Nguyên Từ.

Anh ta mặc áo quân nhân ngắn tay, cánh tay trần trụi không có gì che chắn. Giang Văn cứ bám chặt lấy, xúc cảm ấm áp, vững chãi, cực kỳ mạnh mẽ.

Dưới ngón tay của cô chính là gân xanh nhô lên, cảm giác tiếp xúc thân mật thế này quá kỳ lạ.

Sau đó xe lại xóc lên một cái, may mà cô ôm cánh tay Hạ Nguyên Từ thì mới ổn định được cơ thể.

Lúc trời tối, ba chiếc xe quân dụng lái vào một cánh cổng quân khu, mất phút sau khi xe ngừng, khăn trùm đầu Giang Vẫn mới được lấy xuống.

Dựa vào thời gian mà tính thì chắc hẳn nơi quân đội Trung Nam đóng quân cách vị trí của Giang Vãn trước đó khoảng chín tiếng lái xe. Bởi vì đường đi lòng vòng, không phải toàn là đường cao tốc nên khoảng cách chừng bốn năm trăm km, nếu trước tận thế thì khoảng cách này cũng không tính là xa, thậm chí có khi còn chưa ra khỏi một tỉnh.

Nhưng ở tận thế thiếu thốn đủ đường này thì khoảng cách ấy lại xa vô cùng. Dù sao giữa căn cứ nhỏ và căn cứ lớn cũng chỉ cách nhau khoảng ba tiếng lái xe, vậy mà cũng mất vài năm không phát hiện ra nhau.

Giang Vãn xuống xe, không kìm được mà nhìn quanh quân khu.

Bốn chữ lớn “Quân khu Trung Nam” khiến Giang Vãn tưởng tượng ra một khung cảnh hùng vĩ trang nghiêm, nhưng đây không phải là quân khu trước kia, cũng chẳng phải là một tòa nhà cao tầng được xây dựng từ trước mà được cải tạo từ một nhà tù.

Bức tường bên ngoài được xây từ gạch và xi măng cao khoảng bảy, tám mét để phòng ngừa Zombie. Bên trên tường còn có lưới điện để phòng người.

Trong sân trống có mấy chục xe quân dụng giống với chiếc mà cô ngồi về đây, có xe motor leo núi, còn có máy bay trực thăng.

Bởi vì có những phương thiện giao thông này nên khoảng sân khá rộng rãi lại trở nên chật hẹp. Mọi người đi qua đi lại thấy Hạ Nguyên Từ thì đều cúi đầu chào hỏi.

Giang Vãn biết rõ cho dù là người quân đội thì cũng chẳng còn lại mấy người. Nhưng quan sát dọc đường đi, thấy mật độ dân số nơi đây, cô đoán trong quân khu này có khoảng hơn ba nghìn người.

Hạ Nguyên Từ phải đi phục mệnh trước, sắp xếp cho Giang Vãn chờ anh ta bên ngoài cửa phòng.

Trong khi đợi Hạ Nguyên Từ quay lại, mọi người đi qua đi lại đều tò mò

không biết cô gái mặc quần áo rách rưới, vô cùng bẩn thỉu này là ai, nhưng lại không tiện soi mói mà chỉ dám liếc nhìn.

Giang Văn nấp ngoài cửa ra vào, cúi gằm xuống, ngại ngùng không dám nhìn linh tinh.

Trong văn phòng tư lệnh.

Một người đàn ông trung niên có ngũ quan nghiêm túc ngồi sau bàn làm việc, trên vai là quân hàm hai sao sáng lấp lánh. Sau khi nghe Hạ Nguyên Từ báo cáo, ông ta cau chặt mày, nửa ngày sau mới nói: “Không cần quá căng thẳng, đẩy nhanh tiến độ, phải biết linh hoạt. Không cần đưa người đến gặp tôi, chờ cậu xác nhận dị năng có thật hẵng đến báo cáo."

"Vâng, tư lệnh." Hạ Nguyên Từ cúi đầu trả lời, sau đó rời khỏi phòng.

Anh ta đi rồi, Tư lệnh mới lắc đầu thở dài.

Nếu không phải cân nhắc đến chuyện chỉ có Hạ Nguyên Từ là quân nhân có xuất thân từ gia đình quân đội, trung thành vô cùng, không bao giờ ỉm riêng dị năng giả cho mình thì ông ta đã chẳng giao nhiệm vụ này cho anh ta.

Người này cái gì cũng tốt, chỉ là quá đoan chính, không biết linh hoạt.

Dám dùng, nhưng không dễ dùng. Có điều cũng chẳng còn cách nào, ai bảo thời buổi này, người dễ dùng thì lại không yên tâm được chứ.

Hạ Nguyên Từ trở lại nơi đã hẹn với Giang Vãn, thấy cô đứng tựa vào tường, mặt cúi gằm như một đứa trẻ đáng thương thì mới chợt nhận ra ban nãy anh ta lỡ bỏ mặc Giang Vãn, không bảo mấy cô quân nhân dẫn cô đi xử lý vấn đề cá nhân.

“Ngại quá, để cô chờ lâu rồi, tôi sẽ liên hệ với người của phòng quan sát để chuẩn bị tài liệu vệ tinh giám sát. Tôi đưa cô đến phòng y tế, xử lý quần áo và miệng vết thương đã. Sau khi ổn thỏa rồi thì có thể xem tin tức mà cô muốn thấy."

Khoảnh khắc thấy Hạ Nguyên Từ, nỗi lòng thấp thỏm bất an của Giang Vãn lặng lẽ bình tĩnh trở lại.

Ở đây có quá nhiều người xa lạ, ai nấy đều ăn mặc chỉnh tề, thoạt nhìn cô cứ như một kẻ lạc loài. Chỉ khi thấy Hạ Nguyên Từ, cô mới không còn cảm giác ấy nữa.

Nghe thấy anh ta sắp xếp kỹ càng một loạt, Giang Vãn cảm thấy anh ta đối xử với cô thật quá tốt, tốt đến độ không bình thường.

Giang Vãn được Hạ Nguyên Từ đưa đến phòng y tá để xử lý vết thương. Anh ta đứng ngay sau lưng cô, xem bác sĩ xử lý tiêu độc cho cô.

Thấy vết thương của mình đã sắp lành, Giang Vãn liền che che đậy đậy, không dám cho Hạ Nguyên Từ xem.

Nhưng anh ta vẫn phát hiện ra, hỏi cô: “Đã lành rồi à? Nhanh thế?"

Giang Vãn cố hết sức khiến giọng mình trở nên bình thản: “Đúng vậy, da tôi lành lắm, thể chất dễ hồi phục."

“Vậy thì tốt.” Hạ Nguyên Từ vờ như đã tin.

Máy nghe lén đặt trong phòng Mục Nghiêm không nghe được chuyện này. Nhưng anh ta đoán có lẽ là nhờ tác dụng của dị năng trị liệu đã thúc đẩy quá trình trao đổi chất nhanh hơn, kể cả cơ năng tự điều tiết.

Xử lý xong việc bên này, Giang Vãn mới thay một bộ đồ quân nhân cho nữ vừa người, sau đó đi theo Hạ Nguyên Từ đến phòng quan sát.

Cô vô tri cho rằng đến đây có thể xem được thần kỳ như lúc xem video giám sát, được Hạ Nguyên Từ giảng giải cho mới biết rằng vì vệ tinh và Trái Đất đều chuyển động liên tục nên mỗi ngày chỉ quay chụp được một, hai khoảnh khắc, hơn nữa khu vực vệ tinh quay chụp được vẫn khá có hạn.

Vì bí mật quân đội nên Hạ Nguyên Từ chỉ cho người chọn xem hình ảnh những nơi xe quân dụng đi qua hôm nay và bảy, tám mươi km xung quanh khu vực tìm được Giang Văn.

Sau khi phóng đại hình ảnh lên, từ hình ảnh vệ tinh đầu tiên có thể trông thấy khi ấy nhóm Hạ Nguyên Từ vẫn chưa đi qua, trên đường ngoài Zombie đi lại thì cũng chẳng còn xe hay vật thể sống gì khác nữa.

Hình ảnh thứ hai, lúc này ba chiếc xe vừa khéo lọt vào hình, nhưng khi ấy bọn họ đã nhặt được Giang Vãn, phóng lửa để chặn đường đi của Mục Nghiêm.

Nhớ lại chuyện xảy ra hôm qua, tâm trạng của Giang Văn lại hơi sa sút.

Hạ Nguyên Từ đưa cô đi ra khỏi phòng giám sát, giải thích cặn kẽ: “Tuy một ngày chỉ chụp hai lần, nhưng có thể xác nhận phạm vi giám sát, cô không cần lo đâu. Cô nói nhóm chồng cô cướp xe máy của căn cứ lớn, có dấu hiệu này thì rất dễ phân biệt.”

Giang Vãn chỉ lặng lẽ gật đầu.

Thấy cô không nhận ra dấu vết làm giả, trong lòng Hạ Nguyên Từ rối bời, vừa lấy làm may, lại vừa khó chịu.

Thực tế bức ảnh thứ hai có thể thấy được ở nơi nhặt được Giang Vãn, ngoài Mục Nghiêm và bọn họ ra thì vẫn còn ba người khác. Hạ Nguyên Từ đã bảo nhân viên xử lý sạch sẽ hình ảnh, ngụy trang lại cho Giang Vãn khỏi nghi ngờ.

Nếu ba người thừa ra kia là bạn của Giang Vãn, Hạ Nguyên Từ biết rõ chắc chắn là chồng Giang Vãn đã gặp người cầm tù cô rồi.

Hai nhóm người đối chọi như nước với lửa nhưng lại hợp tác dập lửa một cách khác thường, chẳng biết có phải do liên quan đến Giang Vãn hay không.

Hai người quay về phòng của Hạ Nguyên Từ.

Nơi ở của quân khu có hạn, Hạ Nguyên Từ phải làm gương nên căn phòng cũng không lớn, trong phòng chỉ có một cái bàn, một chiếc giường đơn, nhà vệ sinh và phòng tắm thì đều đặt ở khu vực công cộng.

Anh ta bảo Giang Vãn ngồi lên giường của mình. Giang Văn thấy quả thật cũng không còn nơi nào khác để ngồi nên chỉ dành ngồi xuống cuối chân giường, động tác cứng nhắc như rối gỗ.

Hạ Nguyên Từ muốn nói thật ra là cô đang ngồi lên đầu giường của anh ta, nhưng ngẫm lại thì cuối cùng vẫn nhịn.

“Vốn tôi định sắp xếp cho cô ở ký túc xá của các nữ binh, nhưng thời gian làm việc và nghỉ ngơi của mọi người tương đối nghiêm khắc, cô lại không phải quân nhân nên không cần theo bọn họ. Phòng đơn lại khá ít. Chi bằng cô ở lại chỗ tôi trước, tôi đến ký túc xá cho nam ở.” Hạ Nguyên Từ bàn bạc với Giang Vãn về chuyện sắp xếp cho cô.

Giang Vãn vội vàng xua tay: “Không cần không cần, tôi ở ký túc xá là được rồi, sao có thể chiếm địa bàn của anh được..."

Chẳng hiểu sao cô lại có cảm giác như Hạ Nguyên Từ là chủ nhà vô cùng nhiệt tình hiếu khách, còn cô là vị khách đến thăm quấy rầy, không chỉ ăn của người ta, uống của người ta mà chủ nhà còn phải nhường lại

E4 phòng cho cô, thế này cũng thật quá đáng.

Trong căn phòng nhỏ hẹp, ánh sáng ban trưa không quá sáng. Hạ Nguyên Từ nghiêng đầu nhìn cô, giọng nói hờ hững nhưng vẫn rất kiên trì: “Không sao, ở đây đi, cô là người tôi mang về, chăm nom cô là chuyện tôi nên làm."

Lúc nói lời này, tư tưởng của anh ta vô cùng đứng đắn. Dù sao thì cô cũng thật sự là đối tượng “đặc biệt” cần anh ta chăm nom mà.

Nhưng khi nhìn ánh mắt giật mình sững sờ của Giang Vãn, đôi tay bất an hết nằm lại thả của cô, Hạ Nguyên Từ mới chợt ý thức được lời của mình càng nghe càng lạ, quá thân thiết thì phải.

Anh ta muốn rút lại lời, nhưng cân nhắc đến nhiệm vụ thì lại thấy không cần thiết, bèn đổi giọng hỏi cô: “Chỉ là đưa ra lựa chọn cho cô thôi, cô có ý gì khác thì nói với tôi.”

“Không... không có...” Đương nhiên Giang Vãn cũng hiểu ở riêng một phòng thì tốt hơn nhiều, tự do, thoải mái. Hạ Nguyên Từ thật lòng nhường phòng cho cô như thế, Giang Văn mà còn từ chối nữa thì không hay lắm.

Hạ Nguyên Từ gật đầu, nhớ lại một chuyện: “Nhưng phòng tôi không có đèn, vì ban đêm tôi tự dùng lửa chiếu sáng."

Anh ta nâng ngón tay lên, một ngọn lửa nhỏ liền bùng lên, tỏa ra ánh sáng ấm áp khắp phòng.

Ngắm nhìn gương mặt thanh tú của Giang Vãn lập lóe trong ánh sáng vàng ấy, Hạ Nguyên Từ lại nhớ đến lời tư lệnh nói, bảo anh ta đẩy nhanh hiệu suất. Trong lòng có tâm sự nên anh ta bất giác nhìn cô lâu một chút.

Ánh lửa bập bùng trong mắt anh ta, cứ như có ngọn lửa trong đó, khiến Giang Vẫn thấy mà hơi thở đông cứng lại, cúi đầu không dám nhìn mặt anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com