CHƯƠNG 66: Khương Trạch
Có lẽ chưa từng có được sẽ không biết quý trọng. Nên sau khi hai người làm tình, Hạ Nguyên Từ lại càng không muốn buông tay, trong lòng càng thêm chua chát, thậm chí còn muốn đổi ý.
Nhưng nếu như đã hứa thì dù thế nào anh ta cũng phải đưa cô ra ngoài.
Chỉ là khi anh ta hôn cô vài cái, Giang Vãn lại dần không có động tĩnh gì, không còn đáp lại anh ta, như thể đã ngủ thiếp đi.
Trái tim Hạ Nguyên Từ đập thình thịch, buông cô ra, chạm vào đôi mắt đã nhắm nghiền của cô vội vàng gọi: "Giang Vãn! Giang Vãn!"
Đối phương lại không hề có động tĩnh gì.
Giang Vãn hôn mê? chuyện gì đã xảy ra thế này?
Hạ Nguyên Từ không chắc có phải là cô bị kiệt sức ngất đi, gọi mãi mà cô không tỉnh, cố hô hấp nhân tạo nhưng cô hoàn toàn không phản ứng.
Tin nhắn của cấp dưới gửi tới báo đã đến từ lúc họ làm rồi, xe hộ tống bí mật đã sắp xếp xong, bây giờ anh ta có thể lợi dụng lúc mọi người không chú ý để đưa Giang Vãn đi một cách kín đáo.
Cô hôn mê bất ngờ, Hạ Nguyên Từ cảm thấy không ổn, bèn nhanh chóng hành động, không lãng phí thời gian nữa, ôm Giang Vãn lên rồi đi ra cửa.
Nhưng lúc này cửa lại bị mở ra từ bên ngoài, Khương Trạch mặc bộ đồ bác sĩ đứng đó, không ngạc nhiên lắm trước tình trạng của Hạ Nguyên Từ và Giang Vãn. Anh ta đứng thẳng, bình tĩnh nhìn vào mắt Hạ Nguyên Từ: "Giao cô ấy cho tôi đi."
Phía sau Khương Trạch, qua cửa sổ bệnh viện, Hạ Nguyên Từ có thể thấy tư lệnh đang đứng bên ngoài đang nhìn anh ta.
Câu trả lời đã quá rõ ràng, tư lệnh không tin tưởng anh ta, chẳng những sai Khương Trạch hành động mà còn tự mình đến "giám sát" nữa.
Hạ Nguyên Từ lặng thinh, ôm Giang Vãn nhưng vẫn do dự không muốn buông tay.
Vết thương do mảnh đạn xuyên qua vai anh ta đang lành lại, nếu có bằng chứng thì Giang Vãn sẽ hết đường chối cãi.
Bây giờ nếu công khai chống lại mệnh lệnh của tư lệnh thì sẽ có nguy cơ tiết lộ dị năng hệ Trị liệu của Giang Vãn. Việc này càng nhiều người biết thì càng nguy hiểm, anh ta không thể xử sự thiếu suy nghĩ.
Nếu có thể lựa chọn, dù không nỡ nhưng anh ta vẫn sẽ đưa cô đi. Chỉ là bây giờ anh ta không còn cơ hội lựa chọn nữa, con đường phía trước bị chặn, mọi chuyện không còn do anh ta định đoạt nữa.
Hạ Nguyên Từ thu mắt lại, nhìn về phía Khương Trạch. Trong đầu người này chỉ có nghiên cứu khoa học và y học, lạnh lùng như một cỗ máy, Hạ Nguyên Từ thấy không yên tâm.
"Đối xử tốt với cô ấy, đừng quá thô bạo, đừng làm cô ấy đau. Có chuyện gì thì báo cho tôi biết trước." Hạ Nguyên Từ dặn dò.
Mặc dù anh ta và Khương Trạch không quá thân thiết, nhưng vì cùng xuất thân từ Quân khu Trung Nam nên vẫn coi nhau là bạn bè, liên lạc mật thiết hơn với tư lệnh.
Bây giờ anh ta vẫn chưa làm trái lệnh quân đội, vẫn đang đứng chung một chiến tuyến với tư lệnh nên có quyền can thiệp vào việc này.
Việc đưa cô đi chỉ có thể hoãn lại, chờ thời cơ thích hợp.
Trong vài phút ngắn ngủi, Hạ Nguyên Từ đã nhận ra điều bất thường từ việc Giang Vãn bị bỏ thuốc. Tư lệnh không coi Giang Vãn là người. Liệu ông ta có thật sự chỉ sử dụng hợp lý mà không làm hại cô như đã hứa với anh ta hay không?
Giả sử nghiên cứu ra được máu của Giang Vãn có thể cứu người, nhưng không sao nhân bản được thì liệu cô có bị nhốt lại làm kho máu suốt đời?
Càng nghĩ sâu, Hạ Nguyên Từ lại càng hối hận vì đã đưa Giang Vãn về.
Cánh tay anh ta căng cứng, giao Giang Vãn cho Khương Trạch dù trái với lương tâm của mình. Đối phương ôm cô gái với vẻ thanh thản như đang ngủ ngon ấy, nghi ngờ hỏi: "Anh có tình cảm với cô ấy rồi?"
"Giữ bí mật cho tôi, mau đi đi." Hạ Nguyên Từ lo tư lệnh nghi ngờ rồi sẽ sinh lòng đề phòng.
Khương Trạch khẽ lắc đầu, bế Giang Vãn rời đi.
Để tránh bị nhìn thấy, tư lệnh đã triệu tập mọi người họp khẩn cấp. Đường xá đã được xử lý gọn gàng, không có một bóng người. Giang Vãn chẳng hề hay biết mình đang bị chuyển đến phòng nghiên cứu bí mật đã chuẩn bị sẵn của viện.
Hiện giờ chỉ có ba người trong toàn quân khu biết về dự án nghiên cứu này, Khương Trạch phải tự hoàn thành tất cả các hướng nghiên cứu, khám phá bí mật về dị năng hệ Trị liệu.
Có lẽ tất cả mọi người đều quan tâm đến việc được trị liệu, nhưng Khương Trạch lại chỉ đơn thuần quan tâm đến dị năng kỳ lạ này.
Sau khi đặt người lên bàn phẫu thuật, Khương Trạch cởi bỏ quần áo, cố định tứ chi và khóa then, kết nối tất cả các cảm biến đo dữ liệu cơ thể người, máy móc bắt đầu hoạt động sau tiếng bíp.
Nhưng điều gây ngạc nhiên là, thuốc vốn có liều lượng đủ ba tiếng đồng hồ, ấy thế mà người trên giường lại tỉnh dậy trước khi bị lấy máu.
Giang Vãn từ từ mở mắt ra, ánh đèn hình tổ ong trên đầu làm mắt cô nhòe nước.
Sau khi tỉnh táo lại, cô nhận ra mình đang ở một căn phòng xa lạ đầy máy móc, lọ thuốc, bị trói không cử động được, thậm chí còn khỏa thân.
Thấy bên cạnh một bóng lưng quen thuộc cô từng thấy bên ngoài phòng mổ.
Là Sở trưởng Khương!
Khương Trạch quay lại, ngạc nhiên khi thấy cô đã tỉnh: "Thuốc tan nhanh thế này, thể chất thật đặc biệt."
Có lẽ là do đã từng gặp phải Mục Nghiêm nên dù khi mở mắt ra, thấy mọi chuyện hoàn toản đảo lộn thì Giang Vãn vẫn bình tĩnh lạ thường. Cô nhớ lại hành động và lời nói của Hạ Nguyên Từ trước đó, không cảm thấy việc làm cô bất tỉnh là do anh ta nên bèn điềm đạm hỏi Sở trưởng Khương: "Nước y tá cho tôi uống có vấn đề? Hạ Nguyên Từ có biết không?"
Khương Trạch không ngờ cô tỉnh dậy mà lại không hoảng hốt làm ầm lên, câu đầu tiên lại là hỏi việc này, xem ra đối tượng nghiên cứu này vô cùng khác biệt. Anh ta bèn kiên nhẫn giải thích nghi ngờ của cô: "Đúng, là tôi làm. Hạ Nguyên Từ không biết."
Giang Vãn thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng tuyệt vọng lúc này mới đỡ hơn đôi chút.
Suy nghĩ lại hoàn cảnh của mình, Giang Vãn biết chắc chắn quân khu và Hạ Nguyên Từ đều đã biết dị năng của cô từ lâu. Bọn họ tiếp cận với ý đồ xấu, giăng bẫy cô có chủ đích, tất cả là để lừa cô tình nguyện trị liệu cho họ.
Nếu lòng cô cứng rắn và ích kỷ hơn chút nữa thì liệu có thể trốn đi với người Hạ Nguyên Từ sắp xếp rồi không?
Anh ta nói đưa cô đi là lừa cô sao?
Giang Vãn nhắm mắt lại, cơ thể và tâm hồn nặng trĩu như chìm xuống biển sâu, bị các cảm xúc tiêu cực đè ép đến ngạt thở.
"Tôi tên Khương Trạch, bác sĩ phẫu thuật thần kinh, chuyên nghiên cứu giải phẫu vi thể. Sau mạt thế, tôi thành lập viện nghiên cứu biến dị, nghiên cứu Zombie và dị năng ở người. Nếu cô hợp tác tốt, tôi đã hứa với Hạ Nguyên Từ sẽ không làm hại cô."
Giọng nói lạnh lẽo của Sở trưởng Khương vang vọng trong phòng nghiên cứu kín, hệt như đang đọc thuộc lòng chứ không có lấy một chút cảm xúc.
Giang Vãn im lặng suy nghĩ, thế nào mới gọi là không làm hại cô chứ? Nghiên cứu cô trái ý muốn của cô không phải là làm hại sao?
Tuy vậy, nghĩ theo góc độ của họ thì cô cũng có thể hiểu tại sao họ không làm theo cách minh bạch mà lại âm mưu. Không ai muốn trở thành đối tượng nghiên cứu cả, huống chi dị năng của cô lại rất riêng tư. Họ chỉ có thể lừa cô để xác nhận dị năng trước rồi mới cưỡng bức bắt cô làm chuột bạch.
Nếu chuyện này xảy ra trước khi gặp Mục Nghiêm thì chắc chắn Giang Vãn sẽ cố gắng chống đối bằng mọi cách. Nhưng bây giờ tâm trạng cô đã khác rồi, tiết kiệm sức lực và khiến cho bản thân thoải mái nhất có thể mới là thực tế.
Giang Vãn cảm thấy bản thân đã tiến bộ khá nhiều rồi, tâm trạng cũng khá bình tĩnh, nhưng cũng có thể là vì quá tức nên hồ đồ rồi.
"Anh nhất định phải để tôi trần truồng như vậy sao? Có thể che cho tôi một chút được không, tôi sợ thân hình quá đẹp của tôi sẽ khiến anh cứng lên, ảnh hưởng công việc đấy."
Sở trưởng Khương: "?"
Theo yêu cầu mãnh liệt của Giang Vãn, Khương Trạch cắt vài miếng vải gạc rộng để che ngực và vùng tam giác của cô. Những dải vải hẹp ép chặt núm vú, để lộ nửa bầu vú bên dưới khiến cô trông còn gợi cảm hơn cả khi khỏa thân.
Thật kì lạ, khi thấy Giang Vãn trần truồng, Khương Trạch lại có thể coi cô như một cơ thể nữ bình thường, thậm chí còn chẳng khác gì tử thi anh ta từng giải phẫu. Nhưng bây giờ khi cơ thể cô được che đậy một phần lại khiến anh có phản ứng sinh lý yếu ớt, hơi thở trở nên dồn dập.
Anh ta không nhìn cô nữa, lấy một ống máu rồi mang tới một cái muôi cán dài và lọ hẹp miệng.
Sau nhiều lần suy nghĩ, Giang Vãn quyết định coi Sở trưởng Khương, người có vẻ khá đứng đắn này, là điểm đột phá.
Thấy anh ta bận rộn, cô bèn chủ động trò chuyện: "Sao anh không có trợ lý, vì đây là dự án nghiên cứu mật à?"
"Đúng vậy." Sở trưởng Khương không lạnh nhạt vô cảm như vẻ bề ngoài. Ít nhất anh ta cũng không coi cô là vật thể, vẫn trả lời khi cô nói chuyện.
Anh ta đứng bên cạnh cô, đặt những thứ trong tay lên khay trên kệ gần đó. Tay anh ta vẫn đeo găng tay, những ngón tay thon dài nâng mông cô lên rồi lót một lớp nhựa bên dưới, sau đó vén tấm vải che lên.
Khương Trạch đeo khẩu trang y tế, hạ mắt nhìn nơi riêng tư của cô, đôi mắt trở nên hẹp hơn, lông mi như cánh quạt rũ trên gương mặt.
"Hai người vừa làm rồi, anh ta có ra bên trong không?" Khương Trạch xác nhận lại với cô.
Nhắc đến Hạ Nguyên Từ, trái tim Giang Vãn lại nhói lên. Cô thản nhiên ừ một tiếng, chẳng buồn để ý ánh mắt của Khương Trạch.
Ngón cái và ngón trỏ anh ta đặt lên thịt mềm bên cạnh âm hộ của cô, kéo ra hai bên để mở rộng khe thịt. Tay phải anh ta cầm cái muôi dài, đặt vào khe thịt nhỏ hẹp ấy.
"Nhẹ tay thôi." Giang Vãn thật sự không chịu được tư thế này. Cô hít sâu, nghiến răng chịu đựng, sẵn sàng đối phó với cơn đau sắp tới.
Lần này Khương Trạch không đáp lại cô, nhưng cái muôi vẫn ổn định thăm dò bên trong mà không run rẩy chút nào. Ngoài cảm giác lạnh buốt ban đầu khi dị vật xâm nhập, lúc thứ ấy đã vào bên trong, nhờ chất lỏng còn sót lại trong cơ thể cô làm chất bôi trơn nên cô cũng nhanh chóng thích nghi. Hơi ấm cơ thể làm kim loại ấm lên, cảm giác vô cùng nhẹ nhàng.
Khương Trạch cầm cán đẩy vào rút ra, xoay vòng để nhẹ nhàng cạo sạch vách âm đạo cô, gạt hết chất nhầy dính trong các nếp nhăn ra ngoài.
Có lẽ là do khi mặt trơn phẳng phía sau của cái muôi ma sát qua điểm G nên phản ứng của cơ thể Giang Vãn nhanh hơn não bộ. Mông cô giật bắn, thắt chặt lấy thứ đó.
Giọng cảnh cáo lạnh lẽo của Khương Trạch lập tức vang lên: "Đừng cử động, sẽ đau đấy."
"Tôi đâu phải khúc gỗ! Tôi có muốn cử động đâu, là do phản xạ có điều kiện đấy chứ." Giang Vãn tức giận, từ từ thả lỏng cơ thể vì vật thể kia vẫn còn bên trong, cô không thể kích động được.
Sở trưởng Khương thở sâu, cánh tay đã tê cứng vì giữ một tư thế quá lâu. Sau khi điều chỉnh lại, anh ta tập trung chú ý thêm, cố gắng không để cái muôi chạm vào những điểm nhạy cảm ở các vị trí khác nhau bên trong âm đạo Giang Vãn.
Gạt hết chất lỏng bên trong âm hộ của cô khiến anh ta phải căng cơ đến toát mồ hôi mỏng.
Anh ta lấy ít chất lỏng trong suốt quét lên mảnh nhựa, còn không quên lại đắp tấm vải che cho Giang Vãn.
Mùi dục vọng nồng đậm bốc lên. Khương Trạch chuyển chất lỏng vào lọ hẹp miệng, nhanh chóng rửa sạch tấm nhựa rồi vứt vào thùng rác y tế, cũng rửa sạch bồn rửa.
Anh ta không phải là người dâm dục, nhưng vẫn là một người đàn ông bình thường, không thể kiểm soát phản ứng vốn có trước mùi hương đặc biệt của chuyện giao hợp.
Sau khi phân tách máu Giang Vãn để xét nghiệm và làm tiêu bản hiển vi, Khương Trạch thờ ơ nói: "Cô hợp tác tốt đấy."
Không vùng vẫy, không la hét, có vẻ như đã chấp nhận số phận.
Đã là con cá trên thớt, không hợp tác thì biết làm sao được nữa? Giang Vãn vô tâm nói đùa: "Tôi đã thế này rồi, nếu kháng cự thì sợ anh sẽ đánh tôi. Anh trông như kẻ biến thái giết người rồi phân xác mà không chớp mắt ấy, vẫn nên thôi thì hơn."
Cảm giác này là thật. Nhìn Khương Trạch với làn da trắng nhợt, đôi mắt vô hồn, mi mắt sụp xuống không hề có ý định mở căng ra và cả cái cách anh ta nhìn người, Giang Vãn đã nghĩ anh ta giống hệt kẻ giết người hàng loạt trong phim bí ẩn, có thể tàn sát và phân xác người khác một cách tỉ mỉ chỉ vì chút xích mích nhỏ.
Nhưng mà anh cũng là phiên bản đẹp trai, là cái kiểu bí ẩn tạo cảm giác cuốn hút ấy.
Nghe cô nói vậy, tay Khương Trạch vẫn không dừng lại chút nào, lặng lẽ đáp: "Không đến mức đánh cô, nhưng tôi cũng có rất nhiều cách để khiến cô ngoan ngoãn."
Quả thật vậy, Giang Vãn biết giữ im lặng và hợp tác là cách duy nhất để an toàn trong tay mấy nhà nghiên cứu kiểu như Khương Trạch. Ít nhất thì bây giờ cô vẫn còn nói chuyện được. Nếu bị khống chế, bịt miệng, hoặc ép uống thuốc câm thì cô sẽ rất bức bối.
Giang Vãn tính thử, đoán bây giờ chắc đã là giờ ăn trưa rồi.
"Khương Trạch, tôi đói bụng rồi."
Giọng điệu cô sai bảo anh ta còn có thể tự nhiên hơn chút nữa không?
Khương Trạch không ngờ việc mình nghiên cứu loại dị năng đặc biệt mà còn đính kèm với một loạt gánh nặng phải đáp ứng nhu cầu sinh lý của cả cô nữa.
Anh ta thở dài, chỉ thốt lên được hai chữ: "Đợi đó."
Giang Vãn rất đói, nhưng Khương Trạch lại cứ như vô dục vô cầu. Anh ta đứng im trước kính hiển vi quan sát lát cắt, lại nghiên cứu báo cáo phân tích máu một hồi, rồi chậm rãi ghi đầy một trang giấy vào sổ ghi chép, sau đó mới cởi găng tay cởi khẩu trang, chẳng nói chẳng rằng đi ra ngoài.
Lúc này chắc đã khoảng hai giờ chiều, Giang Vãn đói meo cả bụng, nằm một mình trong phòng thí nghiệm lạnh lẽo nhìn lên trần nhà trắng tinh.
Cô muốn ăn chân gà hầm, muốn ăn thịt heo hầm, muốn ăn cơm thịt bò xào cà rốt.
Nghĩ đến món thứ ba, Giang Vãn lại liên tưởng đến Mục Nghiêm, cô đi được mấy ngày rồi, không biết bây giờ hắn đang làm gì. Chẳng biết hắn có nhìn thấy thư của cô rồi tha cho Liễu Quân không.
***
Khương Trạch quay lại sớm hơn Giang Vãn nghĩ nhiều. Có lẽ là có người đưa cơm, anh ta mang hai hộp về.
Nghe thấy tiếng vang đáng ngờ, anh đứng cạnh bàn phẫu thuật, múc một muỗng cơm từ hộp đã mở ra, mặt vô cảm đút cho Giang Vãn, còn vô cảm hơn cả cho cá ăn.
Cơm ở nhà ăn vẫn là vị đó, không ngon cũng chẳng dở, thậm chí đã hơi nguội, nhưng với Giang Vãn lúc này thì miễn có thể ăn đã là được rồi.
"Đủ chưa?" Khương Trạch đút một nửa, dừng muỗng lại hỏi.
Giang Vãn lắc đầu, anh ta lại im lặng tiếp tục đút. Lần này anh ta không hỏi nữa, đút cho đến khi cơm hết sạch.
Đút cho cô ăn dường như cũng khiến cảm giác thèm ăn của anh ta tăng lên. Khương Trạch ăn cơm của mình, chưa ăn được mấy miếng đã nghe Giang Vãn kêu: "Khương Trạch, tôi muốn uống nước."
"Mở miệng ra." Khương Trạch không di chuyển, bàn tay phải nâng lên, từ đầu ngón tay ngưng tụ một dòng nước nhỏ với đường cong kéo dài đến phía Giang Vãn.
"Cái này uống được không vậy?" Giang Vãn trợn mắt, nhắm chặt miệng lại nghiêng đầu.
Giọng điệu lạnh lùng của Khương Trạch khiến người ta có ảo giác như sự kiên nhẫn vô hạn đang dần cạn kiệt: "H2O tinh khiết, cứ uống đi."
Bác sĩ nói sạch thì chắc chắn là sạch rồi. Giang Vãn vừa nghe anh ta nói nước chảy ra từ ngón tay đó sạch như nước cất thì bèn lập tức nghiêm túc ngửa đầu há miệng, để nước rơi vào lưỡi chứ không trực tiếp vào cổ họng gây nghẹn.
Trước giờ cô chưa từng uống trực tiếp nước do người có dị năng hệ Thủy tạo ra. Cô luôn cảm thấy thứ này vô cùng huyền bí. Chẳng biết có phải ảo giác hay không mà nước uống vào lại thật sự có "vị" trong veo, sạch sẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com