CHƯƠNG 67: H
Khi đã uống đủ, Giang Vãn dùng lưỡi phát ra tiếng "được rồi", dòng nước nhỏ lập tức ngừng lại, sau đó bị Khương Trạch điều khiển bằn vào thùng rác dưới chân.
Cảm giác này thật kỳ diệu.
Giang Vãn nhìn chằm chằm Khương Trạch đang ăn cơm một lúc, tò mò hỏi anh ta: "Anh cũng tự bắn nước vào miệng để uống như thế à?"
"Khụ khụ..." Khương Trạch nghe cô nói mà sặc, mí mắt rung lên nhìn cô liếc một cái: "Trước khi tôi ăn xong thì cô đừng có nói chuyện, nếu không tôi sẽ khiến cô câm luôn đấy."
Thật ra anh ta không có thuốc làm câm, nhưng vì Giang Vãn đã tự suy đoán như vậy nên anh ta có thể hùa theo cô.
Hiệu quả rất rõ rệt, lời đe dọa cực kỳ hữu hiệu. Khương Trạch ăn cơm xong yên ổn, ném hai hộp đồ ăn trống vào thùng rác, lau tay, súc miệng, rót nước vào cốc rồi cầm cốc uống.
"À, ra là anh bắn vào cốc rồi mới uống à." Giang Vãn giống như bị nín quá lâu, cuối cùng được nói chuyện nên thoải mái vô cùng.
Giọng cô rất bình thường, không hề có vẻ cố ý, nhưng cứ "bắn" đi "bắn" lại khiến Khương Trạch thật sự nghe mà đau đầu.
Anh ta không hiểu cái tên Hạ Nguyên Từ nghiêm túc đó thích cô gái này ở điểm nào, thích cô hay nói chuyện? Hay là thích cô phiền phức?
Mới chưa đầy một ngày mà anh ta đã cảm thấy ồn ào rồi.
Ăn xong cơm, Khương Trạch cầm sổ ghi chép và bút đứng cạnh bàn phẫu thuật, hỏi Giang Vãn câu hỏi dựa theo nội dung ghi chép rồi ghi lại.
Anh ta biết dị năng hệ Trị liệu của Giang Vãn có thể làm vết thương lành nhanh, cũng nghe Hạ Nguyên Từ nói tốc độ tự chữa lành của cô nhanh hơn người bình thường.
Trước khi chưa nghiên cứu Giang Vãn, Khương Trạch đoán rằng dù là thành phần máu hay hình thái tế bào trong máu của cô cũng đều sẽ khác với người bình thường, hồng cầu, tiểu cầu, bạch cầu - những yếu tố ảnh hưởng đến quá trình lành vết thương hẳn đã đột biến cùng với dị năng ở cô.
Không ngờ rằng dù là tiêu bản mô hay báo cáo phân tích thì tất cả đều cho thấy cô không khác gì người bình thường khỏe mạnh.
Tất cả các thông số đều nằm trong giới hạn bình thường, không thấp cũng không cao.
Giang Vãn cũng rất bất ngờ khi nghe Khương Trạch nói vậy.
Thật ra ngoài việc không còn cách nào khác, lý do cô bình tĩnh đến vậy còn bởi Khương Trạch là chuyên gia, thiết bị nghiên cứu ở đây đầy đủ, cô cũng rất muốn tìm hiểu bí mật dị năng của mình, muốn biết có cách nào thay thế cho phương pháp xác nhận hiệu quả duy nhất hiện giờ là giao hợp hay không.
Mặc dù cô biết tình cảnh của mình, biết rằng nếu có cách đó thì cả đời này cô sẽ mất tự do, trở thành nguồn máu bất tận, nhưng dù sao những chuyện đó cũng đã chẳng còn do cô khống chế rồi, vẫn sẽ diễn ra dù cô có lo lắng hay không, vậy nên Giang Vãn bỏ qua tất cả, chỉ giữ lại bản tính ham học hỏi của con người.
Cô không cân nhắc hậu quả, cũng muốn biết câu trả lời chính xác từ người có thẩm quyền trong lĩnh vực này.
Khi nhắc đến các vấn đề liên quan đến dị năng, rõ ràng là thái độ của Khương Trạch đã thay đổi từ lơ là sang khách quan và công bằng. Anh ta trở nên nghiêm túc, hỏi Giang Vãn từng câu một: "Cô có bằng lòng kể về quá trình phát hiện ra dị năng hệ Trị liệu của mình không? Tôi xác nhận ở đây không có thiết bị theo dõi ghi âm ghi hình, chỉ có tôi là người duy nhất nghe được những gì cô nói. Nếu có điều gì cô không muốn người khác biết thì hứa sẽ không tiết lộ dù chỉ là một chữ."
Mặc dù anh ta nói với giọng điệu rất chân thành, nhưng Giang Vãn đã bị lừa quá nhiều lần rồi: "Anh làm việc cho quân khu mà, nói những điều đó có ích gì chứ?"
"Tôi làm việc cho chính mình, tên tư lệnh Trương Khánh Đức kia không quá sạch sẽ, chỉ có mấy tên lính mới tin ông ta thôi. " Khương Trạch nhìn thẳng vào mắt Giang Vãn: “Nếu cô không tin tôi thì cũng có thể không nói, tôi sẽ không ép. Phải rồi, tôi nói cho cô biết một chuyện, tôi biết khả năng của cô vừa có thể chữa lành vết thương, vừa có thể làm nặng thêm vết thương."
Tuy trong lòng Giang Vãn hoảng hốt, nhưng để thử xem Khương Trạch có đang dụ dỗ cô nói hay không, cô vẫn quyết định im lặng. Năm giây sau, Khương Trạch tiếp tục nói với cô rằng số liệu dịch thể lấy từ cô ra không có gì bất thường, cũng không thể tác động lên vết thương nhỏ anh ta vừa tự cắt.
Nói hết tất cả kết quả nghiên cứu hiện giờ, Khương Trạch nhìn Giang Vãn, hai người mắt trừng mắt nhìn nhau, Giang Vãn chịu thua trước.
"Được rồi, tôi nói cho anh nghe." Giang Vãn thật sự không cưỡng lại được cám dỗ khám phá dị năng của mình: “Thật ra những kết quả nghiên cứu của anh rất bình thường, vì trước khi phát hiện ra dị năng hệ Trị liệu, ngoài việc hiếm khi ốm đau ra thì tôi không có gì bất thường cả, thậm chí tôi cũng không có những ảnh hưởng tiêu cực khi con người thức tỉnh dị năng mà các anh trải qua..."
Cô bắt đầu kể từ lúc mình sống một mình, không hề hay biết thế giới bên ngoài, con người đã thức tỉnh dị năng, đến khi phát hiện ra dị năng của mình thông qua Bùi Vân Khởi, rồi tới khi biết hai mặt của dị năng thông qua Mục Nghiêm.
Khương Trạch cúi đầu chăm chú lắng nghe. Sau khi nghe hết từ đầu đến cuối, anh ta mới lặng lẽ nói: "Xét theo logic thì có liên quan với nhau. Nếu cơ thể cô thay đổi cấu trúc hoặc thành phần máu vì dị năng, có thể cô sẽ có cảm giác bất thường. Khoa học hiện giờ không thể biết phản ứng đặc biệt của con người sẽ ra sao khi những thông số này thay đổi lớn. Bởi vì tất cả người có dị năng, ngoài mạch não phân hóa ra thì cấu trúc và thành phần cơ thể đều không thay đổi. Vì vậy tiếp theo tôi sẽ thông qua thử nghiệm cơ thể cô để nghiên cứu sâu hơn về dị năng của cô."
Giang Vãn cảm thấy thoáng lo âu: "Anh... anh định làm gì?"
Khương Trạch liếc mắt nhìn lên từ sàn nhà lên khuôn mặt cô, đôi môi mỏng nhạt màu hé mở, lời nói ra không hề có thái độ gì nhưng lại khiến cô rất khó chịu.
"Thử nghiệm xem máu tươi và dịch cơ thể của cô có tác dụng lên vết thương hay không, để cô đạt cao trào mà không cần dương vật đàn ông."
"Vô dụng thôi, trước đây đã thử rồi, không có đâm vào mà đạt cao trào cũng không có tác dụng chữa trị." Giang Văn co rúm người, ánh mắt trống rỗng như xuyên thấu qua Khương Trạch. Cô không muốn chịu khổ vô ích.
Khương Trạch quay người đi đến bàn làm việc để tài liệu, lấy đồ, đeo găng tay, tỉ mỉ thoa dầu bôi trơn lên dụng cụ: "Tôi cần tự mình kiểm chứng."
Xử lý xong, anh ta quay lại, tay cầm một cái dương vật giả màu hồng đã được thoa dầu bôi trơn nhớt nháp, do bôi dầu bôi trơn quá nhiều nên còn có dịch nhờn nhỏ giọt từ phần quy đầu to đầy xuống.
"Sao lại có thứ này ở đây?" Ban đầu Giang Vãn còn nghĩ nơi này rất chuyên nghiệp, là phòng thí nghiệm nghiêm túc, nhưng khi thấy cảnh này, cô lại chợt có cảm giác như đang ở trong phim khiêu dâm.
"Quân khu có tất cả mọi thứ." Khương Trạch vén dải vải che lên, lót thêm một lớp nhựa dày phía dưới mông Giang Văn để hỗ trợ thu thập dịch thể như trước, sau đó cúi mặt im lặng đẩy thứ đó vào trong người cô.
Dương vật giả khác với chiếc muỗng cán dài ban nãy. Quy đầu to như đầu nấm kẹt ở lối vào, ép các nếp da mềm mại non nớt hồng hào căng ra thành một vòng, ngay cả khi đã bôi đủ trơn thì vẫn không thể đi vào dễ dàng được.
Hiện giờ tư thế của Giang Vãn giống như hình chữ đại. Khương Trạch mở khóa điều chỉnh chiều dài hai bên mắt cá chân cô, giữ hai chân cô gập lên rồi điều chỉnh độ nghiêng của bàn phẫu thuật, nhấc phần dưới thân cô lên một chút, để anh ta có thể nhìn rõ nơi riêng tư của cô.
"Thư giãn đi." Anh ta ra lệnh, cầm dương vật giả đẩy vào bên trong, nghe thấy Giang Vãn phát ra tiếng rên khó chịu, đùi cô cũng không ngừng run rẩy.
Bề ngoài trông Khương Trạch chẳng hề căng thẳng, nhưng chỉ những người cùng làm việc mới biết anh không có nhiều kiên nhẫn cho lắm.
Cơ thể Giang Vãn cứng đờ vì chống cự, mất một lúc lâu mà dương vật giả vẫn không thể đẩy vào được, kiên nhẫn của Khương Trạch đang cạn dần.
Kỹ thuật phẫu thuật được rèn luyện bài bản của anh ta không có tác dụng gì trong việc nghiên cứu cơ thể con người. Khương Trạch rút dương vật giả ra một chút rồi lại đẩy vào, Dù đã bôi trơn nhiều đến mức tràn cả dầu bôi trơn, vẫn nơi đó vẫn vô cùng khó nuốt vào.
Anh ta có thể bất chấp đẩy thẳng vào, nhưng như thế sẽ làm tổn thương âm đạo. Hạ Nguyên Từ rất cưng chiều cô, Khương Trạch đã hứa thì cũng sẽ không nuốt lời.
"Đau lắm à?" Khương Trạch quyết định giao tiếp với đối tượng thí nghiệm của mình.
Giang Vãn không muốn như thế này, muỗng vẫn có thể coi là quá trình y tế bình thường, còn bây giờ thế này khiến cô rất phản cảm.
"To quá, khó chịu." Giọng cô buồn bực vô cùng.
"Cái này à?" Khương Trạch rút dương vật giả ra, lấy dầu bôi trơn đổ ra một đống ở chỗ thân dưới của Giang Vãn, sau đó xoa đều, cuối cùng để một lớp dày ở lối vào. Trước khi rút tay đi, anh ta còn vỗ nhẹ lên môi âm hộ của cô, giúp thư giãn: “Đừng căng thẳng."
Giang Vãn bị cách xoa bóp và vỗ về đột nhiên của anh ta kích thích, ngón chân co quắp lại, nhịp thở nghẹn trong lồng ngực.
Khương Trạch chuẩn bị lần thứ hai xong xuôi. Lần này trước khi đút vào người Giang Văn, anh ta còn cởi găng tay, xoa dương vật giả khiến nó nóng lên rồi mới đút vào bên dưới cô.
Khương Trạch từ từ đẩy vào, lần này dễ dàng hơn lúc đầu một chút. Khương Trạch lạnh lùng nhìn, bắt chước cách làm tình, nắm dương vật giả ra vào, tiếng dính dấp từ bề mặt tiếp xúc truyền ra, mép thịt non bên ngoài âm hộ Giang Vãn bị kéo căng ra, dâm dịch càng lúc càng nhiều, hơi thở cô cũng dần trở nên nặng nề.
Cô bắt đầu cảm nhận được thì có nghĩa là sẽ không đau nữa. Khương Trạch tăng lực đẩy dương vật giả sâu hết cỡ, dùng tay nắm cán đẩy kéo ra vào vài cái, sau đó nhấn nút và giữ không di chuyển.
Tiếng ù ù nhỏ không rõ ràng phát ra, silicon ẩn bên trong rung động co dẫn, quy đầu mềm dẻo nhanh chóng va chạm trong âm đạo, liên tục kích thích chỗ nhạy cảm sâu bên trong.
"Ưm... A..." Toàn thân Giang Vãn đột nhiên căng lên, khoái cảm ấp tới đợt sau cao hơn đợt trước. Cô không chịu được, vặn vẹo lắc mông, muốn lùi nhưng lại bị Khương Trạch bấu hông giữ lại.
Anh ta không muốn lãng phí thời gian, cần cô đạt cao trào càng nhanh càng tốt nên bèn đẩy dương vật giả vào sâu thêm chút, giữ chặt cán không cho vách âm đạo của Giang Vãn đẩy nó ra ngoài, tiếng rên của cô đột nhiên tăng vọt lên rất nhiều.
Món đồ chơi tình dục ấy kích thích một cách không kiêng nể gì. Chưa đầy hai phút, Giang Vãn run rẩy co giật như bị điện giật, thở hổn hển. Do âm hộ vẫn bị chặn nên nước phun ra khi cao trào bị chặn lại, chỉ có thể chảy ra từ từ.
Khương Trạch quay người lấy dụng cụ trên giá, buông tay nhưng không rút thứ đó ra. Giang Vãn nằm một mình trên bàn phẫu thuật với món đồ chơi màu hồng đang rung ù ù bên trong cơ thể.
Chuẩn bị xong xuôi, Khương Trạch mới rút dương vật giả ra. Do Giang Vãn co bóp quá chặt lúc cao trào nên khi rút ra còn phát ra tiếng "bẹp" nhỏ. Ngay sau đó, một lượng lớn chất lỏng trơn ướt từ lỗ thịt hồng hào vẫn còn co rút của cô chảy ra. Anh ta buộc phải cuộn nhựa lại tạo thành chỗ trũng để hứng lấy, tránh bị rò rỉ mất.
Giang Vãn bắn phun ra rất nhiều nước, thu hết vào lọ thủy tinh thì phải có đến bốn năm mươi mililit.
Khương Trạch thoa dịch cơ thể của cô lên vết cắt nhỏ trên tay mình bằng tốc độ nhanh nhất có thể, chờ đợi mười phút. Tuy vậy cũng giống như lần thử máu trước, lần này vết thương của anh ta vẫn hoàn toàn chẳng có thay đổi gì.
Khương Trạch cho rằng quá trình chữa trị khi giao hợp cũng không phải bôi dịch lên vết thương, đành thở dài, kéo rèm che lại, cởi quần áo, để lộ dương vật căng cứng, rót nửa lọ chất lỏng Giang Vãn bắn ra khi cao trào lên trên.
Chỉ cần có phản ứng là được, dù là chữa trị hay gia tăng tổn thương.
"Khương Trạch, anh đang làm gì vậy?" Giang Vãn nghe thấy âm thanh đáng ngờ khiến mặt cô đỏ gay.
Anh đang làm gì thì quá rõ ràng rồi. Mặc dù theo logic, tiến hành bước này cũng là bình thường, nhưng Giang Vãn vẫn cảm thấy kỳ lạ đến mức trên người như có hàng vạn con kiến bò.
Thật giống hành động biến thái của đàn ông lén lút lấy đồ lót phụ nữ để thủ dâm!
Bùi Vân Khởi chưa bao giờ làm thế. Giang Vãn lại tò mò hỏi: "Có tác dụng gì không?"
Giọng điệu khá bất lực của Khương Trạch vọng ra từ phía sau tấm rèm: "Không có phản ứng gì cả."
Anh ta mặc quần áo lại, kéo rèm sang một bên, im lặng thu dọn dụng cụ đã dùng, sau đó lau rửa cả thân thể và nơi riêng tư Giang Vãn, như thể cô cũng chỉ là dụng cụ thí nghiệm.
Giang Vãn cố gắng tự trấn an bản thân, tự coi mình là khúc thịt trong mắt Khương Trạch. Nhưng cô không thể kiểm soát được việc tưởng tượng hành động của Khương Trạch phía sau tấm rèm lúc nãy.
Cô còn tưởng cái người mặc áo blouse trắng này không ăn khói lửa nhân gian, nào ngờ chỉ là quần áo rộng che đi mà thôi.
Có điều, nếu cô bị làm đến mức đó rồi mà anh ta vẫn không có phản ứng gì thì chắc chắn là anh ta có vấn đề.
May thay Khương Trạch vẫn rất kiềm chế khi làm việc, ngay cả khi đã cương cứng cũng sẽ không lợi dụng tình huống để làm chuyện xấu.
Anh ta ôm tâm sự nặng nề, im lặng xử lý xong mọi thứ rồi gửi dịch thể của cô đi phân tích.
Tiếp theo đó, Giang Vãn được thử tác dụng trị liệu của máu tươi.
Khương Trạch rạch một đường nhỏ trên cánh tay cô, áp sát vào vết thương trên tay anh ta. Trong lúc chờ đợi kết quả, anh ta dựa vào bàn làm việc, lật xem một quyển sổ ghi chép không biết viết gì. Ánh sáng mạnh từ đèn cạnh bàn chiếu lên khuôn mặt cương nghị đang nhíu mày của anh, lông mày cau chặt mãi lâu không giãn ra toát lên vẻ phiền muộn không sao đuổi đi được.
Giang Vãn nhớ anh ta nói sau mạt thế, anh ta đã thành lập viện nghiên cứu để nghiên cứu Zombie và dị năng của con người, bèn chủ động hỏi: "Khương Trạch, sao tôi lại khác người khác? Có thể kể tôi nghe kết quả nghiên cứu của anh được không?"
Khương Trạch nhìn chằm chằm vào giấy, đôi môi mỏng mấp máy với biên độ rất nhỏ: "Câu hỏi thứ nhất, không biết. Câu hỏi thứ hai, cô muốn nghe gì?"
"Cấp dị năng ấy, cách nâng cao chẳng hạn." Những điều Giang Vãn nghe Mục Nghiêm nói đều là dựa trên kinh nghiệm, cụ thể ra sao thì nghe chuyên gia giải thích sẽ tốt hơn.
Dù sao cũng đang chờ kết quả không có gì làm, Khương Trạch lật đến trang nào trong quyển ghi chép của mình thì kể đến trang đó, cố gắng nói ngắn gọn với ít từ nhất có thể.
"Dựa trên mức độ tiến hóa dị năng của loài người hiện giờ và xu hướng suy đoán, tôi chia dị năng thành năm giai đoạn: Giai đoạn thức tỉnh, thích nghi, nâng cao, dung hợp và đổ vỡ. Dựa trên số lần nâng cấp dị năng nhiều nhất trong mỗi giai đoạn thì mỗi giai đoạn có thể chia thành năm cấp độ. Nói đơn giản, con người cần tối đa năm lần nâng cấp để từ giai đoạn thức tỉnh lên giai đoạn thích nghi, trong trường hợp đặc biệt chỉ cần một lần. Cần năm lần hay một lần tùy thuộc vào cường độ dao động cảm xúc mà người đó trải qua. Hiện giờ là năm thứ ba kể từ khi dị năng xuất hiện, hầu hết mọi người vẫn đang ở giai đoạn thích nghi, những người đã đạt tới giai đoạn dung hợp như Hạ Nguyên Từ thì hiếm hoi lắm."
Quả nhiên mỗi người lại có một cách hiểu riêng, lý thuyết giai đoạn của Khương Trạch hoàn toàn khác với lý thuyết cấp độ của Mục Nghiêm.
Giang Vãn ước lượng theo cách nói của Mục Nghiêm thì mức độ dị năng hệ Hỏa của Hạ Nguyên Từ phải trên cấp năm. Trong hệ thống của Khương Trạch, Hạ Nguyên Từ đã đạt đến giai đoạn dung hợp.
"Giai đoạn đổ vỡ" là giả thuyết Khương Trạch suy ra, dị năng của con người sẽ thay đổi thế nào ở giai đoạn đó thì hiện giờ vẫn chưa rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com