Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 68

Đã ba ngày kể từ khi Giang Vãn bị bắt đi, đội tìm kiếm của Bùi Vân Khởi và Mục Nghiêm không ngừng lục soát các địa điểm trên bản đồ trừ những nơi khó tiếp cận, không thể xây dựng căn cứ. Tuy nhiên, vì không có bất cứ manh mối nào nên việc tìm kiếm một căn cứ cố ý ẩn náu giữa vùng đất rộng lớn thế này hệt như mò kim đáy bể

Nếu nối đoạn đường xe đã chạy thành một đường thẳng thì ước tính cả hai bên đều đã chạy hơn 3000 cây số.

Hiện giờ, dị năng hệ Phong của Bùi Vân Khởi đã thăng cấp, có thể cảm nhận được sự thay đổi bất thường của dòng khí trong phạm vi 1000 km, tốt hơn đội đang dò dẫm như mù còn lại.

Anh hệt như máy dò di động, chỉ cần lái xe dọc theo vòng ngoài, kiểm tra các làng nhỏ, thị trấn, thậm chí không cần vào bên trong, chỉ việc vòng quanh bên ngoài một vòng là đã biết Giang Vãn có ở đó hay không.

Hôm nay xe đã đi qua ranh giới của hai tỉnh, chỉ một lát nữa sẽ phải rẽ vào làn đường vòng để đi qua khu vực mới của tỉnh, chia thành vài khu vực rồi loại trừ dần.

Tuy nhiên ngay trước khi chuẩn bị rẽ đổi hướng, vẻ mặt u ám do bế tắc nhiều ngày của Bùi Vân Khởi bỗng thay đổi.

"Khoan đã! Giảm tốc độ." Anh nhắm mắt cảm nhận, cảm giác không khíđang tròn xoáy tán loạn, hoặc như có vô số sợi dây rung động theo gió từ bốn phía tám hướng nối về não anh. Anh mở mắt nhìn bản đồ, ra lệnh cho Tiểu Lâm ngồi ghế lái: "Rẽ trái ở lối rẽ kế tiếp."

Dưới sự chỉ đường của Bùi Vân Khởi, xe chạy vào thị trấn nhỏ ven biên giới của tỉnh. Trên con đường quanh co giữa các ngọn núi, khoảng hơn 10 phút sau, một tòa nhà u tịch tọa lạc trong thung lũng nhỏ bao quanh bởi bốn phía núi hiện ra trước mắt mọi người.

Xe dừng ở vị trí hai bên không thể nhìn thấy nhau. Ba người tìm chỗ trú ẩn, rồi ngó đầu nhìn ra ngoài.

"Nhà tù giam án nặng Hoa Tây!" Bùi Vân Khởi dùng ống nhòm đọc rõ dòng chữ trên tấm biển đá, sau đó hơi di chuyển, quét mắt nhìn ngang.

Tường rào bao quanh và hàng rào điện, đèn pha, tháp canh cao - nơi có vài quân nhân cầm súng bắn tỉa, dùng ống nhòm quân sự, mặc quân phục xanh ôliu đang canh gác.

Tay anh không ngừng run rẩy, tầm nhìn cũng run theo.

Tìm thấy rồi... Nhờ dị năng hệ Phong cấp cao có thể cảm nhận được sự bất thường trong dòng khí thẳng tắp giữa núi sâu, căn cứ quân khu đã ở ngay trước mắt!

***

"Giai đoạn dung hợp là khi dị năng của dị năng giả thiết lập liên kết với chín nguyên tố tự nhiên. Khi bước vào giai đoạn dung hợp, dị năng sẽ có sự tiến bộ vượt bậc. Hiện giờ tôi chỉ biết hai người đạt đến giai đoạn này, một là Hạ Nguyên Từ, hai là Tham mưu trưởng của tư lệnh. Cô cũng biết Hạ Nguyên Từ là hệ Hỏa, biểu hiện ở giai đoạn dung hợp của anh ta là dị năng kích nổ các nguyên tố lửa trong phạm vi 500m xung quanh. Tham mưu trưởng là dị năng hệ Lôi, yếu hơn Hỏa, chỉ có thể điều khiển sét trong phạm vi 500m xung quanh khi trời có sấm sét, thay đổi vị trí sét đánh."

Khương Trạch giải đáp thắc mắc của Giang Vãn về "giai đoạn dung hợp" mà anh ta nhắc tới, ánh mắt từ quyển sổ dời sang khuôn mặt cô: "Tôi rất tò mò giai đoạn dung hợp của cô sẽ có sự thay đổi gì. Hiện giờ tôi đang ở giai đoạn mở rộng, cô không thể thay đổi trạng thái nước của tôi được, vậy nên giai đoạn dị năng của cô thấp hơn tôi."

Sau đó anh ta đứng thẳng người, lấy báo cáo phân tích dịch thể của Giang Vãn.

Giang Vãn im lặng. Cô đang nghĩ Mục Nghiêm chắc cũng đã đạt tới giai đoạn dung hợp, không biết hắn có thể ảnh hưởng gì tới điện.

Khương Trạch nói người đạt tới giai đoạn dung hợp rất hiếm hoi, không ngờ cô mới ra ngoài một thời gian ngắn mà đã gặp hai người.

Còn về câu hỏi của Khương Trạch, cô cũng tò mò và mong chờ. Theo kết luận nghiên cứu của anh ta, hai mặt của dị năng cô là có từ lúc vừa thức tỉnh, đến giai đoạn dung hợp mới thật sự bước vào bước tiến hóa vượt trội.

"Giang Vãn." Khương Trạch gọi cô, giọng điệu hết sức kỳ lạ: "Trong dịch cơ thể của cô có thành phần chưa xác định, là tế bào mới, hoạt tính, chưa tìm thấy trong cơ sở dữ liệu."

Có phát hiện mới, vẻ mặt Khương Trạch lập tức trở nên nghiêm túc, không trò chuyện phiếm với Giang Vãn nữa mà lập tức dùng dịch thể của cô làm thành mẫu cắt lát quan sát dưới kính hiển vi.

Những tế bào mới lạ tràn đầy sức sống mà anh ta chưa từng thấy, rời khỏi cơ thể Giang Vãn khoảng nửa tiếng vẫn còn nguyên vẹn, có hình cầu, nhỏ hơn bào tử một nửa, mật độ phân bố vừa phải.

Giang Vãn cũng trở nên hồi hộp, thấy anh ta im lặng bận rộn, trong lòng cô lo lắng: "Thế nào rồi?"

Khương Trạch không trả lời, quan sát xong dịch thể, anh ta lấy ra mẫu hỗn hợp tinh dịch còn sót lại trong người Giang Vãn của Hạ Nguyên Từ.

Trước đây anh ta chỉ kiểm tra máu Giang Vãn, giờ phát hiện tế bào mới trong dịch thể, quyết định quan sát chất nhờn sau khi giao hợp, phát hiện ra tình huống bất ngờ.

Khương Trạch xoay người nhìn Giang Vãn, thấy vẻ mặt mơ hồ của cô, anh ta cũng kinh ngạc: "Không có tinh trùng, hỗn hợp của hai người không có tinh trùng."

"Vô... vô tinh?" Giang Văn đoán mò.

Khương Trạch nghĩ không biết nếu Hạ Nguyên Từ nghe Giang Vãn nói mình bị vô tinh thì sẽ thế nào.

"Có thể liên quan tới tế bào mới trong dịch thể của cô, để tôi thử xem."

Anh ta nói rồi để Giang Vãn chịu tra tấn một lần nữa.

Vì tận chức tận trách với thí nghiệm, sở trưởng Khương không tiếc hi sinh, tự xuất tinh rồi trộn với dịch thể của Giang Vãn.

Kết quả đúng như anh ta đoán, tinh trùng bị tiêu diệt hoạt tính và phân hủy trong sự xâm nhập của tế bào mới do cơ thể Giang Vãn tự sản sinh. Chỉ năm phút ngắn ngủi, lượng lớn tinh trùng đã bị tiêu diệt hoàn toàn.

Nghe Khương Trạch mô tả, Giang Vãn cảm thấy kỳ diệu khó tả, mất một lúc mới tìm lại được lời: "Vậy có thể lý giải cho tình huống này là tôi đã tiến hóa khả năng diệt tinh phải không?"

Khương Trạch cũng kinh ngạc không kém, dùng tư duy khoa học lý giải giúp Giang Văn: "Đây là do dị năng của cô kích hoạt cơ chế tự vệ của cơ thể. Tuy có rất nhiều cách ngừa thai, ngưng rụng trứng, tăng hormone... nhưng tiến hóa được loại tế bào diệt tinh thì thật quá đáng, có điều xét thấy là cơ thể cô thì lại có vẻ rất bình thường."

"Ý anh là sao?" Giang Vãn nghe ra ý châm biếm trong lời nói của anh ta, tay chân bị trói nên không thuận tiện, nếu anh ta tiến lên gần chút nữa thì cô đã cắn một phát rồi.

Tuy nhiên, thông tin Khương Trạch cung cấp có thể xem là tin tốt trong năm của Giang Vãn. Cô phải dùng dị năng nên phải làm không bao cao su, còn bắn tinh bên trong, nếu không có những tế bào quý giá đó thì cô buộc phải uống thuốc tránh thai liên tục. Trong thời kỳ tận thế không có điều kiện này, thường xuyên mang thai thì thật quá tệ.

Tên khốn nào nói tế bào nhỏ của cô quá đáng chứ, rõ ràng chúng tuyệt vời nhất, không cần thay đổi chỉ số nào của cơ thể mà cô vẫn có thể sống cuộc sống bình thường nhất.

Không có kỳ rụng trứng và kinh nguyệt thì rất tiện, nhưng cô có thể bị rối loạn nội tiết ảnh hưởng sức khỏe, estrogen thay đổi, kéo theo toàn thân.

Khương Trạch chỉ lắc đầu, rút điện thoại gửi tin nhắn cho Tư lệnh: [Nghiên cứu sơ bộ cho thấy, khả năng chữa trị chỉ có hiệu quả qua quan hệ tình dục. Đề nghị sắp xếp cho Quân trưởng Hạ thử nghiệm trực tiếp lần hai để xác nhận lại.] Ngắn gọn rõ ràng, không nói thêm một chữ, đồng thời giúp Hạ Nguyên Từ đi cửa sau để vào thăm người.

Hạ Nguyên Từ chờ cuộc họp kết thúc rồi mới báo cáo tình hình, lúc ra khỏi văn phòng Tư lệnh thì đã gần 5h chiều.

Việc nhờ Khương Trạch đã có kết quả, anh ta được cho phép vào viện nghiên cứu.

Sau khi Giang Vãn bị đưa vào đó, bên trong và bên ngoài đều có lính canh do Tư lệnh sắp xếp, an ninh như thép. Muốn lén đưa Giang Vãn ra ngoài mà không bị phát hiện là điều không thể, chỉ còn cách xông vào bắt cóc thôi.

Trong hành lang bên ngoài phòng thí nghiệm, cứ cách năm bước lại có một người, những người lính không biết mình đang canh giữ cái gì nên vẫn đối xử với Hạ Nguyên Từ bình thường. Chỉ là lúc này Hạ Nguyên Từ chỉ nghĩ cách bảo vệ Giang Vãn đồng thời lên kế hoạch ly khai, phải hành động nhanh nhất có thể.

Anh ta trung thành với đất nước đã sụp đổ, những năm qua dưới trướng Tư lệnh, anh ta chỉ coi trọng cấp bậc, danh phận và phong cách làm việc không tính là xấu của ông ta. Nhưng nếu ông ta vi phạm chủ nghĩa nhân đạo, hại Giang Vãn thì Hạ Nguyên Từ không còn lý do gì phải công nhận danh phận Tư lệnh tự xưng này nữa.

Đến trước cửa phòng nghiên cứu đóng kín, Hạ Nguyên Từ bấm chuông theo đúng quy định, một lúc sau Khương Trạch tự đi ra mở cửa.

Anh ta theo Khương Trạch vào cánh cửa thứ nhất, rồi tiến về một cánh cửa phòng nhỏ.

Cửa mở ra, sau tấm rèm màu xanh da trời bên trong, Giang Vãn vẫn đang nằm đó. Hạ Nguyên Từ không có phản ứng gì, phải đến khi Khương Trạch thúc giục thì anh ta mới bước vào.

Anh ta đi vòng qua bức rèm. Biết có người đến nhưng Giang Vãn vẫn không nhìn sang. Cô chăm chú nhìn trần nhà, khuôn mặt xinh đẹp chỉ còn vẻ chết lặng.

Hạ Nguyên Từ vừa lo lắng vừa đau đớn, chậm rãi nói: "Giang Vãn, xin lỗi, tôi đã lừa em."

Giang Vãn nhắm mắt, cảm giác có thứ gì đó căng thẳng tới mức tột đỉnh bỗng rạn vỡ, cảm xúc hỗn độn u ám trong lồng ngực sôi trào.

Bụng dưới cô nóng lên, nóng kinh khủng, nóng đến mức choáng váng buồn nôn.

Giang Vãn nhăn mặt thở dốc, mở mắt nhìn người đàn ông đứng bên giường, dung mạo anh ta đẹp trai sáng sủa, quân phục chỉnh tề, hình ảnh anh hùng chính nghĩa cao quý vô cùng, khiến cô vốn cảnh giác với người lạ nhưng vẫn tin tưởng dựa dẫm anh ta.

Cô nghĩ người này có thể đưa cô thoát khỏi địa ngục, không ngờ anh ta lại tự tay đẩy cô xuống vực sâu vô tận rồi không bao giờ còn cơ hội xoay người nữa.

"Anh đến làm gì? Tôi không muốn nhìn thấy anh." Trái tim cô quá đau nhưng lại không thể rơi một giọt nước mắt.

Khương Trạch chống tay dựa vào bàn làm việc, mặt lạnh lùng im lặng xem cuộc vui.

Ai có thể ngờ tên quân nhân ngày thường cứng cỏi và thẳng hơn cả thép như Hạ Nguyên Từ lại xuống nước trước mặt phụ nữ như thế này.

Hạ Nguyên Từ lấy máy dò giám sát, quét một vòng trong phòng, xác nhận nơi đây an toàn rồi mới mở miệng: "Em cứ yên tâm, tôi sẽ tìm cách cứu em ra nhanh nhất có thể. Đêm nay tôi sẽ bố trí, ngày mai hành động. Trước đây tôi tin vào cấp trên nên đã hại em, tôi xin thề danh nghĩa quân nhân, dù thế nào cũng sẽ trả lại tự do cho em."

Khương Trạch lặng lẽ xen vào: "Anh nên nhanh lên, Trương Khánh Đức vừa bảo tôi nghiên cứu loại thuốc khiến phụ nữ cam lòng bị chơi đấy."

May mắn là Hạ Nguyên Từ trung thành, còn anh ta thì an phận, hai người bình thường ít khi thân thiết nên Trương Khánh Đức không có lý do để nghi ngờ rằng họ sẽ nhanh chóng liên kết lại chống đối mình như vậy.

Nghe xong, sắc mặt Hạ Nguyên Từ sa sầm, hai tay siết chặt lại, nghe được cả tiếng răng rắc.

Hơi thở Giang Vãn đột nhiên trở nên gấp gáp, cơ thể run rẩy, do bị trói nên cựa quậy cọ xát vào giường phát ra tiếng động đau lòng.

"Giang Vãn!" Hạ Nguyên Từ cúi xuống định giúp cô thuận khí, nhưng bàn tay lại dừng giữa không trung, chần chừ không dám đặt xuống.

"Bụng tôi đau..." Giang Vãn ấm ức khôn xiết, giọng nói gắng gượng từ cổ họng vọng ra mang theo nức nở.

Hạ Nguyên Từ vừa giận dữ vừa thương xót Giang Vãn, cảm xúc cũng lên đến đỉnh điểm, quát: "Khương Trạch, mau cởi trói cho cô ấy!"

Khương Trạch đã tiến lại gần cởi trói, tháo các miếng dán theo dõi tình trạng cho Giang Vãn. Khả năng đồng cảm của anh ta vốn kém, tự nhận máu lạnh, thế nhưng nhìn cô gái cách đây không lâu còn đùa giỡn với anh ta mà giờ đây đã hoàn toàn thay đổi vì những điều phi nhân tính khiến anh ta cũng không thể thờ ơ nổi.

Hạ Nguyên Từ không thể chờ thêm giây nào, vừa cởi trói xong đã ôm Giang Vãn lên, ngồi xuống đất cho cô tựa vào lòng, che chở cơ thể trần truồng của cô, xin lỗi cô hết lần này đến lần khác: "Tôi xin lỗi, tôi là kẻ xấu, không nên lợi dụng lòng tin của em để lừa gạt em. Tôi xin lỗi, đừng giận nữa, đừng nóng giận ảnh hưởng sức khỏe..."

Hiện giờ Giang Vãn không thể tiếp nhận bất cứ lời nào, dưới bụng cô đau nhói, mãnh liệt hơn bất kỳ lần phản ứng nào trước đây.

Oán hận với Hạ Nguyên Từ dồn nén, nghe Khương Trạch nói còn có lệnh nghiên cứu thuốc khiến cô sẵn sàng chiều theo để chữa trị, Giang Vãn chưa bao giờ tuyệt vọng đến thế.

Hai cú sốc chồng chất khiến cô cảm giác như không thể chịu đựng nổi, sắp chết mất rồi.

Thì ra nỗi đau đớn khi không thể tự làm chủ bản thân, bị xem như đồ vật không bằng nỗi đau khi niềm tin sụp đổ.

Vòng tay ôm ấp của Hạ Nguyên Từ, phải nói sao nhỉ, khiến cô ghét bỏ, nhưng bởi dựa vào anh ta thì thoải mái hơn bàn phẫu thuật hàng vạn lần nên cô vẫn không muốn rời đi.

Cô nắm lấy tay anh ta đặt lên bụng dưới, cảm giác hơi dịu đi chút.

Hạ Nguyên Từ thử xoa cho cô, dịu dàng hỏi: "Như thế này có đỡ hơn không?"

Giang Vãn không trả lời, coi như đồng ý.

"Sao bỗng dưng đau bụng vậy? Đến kì à? Hay là dị năng của cô đang thăng cấp?" Khương Trạch nhanh chóng nhớ lại Giang Vãn từng nói mỗi lần thăng cấp thì bụng dưới sẽ nóng lên, nhưng không rõ rệt lắm. Lần này phản ứng mạnh thế, có thể hình dung được cảm xúc của Giang Vãn đã dao động mạnh đến mức nào.

"Thăng cấp." Giang Vãn đáp lại anh ta, giọng nói lạc hẳn đi.

Hạ Nguyên Từ im lặng xoa bụng cho Giang Vãn, cho đến khi cảm giác mất kiểm soát của cô dịu đi, chắc khoảng hơn mười phút. Anh ta vẫn duy trì động tác và tốc độ như thế, xoa da bụng cô đến nóng ran lên.

Vừa rồi trong một phút yếu lòng, Giang Vãn tựa sát vào Hạ Nguyên Từ. Giờ khá hơn rồi nên cô tách anh ta ra, giọng nói buồn bực: "Đồ lừa đảo, đưa tôi trở lại giường nằm."

Hạ Nguyên Từ im lặng rút tay về, cẩn thận ôm cô đặt lên giường, cởi áo khoác quân phục đắp lên cơ thể trần truồng của cô.

Giang Vãn nằm nghiêng quay lưng về phía Hạ Nguyên Từ, mặt hướng về Khương Trạch.

Khương Trạch chờ một lúc, cúi người xuống gần sát lại, khuỷu tay chống lên bàn phẫu thuật, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn: "Để tôi sờ bụng cô."

Giang Vãn không nói gì, tay đặt ở eo mở hé lớp áo che, Khương Trạch liền luồn tay vào khe hở đó, chạm vào vùng bụng mà cô phản ứng khác thường khi dị năng thăng cấp.

Ngón tay anh ta thon dài, tháng sáu trời hẵng còn lạnh, khác hẳn bàn tay dày và ấm của Hạ Nguyên Từ, vừa chạm vào đã khiến Giang Vãn giật mình: "Lạnh quá."

"Cô nóng thế này, lạnh một chút không thoải mái hơn à?" Khương Trạch khó hiểu, sờ vào chỗ không có gì khác thường rồi rút tay ra.

Giang Vãn lắc đầu.

Khương Trạch không để tâm, đề nghị: "Chờ cô bình phục rồi, hai người làm trước mặt tôi một lần nữa, tôi cần thử nghiệm dịch thể tươi ngay lập tức."

Đó là lý do Hạ Nguyên Từ vào đây, nhưng vừa khéo Khương Trạch cũng cần thử nghiệm đó.

Giang Vãn trợn mắt nhìn anh ta, Hạ Nguyên Từ cũng trợn mắt nhìn anh ta. Khương Trạch chẳng hề ngượng ngùng, cúi nhìn Giang Vãn: "Nếu cô muốn về sau nhẹ nhàng hơn, tốt nhất hãy chiều theo anh ta thử một lần cuối. Giả sử dịch thể tươi có hiệu quả là chuyện tốt với cô. Dù sao thì làm một lần hay hai lần cũng không khác nhau. Nếu cô không đồng ý với Hạ Nguyên Từ thì tôi sẽ tự làm thay, chẳng lẽ cô không ngại phải thay người?" Câu cuối cũng chỉ là đe dọa suông.

Giang Văn: "Không được!"

Hạ Nguyên Từ: "Không được!"

Hai người vốn đang cãi nhau giờ lại đồng thanh như thế.

Giang Vãn không biết nên đối xử với Hạ Nguyên Từ như thế nào.

Nghĩ kỹ lại, có lẽ cô không ghét anh ta vì đã lừa dối cô, suy cho cùng Hạ Nguyên Từ cũng chỉ tuân theo mệnh lệnh. Có lẽ cô chỉ ghét bản thân mình vì đã nhìn đời qua lăng kính màu hồng khi nhìn vào thân phận của Hạ Nguyên Từ. Cô có hảo cảm với anh ta nên đã không giữ vững lòng mình mà sa ngã trong lòng tốt của anh ta dành cho cô.

Bị người lừa dối là chuyện bình thường, thế giới rộng lớn luôn có vài tên xấu xa, điều không bình thường là bản thân cô quá tin tưởng vào một kẻ lừa đảo.

Khương Trạch nói xong rồi lùi lại, nhưng cô và Hạ Nguyên Từ vẫn đứng yên không nhúc nhích gì.

Giang Vãn nhớ lại cảnh tượng sáng nay trong phòng bệnh, không biết là hối hận hay tự thấy mình buồn cười nên mặt đau nhói lên.

Cô cảm thấy việc mình làm với Hạ Nguyên Từ nhanh như thế thật kỳ lạ, hơn nữa còn là trước mặt Khương Trạch. Nhưng Khương Trạch nói có lý, cô đã chịu quá nhiều, nếu không thử lần cuối cùng, bỏ lỡ cơ hội thì những đau khổ trước đây sẽ trở nên vô nghĩa.

"Hạ Nguyên Từ." Cô gọi khẽ. Anh ta nhanh chóng tiến lại gần, vai vẫn còn băng vải cho có lệ, chắc bên trong đã được cô chữa trị đến mức độ vết thương khép miệng. Cô cảnh cáo anh ta: "Tôi đồng ý với đề xuất của Khương Trạch vì bản thân tôi. Hơn nữa, anh biết dị năng của tôi có hai mặt mà đúng không, tôi không đảm bảo sau này anh sẽ thế nào, nếu anh hãy chuẩn bị sẵn sàng, dù tốt hay xấu thì cũng tự chịu đựng lấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com