CHƯƠNG 7: H+
Vì cố nén tiếng rên rỉ mà Giang Vãn phải dùng sức toàn thân.
Cô khẽ hé mắt ra một đường nhỏ nhìn Bùi Vân Khởi đang vùi đầu liếm ngực mình, rồi bị hình ảnh đó kích thích tới mức run rẩy.
Đầu lưỡi Bùi Vân Khởi cuốn lấy núm vú, tấn công mạnh mẽ, mút vài cái xong anh mới nhả ra, khàn giọng nói: "Muốn nghe em kêu, đừng nhịn xuống."
Giang Vãn xấu hổ không chịu nổi, bèn nghiêng đầu ra ngoài, mặt hướng xuống đất, vờ như không nghe thấy lời Bùi Vân Khởi nói.
Bùi Vân Khởi cười, ngón tay chọc lên bầu ngực cô, chậm rãi nói như thể vừa "hoàn toàn nhận ra": "Xem ra là anh còn chưa ra sức đủ."
Sau đó anh lại cúi đầu xuống, đầu lưỡi lắt léo liếm láp vừa nhẹ lại vừa nhanh.
"Α..."
Loại tần suất kích thích này khiến Giang Vãn không kìm nổi nữa mà hé miệng yêu kiều rên rỉ thành tiếng.
Đã hé miệng rồi thì tiếp sau đó không cách nào kìm né được nữa.
Cả phòng đều là những tiếng rên rỉ của Giang Vãn với đủ mọi cung bậc biến đổi theo động tác của Bùi Vân Khởi.
Cơ thể con người quá kỳ diệu, bên trên cô được liếm mút thoải mái tới phát cuồng, mà bên dưới cũng bị dòng điện kích thích nóng lên.
Không biết Bùi Vân Khởi chỉ liếm ngực bao lâu, mãi cho tới khi anh thỏa mãn dừng lại, Giang Vãn cảm thấy cơ thể bủn rủn như mệt mỏi quá độ, phía dưới ướt nhẹp dính nhớp.
Bùi Vân Khởi ôm cô cùng nằm trên ghế sô pha, bàn tay khẽ vuốt ve lưng, rồi từ đường cong sống lưng dần lướt xuống dưới.
Vừa ngứa vừa tê dại, Giang Vãn muốn tránh né nhưng không được, chỉ có thể dán chặt vào người anh.
Vóc người của người đàn ông này thật quá đẹp, mặc đồ thì trông gầy, nhưng cởi ra lại khỏe khoắn, toàn thân đều là cơ bắp rắn chắc do rèn luyện với cường độ cao.
Anh sờ cô, Giang Vãn cũng sờ anh.
Ngón tay dọc theo xương quai xanh lướt xuống dưới cơ bụng, rồi tới đường nhân ngư.
Bàn tay Bùi Vân Khởi dừng ở phía sau mông cô, cách một lớp quần.
Tay Giang Vãn cũng dừng ở bên quần anh.
Không biết anh có tâm tư tình cảm như thế nào, nhưng Giang Vãn biết cô đang hồi hộp muốn chết.
Cấp độ riêng tư ở bên trên hoàn toàn không giống với bên dưới, cô vừa sợ hãi lại vừa chờ mong, thậm chí cảm xúc lên xuống còn mạnh hơn cả lần đầu tiên.
Giang Vãn là một người trưởng thành bình thường, lúc ở một mình thì thi thoảng có nhu cầu là cô sẽ tự vuốt ve an ủi bản thân.
Cô cho rằng mình đã rất thoáng rồi, nhưng khi ở cùng Bùi Vân Khởi, ý nghĩ này của cô nhanh chóng sụp đổ.
Thấy cô khựng lại, ngây người không biết đang nghĩ gì, Bùi Vân Khởi ghé tới hôn lên mặt cô: "Đang nghĩ gì thế?"
Giang Vãn vùi đầu vào trong cổ anh, nhỏ giọng nói: "Anh khiến em căng thẳng quá."
"Anh cũng căng thẳng." Anh cử động cằm cọ lên đỉnh đầu cô: "Muốn khiến em thoải mái, nhưng lại sợ dùng sai cách khiến em không thích."
Giang Vãn lắc đầu, thầm lấy hơi rồi khe khẽ nói: "Anh khiến em rất chờ mong... Rất muốn..."
Cô còn chưa dứt lời, cũng chưa nói hết, Bùi Vân Khởi đã hiểu.
Anh ôm cô ngồi xuống, cởi quần cô ra.
Bây giờ trên người Giang Vãn chỉ còn lại chiếc quần lót, làm cô không kìm được kẹp chặt hai chân lại, khiến bản thân co lại thành một cụm.
Bùi Vân Khởi để cô ngồi lên ghế sô pha, bản thân anh thì quỳ một gối xuống sàn nhà ở trước mặt cô.
Cho nên dù cô có che giấu thì anh cũng nhìn thấy rõ bí mật của cô.
"Vãn Vãn, em ướt rồi."
Giọng nói khàn khàn mang theo tình dục của anh kích thích thần kinh Giang Vãn, khiến nơi đó của cô lại chảy ra nước, làm ướt đáy quần thành một màu sắc khác.
Bùi Vân Khởi nhìn chăm chú, rồi chậm rãi gạt chân Giang Vãn tách ra hai bên.
Sau đó anh nắm lấy cổ tay cô, kéo tới giữa hai bắp đùi, đặt lên phần mu hơi gồ lên dưới lớp vải quần lót kia.
"Ngoan, tự làm cho anh xem nào." Anh dẫn dắt từng bước, hệt như đang làm một lớp học hướng dẫn thích nghi vậy.
Anh muốn biết thủ pháp và độ mạnh yếu mà cô thích.
Giang Vãn xấu hổ tới mức toàn thân nóng rực, nhưng lại cực kỳ thích giờ phút này.
Cô là học sinh ngoan, không chỉ nghe lời mà còn làm tốt hơn hẳn yêu cầu của thầy giáo.
Cô rút tay ra khỏi những ngòn tay của Bùi Vân Khởi, dọc theo mặt bên quần lót luồn vào bên trong.
Ngón trỏ và ngón út vểnh ra ngoài, chỉ có hai ngón giữa là khẽ vuốt ve dải đất nhạy cảm của mình cách lớp quần lót.
Trong cái nhìn chăm chú của Bùi Vân Khởi, cảm giác tê dại còn sâu sắc hơn cả lúc trước khi tự xử một mình.
Giang Vãn khẽ rên rỉ thành tiếng, dịch nước nhiều tới mức chảy xuống nơi sâu giữa hai đùi.
Cảnh tượng quyến rũ chết người này khiến ánh mắt Bùi Vân Khởi trở nên sâu trầm, yết hầu khẽ lên xuống, chỉ có ra sức kìm nén thì anh mới không cắt ngang động tác của Giang Vãn.
Tự xử trước mặt đàn ông như thế này, đúng là lần đầu tiên của Giang Vãn.
Cho dù không có khoái cảm như những sự vuốt ve nhè nhẹ, chỉ riêng
phần kích thích thôi cũng đã khiến người ta không chịu nổi.
Bùi Vân Khởi nhìn quá chăm chú, làm cô dần quên động tác, kẹp chặt hai đùi lại, khẽ cọ cọ để giải quyết cơn ngứa.
"Sao lại dừng? Xấu hổ?" Bùi Vân Khởi cầm cổ tay cô kéo ra, lại tách hai chân cô ra: "Vậy để anh."
Anh cởi quần lót của cô, làm Giang Vãn không còn bất cứ thứ gì che chắn trên người nữa.
Cô xấu hổ tới mức nhắm mắt lại, chỉ như vậy thì mới không còn cảm thấy quá bối rối.
Nhắm mắt rồi thì không thấy được chuyện gì xảy ra, Giang Vãn khẽ nuốt nước bọt xoa dịu cổ họng khô khốc, thầm chờ mong ngón tay của anh.
"Em gái của Vãn Vãn đáng yêu quá." Bùi Vân Khởi im lặng nhìn hồi lâu, cực kỳ yêu thích.
Lời bình luận của anh dành cho nơi đó làm Giang Vãn xấu hổ muốn chết.
Cô vừa định dùng mũi chân đạp anh một cái thì ngón tay của Bùi Vân Khởi đã sờ soạng nơi đó.
Đầu tiên là anh khẽ vuốt ve phần mu gồ lên.
Giang Vãn cắn chặt môi mới không thất thố.
Sao ngón tay của đàn ông lại có thể thoải mái như thế?
Còn thoải mái hơn cô tự vuốt ve bản thân mấy trăm lần.
Cô cho rằng lúc tự xử thì bản thân biết tay mình nên mạnh nên nhẹ như
thế nào đã đủ thoải mái rồi, nhưng khi ngón tay của Bùi Vân Khởi vừa chạm vào nơi đó, toàn thân Giang Vãn đã mềm nhũn, sức lực bị rút đi như rút tơ.
Cô cuộn ngón chân lại, điều chỉnh cơ thể đổi tư thế, nửa người tựa vào ghế sô pha.
Thả lỏng cơ thể như vậy thì càng khiến bản thân có thể tập trung hưởng thụ sự phục vụ từ bạn trai hơn.
Anh chậm rãi vuốt ve thịt non nơi đó, ngón tay với lớp chai mỏng khi chạm vào có thể kích thích những đợt tê dại run rẩy.
Những cái vuốt ve của anh như toát lên hàm ý trân trọng, không nỡ dùng lực mạnh hơn, khiến Giang Vãn vừa thoải mái lại vừa ngứa, như bị treo lên cao không thể chạm xuống đất.
Cô dần có chút sốt ruột, bèn nhấc mông đi tìm ngón tay của anh.
Bùi Vân Khởi phối hợp đưa thêm một ngón tay nữa, cọ xát mạnh hơn chút ở nơi âm hạch của cô.
Trái tim Giang Vãn như run rẩy, dưới mông chảy ra một vũng nước nhỏ.
Cô còn chưa kịp hưởng thụ khoái cảm đang tăng nhanh kia, ngón tay đột nhiên đổi thành thứ ấm áp mềm mại.
"A!"
Kích thích đột nhiên tăng vọt khiến toàn thân Giang Vãn run rẩy dữ dội, hai chân khép lại kẹp chặt đầu Bùi Vân Khởi.
Giang Vãn chưa từng được người khẩu giao cho bao giờ, không có năng lực sẵn sàng và cũng chẳng thể thích ứng được với kích thích mãnh liệt như vậy.
Cô vừa vô lực đẩy anh ra, vừa run rẩy nói: "Anh đừng như vậy..."
Bùi Vân Khởi từ phía sau liếm tới phía trước xong, mới ngẩng đầu đáp lại một câu: "Là anh muốn, ngoan, đừng kháng cự."
Sau khi nói xong, anh lại cúi đầu mút âm hạch của Giang Vãn.
Lần này thì Giang Vãn không còn sức để giãy dụa né tránh nữa, chỉ có thể nằm im trên ghế sô pha để mặc cho Bùi Vân Khởi mút lấy dịch mật.
Anh hệt như đói khát, vừa liếm mút vừa cuốn lấy dòng nước đang chảy ra không ngừng nơi cửa huyệt.
Cô ra bao nhiêu thì anh mút lấy bấy nhiêu, khiến Giang Vãn xấu hổ không biết nên làm sao.
Nhưng hiện giờ quả thực cô đang rất thoải mái, đầu lưỡi của anh liên tục tấn công âm hạch.
Trong cơn khoái cảm điên cuồng, cô cứ thế run rẩy giao thân mình cho anh.
Ngón tay của người đàn ông rất thoải mái, mà đầu lưỡi lại càng khó miêu tả thành lời.
Giang Vãn không ngờ được khẩu giao lại sướng như vậy, sau khi kết thúc cô còn cảm thấy chưa đã.
Cô quay đầu nhìn Bùi Vân Khởi, thấy anh đang chậm rãi rời ra khỏi phía dưới người cô, vẻ mặt trông rất thỏa mãn.
Thậm chí anh còn nhìn chằm chằm thưởng thức nơi bị anh liếm mút tới mức chảy nước nhiều.
Phát hiện Giang Vãn đang nhìn mình, Bùi Vân Khởi ngẩng đầu nhìn lại,
tiếp tục đưa ngón tay nhẹ nhàng niết hai cánh môi hai bên, khẽ day vuốt.
Giang Vãn uốn éo cơ thể, khẽ hừ hai tiếng.
Bùi Vân Khởi cười hỏi: "Muốn ngón tay không?"
Tức thì đầu ngón tay của anh đảo qua nơi cửa huyệt, dừng ở khe hở giữa thân dưới và bắp đùi mà vuốt ve.
Bên trong Giang Vãn bị anh làm cho trống rỗng không chịu nổi, tiếp tục đưa vào trong cọ xát giải cơn ngứa.
Cô nhắm mắt lại, khẽ gật đầu, vừa tò mò lại vừa chờ mong.
Bùi Vân Khởi không dám tùy tiện làm tới cuối, cho nên anh chỉ có thể dùng mọi cách để thỏa mãn Giang Vãn trước.
Phía dưới đã đủ trơn ướt từ trước, anh cẩn thận đưa ngón giữa cắm vào trong từng chút một.
Cảm nhận được vách thịt bên trong trơn trượt mềm mại ép tới, phòng tuyến dục vọng mà anh vất vả duy trì lập tức bị đè ép, đang lung lay sắp sập.
Ngón tay lướt theo cấu tạo bên trong vừa đâm vào vừa mò lên trên, mãi cho tới khi chạm tới một khu vực mềm mà hơi khít, ngón tay cũng cắm tới gốc.
Anh dùng đầu ngón tay khẽ miết hai cái, Giang Vãn lập tức cong người thành hình chữ C.
Cô khẽ rên lên thành tiếng, vừa bối rối lại vừa không kịp phòng bị.
Bùi Vân Khởi nhanh chóng cong ngón tay gãi, vì khoái cảm quá mãnh liệt mà Giang Vãn giãy dụa sang một bên, muốn anh ra ngoài.
"Nhịn chút, sẽ thích ứng nhanh thôi." Anh kiên nhẫn dụ dỗ, tay kia thì ôm chặt lấy chân Giang Vãn không cho cô động đậy.
Nước mắt như chực trào ra khỏi viền mi Giang Vãn, ai tới cứu cô với?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com