CHƯƠNG 70: GIẢI CỨU
Quân khu phòng thủ nghiêm ngặt, lại nhiều người, trang thiết bị tinh vi, cướp người từ quân khu bằng vũ lực đúng thật là hy vọng mong manh.
Bùi Vân Khởi muốn tin vào chuyện này. Nhưng theo hướng suy nghĩ khác, cho dù không tin chỉ huy quân khu thì anh cũng phải quay lại gọi người đến cướp đoạt.
Xe rọi đèn chiếu sáng màn đêm đi ngược trở lại, dọc đường húc bay vô số Zombie lao ra, suýt bị Zombie nằm dưới gầm xe kẹt bánh xe. Xe lao nhanh không ngừng, cuối cùng cũng quay trở lại căn cứ lớn vào lúc 1h30 sáng.
Vì phải ở lại căn cứ nên Mục Nghiêm không tham gia tìm kiếm bên ngoài. Hắn nhắm mắt ngủ rất nông, gần như ngay khi có người đến báo Bùi Vân Khởi mang tin quay lại, tiếng bước chân lên tầng bảy vang lên là hắn đã lập tức tỉnh dậy, bật đèn xuống lầu gặp Bùi Vân Khởi nói chuyện.
Nghe Bùi Vân Khởi thuật lại lời chỉ huy quân khu, ghép lại chữ cái đầu của mỗi câu thành ý nghĩa, Mục Nghiêm đứng phắt dậy, đỏ mắt thở hồn hển, mãi lâu không thể bình tĩnh lại được.
"Vậy nên tôi cần anh huy động nhiều người nhất có thể cùng tôi đi cứu Vãn Vãn. Anh có thể đưa bao nhiêu người thì đưa bấy nhiêu, càng nhiều càng tốt." Bùi Vân Khởi không khách sáo với hắn.
"Đi, tất cả mọi người có thể sử dụng được đều đi, tôi cũng đi." Mục Nghiêm không chút do dự.
Sau khi Hạ Nguyên Từ rời đi thì không lâu sau đã đến giờ ăn. Nhưng Giang Vãn lại chẳng thèm ăn chút nào. Khương Trạch thúc ép cô ăn cơm, ăn được hai miếng đã bắt đầu lắc đầu.
Cô ăn không vào, Khương Trạch cũng không ép, vứt bỏ phần cơm của cô để ăn phần của mình, ăn còn lại một nửa cũng vứt luôn.
Theo lý thì Khương Trạch đã phải tan làm rồi, nhưng vẫn còn một người sống nằm trong phòng thí nghiệm. Anh ta chỉ đành nhìn đồng hồ, thấy đã gần bảy giờ tối thì nói nhỏ với Giang Vãn: "Buổi tối tôi đi rồi, cô ở lại đây ngủ, cửa có khóa mật khẩu, ngoài tôi không ai vào được."
Giang Vãn im lặng nửa ngày. Lúc Khương Trạch quay mặt đi, quay người định bỏ đi, cô không nhịn được nói với anh ta: "Anh...anh đừng đi, tôi sợ lắm."
"Gì cơ?" Giọng cô quá nhỏ, Khương Trạch chỉ nghe loáng thoáng, đi được một nửa lại phải quay trở lại.
Giang Vãn nhìn anh ta, cố tình nói giọng dịu dàng: "Tôi không dám một mình ở đây, anh có thể ở lại với tôi được không?" Cô không yên tâm ở chỗ này. Hạ Nguyên Từ bảo Khương Trạch có chuyện gì thì báo ngay cho anh ta. Có Khương Trạch ở đây, bất kể chuyện gì xảy ra cũng có người có thể kêu người giúp cô. Nhưng nếu Khương Trạch đi rồi, chưa nói cửa khóa mật khẩu có đủ an toàn hay không, ngay cả nếu đây là két sắt thì cô cũng lo lắng bất cứ lúc nào cũng có thể bị người khác xông vào hại cô.
Từ khi bị Mục Nghiêm đưa về căn cứ lớn, cảm giác an toàn của Giang Vãn đã mỗi ngày một giảm.
Không phải cô tin tưởng Khương Trạch, chỉ là người này có thái độ làm việc nghiêm túc, cũng chưa làm chuyện quá đáng gì với cô, hiện giờ là lựa chọn tốt nhất mà cô có thể nhờ vả. Tốt hơn cả Hạ Nguyên Từ.
Mặc dù phương pháp nghiên cứu của anh ta chạm vào quá nhiều nơi riêng tư của cô, tính cách cũng lãnh đạm, nhưng cô không ngại. Điều này thật kỳ lạ, Giang Vãn nghĩ, có lẽ là do đã trải qua những chuyện tồi tệ hơn nên cô không để mức độ tổn thương này vào mắt nữa.
Khương Trạch không đồng ý ngay lập tức mà nhìn Giang Vãn một hồi lâu, có vẻ đang cân nhắc xem cô có đáng để anh ta ở lại đây một đêm không.
"Tôi ngủ ở đâu?" Giọng anh ta trầm xuống, có vẻ không mấy vui vẻ.
Thật ra anh ta có thể ngủ phòng khác, hoặc sofa trong phòng thí nghiệm, nhưng Khương Trạch lại phân tích Giang Vãn muốn anh ta ở lại phòng này để đỡ cô phải qua đêm một mình.
Thấy có hy vọng, Giang Vãn chủ động ngồi dậy ôm rèm: "Tôi ngủ dưới đất, anh ngủ bàn phẫu thuật." Bàn phẫu thuật tuy cứng nhưng dưới có đệm mỏng và ga trải giường.
Khương Trạch liếc cô, mở cửa đi ra ngoài, không lâu sau đã khiêng một cái giường cắm trại vào đặt dưới đất.
Thấy tuy không vui vẻ nhưng anh ta vẫn im lặng nhượng bộ, Giang Vãn buông lỏng lo lắng trong lòng. Cô cảm thấy nên nói vài câu đẹp lòng anh ta: "Không ngờ tuy anh trông khó gần nhưng bên trong lại mềm lòng như thế. Anh thật tốt."
Khương Trạch khoanh tay nằm thẳng nhắm mắt dưỡng thần, không để ý đến lời nịnh nọt của Giang Vãn, lạnh lùng nói: "Tôi sắp ngủ rồi, đừng nói chuyện."
Điều này vừa hợp ý muốn của Giang Vãn, cô không cần phải nịnh nữa.
Chỉ là ít lâu sau, Khương Trạch lại nhỏ giọng nói thêm: "Có nhu cầu gì thì cứ gọi tôi."
Không được nói chuyện nhưng uống nước đi vệ sinh thì gọi anh ta. Giang Vãn gật đầu.
Phòng thí nghiệm nhanh chóng yên tĩnh lại.
Giang Vãn nằm nửa ngày vẫn không buồn ngủ, gắng gượng nhắm mắt, đầu óc lúc thì loạn xạ về lời hứa hôm nay của Hạ Nguyên Từ, lúc thì nhớ lại giây trước cô còn trong vòng tay anh ta, giây sau đã bị trói trên bàn phẫu thuật.
Lần này có thể tin anh ta không, ngày mai cô có thể rời khỏi quân khu không?
Giang Vãn không dám hy vọng quá nhiều. Cô luôn cảm thấy nếu Hạ Nguyên Từ muốn đưa cô đi thì bí mật sẽ bị gã tư lệnh giả tạo kia vạch trần.
Nếu thuộc hạ của Hạ Nguyên Từ biết cô có dị năng kỳ diệu thì họ có còn nghe lời anh ta đưa cô đi không?
Ngày hôm sau, mới sáng sớm mà quân khu đã đột nhiên hỗn loạn.
Hai binh sĩ tập luyện với nhau, đánh nhau dẫn đến cọc tính lên, thật sự đánh lộn với nhau, động tác lớn đến mức bụi bay đá chạy, thậm chí còn sử dụng dị năng để đấu nhau, người xung quanh cũng không ngăn lại nổi.
Một người hệ Thổ, một người hệ Thủy, khiến sân tập bừa bộn.
Trùng hợp lại là hai người này một là người thân tín của tư lệnh, là trung đoàn trưởng, một lại là người thân tín của quân trưởng, người phụ trách kho vũ khí.
Tiếng ồn lớn đến mức làm phiền đến hai vị chỉ huy cao cấp nhất của quân khu. Bọn họ mắng nhiếc thuộc hạ công khai trước mặt mọi người, những người khác đều vây quanh, bề ngoài thì tỏ ra nghiêm túc, thực chất đều không tránh khỏi tâm lý muốn hóng hớt.
Hạ Nguyên Từ quát: "Chuyện gì xảy ra, ai đánh trước?"
Người cao hơn, khỏe hơn một chút là người phụ trách kho vũ khí, thấp hơn, mập hơn là trung đoàn trưởng.
Hạ Nguyên Từ hỏi, người cao lên tiếng trả lời trước: "Báo cáo quân trưởng, Đường Dũng đá vào bụng tôi trước."
Đường Dũng vốn tính nóng nảy, vừa nghe thế liền hét to: "Nói bậy! Rõ ràng là mày bóp cổ tao trước."
Hai người vừa đánh nhau nên cảm xúc kích động, mặt đỏ cổ tím, trước mặt chỉ huy mà lại bắt đầu cãi nhau ầm ĩ.
"Im hết ngay!" Tư lệnh gầm một tiếng, cả sân im lặng.
Thật ra việc xích mích do tập luyện này lúc nào cũng có, dù sao cũng có nhiều người như thế, lại đến từ hai phe khác nhau. Nhưng đây là lần đầu tiên có liên quan đến hai người thân tín nằm vị trí cao của cả hai bên, vì thế sự việc liền trở nên nhạy cảm.
Tư lệnh cau mày quở trách: "Đều là tấm gương trong quân đội mà ầm ĩ om sòm như vậy còn ra cái gì? Giải tán hết, về tự suy ngẫm đi."
“Thưa Tư lệnh, cách xử lý này có vẻ không hợp lý.” Người bị thương nặng hơn, lại bị đè xuống bùn đất trong tình trạng thê thảm rõ ràng không đồng ý với cách xử lý này
“Chúng ta có quân lệnh, vi phạm quân lệnh sẽ bị xử lý theo quy định, tôi bị đánh xin tự nhận hai mươi gậy, còn Đường trung đoàn trưởng đánh người phải năm mươi gậy!"
Theo lý thì quân đội đã không còn đánh phạt binh lính từ lâu, nhưng đây là quân khu bị cô lập sau thảm họa, không thể xử lý như trước đây, chỉ có thể dùng việc đánh đập để răn đe.
Đường Dũng tức giận trợn mắt, chỉ tay vào người cao nói: “Ai bị đánh? Mày có đánh lại không? Đừng kéo tao xuống nước, tao không chịu trách nhiệm đâu!"
Nhưng mọi người đều thấy rõ tình hình đánh nhau giữa hai binh sĩ này thiên về một phía. Nếu phạt thì chắc chắn không thể như nhau.
Trong đám đông có người của tư lệnh, cũng có người của Hạ Nguyên Từ, mọi người đều rõ vì chỉ huy cao cấp nhất là Tư lệnh Trương Khánh Đức, nên phe do ông ta đưa tới luôn chiếm nhiều chức vụ cao hơn.
Trương Khánh Đức che chở cho người của mình, không muốn để người thân tín bị phạt, ý định rất rõ ràng. Nhưng trong tình trạng này, muốn làm ngơ hoặc thiên vị rõ ràng là không thể.
Sắc mặt Trương Khánh Đức ưu tư: “Cả hai đều tham gia đánh lộn, không có bằng chứng rõ ràng để chứng minh ai đánh trước, cũng không thể dựa vào ai bị thương nặng hơn để giảm nhẹ hình phạt. Muốn phạt thì cùng nhận ba mươi roi, cùng đi trung đoàn một nhận phạt."
Hạ Nguyên Từ im lặng lắng nghe, mọi việc diễn ra theo đúng quỹ đạo anh ta dự tính, chờ Tư lệnh nói xong thì đến lượt anh ta ra tay.
"Khoan đã." Hạ Nguyên Từ gọi mọi người lại, giọng vừa vang vừa nghiêm khắc: “Nhận phạt ở trung đoàn một có hợp lý không? Sang trung đoàn hai nhận phạt."
Trung đoàn trưởng của trung đoàn một chính là Đường Dũng, lính của hắn ta sao dám mạnh tay đánh hẳn. Trung đoàn trưởng trung đoàn hai là người của Hạ Nguyên Từ, bắt đến trung đoàn hai, phe bên kia cũng sẽ không đồng ý.
Cuộc đấu đá giữa hai phe âm ỷ từ lâu giờ đã bùng nổ công khai trước mặt mọi người. Trương Khánh Đức có ý che chở, dĩ nhiên Hạ Nguyên Từ cũng vậy. Trước đây chỉ là những chuyện nhỏ không đáng kể, bây giờ ồn ào thế này, phản ứng của Hạ Nguyên Từ rất hợp tình hợp lý.
Hạ Nguyên Từ vừa lên tiếng phản đối, làn lửa đã lập tức bùng cháy trong đám đông binh lính do anh ta dẫn dắt.
Tiếng đồng tình, phản kháng của mọi người từ nhỏ dần to lên, cùng với một cú đẩy không rõ ai khởi xướng đầu tiên đã khiến bầu không khí thay đổ.
Biết hôm nay Hạ Nguyên Từ sẽ hành động, Khương Trạch không rời khỏi phòng nghiên cứu, chờ thời cơ bên ngoài thay đổi sẽ phối hợp với Hạ Nguyên Từ, lợi dụng rối loạn đưa Giang Vãn đi.
Khương Trạch là bác sĩ thuộc bệnh viện quân khu Trung Nam trước đây, trong lòng anh ta chưa bao giờ công nhận Trương Khánh Đức là tư lệnh, và dĩ nhiên cũng không phục tùng Hạ Nguyên Từ trẻ trung, đơn thuần và nhiệt huyết.
Anh ta chỉ vì thấy ở đây ổn định, có thể tập trung nghiên cứu sở thích của mình nên thỉnh thoảng mới làm theo chỉ thị của họ.
Anh ta đồng ý phối hợp với Hạ Nguyên Từ đưa Giang Vãn đi chỉ vì không thích thấy có người lợi dụng quyền lực bắt nạt một cô gái không có khả năng chống trả.
Anh ta có nghiệp vụ y khoa, có thể tự cứu mình, có hứng thú với dị năng hệ trị liệu của Giang Vãn nhưng không nhiều, không đủ để anh ta sinh lòng chiếm đoạt cô.
Đó cũng là một trong những lý do Hạ Nguyên Từ yên tâm giao việc cho anh ta.
Chờ đợi trong phòng nghiên cứu đóng kín, vì tâm trí dồn vào việc lớn nên vẻ mặt Khương Trạch lo lắng, im lặng không nói gì cũng không có động tĩnh gì, trông như không muốn ai quấy rầy. Giang Vãn cũng hiểu ý không nói chuyện với anh ta.
Đến 10 giờ 9 phút sáng, điện thoại Khương Trạch rung lên. Anh ta nhìn rồi đi tới bàn phẫu thuật bế ngang Giang Vãn lên, dùng vải rèm còn sót lại của Hạ Nguyên Từ quấn kín cả người Giang Vãn không nhìn thấy được thân mình cũng không thấy mặt, giọng anh như thở phào nhẹ nhõm: "Đi thôi, bên ngoài đang rối loạn, có người đến đón rồi."
Cho đến lúc này, nghe câu nói đó, Giang Vãn mới thật sự cảm nhận được chuyện này là thật. Cô cũng không biết tại sao rõ ràng cô có thể tự đi nhưng Khương Trạch vẫn phải bế. Chỉ có điều trông anh ta thì gầy nhưng sức khỏe dường như không yếu, bế cô đi rất vững và nhanh.
Ra khỏi cửa thứ hai, binh sĩ canh ở hành lang phòng nghiên cứu đều không còn ở đó nữa, bên ngoài tiếng hô vang trời, tiếng súng, tiếng sét, không ai nghĩ rằng trong quân khu chỉnh tề toàn quân phục xanh lục cũng có ngày hỗn loạn.
Ra khỏi cổng sở nghiên cứu, bọn họ lập tức gặp một đội hình hơn hai mươi người tiến lại, đứng đầu là Thường Thanh bên cạnh Hạ Nguyên Từ. Thấy mặt anh ta, Khương Trạch mới yên tâm, đi vòng quanh con đường đã sắp đặt sẵn dẫn tới cửa sau trong vòng vây của mọi người.
Binh sĩ bị dụ đi cảm thấy không ổn bèn quay lại, vừa kịp thấy đuôi xe nên vội chạy tới báo cáo cho Trương Khánh Đức ở sân tập phía trước.
Phía trước mất kiểm soát, có súng rồi lại có các loại dị năng gây rối, nghe tiếng động dữ dội nhưng thực tế thương vong đánh nhau không nặng nề.
Trương Khánh Đức được bao bọc cẩn thận, bình an vô sự, nghe thuộc hạ báo cáo người đã bị đưa đi khỏi phòng nghiên cứu mà ông ta cho người canh thì lập tức hiểu ra đây là kế ly gián của Hạ Nguyên Từ.
Trương Khánh Đức tức giận điên cuồng, lập tức dẫn quân đích thân đuổi theo công cụ trị liệu hình người quý giá.
Hạ Nguyên Từ luôn chú ý tình hình, thấy Trương Khánh Đức chạy đi thì cũng lập tức dẫn người đuổi theo. Nhưng khoảng cách quá xa, dị năng của anh ta không đủ phóng tới.
Ngay lúc đó, cánh cổng sắt lớn của quân khu bị xe tải lớn tông vào vang lên tiếng động rầm, Hạ Nguyên Từ quay đầu nhìn lối ra, nghĩ thầm đến đúng lúc đấy.
"Đi, dẫn người ra cổng mở cửa, để người bên ngoài vào cửa nhỏ đón." Hạ Nguyên Từ ra lệnh xong thì dẫn người đuổi theo hướng Trương Khánh Đức rời đi.
Cùng lúc đó, Khương Trạch và Thường Thanh đang chạy trốn với Giang Vãn. Vì khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến cửa nhỏ quá xa nên không thể tránh khỏi va chạm với binh lính đang chạy về phía sân tập hỗ trợ.
May là do dự án này bí mật nên không ai biết, Giang Vãn vẫn được quấn khăn che kín người, mặc dù thấy lạ nhưng không ai cản trở, chỉ cần ngăn những người biết có nội loạn nhưng không phân biệt đúng sai, xông vào tấn công người của Hạ Nguyên Từ thôi.
Sắp rồi, cửa nhỏ đã ở trước mắt, nơi này đã được Hạ Nguyên Từ sắp đặt người tới xử lý chướng ngại vật từ trước đó, cửa đã mở.
Ngoài cửa không biết từ đâu có một đoàn xe rầm rập lao tới, thân xe hoàn toàn không giống bên trong quân khu.
Xe đỗ ngay cửa nhỏ chờ đón Giang Vãn, không kịp suy nghĩ nhiều, Khương Trạch ôm Giang Vãn tăng tốc chạy.
"Đứng lại! Các cậu có biết người Hạ Nguyên Từ bảo đưa đi là ai không hả?" Một tiếng quát vang vọng từ phía sau: “Cô gái đó có khả năng trị liệu, làm chuyện ấy với cô ta có thể chữa lành vết thương nặng! Giao cô ta cho tôi, tôi sẽ thưởng hậu hĩnh vật tư, thăng ba cấp bậc quân hàm."
Lời nói kỳ lạ khiến những người không biết sự thật do dự, dừng bước chân lại. Khương Trạch ôm chặt Giang Vãn không hề dừng bước.
Không biết có ai nghe lời Trương Khánh Đức rồi phản bội lúc này hay không, anh ta phải tranh thủ thời gian đưa cô lên xe chạy đi.
"Đừng sợ." Cảm nhận được người trong lòng run rẩy, Khương Trạch cúi xuống trấn an.
Giọng anh ta tan trong gió, nhưng vẫn truyền đạt được phần nào cho người được ôm chặt nghe thấy.
Giang Vãn nghe tiếng bước chân hỗn loạn phía sau không còn quyết tâm nữa, còn cả tiếng ồn từ dị năng mà đám người Trương Khánh Đức dẫn tới sử dụng, không nhìn thấy tình hình khiến cô hoảng hốt, bèn vén khăn lên nhìn ra phía sau.
Qua vai Khương Trạch, Giang Vãn thấy một cơn lốc xoáy mạnh quét qua bên cạnh họ, cuốn theo cát đá lật tung vô số người, không khác gì trong giấc mơ của cô.
Một chiếc mô tô địa hình màu đen như báo đen bắn ra sau cơn lốc, xoay vòng quanh một nhóm người của Trương Khánh Đức nửa vòng. Người lái giơ tay, tia điện tím quấn quanh cổ Trương Khánh Đức, khiến khuôn mặt xấu xí già nua của ông ta méo mó.
Giang Vãn mắt há hốc miệng, thân thể bị ai đó ôm đi từ phía sau, rời khỏi vòng tay này lại rơi vào vòng tay khác.
Người cướp cô đi có động tác dịu dàng, vòng tay ấm áp.
Giọng nói cô nhớ mong vô số lần vang lên trên đầu cô: "Vãn Vãn, không sao đâu, chồng em đến rồi."
Giọng nói quen thuộc, nghe thật dễ chịu. Giang Vãn choáng váng một lúc, từ từ ngẩng đầu lên nhìn.
Người ôm cô cúi xuống nhìn cô, hai người nhìn nhau, đôi mày rậm sâu thẳm của anh nhăn lại vì xúc động, ánh mắt lấp lánh, sống mũi và cằm thanh tú, còn có đôi môi cô từng hôn rất nhiều lần.
Bùi Vân Khởi? Thật sự là Bùi Vân Khởi sao? Sao anh lại đột nhiên xuất hiện ở đây?
Thấy Giang Vãn ngơ ngác, Bùi Vân Khởi u uất nhiều ngày cuối cùng cũng mỉm cười: "Ngốc, không nhận ra anh nữa à?"
"!" Giang Vãn xúc động đến mặt đỏ bừng, bỗng dưng có sức trở lại, nhảy phắt dậy ôm chầm lấy Bùi Vân Khởi, vừa nức nở vừa cười nói: “Bùi Vân Khởi! Em nhớ anh quá! Hu hu!"
Cô ôm chặt cổ anh, siết đến mức Bùi Vân Khởi cảm thấy như bị thắt cổ, khó thở. Anh ôm chặt lấy cô, nâng sau gáy cô vào lòng, ôm nhau thật chặt, như muốn nhập vào nhau vậy.
Cô bị quấn kín như thế này thì chắc chắn đã bị nhốt lại làm thí nghiệm gì đó. Chỉ nghĩ đến việc Giang Vãn phải chịu bao nhiêu khổ sở trong những ngày xa cách, tím Bùi Vân Khởi như thắt lại, muốn giết sạch tất cả kẻ độc ác tàn nhẫn kia, cơn giận dữ không thể kiểm soát bùng lên trong lồng ngực.
Binh lính chạy tới càng lúc càng đông, Bùi Vân Khởi ôm Giang Vãn quay người ra chiếc xe họ điều tới để giải cứu cô: "Chúng ta lên xe rời xa nơi này một chút đã được không? Đợi họ xử lý xong."
Bùi Vân Khởi không định tham gia dọn dẹp, anh sẽ không bao giờ để Giang Vãn rời tầm mắt dù chỉ một giây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com