CHƯƠNG 71
"Được." Giang Vãn níu chặt anh không buông, gật đầu ngoan ngoãn, đầu cô vùi vào cổ anh cọ qua cọ lại, thèm khát hít hà mùi vị của anh, cho dù những ngày qua anh không có thời gian tắm rửa sạch sẽ, có mồ hôi thì cô cũng chẳng để ý.
Hai người cứ thế đi khỏi đó.
Đôi tay trống rỗng của Khương Trạch từ từ hạ xuống, nhìn Giang Vãn đi mà không quay đầu lại, dính sát với người đàn ông của cô. Điều đó rất bình thường, nhưng trong lòng anh ta có đôi chút khó chịu.
Ít ra cũng quay lại nói lời tạm biệt chứ?
Đè nén cảm giác bực bội khó hiểu, Khương Trạch quay đầu nhìn tình hình bên phía Hạ Nguyên Từ.
Tư lệnh Trương Khánh Đức bị người đàn ông xa lạ xông vào dùng dị năng hệ Điện hành hạ đến nỗi người không ra người quỷ không ra quỷ. Người đàn ông cao to khỏe mạnh, hai đuôi lông mày như lưỡi dao, hung tợn ác độc, được một nhóm người cầm súng bao vây bảo vệ giữa. Cấp dưới của Trương Khánh Đức không làm gì được anh ta, dùng dị năng cũng không lại gần nổi.
"Ai dám cản thì kết cục sẽ giống tên già khốn kiếp này." Mục Nghiêm không muốn lãng phí thời gian, tay vung lên điều khiển dị năng, vặn một cái, tia điện nổ ran làm Trương Khánh Đức tắt thở ngay, thẳng cánh ngã xuống đất.
Trương Khánh Đức chết đột ngột, đám người của ông ta mất chỉ huy liền trở nên hoảng loạn, đánh cũng không được mà đầu hàng cũng chẳng xong, cảnh tượng hỗn loạn dần lắng xuống, còn hơi ngượng.
Lúc này cũng chẳng ai quan tâm Giang Vãn đã bị đưa đi, nhóm người lạ này mạnh thế này, hai dị năng giả cấp cao ra tay, sức răn đe hết sức mạnh mẽ.
Hạ Nguyên Từ đang đuổi theo cũng dừng bước, chỉ huy người của mình thu giữ hết vũ khí của phe đối lập, tạm thời kiểm soát.
Việc xử lý sau này làm thế nào để điều phối nhiều người như vậy là chuyện rắc rối, quân khu không thể tiếp tục đối kháng như trước nữa.
Nghe anh ta ra lệnh như vậy, những người hoảng sợ bị giết chống cự phản kháng. Nhưng Hạ Nguyên Từ đã thay đổi nguyên tắc, những người không hợp tác sẽ bị xử tử, mấy người chết thì mới im lặng tuyệt đối.
Anh ta nhanh chóng trấn áp tình hình rồi mới đi tới Khương Trạch, hỏi: "Giang Vãn đâu?"
Khương Trạch nghiêng đầu ra ngoài: "Được chồng cô ấy đưa đi rồi, chắc chưa đi xa."
Mục Nghiêm và đám người của hắn đã lên xe rời đi. Hạ Nguyên Từ không quan tâm gì cả mà đuổi theo. Khương Trạch im lặng vài giây, sau đó cũng đi theo sau Hạ Nguyên Từ ra khỏi quân khu.
Xe đỗ ở xa chờ người, trên xe là Bùi Vân Khởi, Giang Vãn và hai người anh em.
Tiểu Lâm và A Vĩ thấy cuối cùng mục tiêu họ tìm kiếm nhiều ngày được giải cứu thành công thì đều thở phào nhẹ nhõm, vui mừng chào hỏi cô.
Dù chỉ ở chung có một tháng nhưng thấy mặt họ, Giang Vãn vẫn có cảm giác thân thiết như gặp người nhà.
Cô cười đáp lại, mắt cong cong thành hình trăng lưỡi liềm. Đã lâu không được nhẹ nhõm và vui vẻ như thế này, Giang Vãn cảm thấy có chút không thật.
Bùi Vân Khởi ôm cô ngồi cùng hàng ghế sau, cứ quay đầu nhìn chăm chăm cô. Thấy Giang Vãn cười, anh không kiềm được cắt ngang không khí ôn hòa, hôn mạnh lên môi cô.
"Ôi..."
Hai người phía trước bị coi như không khí cùng reo hò, thấy Bùi Vân Khởi hôn gấp gáp thì đều quay đi không dám nhìn nữa.
Có người đến gần gõ cửa kính, cắt ngang khoảnh khắc thân mật của hai người lâu ngày gặp lại.
Bùi Vân Khởi ngẩng đầu lên, thấy vài người đàn ông thì khó chịu hạ cửa kính xuống: "Chuyện gì?"
Bên ngoài xe là ba gương mặt quen thuộc. Giang Vãn liếc một cái rồi liền quay đi không nhìn nữa, vòng tay ôm chặt Bùi Vân Khởi run rẩy.
"Cút." Bùi Vân Khởi cảm nhận thấy Giang Vãn trở nên co rúm khi nhìn thấy ba người này thì đau lòng khôn xiết, sắc mặt trở nên lạnh lùng quát: “Cảm ơn các anh đã giúp đỡ, nhưng từ nay đừng xuất hiện trước mặt cô ấy nữa, cô ấy không muốn gặp các anh."
Một lũ mặt người dạ thú, không biết đã làm những gì tàn nhẫn vô liêm sỉ với bảo bối của anh. Trước đây anh hợp tác với Mục Nghiêm là vì cứu Giang Vãn, giờ hợp tác kết thúc thì dĩ nhiên là sẽ trở mặt không nhận.
Ba người đàn ông đều thấy phản ứng của Giang Vãn, dù tâm tư mỗi người khác nhau nhưng cảm xúc đều không tránh khỏi trở nên u ám.
Khương Trạch tốt hơn Mục Nghiêm và Hạ Nguyên Từ nhiều. Anh ta không biết tại sao mình lại theo tới, đứng phía sau nhìn qua khe hở thấy Giang Vãn tin tưởng, dựa dẫm vào người đàn ông khác một cách vô điều kiện khiến anh ta cảm thấy bực bội một cách kỳ lạ.
Tay Mục Nghiêm run run siết bên hông, vẫn cố nén giọng nói: "Cậu có thể bảo vệ được cô ấy không? Trước tiên cùng tôi về đã."
Bùi Vân Khởi không trả lời.
Anh vòng tay quanh Giang Vãn siết chặt, dịu dàng hỏi cô: "Vãn Vãn, em muốn về đó không?"
Giang Vãn cũng không ngờ rằng cô lại phản ứng mạnh mẽ như vậy khi nhìn thấy họ như vậy.
Rõ ràng là khi ở trước mặt Mục Nghiêm, cô dám mắng người, cãi nhau ầm ĩ, còn trước mặt Hạ Nguyên Từ thì dám lạnh nhạt bỏ mặc anh ta, nói cho cùng thì tâm lý cô khá mạnh mẽ.
Nhưng có Bùi Vân Khởi che chở, có anh làm vỏ bọc bên ngoài cho cô, Giang Vãn đã thoái hóa thành sinh vật mềm. Gặp nguy hiểm chỉ biết trốn tránh, rúc vào vỏ ẩn nấp để không phải đối mặt với những người mà lúc đó cô không muốn đối mặt.
Khoảnh khắc này, ngay sau khi vừa thoát khỏi nguy hiểm, trong mắt cô họ chỉ đại diện cho sự cưỡng ép và lừa dối. Ba người đứng cùng nhau, phía sau còn có người của căn cứ lớn và quân khu canh giữ, cô vô thức sợ rằng sự tái ngộ với Bùi Vân Khởi chỉ là nhất thời, sợ rằng họ tới là để cướp cô đi.
Giang Vãn vùi mặt vào lòng Bùi Vân Khởi, bình tĩnh một lúc lâu cho đến khi cảm xúc ổn định rồi mới rời khỏi vòng tay anh và xoay người ra ngoài, nhìn Mục Nghiêm - người vừa nói chuyện.
Cô hỏi hắn: "Nếu tôi nói tôi muốn về nhà, không muốn quay lại nơi đó với anh, anh có ép buộc tôi giống như lần đầu không?"
Mục Nghiêm rũ mắt nhìn Giang Vãn.
Kể từ khi cô không còn ở đó, cả ngày lẫn đêm hẳn luôn nghĩ về cô, hối hận vì đã vì muốn làm hài lòng cô mà cho cô tự do, nhưng lại gây hại cho cô.
Đã từng mất đi cô một lần, Mục Nghiêm từng nghĩ rằng sau khi cứu cô về, dù thế nào hắn cũng phải giữ cô ở bên cạnh. Nhưng nghĩ kỹ, Giang Vãn là một cô gái độc lập, kiên cường, nếu cứ ép cô phải cúi đầu chắc chắn sẽ càng đẩy cô ra xa hơn.
Nhưng nếu để mặc cô đi theo ý mình, với căn cứ nhỏ chỉ vài chục người đó, nếu lại bị một tên Mục Nghiêm thứ hai nhòm ngó thì phải làm sao?
Giờ đây cô vẫn đang bình an, không bị hành hạ, tra tấn bởi những kẻ phi nhân tính, một là nhờ hắn kỹ tính, tự tin, hai là nhờ quân khu còn khá chính trực.
Lần sau liệu cô có còn may mắn như thế này không?
Nghe câu hỏi của Giang Vãn, Mục Nghiêm lại suy nghĩ rất lâu. Sau một hồi, hắn thở dài: "Nếu em không muốn đi thì chỉ có thể tùy ý em chứ còn có thể làm thế nào? Nơi em ở có xa không, gặp nguy hiểm thì lập tức cho người đến tìm tôi."
Tuy trước đây đã nhượng bộ nhiều lần, nhưng đó là vì không muốn bị Giang Vãn tổn thương bằng dị năng. Giờ hắn lại nhượng bộ thêm lần nữa là vì không muốn trở thành kẻ thù của Giang Vãn.
Chỉ cần không gây thù oán, để thời gian xóa nhòa bóng ma do hắn đã gây ra thì có lẽ vẫn còn cơ hội.
Giang Vãn nhìn Mục Nghiêm rất lâu, thầm kinh ngạc hắn đã thay đổi nhiều như vậy.
Thật ra cô cũng không biết phải làm thế nào, cho đến khi hỏi câu đó với Mục Nghiêm, cô vẫn chưa quyết định xong.
Bây giờ Bùi Vân Khởi rất mạnh, nhưng căn cứ nhỏ rất yếu đuối, bản thân cô còn phải vật lộn mới sống nổi. Cô là củ khoai lang nóng bỏng tay, trước khi chết Tư lệnh đã tiết lộ dị năng của cô, không thể đảm bảo những người nghe thấy sẽ không có ý định khác rồi làm giống Trình Quang, mang tin đi đầu hàng gây rối.
Nếu cứ khăng khăng quay về rồi cùng đưa người của căn cứ nhỏ chuyển chỗ ở thì sau này họ sẽ phải đối mặt với rất nhiều rủi ro.
Nếu chỉ muốn sống, Giang Vãn có thể chọn lang thang khắp nơi cùng Bùi Vân Khởi, trốn đông trốn tây. Nhưng cô vẫn còn mục tiêu vĩ đại và hoài bão tươi đẹp, so với sống cuộc đời chui lủi cùng Bùi Vân Khởi, dù anh có khả năng mạnh mẽ thì cô vẫn sẽ không hạnh phúc.
Vì vậy, cô cần vượt qua tâm lý không muốn, thử xem những người đàn ông dường như vì cảm thấy có lỗi với cô nên đứng đó nửa ngày mà không hề ra tay có thể giúp ích được gì hay không.
Từ một đối tượng thí nghiệm bị trói chặt trên bàn nghiên cứu, phó mặc số phận, cho đến lúc thoát khỏi bóng tối và nắm quyền chủ động, sự thay đổi của Giang Vãn nhanh đến mức ngay cả chính cô cũng không lường trước được.
Sau khi Mục Nghiêm trả lời câu hỏi, Giang Vãn quay mắt nhìn lại Bùi Vân Khởi.
Nếu theo ý Bùi Vân Khởi, cả ba người đàn ông này đều không giữ được một ai mà phải giết sạch. Nhưng lời Mục Nghiêm nói cũng chính là lý do ngăn cản anh làm như thế.
Liệu chỉ một mình anh có thể bảo vệ được Giang Vãn không?
Câu trả lời dĩ nhiên là không.
"Vãn Vãn, anh chỉ cần chúng ta luôn ở bên nhau. Việc khác, vì sự an toàn của em, anh đều nghe theo em, em hãy tự quyết định. " Bùi Vân Khởi chưa đợi Giang Vãn nói gì đã tự đưa ra câu trả lời.
Sao anh lại tốt đến thế? Giang Vãn nhìn anh, đôi mắt đẫm nước.
Bùi Vân Khởi không biết cô định làm gì, vì vậy có thể anh nghĩ cô không nỡ từ chối vì động lòng với những người đàn ông này.
Trong lòng Giang Vãn trào dâng cảm xúc ấm áp, cô rất muốn nói với anh ngay bây giờ rằng, không phải vậy, cô không tha thứ cho họ. Thậm chí lúc này cô đang cân nhắc việc lợi dụng họ, dây thần kinh vẫn không ngừng run rẩy vì những chuyện trước đây.
Nếu không cần suy nghĩ gì cả, cô chỉ muốn cùng anh trở về nhà, chỉ muốn ở bên anh và bạn bè cô.
Nhưng điều đó là không thực tế.
Giang Vãn đáp lại Mục Nghiêm bằng giọng đều đều: "Nếu anh có thể chấp nhận tất cả mọi người ở căn cứ của chúng tôi đến resort suối nước nóng, đối xử tử tế với họ, chấp nhận giúp đỡ chúng tôi xây dựng căn cứ mới thì chúng tôi sẽ cùng quay lại nơi của anh."
Resort thích hợp làm căn cứ, nhưng không thích hợp làm cộng đồng. Giang Vãn muốn xây dựng một thiên đường mới cùng Bùi Vân Khởi, mọi người bình đẳng, quy tắc nghiêm minh, giống như xã hội văn minh thời kỳ trước tận thế.
Thử thách này rất lớn, nhưng Giang Vãn đã hình dung ra vô số lần, đây là ý nghĩa của giá trị bản thân cô khi là người sống sót.
Cô không có nhiều khả năng, dị năng cũng không có sức tàn phá, nhưng cô có thể dựa vào dị năng để kiểm soát những người đàn ông này, tuy có năng lực nhưng lại ẩn dật một góc, phục vụ cho cô.
Trước đây Giang Vãn không thể chấp nhận việc dùng thân thể để đổi lấy lợi ích, nhưng sau bao nhiêu chuyện, cô đã không còn ngây thơ nữa.
Có được ắt có mất, vì lý tưởng, vì tương lai bình yên của cô và Bùi Vân Khởi, cô có thể làm tất cả.
Hơn nữa, cô không thể để Bùi Vân Khởi biết cô đang nghĩ gì. Thà để anh lầm tưởng cô thay lòng đổi dạ, ít nhất như vậy thì anh sẽ không ngăn cản.
"Tôi biết điều này khiến anh rất khó xử, nhưng nếu anh đồng ý, sau này khi anh bị thương tôi có thể chữa trị cho anh." Giang Vãn nhìn thẳng vào mắt Mục Nghiêm, nói tiếp câu nói trước đó.
Trước khi Giang Vãn nói câu này, Mục Nghiêm còn định nói việc này chẳng khó gì.
Giang Vãn không biết vì cứu cô, hắn đã cải tổ căn cứ một lần, không chỉ thay đổi quy tắc mà còn ép buộc mọi người tham gia tìm kiếm quân khu, tham gia nhiệm vụ giải cứu mạo hiểm này.
Hắn định trả lời, nhưng Giang Vãn đã ném ra một miếng mồi béo bở.
"Được, tôi đồng ý." Mục Nghiêm đồng ý rất nhanh, rồi nhìn sang Bùi Vân Khởi.
Bùi Vân Khởi liếc nhìn sang bên cạnh, trái tim như bị nhồi bông.
Chỉ là chữa trị một chút thôi mà, cần gì đắc ý đến thế? Anh mới là người đàn ông đúng nghĩa của cô.
Sau khi giải quyết xong Mục Nghiêm, Giang Vãn lại nhìn sang Hạ Nguyên Từ.
Vì anh ta đã thực hiện lời hứa thả cô ra ngoài nên Giang Vãn có tâm trạng rất phức tạp với anh ta.
Nhất là khi vị quân trưởng luôn tuân thủ quy tắc kỷ luật này thậm chí còn không ngại đối đầu với cấp trên, gây ra một vụ nội loạn lớn như vậy, vượt ngoài mong đợi của cô.
"Cảm ơn anh, Quân trưởng Hạ." Giang Vãn nhất định phải cảm ơn anh ta. Nếu không có anh ta, Mục Nghiêm và Bùi Vân Khởi không biết phải đổ bao nhiêu máu, thậm chí có thể mất mạng.
Giang Vãn không biết họ đã bàn bạc, hợp tác với nhau như thế nào, nhưng cô biết khâu then chốt nhất giúp cô thoát ra mà không hề hấn gì là gì.
"Sau này đừng dùng vệ tinh tìm chúng tôi nữa, đừng can thiệp vào chuyện của chúng tôi, có được không?" Đó là yêu cầu duy nhất của Giang Vãn với anh ta.
Thật ra, Hạ Nguyên Từ cũng là một đối tượng tiềm năng để lợi dụng, nhưng anh ta không dễ sử dụng, Giang Vãn cũng không dùng được anh ta.
Nhưng Hạ Nguyên Từ lại chủ động nói: "Em muốn xây dựng căn cứ mới? Tôi cũng có thể giúp."
Một phần là vì muốn gặp cô, phần khác, Hạ Nguyên Từ mơ hồ cảm nhận được rằng căn cứ mà Giang Vãn muốn thành lập sẽ tốt hơn nơi hoang phế, chỉ còn lại danh nghĩa này.
Nhưng Giang Vãn không nghĩ sâu đến thế, cô tưởng Hạ Nguyên Từ nghe cô nói với Mục Nghiêm như vậy nên chủ động đề nghị giúp đỡ cô.
Việc vốn rất tốt đẹp nhưng trái tim cô lại rung động, giọng điệu không vững: "Được... được rồi."
Thái độ của Giang Vãn thay đổi lớn như vậy, Hạ Nguyên Từ cũng có nghi ngờ. Nhưng mặc dù biết cô có tâm sự, khi nghe cô đồng ý, Hạ Nguyên Từ vẫn vui mừng đến nỗi bước chân hơi run rẩy.
"Quân khu còn phải xử lý hậu quả nội loạn, chờ tôi xong việc rồi sẽ đến tìm mọi người." Anh ta lặng thinh nhìn Giang Vãn, biết mình còn phải đi chặng đường dài, nhưng anh ta không lo lắng.
Giang Vãn gật đầu, rồi nhìn ra phía sau Hạ Nguyên Từ: "Khương Trạch, sao anh cũng ở đây? Anh muốn làm gì?"
Chẳng lẽ anh ta cũng muốn trị liệu sao? Nhưng hình như không giống lắm.
Khương Trạch vẫn thờ ơ lãnh đạm như mọi khi. Anh ta nói chậm rãi: "Muốn theo dõi mẫu vật, dù gì thì tôi cũng vẫn chưa nghiên cứu được triệt để."
Giang Vãn dễ dàng đối phó với anh ta nhất, cô nói đùa với anh ta: "Vậy sau này anh có thể tìm tôi, chữa bệnh miễn phí cho chúng tôi, tôi sẽ cung cấp thông tin."
"Được." Khương Trạch đáp.
Đoàn xe của toàn bộ căn cứ xuất phát, chỉ thêm một người nhưng không khí đã hoàn toàn thay đổi.
Trước khi đi, ai cũng biết sẽ đột nhập quân khu giải cứu người nên đều u uất, thở dài, lo sợ khó có thể quay trở lại.
Nhưng kết quả là chẳng những khi đoàn xe quay trở lại không thiếu ai mà còn được quân khu tặng nhiều vật tư, súng đạn nữa, cứ như mơ ấy.
Giang Vãn mặc quần áo do Hạ Nguyên Từ phái người mang tới, còn lấy lại được chiếc nhẫn cô để trong phòng anh ta. Trong chiếc xe giữa đoàn vẫn chỉ có bốn người từ căn cứ nhỏ.
Giang Vãn được Bùi Vân Khởi ôm trong lòng như người tàn tật, đôi vợ chồng đoàn tụ sau bao ngày xa cách, ngay cả chỉ ôm nhau thế này cũng rất hài lòng.
Giang Vãn rất tò mò về việc hợp tác ba bên hôm nay, nghe Bùi Vân Khởi kể lại cuộc đối thoại của anh với Hạ Nguyên Từ bên ngoài quân khu hôm qua, cô vô cùng choáng váng trước sự thông minh của hai người đàn ông, một dám nghĩ một dám đoán.
"Nhưng anh gặp gỡ và hợp tác với Mục Nghiêm từ lúc nào vậy?" Giang Vãn nhíu mày, nghĩ tới hình ảnh vệ tinh giám sát trên màn hình phòng giám sát hằng ngày hoàn toàn bình thường.
Nghĩ tới chuyện này, Bùi Vân Khởi lại tức giận: "Ngày quân khu đưa em đi, anh đã đuổi theo phía sau, nhưng khi anh tới nơi thì các em đã đi rồi, quân đội dùng lửa chặn đường, không theo kịp, nên Mục Nghiêm đề nghị hợp tác."
Chu Mậu Khải đứng bên cạnh anh, anh xác định người thực sự chấp nhận Giang Vãn không chỉ có mình anh, vì thế cũng tự nguyện nhượng bộ vì vấn đề an toàn, nhưng thấy cảnh này anh vẫn không nhịn được tức giận và ghen tuông.
Dù sao trước khi có Giang Vãn anh cũng là kiểu độc thân thà thiếu chứ không ẩu, nên tâm lý thay đổi không thể nhanh như miệng nói.
Thật muốn chặt bàn tay chạm vào Giang Vãn của Mục Nghiêm ra làm mồi cho chó.
Hôm qua Giang Vãn gần như không ngủ nên giờ rất buồn ngủ, nhắm mắt lại không thấy vẻ mặt của Bùi Vân Khởi.
Tay cô được anh nắm lấy, xoa bóp khắp nơi, ngón tay luồn vào kẽ tay cô xoa xoa, cọ xát khiến cô ngứa ngáy.
Giang Vãn mở mắt, mơ màng hỏi: "Làm gì vậy?"
Giọng ngọt ngào vì buồn ngủ của cô khiến trái tim Bùi Vân Khởi rạo rực, anh nâng tay cô lên hôn lên lòng bàn tay: "Không có gì, nhớ em."
Để giữ hình tượng tốt, anh không nên để cô biết những hành động nhỏ này là để xóa bỏ dấu vết và mùi của Mục Nghiêm.
Giang Vãn khẽ nhếch môi, đổi tư thế nằm nghiêng để đầu gác lên đùi Bùi Vân Khởi.
Cô nằm ngửa nhìn lên Bùi Vân Khởi, anh đỡ lấy tay cô đặt lên gò má điển trai, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống rất đỗi dịu dàng. Thậm chí còn sâu đậm hơn lúc trước khi chia xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com