Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 78: H+


"Ông xã..." Giang Vãn nhỏ giọng chủ động gọi Bùi Vân Khởi, muốn thăm dò tâm trạng của anh bây giờ.

"Ừ?" Giọng Bùi Vân Khởi nghe rất bình tĩnh.

Khi dòng chảy chậm lại, anh nhẹ nhàng gập hai ngón tay lại rồi ra vào, sờ vách âm đạo của Giang Vãn, cào chút chất lỏng còn sót lại ra ngoài.

Đầu ngón tay anh hơi cong, có vẻ nghiêm chỉnh, nhưng lại mang chút "cố ý" khó nói, lướt qua bên trong Giang Vãn khiến cô thoáng run lên, mông cũng đong đưa theo.

Trước kia anh là người đàn ông đơn giản vui vẻ, kể từ khi đoàn tụ, dù tình cảm với cô vẫn không thay đổi, thậm chí còn sâu đậm hơn, những chuyện đã trải qua vẫn khiến anh thay đổi, trở nên phức tạp hơn, không thể quay lại như lúc ban đầu được. Lúc này trong lòng Giang Vãn chột dạ nên càng không đoán được anh, cho dù hai người yêu nhau khắng khít thì cô cũng không dám manh động.

Trong phòng tắm im lặng một lúc, Bùi Vân Khởi lặng lẽ hỏi: "Làm với anh ta sướng lắm à?"

Giọng nói không lớn không nhỏ, khiến Mục Nghiêm đứng bên ngoài soi gương quan sát vết bỏng trên cánh tay đang nhanh chóng biến mất bằng tốc độ mắt thường có thể trông thấy phải lập tức nhỏm dậy, đi đến cửa phòng tắm rũ mắt nhìn xuống sàn, lặng lẽ nghe ngóng bên trong.

"Sướng hơn làm với anh sao?" Bùi Vân Khởi chưa đợi Giang Vãn trả lời đã hỏi tiếp.

Giang Vãn hốt hoảng đến nỗi tim đập thình thịch, vội nói: "Không... thật sự không phải." Cô sốt ruột đến mức muốn khóc, không biết làm sao để minh oan. Dù sao phản ứng mạnh mẽ của cơ thể cô cũng quá khó để biện minh.

Bùi Vân Khởi đứng thẳng, ôm eo Giang Vãn vào lòng từ phía sau, hơi ủ rũ: "Chúng ta làm đã lâu như vậy, em chưa bao giờ phun tiểu cả. Là do anh kém cỏi ư?"

Giang Vãn muốn xoay người, nhưng Bùi Vân Khởi đã ôm chặt cô.

Cô hốt hoảng liên tục nói: "Không... em thích anh nhất, thích làm với anh nhất... thật sự không lừa anh đâu." Giang Vãn sốt ruột đến nỗi hơi tủi thân, giọng cũng run rẩy.

Bùi Vân Khởi đã thấy thoải mái nhiều hơn, muốn hôn vai Giang Vãn cho cô bình tĩnh lại nhưng vẫn cố nhịn: "Vậy em dỗ anh đi." Nói rồi, anh lập tức thả lỏng vòng tay.

Giang Vãn lập tức xoay người ôm anh, cẩn thận lo lắng nhưng lại rất nhiệt tình, nhắm mắt hôn Bùi Vân Khởi. Do đang hoảng loạn nên động tác cô hơi vụng về, phải mấy lần mới thành công cởi được quần anh.

Cô quỳ xuống kéo quần lót của Bùi Vân Khởi xuống, dương vật cương cứng đã lâu của anh bật ra.

Ánh mắt mê mẩn của Giang Vãn khi nhìn thứ đó không hề giả tạo. Cô liếm môi để môi mềm hơn, trong lòng lo âu đến nỗi tim đập liên hồi, thửhỏi: "Thích nó nhất, ông xã... Em liếm nó được không?"

Mục Nghiêm ở bên ngoài không nghe được câu mình muốn nghe, đã vậy còn nghe thấy Giang Vãn tự nguyện phục vụ Bùi Vân Khởi.

Cô định khẩu giao cho Bùi Vân Khởi? Cô chỉ nghĩ ra được cách này thôi sao?

Cảm giác mãn nguyện và vui vẻ vừa rồi đã tan biến mất, thái độ đối xửkhác biệt một trời một vực khiến Mục Nghiêm bỗng cảm thấy mình như tên hề.

Giang Vãn ngước nhìn Bùi Vân Khởi, chờ đợi câu trả lời. Cô ấn ngón tay cái lên bìu lớn phía dưới dương vật của anh, nhẹ nhàng vẽ vòng.

Tựa như chạm vào công tắc nào đó, dương vật của Bùi Vân Khởi nảy lên một cái, phản ứng rất thật thà.

Chủ nhân của nó hơi rũ mắt nhìn xuống Giang Vãn, khuôn mặt yên tĩnh. Cho đến khi Giang Vãn không biết phải làm thế nào thì Bùi Vân Khởi mới đưa tay vuốt má cô.

Đã có động tác thân mật của anh, Giang Vãn bèn từ từ tiến lại gần, hôn lên đầu quy đầu to lớn.

Khóe môi Bùi Vân Khởi hơi cong lên, ánh mắt lạnh giá dường như đã tan chảy. Giang Vãn nhận ra ngay, mặc dù rất khẽ nhưng cô vẫn trông thấy, đầu lưỡi bèn táo bạo đưa ra liếm bên dưới quy đầu anh, mắt vẫn nhìn mặt anh để xem phản ứng.

Bùi Vân Khởi nhắm mắt thở sâu, cổ hơi ngửa ra sau. Giang Vãn bèn đưa đầu lưỡi gầy những sợi gân thịt của anh, quét qua rãnh quy đầu, cọ xát tới lui.

"A... Um..." Đùi Bùi Vân Khởi cũng cứng lại, dương vật sưng to, sẫm màu hơn trước.

Giang Văn nắm chặt thân gậy, cố ý hỏi anh: "Sướng không? Em không biết làm bằng miệng, không thoải mái phải nói với em nhé."

Ngón tay Bùi Vân Khởi vuốt mặt cô, giọng nói trở nên khàn khàn: "Sướng lắm, lưỡi của vợ rất mềm, liếm anh không chịu nổi."

Giang Vãn lại dán sát thêm chút nữa, đầu lưỡi hoàn toàn cuốn lấy những sợi gân dày nối với rãnh quy đầu.

Bùi Vân Khởi thở gấp, yết hầu trượt lên xuống: "Ngoan, ngậm vào, mút anh."

Anh hướng dẫn động tác cho cô, tay chuyển ra sau đầu Giang Vãn.

Anh chủ động yêu cầu, động tác còn mang chút khống chế. Chẳng hiểu sao Giang Vãn lại cảm thấy thích, chỉ cần quỳ xuống phục vụ anh là đã thấy hưng phấn, người nhột nhạt như có dòng điện nhẹ chạy khắp.

Cô làm theo ý anh, miệng há ra ngậm lấy anh như ăn kẹo. Nhưng dương vật của Bùi Vân Khởi quá lớn, ép đầy miệng cô, trong miệng điên cuồng tiết nước bọt, bao bọc lấy dương vật khiến nó trở nên trơn ướt.

Vừa vào trong, khoang miệng ấm nóng trơn tuột đã kích thích toàn bộ dương vật, khiến bụng dưới Bùi Vân Khởi căng cứng.

Hành động của cô không chỉ kích thích về mặt thể xác mà hơn hết là còn kích thích sâu sắc về mặt tâm lý.

Bùi Vân Khởi thở hổn hển nhìn xuống Giang Vãn. Cô vất vả ngậm lấy anh, khóe miệng còn rỉ nước bọt, ánh mắt mong đợi lại e thẹn quan sát biểu cảm của anh.

Đầu Bùi Vân Khởi nổ tung, bụng dưới nóng như bốc khói, không kiểm soát được dương vật đang nảy lên trong miệng Giang Vãn.

"Ưm..." Để kiểm soát không cho anh cử động lung tung, miệng Giang Vãn lại càng mút chặt hơn, khiến Bùi Vân Khởi lập tức mất kiểm soát, rên to hơn.

Bên ngoài, Mục Nghiêm ghen tức vô cùng, đấm mạnh vào tường một cú.

Nghe thấy tiếng động bên ngoài, biết có người nghe lén, đã trả đũa được rồi, Bùi Vân Khởi bèn ôm đầu Giang Vãn, vừa thở dốc vừa chỉ đạo cô: "Sướng quá... vợ, ngậm sâu thêm chút nữa, A... "

Giang Vãn chưa từng làm việc này, nhưng không có nghĩa cô không biết gì. Cô từ từ ngậm sâu hơn, càng ngậm càng nhiều, cẩn thận tránh răng để bao lấy Bùi Vân Khởi thật chặt, cho đến khi va vào nơi sâu nhất của yết hầu, cô mới nhắm mắt, quyết tâm ngậm anh đẩy vào sâu hơn, ép dương vật vào tận cuống họng, đột ngột đâm sâu vào cuống họng khiến Bùi Vân Khởi bất ngờ không kịp chuẩn bị.

Khoang miệng bị vật lạ ép vào khiến Giang Vãn khó chịu muốn nôn, khóe mắt trào nước mắt sinh lý.

"Ưm... A... Mẹ nó..." Bùi Vân Khởi sướng không chịu nổi, vô thức chửi tục để diễn tả cảm xúc lúc này.

Anh tự rút ra, kéo Giang Vãn đứng úp vào tường, đâm vào từ phía sau, ấn eo cô xuống.

Giang Vãn nép mặt vào tường, hai bên ngực bị ép phẳng.

Bùi Vân Khởi đâm vào rất hấp tấp, dương vật ướt nhẹp bị ngậm chặt kích thích sưng to, cọ lên âm hộ dâm dục của cô.

Bị đâm vào quá mức thuận lợi, lúc này Giang Vãn mới cảm nhận được mình đã ướt rồi.

Cảm giác đứng làm từ sau lưng khác hẳn lúc nằm. Chỉ là đút vào thôi mà cơ thể đã bị Bùi Vân Khởi ép kề sát vào anh. Giang Vãn không kiểm soát được rên lên một tiếng yêu kiêu.

Bùi Vân Khởi bắt đầu điên cuồng thao cô, va vào mông cô bạch bạch. Thậm chí chân Giang Vãn còn không kịp đứng vững, ngón nhón lên, trọng lượng cả cơ thể dồn lên chân anh và nơi kết hợp của hai người.

Mục Nghiêm bị tra tấn, mặc quần lót rồi khoác áo choàng tắm bước ra khỏi phòng.

Đây là phòng riêng của thủ lĩnh căn cứ, thế mà giờ lại để lại cho vợ chồng Giang Vãn làm tình, đúng thật là quá coi trọng họ rồi.

Hắn nghĩ vậy, nhưng nụ cười lại toát hơi lạnh, khiến đám cấp dưới đều sợ hãi cúi đầu, không dám phát ra tiếng động.

Giang Vãn kiệt sức được Bùi Vân Khởi bế ra. Trong phòng đã trống không, chẳng còn lấy một bóng người.

"Mục Nghiêm đâu rồi?" Cô thuận miệng hỏi.

Bùi Vân Khởi không mấy quan tâm: "Không biết, đừng bận tâm đến anh ta."

Hai người mặc quần áo xong thì trở lại tầng sáu nghỉ ngơi. Giang Vãn thuần thục gọi người lên tầng bảy dọn dẹp giường chiếu. Nhân viên còn chủ động nói chuyện với Giang Vãn vài câu.

Sau khi giải phóng tinh thần, Bùi Vân Khởi cũng được thỏa mãn, thả lỏng người tựa vào sô pha, khoanh tay nhìn cô nói chuyện xong rồi đi tới, giang rộng vòng tay: "Đến đây ôm anh một cái."

Giang Vãn ngoan ngoãn đi tới mép sô pha, cởi giày ngồi lên đùi anh, dựa vào vai anh.

Chiều cao khác biệt của hai người khiến tư thế ôm ấp này rất vừa vặn. Bùi Vân Khởi như chiếc gối ôm may đo riêng cho cô, Giang Vãn nhanh chóng thả lỏng, thoải mái đến mức thở hắt liên tục.

Bùi Vân Khởi nghiêng mặt, tì cằm lên đỉnh đầu co: "Sau này nếu Mục Nghiêm không bị thương thì em cũng không được ngủ với anh ta." Lời vừa dứt, cảm thấy hơi nghiêm khắc nên anh lại bổ sung: "Cho dù có ngủ cũng không được để anh biết."

Giang Vãn nghe câu đầu không thấy lạ, nhưng câu nói sau lại khiến cô bất ngờ. Bùi Vân Khởi có thể thông cảm cho cô, nhưng không giống người chịu "phóng khoáng chia sẻ".

"Tại sao?" Giang Vãn không nhịn được hỏi.

Bùi Vân Khởi thở dài: "Không rõ lắm, có thể là không muốn làm khó em. Nếu anh ta quyến rũ em thì sao?" Mục Nghiêm không giống người tốt, hành vi còn rất phóng đãng, anh không biết nếu hạn chế hoàn toàn tự do của Giang Vãn thì liệu có phản tác dụng hay không.

Sức hấp dẫn của những việc cấm kỵ còn kích thích ham muốn của con người hơn bình thường. Sau trải nghiệm lúc nãy, Bùi Vân Khởi không tự tin lắm liệu Giang Vãn có thể cưỡng lại sự cám dỗ của Mục Nghiêm hay không.

Anh lo nếu quản lý quá nghiêm khắc sẽ gây hậu quả nghiêm trọng.

Giang Vãn không hiểu hết được suy nghĩ của anh.

"Được rồi, thôi không nghĩ nữa, anh thích ứng từ từ là được." Bùi Vân Khởi nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng vuốt ve, chuyển đề tài hỏi: "Sau này định làm gì? Cộng đồng của Vãn Vãn nhà ta sẽ khởi công vào lúc nào?"

Giang Vãn chưa từng nói rõ suy nghĩ của mình với Bùi Vân Khởi. Khi ở bên anh, cô luôn cảm thấy thoải mái nhất, mặc dù ý định sắp nói ra có phần viễn vông nhưng cô vẫn diễn đạt khá lưu loát: "Nếu em nói muốn tập trung, thu nhận người sống sót trong một phạm vi lớn, ví dụ thành phố chúng ta đang ở, hay thậm chí là cả tỉnh thì anh có cho rằng em quá lý tưởng hóa không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com