CHƯƠNG 81:
"Giao căn cứ cho em quản lý một tuần, tôi làm phó cho em, làm thử xem sao?"
Khi nói chuyện nghiêm túc, Mục Nghiêm bình tĩnh hơn khi ghen tuông nhiều. Ngồi ở vị trí lãnh đạo lâu, hẳn luôn có khí thế thành thạo, nói một không nói hai.
Hắn có thể đồng ý chuyện giao căn cứ cho một cô gái quản lý ngay tắp lự mà không cần hỏi ý kiến ai cả.
Mục Nghiêm như thế này khiến mấy người đàn ông khác phải quay sang nhìn hắn với vẻ đăm chiêu.
Giang Vãn bất ngờ không phản ứng kịp trước lời nói của Mục Nghiêm.
Ý hắn là không chỉ có thể đồng ý yêu cầu của cô mà còn cho phép cô thực hành quản lý căn cứ lớn?
Nhìn vẻ mặt không tin nổi của cô, Mục Nghiêm nở nụ cười thậm chí có thể nói là chiều chuộng: "Đây không phải là điều em mong muốn sao?"
Làm thủ lĩnh vài năm, Mục Nghiêm hiểu rõ việc quản lý căn cứ hỗn tạp như vậy khó như thế nào, nên hắn thường dùng hình phạt để răn đe đám bên dưới, không làm theo cách bình đẳng. Cũng không hề kiềm chế đàn ông trong căn cứ.
Giang Vãn từng nói hắn vô nhân tính, ức hiếp phụ nữ. Mục Nghiêm biết nếu để cô điều hành thì nhiều vấn đề bị hắn dùng bạo lực đàn áp sẽ dần lộ ra. Giang Vãn sẽ giải quyết những chuyện đó như thế nào? Hắn mong chờ được chứng kiến đáp án của cô.
"Ừ, cảm ơn anh."
Giang Vãn có cảm giác mình như một doanh nhân tay trắng được ông chủ lớn để mắt tài trợ không chỉ vốn mà còn cả mối quan hệ vậy.
Mục Nghiêm liếc nhìn bản đồ dưới đất: "Chuyện này từ từ bàn sau, trước tiên hoàn thiện kế hoạch và sắp xếp chuyện sau này đã."
"Được." Giang Vãn đưa bút cho Hạ Nguyên Từ, bảo anh ta đánh dấu vị trí đại khái của mười một căn cứ còn lại.
Giai đoạn đầu chưa sẵn sàng hợp nhất căn cứ tiếp nhận thành viên nên lộ trình cần tránh các khu vực có người sinh sống.
Sau khi thảo luận, bọn họ quyết định lần đầu tiên Hạ Nguyên Từ sẽ dẫn năm trăm quân nhân mở đường. Giang Vãn, Bùi Vân Khởi, Khương Trạch đi cùng, khởi hành sau mười ngày.
Mục Nghiêm chờ một hồi lâu cuối cùng cũng có thể nói thẳng ra điều hắn đã nhịn nửa ngày: "Bàn xong hết chuyện cần bàn chưa? Hai người kia không có việc gì thì có thể về được chưa?"
Chấp nhận một Bùi Vân Khởi ở tầng dưới đã khiến hắn khó chịu lắm rồi, đêm qua tầng dưới cũng không ồn ào như đêm trước, nhưng Mục Nghiêm vẫn mơ màng suy nghĩ lung tung nên cả đêm không ngủ được. Giữ thêm hai, không, bây giờ còn một, thêm một người đàn ông ý đồ không trong sạch ở đây thì hắn sẽ tức chết mất.
Hạ Nguyên Từ và Khương Trạch liếc nhau, đều hết sức cạn lời.
Cảm tình tốt đẹp của Giang Vãn dành cho Mục Nghiêm chỉ kéo dài nửa tiếng ngắn ngủi, một câu nói đã làm lộ bản chất thật của hắn.
"Bây giờ đã chập tối rồi, họ quay về phải bảy, tám tiếng đồng hồ, đi đường ban đêm không an toàn." Giang Vãn chỉ hận không thể đấm Mục Nghiêm một quyền. Hắn cứ như một con chó to khỏe chỉ thân thiện với chủ nhân, còn lại cắn xé tất cả mọi người.
Bùi Vân Khởi lên tiếng: "Chỉ cần tăng tốc độ lái xe một chút thì ban đêm cũng không nguy hiểm lắm. Xe bọc thép, khung gầm cao, sẽ không sao đâu."
"Hở?" Giang Vãn sững sờ, nhìn vẻ mặt Bùi Vân Khởi không giống đùa.
Cô nhớ ra hôm trước hai người đều cùng ghen với Hạ Nguyên Từ, hóa ra vẫn chưa hết ư?
Bùi Vân Khởi đã lên tiếng, cô cũng không nói thêm gì nữa, cô phải chiều lòng người đàn ông tổn thương này.
Đã nói đến mức đó rồi, Giang Vãn cũng không có ý giữ khách nữa. Hạ Nguyên Từ bèn đứng dậy: "Đã vậy thì chúng tôi về trước đi, đến thời gian hẹn sẽ có xe đến đón mọi người."
Hạ Nguyên Từ đứng dậy, nhưng Khương Trạch vẫn không nhúc nhích.
Anh ta chỉ hận rèn sắt không thành thép, thầm than Hạ Nguyên Từ thật thà: "Anh cứ đi về như vậy à?" Hạ Nguyên Từ thế này thì làm sao cạnh tranh nổi với hai người đàn ông kia chứ?
"Giang Vãn, chữa trị vết thương cho anh ta đi, thời tiết nóng, vết thương Hạ Nguyễn Tử bị băng kín, vai anh ta đã chuyển biến xấu rồi." Khương Trạch lên tiếng giúp Từ, một phần vì nếu không để Giang Vãn giúp đỡ thì vết thương của Hạ Nguyên Từ còn kéo dài. Mười ngày nữa vẫn phải đi diệt Zombie, mang theo vết thương có mùi máu sẽ rất nguy hiểm.
Mặt khác, anh ta không vừa ý với thái độ tiểu nhân của Mục Nghiêm.
Người cũng đã ở đây rồi, ở thêm vài ngày thì có thể cướp đi Giang Vãn được à?
"Chuyển biến xấu? Để tôi xem nào." Giang Vãn vừa nghe vết thương chuyển biến xấu thì lập tức lo lắng.
Cấp độ dị năng của Hạ Nguyên Từ cao hơn cô, không thể chữa trị nhanh chóng như vết thương nhiễm trùng của Bùi Vân Khởi.
Hơn nữa, vết thương của anh ta bị còn bị cô khiến bị thương nặng hơn, có khả năng vết thương chuyển biến xấu liên quan tới cô, cô không thể ngồi yên được.
Nếu không còn Hạ Nguyên Từ, mối liên kết với quân khu cũng sẽ mất theo.
Khương Trạch bật đèn flash chụp ảnh rồi đưa điện thoại cho Giang Vãn xem: "Cô xem đi, theo lý không nên không có phản ứng với thuốc, có thể do dị năng của cô gây ra."
Giang Vãn nhận lấy xem, hình chụp cận cảnh có thể cho thấy rõ phần thịt lõm sâu có vùng hoại tử màu đen.
Lúc trước Mục Nghiêm bị dị năng của cô tấn công cũng không nghiêm trọng như vậy.
Hạ Nguyên Từ không muốn kể khổ, bèn lặng lẽ nói: "Không liên quan gì đến em cả, không cần tự ép mình."
Sắc mặt Giang Vãn căng thẳng, phản ứng vô thức của cô là quay lại nhìn Bùi Vân Khởi.
Bùi Vân Khởi chỉ không muốn mấy người không việc gì cũng ở lì đây, nhưng nếu thật sự có chuyện thì anh cũng phải tỏ thái độ tốt hơn: "Vậy được, chữa trị cho anh ta đi."
"Vậy... bao giờ các anh đi?"
Hạ Nguyên Từ tưởng tượng cảnh chữa trị sẽ diễn ra vào đêm khuya. Trong phòng, Giang Vãn nằm im trong vòng tay anh ta, kháng cự nhưng vẫn nghe lời.
Nhưng sau khi dùng bữa tối rồi về phòng nhỏ được sắp xếp tạm thời, năm người lại cùng chen chúc chật chội trong không gian chẳng được bao nhiêu.
Bốn người đàn ông cao to, ngoại trừ Khương Trạch có dáng người bình thường ra thì ba người còn lại đều khá cường tráng, chỉ có một cái ghế sofa không đủ ngồi, Hạ Nguyên Từ và Khương Trạch đành ngồi trên giường.
Anh ta tưởng mọi người chỉ ngồi chút rồi đi, nhưng sau khi nói xong chuyện chính, không còn chủ đề nào khác mà vẫn chẳng ai rời đi.
Hạ Nguyên Từ hỏi xong mà không ai trả lời, bèn quay sang Khương Trạch: "Anh còn ở đây làm gì?"
Khương Trạch nói như lẽ đương nhiên: "Tôi muốn chứng kiến quá trình trị liệu."
Huyệt thái dương của Hạ Nguyên Từ đau nhức, gân xanh nổi đầy trán, lại quay sang nói với Bùi Vân Khởi và Mục Nghiêm: "Trời tối rồi, các anh về nghỉ đi, chúng tôi chuẩn bị ngủ rồi."
Bùi Vân Khởi: "Tôi đợi xong việc rồi đưa Văn Vãn về phòng."
Mục Nghiêm: "Không ai đi hết thì tại sao tôi phải đi?"
Lần này trước khi Hạ Nguyên Từ kịp nói gì, Giang Vãn đã nhịn hết nổi, quát: "Tất cả cút hết ra ngoài cho tôi! Tưởng đây là chuồng lợn ghép đực hay sao mà lại cần phải canh ngay trong này?"
Cô tức giận đến đỏ mặt, sau khi nói xong ngực còn phập phồng. Hôm qua để Bùi Vân Khởi giám sát, cô đã phải dỗ nửa ngày rồi, bây giờ để ba người vây xem thì còn ra thể thống gì nữa chứ?
"Đi đi, xong việc em sẽ tự ra ngoài." Giang Vãn đứng dậy kéo Bùi Vân Khởi, tay kia vớ lấy cả Mục Nghiêm, lôi xềnh xệch hai người đàn ông nặng gần gấp đôi cô ra ngoài.
Bùi Vân Khởi không quên dặn dò: "Không được cho anh ta hôn."
Mục Nghiêm cũng xen vào: "Chỉ được làm một lần."
"Biết rồi!" Giang Vãn đóng sầm cửa lại, bên ngoài cửa vẫn vang lên câu nữa: “Bảo cái Khương Trạch kia ra nữa."
Phải rồi, trong phòng vẫn còn Khương Trạch. Nhưng Bùi Vân Khởi và Mục Nghiêm đều không có mục đích gì chính đáng khi ở lại, còn Khương Trạch thì cô có thể coi anh ta là không khí.
Ít nhất người ta cũng yên lặng, không nói và cũng không làm chuyện gì vượt quá giới hạn.
Giang Vãn quay lại phòng: "Khương Trạch, anh cũng ra ngoài đi, xong việc anh vào xem Hạ Nguyên Từ, không cần theo dõi toàn bộ quá trình đâu nhé?" Trước đó trong phòng thí nghiệm đã xem toàn bộ quá trình đầy đủ một lần rồi, lần này chỉ là kết quả khác chứ không cần xem lại từ đầu đến cuối.
Một nam một nữ cùng nhìn Khương Trạch. Khương Trạch đành đứng dậy ra ngoài.
Cửa phòng mở ra rồi đóng lại, Khương Trạch bước ra ngoài đối mặt với hai người đàn ông bên ngoài.
"Các anh định ở đây nghe trộm à?" Giờ Khương Trạch mới hiểu tại sao phản ứng của Giang Vãn lại dữ dội như thế, bởi vì đám đàn ông này thật biến thái.
Khương Trạch không tính mình vào, vì anh ta có lý do chính đáng.
Khi không có Giang Vãn, Bùi Vân Khởi và Mục Nghiêm đều lười nói chuyện giả vờ thân thiện với người của quân khu, không trả lời coi như đồng ý.
Khương Trạch cười lạnh lùng, bước vào phòng bên cạnh của mình.
Trong phòng chỉ còn lại Hạ Nguyên Từ, Giang Vãn lại đột nhiên cảm thấy không thoải mái. Cô đứng bên giường, Hạ Nguyên Từ vẫn ngồi thẳng, ngẩng đầu lặng lẽ nhìn cô.
Anh ta vươn tay ra nắm tay cô. Giang Vãn né tránh, lùi lại nửa bước, rụt tay lại: "Anh... anh đi tắm trước đi.”
"Được." Hạ Nguyên Từ nghe theo, đứng dậy cởi cúc áo, cởi quần áo gọn gàng treo vào tủ quần áo, chỉ mặc mỗi cái quần lót, chân đi dép lê vào phòng tắm.
Vai anh ta vẫn còn băng bó, anh ta khó nhọc cởi áo thun quân đội. Vết thương được băng bó dày cộp, còn có thể ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc.
"Anh tự lau mình được không?" Giang Vãn không đành lòng, vẫn hỏi anh ta có cần giúp đỡ không.
Thật ra không tiện lắm, nhưng Hạ Nguyên Từ vẫn quay đầu nhìn Giang Vãn: "Không sao, em cứ đợi tôi ở ngoài."
Lúc không có cô bên cạnh, anh ta vẫn tự tắm rửa vệ sinh, bây giờ ra vẻ
yếu đuối lại giống như đang lợi dụng lòng thương hại của cô. Hạ Nguyên Từ không muốn bất kỳ suy nghĩ nhỏ nhen nào xen vào mối quan hệ giữa hai người.
Nghe thấy tiếng nước rả rích khi vắt khăn truyền ra từ phòng tắm, tâm trạng Giang Vãn trở nên buồn bã khó hiểu. Nhưng đầu óc cô lại trống rỗng, cô cũng không cố gắng nghĩ ngợi gì.
Phản ứng này có thể là mông lung, cũng có thể là bối rối.
Cô không ngờ lần thứ ba "lên giường" với Hạ Nguyên Từ lại đến nhanh thế. Đến lúc này, cô chỉ có thể giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Cô chỉ là một bác sĩ, con Hạ Nguyên Từ là bệnh nhân, cô vẫn có thể coi anh ta là người xa lạ.
Nghĩ thì nghĩ thế nhưng khi Hạ Nguyên Từ bước ra chỉ quấn khăn tắm, Giang Vãn lại cảm thấy tay chân cứng đờ.
"Tôi cũng đi tắm đây..." Cô vội vàng đứng dậy, đi ngang qua Hạ Nguyên Từ mà không nhìn anh ta, chạy vào phòng tắm múc nước.
Hạ Nguyên Từ còn tiện tay vắt khăn và giặt sơ qua cái quần lót của mình, treo tạm ở phòng tắm để phơi khô.
Chiếc quần màu xám viền đen, trông hết đỗi bình thường và nghiêm túc.
Giang Vãn lề mề tắm rửa, cố ý không muốn ra ngoài quá nhanh. Tắm xong, cô quấn chiếc khăn tắm khác, cúi đầu ngồi xuống cạnh Hạ Nguyên Từ, giữ khoảng cách một cánh tay.
Cô cảm thấy khó chịu và căng thẳng lạ thường, nhịp tim cũng đập nhanh hơn. Vì trong lòng mất tự nhiên nên cơ thể trở nên lúng túng.
Hạ Nguyên Từ dịch tới gần, định nắm tay cô.
Nhưng anh ta mới chạm đến đầu ngón tay, Giang Vãn đã giật mình, không chỉ rụt tay lại mà còn nắm chặt ngón tay lại.
"Anh làm giả hình ảnh trên màn hình vệ tinh giám sát à?" Giang Vãn nhớ tới chuyện này, lòng như bị kim châm, giọng điệu vừa lạnh lẽo, vừa buồn bã.
"Xin lỗi." Hạ Nguyên Từ biết vẫn còn cửa ải này. Nếu cô không phát hiện thì khi có cơ hội, anh ta cũng sẽ chủ động thừa nhận.
Nhưng chủ động và bị động không chỉ là sự khác biệt về trình tự lời nói, tâm trạng đang tốt đẹp của Hạ Nguyên Từ nhanh chóng tụt dốc, thậm chí không còn tâm tư nghĩ đến chuyện ướt át kia nữa.
Giang Vãn cúi đầu, không nhịn được hỏi: "Nếu Bùi Vân Khởi và Mục Nghiêm không hợp tác với nhau mà đánh nhau đến nỗi bị thương hoặc tử vong thì anh có giấu tôi không?"
Đáp lại cô là sự im lặng dai dẳng của Hạ Nguyên Từ.
Sau khoảng lặng, anh ta trả lời thật: "Nếu là tôi của lúc ấy thì có."
Sắc mặt Giang Vãn đông cứng, lông mày nhíu lại, môi run run nhưng không thể thốt ra được lời nào.
Hạ Nguyên Từ lặng lẽ: "Nếu em không muốn thì không cần tự ép mình. Sau này cũng không cần. Tôi vẫn sẽ giúp em hoàn thành nguyện vọng như đã hứa."
"Được." Giang Vãn ngơ ngác, thậm chí khi nói chuyện còn cười khổ. Cô muốn, rất muốn không dây dưa gì nữa với tên xấu xa đã lừa dối cô nhiều lần này. Anh ta còn tệ hơn Mục Nghiêm, tệ hơn bất kỳ kẻ xấu nào cô từng gặp.
Thì ra ý nghĩa của từ xấu không phải là kẻ coi thường mạng người, muốn lấy mạng người, mà là người giả vờ mang theo ánh ban mai hy vọng nhưng thực tế lại bẻ gãy con đường và đôi cánh của bạn, tự tay dập tắt ánh sáng từng chút một.
Nhưng Giang Vãn không thể làm theo ý mình, không thể để Hạ Nguyên Từ chết.
Cô vẫn còn phải diệt trừ Zombie, cứu những người dân đang sống trong biển lửa, cô còn nhiều việc phải làm.
Nhưng chỉ với sức một mình cô thì không thể. Hạ Nguyên Từ là trợ lực mạnh mẽ nhất của cô.
Đôi mắt Giang Vãn vô hồn, thậm chí còn không chảy nước mắt nổi. Cô bất lực kéo mép khăn tắm lỏng lẻo.
Hạ Nguyên Từ ấn tay cô lại, đứng dậy đi về phía phòng tắm: "Tôi lấy quần áo cho em."
Giang Vãn níu tay anh ta, vì gấp gáp nên cũng không cân nhắc nhiều, ngón tay bấu vào cánh tay Hạ Nguyên Từ: "Bây giờ anh đứng đắn như vậy, sao không làm thế ngay từ đầu? Lúc đó khi tôi ngu ngốc tự nguyện hiến thân cho anh, sao anh không từ chối tôi?"
Trái tim Hạ Nguyên Từ như bị dao cùn chậm rãi cứa tới cứa lui, không biết phải trả lời Giang Vãn thế nào.
"Cởi băng của anh ra." Giang Vãn ra lệnh.
Hạ Nguyên Từ chần chừ không cử động.
"Nghe thấy chưa? Tôi bảo anh cởi băng ra cho tôi xem."
Giang Vãn chậm rãi nhắc lại, giọng điệu tàn nhẫn khiến tim Hạ Nguyên Từ run lên.
Cảm giác này khác với bất kỳ mệnh lệnh nào anh ta từng nhận được. Từ cha mẹ, thầy cô đến cấp trên, anh ta chưa từng sợ ai, nhưng Giang Vãn khiến anh ta nảy sinh một nỗi khiếp sợ chưa từng có. Nhưng điều đó cũng không áp chế nhân cách anh ta.
Tựa như gông xiềng vô hình dịu dàng.
Hiện giờ Giang Vãn không dịu dàng chút nào, chỉ là Hạ Nguyên Từ cảm thấy như vậy thôi.
Anh tháo nút cố định dưới nách, lùi lại nửa bước, quỳ xuống trước mặt Giang Vãn, ra hiệu cô xé băng dính phía sau ra xem.
Giang Vãn cầm góc băng cẩn thận kéo ra, nhìn vết thương trên vai không có dấu hiệu cải thiện.
Một vết cắt sâu như chém đứt vai từ trước ra sau, vết thương rộng gần hai phân, vảy máu đen xì, mặt vết thương chỗ trắng chỗ xanh, cảnh tượng gớm ghiếc khiến người ta buồn nôn.
Chẳng hiểu sao Giang Vãn lại thấy nóng nảy, ngay cả giọng điệu cũng không tốt: "Không muốn chữa thì thôi, tùy anh chờ chết."
Cô muốn khiêu khích anh ta, nhưng phản ứng của Hạ Nguyên Từ lại khiến cô tức đến ngã ngửa.
"Sẽ không chết đâu, chỉ cần cắt miếng thịt này là được."
Giang Vãn tức giận đẩy anh ta một cái nhưng không dám dùng sức: "Vậy anh cút ra ngoài đi!"
Hạ Nguyên Từ quay đầu nhìn cô, sắc mặt do dự: "Nhưng... đây là phòng của tôi mà..."
Giang Vãn không nói nên lời, hít thở mạnh đến nỗi ngực phập phồng để giải tỏa cơn tức, trong lòng mắng Hạ Nguyên Từ là đồ đầu đá vô tri vô giác.
Cuối cùng cô cũng hiểu tại sao dù đã lớn tuổi như vậy mà anh ta vẫn còn zin. Mặt có đẹp thế nào cũng vô dụng thôi, chọc tức người khác còn không tự biết. Ngay cả khi có nhiệm vụ cố tình quyến rũ cô mà anh ta cũng làm cà lăm, chỉ hoàn toàn lợi dụng cô có cảm tình đặc biệt với quân nhân.
"Hạ Nguyên Từ, dán lại băng đi, nằm lên giường." Anh ta lúng túng khiến Giang Vãn cũng rất bứt rứt. Cô muốn bỏ đi luôn nhưng lại không thể.
Lần này Hạ Nguyên Từ không nói những lời không nên nói nữa, từ từ làm theo, nằm xuống giường bằng tư thế an yên nhất.
Giang Vãn hít thở sâu, giật khăn tắm của anh ta ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com