CHƯƠNG 85
Viên đạn còn chưa đến gần Giang Vãn 1 mét đã bị chặn đứng giữa không trung, bốn dị năng cùng phóng ra, cảnh tượng kinh hoàng hơn cả bắn lén khiến những người bên dưới càng thêm kính sợ những người có dị năng mạnh.
Mục Nghiêm gây ra một đám cháy lớn, ngay lập tức khống chế những người ở 5 hàng trước, nhất là khu vực viên đạn bay tới, kiểm tra từng người một.
Kẻ ra tay dùng súng lén, việc kiểm tra người mang súng hoàn toàn vô ích. Lúc đó cũng rất ồn ào, không ai chú ý tiếng động từ đâu.
Tình huống hỗn loạn, mọi người hoảng sợ, những người không liên quan cũng lo bị liên lụy oan uổng nếu không tìm ra hung thủ.
Giang Vãn được Bùi Vân Khởi đưa vào phòng ăn để bảo vệ, không cho cô xuất hiện nữa. Cô ngó ra ngoài qua cửa kính, cố tìm ra hung thủ nhưng có vẻ cần một thời gian mới có thể.
"Vãn Vãn, anh ra ngoài giúp đỡ." Hạ Nguyên Từ nhịn một lúc rồi nhịn không được nữa, sợ Mục Nghiêm không tìm ra hung thủ nên quyết định tự mình ra tìm.
Anh ta nói xong câu đó rồi đi ra ngoài, Giang Vãn cũng không kịp ngăn cản.
Ngay cả Bùi Vân Khởi cũng biết, đây là vấn đề của người dưới trướng Mục Nghiêm, nên để Mục Nghiêm xử lý. Hạ Nguyên Từ quá nóng lòng, không quan tâm đến quy tắc, cũng không để ý đến thể diện của Mục Nghiêm, đi đến đám người bị khống chế và yêu cầu tất cả giơ tay ra, rồi gọi người mang không biết cái gì đến.
Giang Vãn ngó ra ngoài xem, Mục Nghiêm dù mặt rất khó coi nhưng cũng không ngăn cản anh.
Khương Trạch giải thích với Giang Văn: "Hạ Nguyên Từ sẽ tiến hành "phản ứng thuốc súng", người nào bắn súng tay sẽ còn dấu vết. Chỉ cần có kết quả là sẽ không nhầm lẫn."
Giang Vãn quay lại nhìn người nói chuyện, thấy Khương Trạch ôm tay, mắt hẹp lại, cũng rất khó chịu.
Để xoa dịu không khí, cô nói thêm: "Anh cũng ra tay à." Ra tay bảo vệ cô.
Khương Trạch liếc cô một cái: "Cô là đối tượng nghiên cứu của tôi."
Bùi Vân Khởi bảo vệ Giang Vãn, tay siết chặt lại khiến cô nhìn về phía anh. Anh vốn không muốn hỏi, nhưng Giang Vãn cố ý phá vỡ bầu không khí căng thẳng, anh không nhịn được nữa.
"Sao anh ta cũng gọi em là Vãn Vãn?" Bùi Vân Khởi vuốt tay trên hông Giang Vãn, bàn tay cảm nhận được sự mềm mại và ấm áp, nhưng trái tim anh lại đau nhói.
Giang Vãn cười, Bùi Vân Khởi giống như đang ăn cơm bên cạnh bầy sói vây quanh, ai cũng có vẻ muốn cướp món ăn của anh, cái máu ghen tuông của anh thật nồng.
"Vì em tên Giang Vãn mà, không gọi đầy đủ tên thì chỉ còn gọi là Vãn Vãn." Giang Vãn vỗ về anh, ghé sát vào tai Bùi Vân Khởi thì thầm: "Anh gọi em là vợ cơ mà, bên ngoài cũng chỉ gọi là vợ thôi, người khác không thể tranh cách gọi này với anh được."
Thật ra cô cũng muốn nghe Bùi Vân Khởi gọi vợ nhiều hơn, giọng anh gọi vợ nghe thật dễ chịu, sao chỉ gọi vài câu khi hai người ở trong phòng, trên giường thôi, không đủ đâu.
Bùi Vân Khởi đỏ cả tai.
Anh bây giờ hoàn toàn khác xưa, nhưng vẫn chưa tiến bộ ở một số khía cạnh.
Giang Vãn rất ít khi thấy Bùi Vân Khởi lúng túng, giống như lại quay về thời điểm hai người mới quen biết, Bùi Vân Khởi vẫn là một chàng trai trong sáng. Mặc dù trên giường khá tài năng, nhưng không che được bản chất trong sáng của anh.
Cô chọc anh: "Nhanh lên, em muốn nghe đây."
Khương Trạch vẫn chưa nguôi giận, thấy hai người tán tỉnh, anh ta nhíu mày, biểu cảm rất khó chịu.
"..." Bùi Vân Khởi trên giường gọi rất lưu loát, ban ngày thì khác, anh suy nghĩ một lát rồi gọi khẽ: "Vợ."
Khương Trạch: "?"
Giang Vãn cười tươi như hoa đào, nỗi sợ hãi suýt bị bắn chết bay đi mất.
Bùi Vân Khởi nhìn cô đầy mong đợi: "Anh gọi em rồi, em cũng phải gọi anh chứ."
Giang Vãn cũng ngại gọi, lợi dụng Bùi Vân Khởi chiều cô mà làm nũng: "Không ai giành gọi anh là anh Khởi Tử với em cả, em không gọi đâu..."
Hạ Nguyên Từ ra tay, chuyên nghiệp và chính thức, kẻ bắn súng lén nhanh chóng bị bắt giữ, la hét van xin tha mạng.
Giang Vãn lại ngó ra ngoài xem, Mục Nghiêm tức giận giật điện chết tên đó ngay lập tức, không nói hai lời, làm cả hiện trường im phăng phắc.
Cô nhìn xác chết cứng đơ của gã đàn ông, nghĩ thầm kẻ ngu muội mới không sợ chết, bất kỳ ai thông minh chút cũng không dám làm việc chắc chắn sẽ bị bắt và xử tử thế này.
Rốt cuộc là quá tự tin vào bản thân hay coi thường người khác, cụ thể là họ - những người phụ nữ này.
Tóm lại, đây chỉ là một sự cố nhỏ không gây sóng gió gì. Giang Vãn không hề hấn gì, nhưng cũng khiến cô và bốn người đàn ông nhận ra tầm quan trọng của việc tăng cường cảnh giác.
Hôm nay chỉ là một viên đạn, ngày mai cũng có thể là dị năng mạnh, khi cần thiết phải giữ khoảng cách với những người khác, loại trừ khả năng bị tấn công bằng dị năng.
Sau khi xử lý xác, Mục Nghiêm và Hạ Nguyên Từ quay lại tìm cô, vì lo lắng tình trạng tinh thần của Giang Vãn nên bảo cô dừng lại tại đây hôm nay.
Giang Vãn lắc đầu: "Không sao đâu, không lẽ còn ai không sợ chết, tôi còn chuyện chưa nói xong mà." Nói rồi, cô quay đầu nhìn thành viên bên ngoài.
Một người vừa chết, không khí tốt đẹp vừa tạo ra tan biến mất. Nhất là các cô gái.
Tên đó muốn giết Giang Vãn cũng chỉ vì cô không cho phép đàn ông tùy tiện lăng nhăng với phụ nữ, chắc chắn không chỉ một người muốn giết cô, nhưng chỉ kẻ ngu ngốc mới ra tay.
Trong lòng những kẻ ấy, có hàng triệu người không thích trật tự căn cứ được phục hồi bình thường, họ chỉ hy vọng phụ nữ mãi ở tầng lớp thấp, có thể tùy tiện lăng nhăng đánh đập, không cần chịu trách nhiệm hay chăm sóc, xong việc là vứt đi.
Nếu Giang Vãn không còn, vẫn sẽ có người khác có địa vị, quyền nói chuyện tương tự và cũng ở vị trí bảo bọc mà vẫn quan tâm đến người khốn khổ.
Thậm chí có người lo lắng, sau sự cố này sẽ thay đổi tâm lý Giang Vãn, khiến cô mất đi sự nhiệt tình đấu tranh cho địa vị của phụ nữ.
Nhưng Giang Vãn chưa bao giờ là người dễ từ bỏ trước khó khăn.
“Tôi muốn nói chuyện với chị em phụ nữ, bất kể tuổi tác, tất cả chị em có mặt ở đây hãy vào phòng ăn." Giang Vãn vẫy tay ra hiệu với bên ngoài.
Trong phòng ăn chỉ có cô và bốn người đàn ông, không có nam giới nào khác, có một số điều cô muốn nói riêng với họ.
Nữ giới ở căn cứ lớn chỉ chiếm 1/6 tổng số thành viên, chưa tới 100 người, cộng thêm mười mấy người ở căn cứ nhỏ, phòng ăn tầng 1 còn không đủ chỗ đứng.
Căn cứ lớn không nuôi kẻ rỗi việc, ngoại trừ một số bác gái lớn tuổi có tay nghề chuyên môn cao như y tế, nấu nướng, trồng trọt, phần lớn là các cô gái trẻ xinh đẹp.
Đúng vậy, ngay cả nữ chiến sĩ cũng được tuyển chọn kỹ lưỡng.
Thấy một phòng đầy phụ nữ nhưng không ai tươi cười, trái tim Giang Vãn rất đau.
Cô trừng mắt nhìn Mục Nghiêm, rồi nói với tất cả mọi người bằng giọng dịu dàng nhưng quyết liệt: "Mặc dù nói là để tôi quản 7 ngày, nhưng các cô yên tâm, sau 7 ngày vẫn giữ nguyên quy tắc hiện giờ, sẽ không quay lại như cũ đâu." Mục Nghiêm không nói gì nhưng Giang Vãn vẫn muốn ra lệnh trước đã, vì lẽ công bằng. Nếu không, 8 ngày nữa những nỗ lực của cô sẽ vô nghĩa sao?
Cô nói xong lại nhìn Mục Nghiêm, hắn chỉ biết gật đầu đồng ý chứ không dám phản ứng gì.
Chu Mậu Khải nói đúng, Giang Vãn bây giờ chính là chị dâu của căn cứ, cô nói gì thì là như thế.
Tâm trạng Giang Vãn tốt lên chút, tiếp tục nói chuyện với các cô gái.
"Nhưng tôi nhất định phải nói trước, khi quy tắc đã định thì ai cũng phải tuân theo. Giống như thời hậu tận thế, trừ khi tự nguyện quan hệ với người khác, không được dùng sex đổi lấy tài nguyên, nếu không tức là đẩy đồng loại vào vũng lầy."
Thật ra cô không có tư cách nói điều này. Dùng sex đổi lấy tài nguyên, cô số một thì chẳng ai sánh bằng.
Nếu có lựa chọn, Giang Vãn cũng chỉ muốn ở bên Bùi Vân Khởi, nhưng cô chỉ có thể đổi thân xác và dị năng của mình, nếu không sẽ không có đủ sức mạnh để thực hiện lý tưởng. Vấn đề an toàn cũng không thể đảm bảo.
Liễu Quân là người đầu tiên đứng ra phản hồi lời cô: "Đương nhiên, Giang Vãn, em cứ yên tâm. Sau khi vất vả đứng dậy, ai còn muốn quỳ xuống chứ. Em đã phân công rõ ràng nhiệm vụ cho mọi người, ai cũng có thể tự nuôi sống bản thân bằng đôi tay, còn được đối xử đặc biệt thì ai còn tự hạ mình chứ."
Lời chị ta nói nhận được sự tán đồng từ mọi người.
Hồi trước Liễu Quân là bạn tình của Mục Nghiêm, chỉ cần duy trì nhan sắc và cách cư xử là được đối xử tốt.
Sau khi mất địa vị đặc biệt, vẻ đẹp từng là chỗ dựa của chị ta trở thành nguồn cơn tội lỗi, rất nhiều đàn ông nhòm ngó chị ta, thậm chí sau khi quen Chu Mậu Khải, chị ta vẫn không ngủ được một đêm ngon giấc.
Chu Mậu Khải không giống Mục Nghiêm, hắn ta không kén chọn, còn muốn nhiều hơn một người.
Khi hắn ta chán, bất cứ lúc nào Liễu Quân cũng có thể bị một nhóm sói đói xé xác.
Lời cảnh báo của Giang Vãn không sai, dù sao đây vẫn chưa phải xã hội hoà bình, một khi tường rào đã vỡ lỗ hổng, sẽ không chỉ là vấn đề cá nhân đơn giản.
Sau khi nói chuyện với tất cả thành viên nữ, cho đến khi phòng trống không, tâm trạng Giang Vãn vẫn rất nặng nề.
Điều khiến cô đau khổ nhất không phải sự kép mặt của mình, mà là lương tâm cô đã bị chôn vùi ngoài con đường kia bên ngoài quân khu.
Mồm nói không muốn chuyện chăn gối với đàn ông ngoài Bùi Vân Khởi, nhưng thực tế trên giường, cô vẫn không kiểm soát được bản thân, phát tình như con vật đói khát.
Trong tình trạng này, những người đàn ông không biết cô đang nghĩ gì cho rằng cô vẫn còn hoảng sợ vì suýt bị giết.
Bùi Vân Khởi và Mục Nghiêm mỗi người một bên, cố gắng an ủi cô bằng mọi cách nhưng không hiệu quả.
Giang Vãn chớp mắt, những giọt nước mắt to như hạt đậu rơi xuống: "Em còn bảo người khác đừng dùng thân thể đổi tài nguyên, em đang làm gì chứ..." Cô càng khóc càng đau lòng, hai tay ôm chặt vào nhau, cúi đầu gục xuống bàn.
"Đây là bàn ăn cơm, bẩn lắm, qua với anh nào, ngoan..." Bùi Vân Khởi kéo cô vào lòng để khóc, lòng bàn tay vuốt ve xoa dịu từng đốt sống của cô.
Nếu không phải vì an toàn, anh cũng không muốn Giang Vãn có quá nhiều đàn ông, ngày ngày ghen tuông cũng thấy mình trẻ con. Nhưng thấy cô đau khổ vì chuyện này, Bùi Vân Khởi cũng khó chịu theo.
Anh rối trí, không biết nên an ủi Giang Vãn thế nào, chỉ biết ra hiệu nhờ mọi người nói vài câu ngọt ngào.
"Em không đổi tài nguyên gì cả, anh tự nguyện mà." Hạ Nguyên Từ bắt tín hiệu, vuốt tóc Giang Vãn: "Còn nhớ không, anh có nói ngay cả không làm gì anh cũng sẽ giúp em. Vì em xứng đáng."
Mục Nghiêm cũng không biết nói gì để an ủi được Giang Vãn, trong lòng hắn nghĩ, hắn chỉ muốn bị Giang Vãn lợi dụng thôi, ai can thiệp được.
Hoặc là, chuyện hai người thích nhau thì sao gọi là trao đổi chứ? Nhưng nếu nói ra chắc chắn Giang Vãn sẽ tức giận.
Do có tiền sự nên Mục Nghiêm chỉ biết ngậm chặt miệng để tránh nói lung tung ảnh hưởng đến bữa tối hôm nay của hắn, không đúng, phải là tránh ảnh hưởng tâm trạng Giang Vãn.
Hắn cứ nhìn chằm chằm Khương Trạch, cảm thấy người này có tài hùng biện, Giang Vãn cũng không có liên quan gì với anh ta, muốn nhờ anh ta lên tiếng.
Khương Trạch cảm thấy mấy người này càng lúc càng kỳ quặc, bình thường vì ganh đua nên ăn hiếp anh ta như kẻ thù tình. Đến lúc cần người thì không một ai có thể gánh vác được.
Anh ta cũng chẳng phải là gì của Giang Vãn, tại sao lại cần anh ta lên tiếng chứ?
Nhưng anh vẫn mở lời:
"Giang Vãn, đừng suy nghĩ quá nhiều. Loại trao đổi kia khác biệt hoàn toàn so với hoàn cảnh của cô thì. Xuất phát điểm và kết quả đều không cùng một giá trị, không thể đem ra so sánh được."
"Đúng vậy, anh ta nói đúng."
"Phải, đừng nghĩ nhiều."
"Em đang 'hy sinh vì đất nước' mà."
Trong những lời tán thành có câu so sánh không hợp thời, Mục Nghiêm bị ba ánh mắt nhìn chằm chằm, ung dung giật lấy hông Giang Vãn từ tay Bùi Vân Khởi.
"Đến đây, tôi nói cho em nghe." Mục Nghiêm dùng sức kéo Giang Vãn đang khóc nức nở trong lòng Bùi Vân Khởi ra: "Em coi mình là ân nhân cứu mạng của chúng tôi, ân nhân cứu mạng thì ân đức lớn lao, báo đáp thế nào cũng không đủ."
Thật ra Giang Vãn đã tỉnh ngộ khi Khương Trạch nói cô suy nghĩ quá nhiều.
Anh ta hoàn toàn đúng, đã là chuyện quyết định rồi, chấp nhận và thực hiện rồi, bây giờ mọi thứ cũng đang tiến triển theo đúng hướng cô lên kế hoạch, tại sao cô còn phải quay đầu day dứt chuyện trao đổi hay không.
Giang Vãn lau nước mắt, nhìn khuôn mặt mơ hồ của Mục Nghiêm.
Trước kia hắn vẻ vang, bí ẩn ghê gớm mà giờ cũng bị cô làm cho thảm hại thế này, cô không còn gì phải hối tiếc.
Cô vừa cứu một nhóm chị em trong hoàn cảnh khốn khổ khỏi tay hắn, việc có ý nghĩa như vậy, cô không nên cứ mãi nghĩ đến những lý tưởng cao cả mà quên đi thực tế.
"Được rồi, tôi nghĩ nhiều quá." Giang Vãn nhớ bây giờ đã đến giờ ăn tối, hôm nay vì bận phân công nhiệm vụ nên nhà bếp chưa nấu ăn: “Chúng ta ra ngoài đi, người trong phòng bếp cần làm việc."
"Ổn rồi à?" Mục Nghiêm hỏi.
Giang Vãn gật đầu.
Hắn ghé vào tai Giang Vãn nói câu gì đó, thành công nhận về một cú đấm.
Mãi đến gần 7 giờ nhà bếp mới chuẩn bị xong bữa tối. Từ khi Hạ Nguyên Từ và Khương Trạch đến, bàn tròn Giang Vãn ngồi giờ bị ba phe chia nhau, mỗi bữa ăn giống như đoàn tụ gia đình.
Mục Nghiêm lấy từ tủ rượu một chai rượu vang quý giữ ở ngăn cao nhất, tự tay mở nắp và rót rượu ra, đặt lên bàn: "Hôm nay người lãnh đạo mới của căn cứ nhậm chức ngày đầu tiên, chúc mừng một chút."
Vừa thấy rượu, Giang Vãn nhớ lại lần say rượu trước gây ra nhiều chuyện xấu hổ, vội vàng từ chối: "Tôi không uống đâu! Đừng ép tôi."
Mục Nghiêm kéo ghế ngồi cạnh Giang Vãn, khóe miệng nhếch lên đầy âm mưu: "Không phải rượu để đâu, rượu nho chỉ là nước ép nho thôi mà, uống ít thôi, đừng sợ."
Những người không biết chuyện đều tò mò trước phản ứng của Giang Vãn, Bùi Vân Khởi hỏi: "Vợ, chuyện gì vậy?"
Giang Vãn không muốn anh biết chuyện mình từng say xỉn ôm ấp Mục Nghiêm, chỉ nói cho qua: "Em không muốn uống rượu, em thích uống nước ngọt."
"Chúng ta uống thôi, không ép cô ấy." Hạ Nguyên Từ cũng nói giúp cô.
Mục Nghiêm vuốt mũi, lấy làm tiếc nuối. Mấy người đàn ông này biết Giang Vãn say rượu dễ thương đến thế nào thì còn có thể bình tĩnh như vậy không?
Hắn thấy Giang Vãn đổ rượu trong ly của mình sang ly Bùi Vân Khởi, rồi rót nước dừa cho chính mình, não hắn bớt hưng phấn, không cười được nữa.
Chắc chắn không thể nói với Bùi Vân Khởi rằng hắn muốn chuốc say Giang Vãn để dễ làm chuyện gì đó vào tối nay được, Bùi Vân Khởi nhất định sẽ không đồng ý.
Kế hoạch thất bại, Mục Nghiêm đành bỏ cuộc, vòng qua Giang Vãn rót rượu mời 3 người đàn ông còn lại.
Rượu nho thơm ngon trôi tuột trong miệng, vị ngọt đậm đà vương vấn trên đầu lưỡi. Mục Nghiêm nhớ lại thời gian ở bên Giang Vãn, nhớ đêm say sưa cuồng loạn, cả sự bất ngờ khi cô chữa lành cho hắn, ánh mắt trống rỗng vì rượu của hắn trở nên sâu thẳm và u buồn.
Giang Vãn không khỏi nhìn nhiều hơn, tò mò hỏi: "Rượu ngon đến thế sao?" Vẻ say sưa của Mục Nghiêm trông giống như đang thưởng thức rượu vậy.
Bốn người đàn ông xung quanh đều đang uống rượu, chỉ có Mục Nghiêm có khí chất của người thành đạt. Khi im lặng, hắn có vẻ đáng ngưỡng mộ đôi chút.
Giang Vãn bị thu hút sự chú ý thành công.
"Ngon lắm, em thử chút xem?" Mục Nghiêm đưa luôn ly rượu của mình có còn vài ngụm đến trước mặt Giang Vãn, lắc lắc làm rượu sóng sánh.
Vì biết Giang Vãn không uống, hẳn không đưa thật sự ly đến gần cô, cũng không nghiêng ly.
Không ngờ Giang Vãn quay sang ly rượu của Bùi Vân Khởi, cầm lên nốc một ngụm nhỏ.
"Oẹ..." Giang Vẫn lấy hai tờ giấy ói rượu ra, nhăn mặt: "Chua quá, chát nữa."
Trông rất giống nước ép nho, ngọt ngào thơm ngon, nhưng khi uống vào lại hoàn toàn khác.
Mấy người đàn ông đang nhìn chằm chằm cô mỉm cười, đưa giấy cho cô lau miệng.
"Không chát đâu, có vị ngọt đậm đà. Hay là em thử này xem?" Bùi Vân Khởi ôm khuôn mặt Giang Vãn nâng lên, áp môi mình lên môi cô, nắm tay cô xoay người rồi ấn cô vào thành ghế, hôn say đắm.
Có lẽ do men rượu lên não, hoặc anh đã muốn làm thế từ lâu.
Xung quanh im ắng, Giang Vãn chìm đắm trong nụ hôn có vị rượu của Bùi Vân Khởi, nếu không có người ở đây, cô đã rên rỉ trong nụ hôn rồi.
Cô thích hôn anh, Bùi Vân Khởi uống rượu xong miệng vẫn ngọt lắm, hơn vị rượu nhiều.
Anh hôn dịu dàng, liếm láp êm ái nhưng lại hơi vội vàng. Cảm giác khác lạ, lại còn khi đang có nhiều người trong phòng ăn, cô mau chóng ướt át, khép chặt đùi cố nhịn.
Bùi Vân Khởi không dám hôn lâu, chỉ khoảng mười mấy giây rồi buông Giang Vãn ra, không hôn tiếp.
Anh nhìn người trong lòng mắt mơ màng, miệng bị anh hôn đến đỏ au, cổ họng anh nghẹn lại.
"Quả thật là rất ngọt." Giang Vãn say sưa chưa tỉnh, cầm lấy ly rượu của Bùi Vân Khởi, cố ý dính sát mép ly nơi anh vừa đặt môi, mắt nhìn anh uống một ngụm rồi giữ trong miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com