Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 86: H+ (4P)

Mọi người trên bàn đều nhìn hai người, những người ngoài cuộc đều câm nín vì bị thồn cơm chó.

Còn mấy người đàn ông bên cạnh Giang Vãn, ai nấy đều có suy nghĩ riêng.

Ánh mắt dừng trên đôi môi đầy đặn, ửng hồng của cô, không ai còn tâm trạng ăn uống nữa.

Ai cũng muốn "ăn" cô.

Mục Nghiêm mời rượu thất bại, tưởng không còn hy vọng nhìn thấy Giang Vãn say nữa, nào ngờ cô lại tự uống vài ngụm.

Hắn nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô, nghĩ đến chắc chắn sẽ có được một Giang Văn say xỉn thì thậm chí còn quên cả ghen với Bùi Vân Khởi. Hắn còn ân cần hỏi: "Đủ chưa? Để tôi rót thêm chút nữa nhé?"

Bùi Vân Khởi cũng chỉ uống tạm được, bèn giơ tay từ chối.

Rượu vang không say như rượu đế, Giang Vãn uống xong một ngụm rồi ăn, thậm chí còn uống thêm một ngụm nữa sau đó.

Cô cảm thấy chỉ hơi choáng váng một chút, cứ tưởng mình đỡ say rồi.

Cũng có Bùi Vân Vi và Đường Minh ngồi bàn, buổi chiều không có cơ hội nói chuyện với Giang Vãn nên họ rất lo lắng khi nghe chuyện cô bị bắn.

Giang Vãn ung dung phẩy tay: "Khỏi lo, nhìn các vệ sĩ của chị mạnh thế này, chắc chắn sẽ bảo vệ chị nguyên vẹn." Nói rồi cô vòng tay ôm cổ Bùi Vân Khởi và Mục Nghiêm, vỗ mạnh vào vai họ.

Thuộc hạ của Mục Nghiêm mở to mắt, nghĩ rằng bị đối xử thế này thì Mục Nghiêm sẽ thấy mất mặt lắm, nhưng trên mặt hắn lại là nụ cười kì la.

Ăn xong bữa tối, đi ra khỏi phòng ăn, Giang Vãn cảm thấy đầu càng lúc càng quay cuồng, gió đêm thổi tới khiến cô hoàn toàn mất khống chế cơ thể và ý thức, chân mềm nhũn, ngã về phía trước.

Đầu gối chưa chạm đất thì Giang Vãn đã bị Mục Nghiêm chờ sẵn ôm vào lòng.

Khương Trạch ngạc nhiên: "Tửu lượng của cô ấy kém thế cơ à, mới uống 2 ngụm thôi mà."

"Vẫn còn trẻ mà." Bùi Vân Khởi vội giật Giang Vãn khỏi tay Mục Nghiêm, Hạ Nguyên Từ không kịp chạm vào cô, đi theo sau hỏi Khương Trạch: "Cần cho cô ấy uống gì để tỉnh rượu?"

"Nước ép táo, dừa." Khương Trạch càng nghĩ càng thấy buồn cười, khoanh tay quan sát gương mặt say xỉn gục trên vai Bùi Vân Khởi của Giang Vãn.

Không biết cô đang nghĩ gì mà trên mặt vẫn còn nụ cười kì lạ.

Nhưng đây chỉ là cơn say nhẹ, cô sớm tỉnh lại, lè nhè chỉ tay vào Khương Trạch: "Anh đang làm gì... đang nhìn trộm tôi, anh cũng muốn lên giường với tôi!"

"Vợ! Đừng nói lung tung, em say rồi." Bùi Vân Khởi vội bịt miệng cô lại.

Nghe cô nói thế, Mục Nghiêm và Hạ Nguyên Từ cũng giật mình không kém, Khương Trạch bị đẩy ra, Mục Nghiêm đi phía sau nói chuyện với Giang Vãn.

Giang Vãn la lối: "Em không say! Tửu lượng của em rất tốt. Mục Nghiêm! Anh cho thuốc vào rượu phải không, sao tôi thấy quay cuồng nóng ran thế này chứ."

"Tôi không cho, em nhầm rồi, là ảo giác của em thôi." Mục Nghiêm có men gan hơn, đưa tay về phía Giang Vãn, nắn nắn khuôn mặt cô.

Giang Vãn đẩy tay hắn ra, nhớ lại chiều hắn nói với cô rằng tối nay hãy đợi Bùi Vân Khỏi ngủ rồi lén lên lầu tìm hắn ngoại tình, hắn sẽ tiếp tục "phục vụ" cô thỏa thích.

Cô trừng mắt nhìn Mục Nghiêm, liếc xéo đôi mắt đang mỉm cười của hắn.

Lúc này Bùi Vân Khởi đang ôm cô đi lên cầu thang, tầm nhìn Giang Vãn dần cao lên, nhìn xuống Mục Nghiêm đang ngước đầu lên nhìn cô, đôi mắt sâu thăm thẳm như biển cả, sóng vỗ rì rào.

Còn cô như tảng đá bị sóng đánh, dần chìm trong dòng sóng trôi.

Bùi Vân Khởi cảm nhận được bất thường, tay ôm hông dưới của Giang Vãn vỗ vỗ mông cô: "Vợ, chóng mặt không?"

Giang Vãn thật sự chóng mặt, nhưng không phải do say rượu. Cơ thể cô mềm nhũn, nóng bức, vòng tay ôm chặt cổ Bùi Vân Khởi, cọ xát lung tung trên người anh khiến anh cũng phản ứng.

Bàn tay đặt trên mông Giang Vãn siết chặt, anh nén giọng: "Đừng cựa quậy, sắp tới rồi."

Trên mặt Giang Vãn vẫn còn hồng hồng vì say, tay vô thức vuốt ve lung tung trên lưng và gáy Bùi Vân Khởi.

Bùi Vân Khởi ôm cô đi đầu tiên, cử chỉ của Giang Vãn bị 3 người đàn ông phía sau nhìn rõ mồn một.

Những cử chỉ nhỏ của cô giống như mèo cái ve vẫy đuôi, bất kỳ người đàn ông nào cũng hiểu rằng cô đang muốn làm tình.

Mục Nghiêm cố ý khiêu khích, hai tay nâng lên xoa bóp từ từ, bấm từng khớp ngón tay, nhất là ngón giữa dài nhất.

Gân xanh nổi rõ trên cánh tay hắn, ngón tay thô kệch, Giang Vãn nhìn trân trân một lúc, ánh mắt dần mềm mại, lơ đãng.

Hạ Nguyên Từ không thấy động tác của Mục Nghiêm, chỉ thấy phản ứng của Giang Vãn càng lúc càng... khiến anh ta nghĩ sai lệch.

Anh ta thở dốc không rõ nguyên do, dưới thân cương cứng, dương vật dần đứng thẳng.

Giang Vãn còn chưa tỉnh táo, không biết mình đang toả ra khí chất quyến rũ, khiến đám đàn ông phía sau đều có những suy nghĩ bậy bạ.

Kể cả Khương Trạch, đếm cả anh ta cũng bất ngờ cương cứng.

Bùi Vân Khởi bế Giang Vãn về phòng, hai người theo sau vào. Trừ Khương Trạch biết ý không đến, Mục Nghiêm đi phòng tắm bật nước, Hạ Nguyên Từ pha nước uống cho Giang Vãn, coi như đương nhiên nên Bùi Vân Khởi không có lý do đuổi họ ra..

Cốc nước đưa tới trước mặt Giang Vãn, cô nằm ra vươn tay, hoàn toàn không muốn cử động.

Hạ Nguyên Từ cúi xuống đỡ cô dậy, ôm cô uống nước, miệng cô vừa ghé vào thành cốc lại rời ra: "Không phải là uống miệng đối miệng sao?"

Lời nói gây sốc.

Bùi Vân Khởi và Mục Nghiêm lập tức đẩy Hạ Nguyên Từ ra, uống miệng đối miệng tất nhiên phải tự mình làm.

Tuy nhiên ba người tranh giành nhau khiến Giang Vãn bực mình, nằm sấp xuống giường la to: "Em không muốn uống nước, em muốn chơi tình dục!"

Muốn chơi tình dục thì dễ thôi, ở đây bất kỳ người đàn ông nào cũng có thể thỏa mãn cô.

Nhưng khi Giang Vãn tỉnh rượu biết mình đã nói gì thì chắc chắn sẽ chui xuống khe đất mất.

Bùi Vân Khởi đẩy hai người cản trở sang một bên: "Mau ra ngoài đi, đừng cản trở chúng tôi."

"Tại sao chúng tôi phải ra ngoài? Nhỡ như người cô ấy muốn không phải anh thì sao?" Mục Nghiêm không chịu, vớ lấy một chân Giang Vãn ôm vào lòng sờ soạng, không có ý định rời đi.

Ngón tay thô ráp mạnh mẽ của hắn xoa nắn phần thịt đùi gốc chân Giang Vãn, khiến cô uốn éo rên rỉ.

Hạ Nguyên Từ cũng không muốn đi. Anh ta chạm nhẹ vào tay Giang Vãn, bị cô tóm chặt lấy.

Sắc mặt Bùi Vân Khởi đen kịt, anh chưa kịp phát tác thì Giang Vãn ngồi dậy ôm cổ anh hôn lên miệng.

"Đừng đi... anh đừng đi..." Cô vừa hôn anh vừa lẩm bẩm, buông tay xé quần áo mình.

Có vẻ là nói với Bùi Vân Khởi, nhưng lời nói rơi vào tai hai người đàn ông kia, cũng có thể coi là cô nói với họ.

Bùi Vân Khởi đáp trả nụ hôn của Giang Vãn, thoáng buông lỏng, Mục Nghiêm và Hạ Nguyên Từ một bên trái một bên phải cũng sờ soạng cô.

Tất cả đều say rượu, men say khiến ai cũng có ham muốn. Ba người đàn ông vây quanh một người phụ nữ phủ tay khắp người, cảnh tượng thô bỉ càng kích thích tâm trạng, một khi mở ra, càng không kiềm chế được ham muốn dâng trào.

Giang Vãn nhanh chóng bị lột sạch, bí mật dưới lớp quần áo phơi bày trước mặt mọi người.

Cô nói cô muốn, nhưng họ không ngờ cô ướt đẫm đến thế, cởi quần lót ra mới thấy mông nhớp nháp, thực sự giống như uống thuốc kích dục quá liều.

Nhưng tất cả đều biết cô chỉ uống rượu của Bùi Vân Khởi, anh ta không sao cả, Giang Vãn chỉ có thể tự kích thích bản thân.

Hai chân cô bị kéo rộng ra, Bùi Vân Khởi bỏ môi xuống liếm cô khiến cô khóc lóc rên la, Mục Nghiêm nói muốn dùng ngón tay chơi đùa cô, bèn cúi người nằm bên cạnh Giang Vãn, luân phiên các ngón tay mát xa ngực cô.

"Um... A..." Giang Vãn mắt bị nước mắt che mờ, muốn trốn cũng trốn không thoát, vì Mục Nghiêm vẫn ôm eo cô.

Hạ Nguyên Từ chiếm ngực phải của cô mút, lưỡi liếm láp liên tục.

Cơ thể cùng lúc bị kích thích ở ba nơi, Giang Vãn nhanh chóng tỉnh cơn say, hoảng hốt giãy giụa phản kháng: "Các anh... các anh đang làm gì vậy!"

Bùi Vân Khởi ôm hai chân cô cố định, mặt ngước lên nhìn cô, nụ cười có phần xấu xa: "Vợ, làm cùng lúc có phải kích thích lắm không?"

Anh liếm không sạch nước cô chảy ra, chứng tỏ cơ thể cô đang thích muốn chết.

Bùi Vân Khởi bị kích thích, thấy hai người đàn ông khác chơi ngực Giang Vãn, lòng ghen tuông dần thay đổi, trở nên hưng phấn kỳ lạ...

Anh mong Giang Vãn chỉ thuộc về mình, nhưng càng muốn thích thấy cô hạnh phúc hơn.

Khi hai cảm xúc mâu thuẫn thì chia sẻ độc chiếm biến thành sự chia sẻ khoái lạc, khiến anh bị kích thích. Điều này khiến anh muốn chứng minh bản thân mình hơn, muốn có địa vị đặc biệt hơn.

Vì vậy, đây không chỉ đơn thuần là làm tình tập thể thô bỉ mà là sự dâng hiến nhiệt tình của anh vì muốn làm hài lòng cô gái của mình.

Bùi Vân Khởi cảm nhận được tình yêu mãnh liệt dành cho Giang Vãn qua hành động này, chưa bao giờ rõ ràng đến thế.

Nghe Bùi Vân Khởi nói thế, Giang Vãn sợ đến đứng hình.

Sau đó trước mặt cô, anh lại cúi xuống, hôn hai bên đùi rồi tiếp tục ngậm lấy âm hộ của cô, liếm mút hết sức.

Cảm giác mãnh liệt ập xuống Giang Vãn, cảnh tượng này cũng tác động nhận thức cô.

Đây là lần đầu Mục Nghiêm và Hạ Nguyên Từ chơi như vậy, chẳng muốn để Giang Vãn say xỉn này rơi vào tay người đàn ông khác ngoài mình.

Bỏ qua hành động dâm loạn của nhiều nam một nữ, mỗi người chỉ biết cố gắng thể hiện bản thân hơn vì không muốn thua kém hai người còn lại.

Khương Trạch quay lại phòng mà mãi không thấy Hạ Nguyên Từ.

Khi ý thức được điều gì đang xảy ra trong phòng Giang Vãn. Dù anh ta có tỉnh táo đến mấy thì cũng khó lòng bình tĩnh.

Anh ta vẫn còn cương cứng, nhắm mắt hay mở mắt đều thấy cảnh tượng nhục dục của một nữ ba nam. Bây giờ Giang Vãn chắc đã bị chiếm hữu, toàn thân bị ăn sạch sẽ.

Nghĩ vậy, hơi thở anh ta dần nhanh và gấp gáp, cởi hết quần áo trong phòng tắm, tay không kiểm soát được vuốt ve phía dưới.

Giang Vãn không giãy nổi nữa.

Không phải vì cô kiệt sức hay hết sức lực mà vì ba người đàn ông quá mãnh liệt, cô vừa vùng vẫy vừa la hét, hơi thở thoát ra từ miệng, không lâu sau đã tan rã hoàn toàn.

Thân thể cô bị Bùi Vân Khởi lật ngửa, quỳ phía sau xoa bóp mông cô.

Mục Nghiêm đỡ cô ngồi dậy nằm dưới thân cô, Giang Vãn nằm úp trên người Mục Nghiêm, hai tay đè lên cơ bụng hắn, mặt cũng áp sát thân hình cường tráng khỏe mạnh của hắn.

Dương vật cương cứng nóng rực của hắn đâm chọc ngay dưới ngực cô, do phần mông bị mát xa bóp lấy khích lệ liên tục, thân thể cô chao nghiêng, cọ sát xuống dương vật hắn.

Mục Nghiêm vuốt ve mặt cô, ngón tay trượt qua gò má, vuốt qua đôi môi: "Cựa một chút đi, dùng ngực cọ xát anh một chút." Ngay sau đó ngón tay hắn luồn vào miệng cô, bóp méo lưỡi, thành khoang miệng, chơi Giang Vãn đến nỗi nước bọt cô chảy lung tung.

Giang Vãn liếc nhìn, thấy Hạ Nguyên Từ đứng cạnh giường cởi quần áo.

Hôm nay anh ta mặc quần áo thường, ít nghiêm túc hơn bộ đồng phục quân nhân. Nhưng không có sự tăng cường của đồng phục, ngoại hình và hình thể ưu việt của anh ta đặc biệt nổi bật.

Cho đến khi cởi hết, với dương vật nhô cao, anh ta trông giống tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo chỉ có thể tạo ra bằng tài năng tạo hình. Không ai có thể nói gì về gương mặt đẹp trai, cơ thể tuyệt vời... và dương vật mà ai cũng thích.

Anh ta vừa cởi xong quần lót, hơi ngước đầu lên, nhìn Giang Vãn bằng nửa khuôn mặt, ánh đèn chiếu lên gò má cao và sống mũi thẳng tạo nên bóng hình sâu nổi bật, đẹp đến kinh ngạc.

"Vãn Vãn, anh cứng quá, xoa giúp anh."

Hạ Nguyên Từ nói rồi đặt tay Giang Vãn lên dương vật đang đứng thẳng cương cứng của mình.

Giang Vãn không chống cự, lòng bàn tay áp vào gốc dương vật của anh ta mà xoa, ngay lập tức bị Bùi Vân Khởi đánh mạnh lên mông, miệng cũng bị Mục Nghiêm nhét thêm một ngón tay vào bóp lưỡi cô.

Toàn bộ cơ thể đều khó chịu, Giang Vãn khóe mắt rơi lệ, nhưng quá kích thích nên tim đập mạnh, run rẩy.

Vậy thì cứ thuận theo đà, cô nhún mông, miệng ngậm lấy ngón tay Mục Nghiêm mút một cái, tay cũng nắm lấy quy đầu Hạ Nguyên Từ nhẹ nhàng bóp.

Hai người đàn ông bị cô kích thích rên rỉ.

Giọng Bùi Vân Khởi nghe gấp gáp vì ghen tuông vang lên phía sau: "Mông chồng cao thế, ngứa lắm rồi phải không? Hửm?"

"Bốp" một tiếng, anh tát một cái lên mông cô, rồi kéo hai gò mông tách ra lọt vào nửa dương vật.

"A!" Kích thích đột ngột khiến thắt lưng Giang Vãn cong đến đáng kinh ngạc, phần mông tròn đầy càng khiến Bùi Vân Khởi thở hổn hển, khóe mắt đỏ lừ.

Do đủ ướt nên anh đâm một hơi xuyên Giang Vãn, xương mu đập mạnh vào mông cô, hất Giang Vãn lên người Mục Nghiêm, khiến ngón tay tuột khỏi miệng.

Toàn bộ sự chú ý dồn xuống phía dưới khiến Giang Vãn quên mất tay vẫn nắm dương vật Hạ Nguyên Từ, vô thức siết chặt xoắn thên khiến Hạ Nguyên Từ rên lên: "Ưm... A..."

Chất lỏng trong suốt trào ra nhiều, rõ ràng anh ta bị kích thích mạnh.

Ở góc độ của Mục Nghiêm có thể nhìn rõ vẻ mặt mê man đỏ bừng của Giang Văn khi đụ liên tục, khiến hắn nuốt nước bọt liên tục. Không nhịn được nữa, hắn ngồi thẳng lên giang hai chân ra, nâng cằm Giang Vãn ép xuống háng mình, giọng điệu như ra lệnh: "Ngậm lấy."

Mùi hương nam tính nồng nặc xông lên, Giang Vãn mê muội ngoan ngoãn há miệng ngậm lấy quy đầu Mục Nghiêm, còn vô thức nằm phần gốc.

"A..." Mục Nghiêm hít vào một hơi lạnh.

Không chỉ vì Giang Vãn ngậm rất thoải mái mà còn vì đây là lần đầu cô phục vụ hẳn. Cảm xúc Mục Nghiêm dâng trào, khuôn mặt thường không hề đỏ khi say rượu giờ đỏ bừng cả lên, tai cũng đỏ.

Dương vật của Mục Nghiêm quá to, quy đầu của hắn lớn hơn hai người kia, miệng Giang Vãn bị ép mở rộng mới có thể bọc lấy, nước bọt chảy dài xuống khóe miệng bị kéo giãn.

Thấy vẻ mặt càng dâm đãng của cô, Mục Nghiêm hài lòng tột độ, không đành lòng động đậy trong miệng cô, chỉ đỡ sau gáy cô thỏa mãn ngắm nhìn.

Nhưng do Bùi Vân Khởi dần tăng nhanh tốc độ, Giang Vãn bị va chạm đẩy lên xuống trước sau, miệng phải há ra rên rỉ nên không ngậm chặt được, tay lại xoa nhanh hơn khiến tiếng rên của Hạ Nguyên Từ không dứt.

Mục Nghiêm tức tối, hắn quay đầu nhìn lại, thấy Bùi Vân Khởi đỡ eo Giang Vãn, cúi đầu chú ý nhìn chỗ hai người kết hợp, nhìn mông cô bị đập loạn xạ.

Hắn cũng có thể thấy cặp mông đầy đặn của Giang Vãn lắc lư không ngừng khi bị đâm từ phía sau, cảnh tượng gợi tình khiến hắn cũng không nhịn được muốn đâm vào mông cô.

Giang Vãn bị Bùi Vân Khởi thao sướng điên, chỉ còn tay nắm dương vật Mục Nghiêm, miệng đã buông ra, má tựa bên đùi Mục Nghiêm rên la liên tục.

"A... A... đừng... nhanh quá... Không chịu nổi... Um..."

Bùi Vân Khởi thấy cô không tiếp tục liếm Mục Nghiêm nữa thì nở nụ cười đạt được mục đích, buông tay đang nâng eo thon của cô ra, ôm một chân cô kéo cao lên, đâm mạnh hơn.

Giường rung đến mức sắp sập, tiếng la của Giang Vãn càng lúc càng gấp gáp, cô cảm giác không thể chịu đựng quá 3 phút.

"Làm cho em sướng rồi bỏ mặc anh à?" Mục Nghiêm bóp má Giang Vãn, rồi tay còn lại nâng dương vật mình đặt lên mặt cô, còn vỗ vài cái.

Quy đầu chạm mặt Giang Vãn, cảm giác mềm mại thật tuyệt.

Mục Nghiêm đẩy hông đâm vào miệng Giang Vãn, vừa lúc cô há miệng rên do bị Bùi Vân Khởi làm tới, hắn lợi dụng đẩy vào trong.

Giang Vãn mắt mờ đi, vô thức ngậm lấy của dương vật chọc vào miệng, cảnh tượng này quá kích thích. Mục Nghiêm cơ bắp căng cứng, không nhịn được đẩy hông đâm vài cái vào miệng cô.

"Um... A..." Giang Vãn bị nhồi đầy cả hai cái miệng, tay nắm dương vật Hạ Nguyên Từ cũng bị anh ta tóm lấy không cho rút đi.

Anh ta mạnh mẽ đâm rút trong lòng bàn tay cô.

Giang Vãn chợt nghĩ gì đó, đẩy dương vật Mục Nghiêm ra khỏi miệng: "Thế này... không tiện, anh cùng anh ấy đi." Bùi Vân Khởi đang đâm cô từ phía sau, Mục Nghiêm nằm dưới thực sự không thoải mái cho lắm.

Hắn nghe lời cô, đứng dậy cùng Hạ Nguyên Từ.

Thấy vậy, Bùi Vân Khởi vẫn giữ nguyên tư thế hai người kết hợp, xoay người Giang Vãn nằm ngang giường, người hướng ra ngoài.

Giang Vãn quỳ gối, ngẩng đầu lên là hông và dương vật của hai người đàn ông, hai cây dương vật khác biệt rõ ràng, một đỏ một tím, một cong một thẳng, mùi nam tính nồng nặc.

Bùi Vân Khởi điều chỉnh tư thế rồi tăng tốc độ đập mạnh vào, cô bị làm cho lắc lư, hai người kia nhìn vậy cũng đẩy hông ra trước, hai dương vật va chạm lên mũi và miệng Giang Vãn.

Cô tóm lấy một cây, há miệng ngậm của Hạ Nguyên Từ.

Anh ta cứng rắn và nóng rực, đã ở trạng thái cao trào. Vừa được cô ngậm vào, thớ thịt trên thân dương vật giật lên, ấn vào môi dưới cô.

"A... A..." Hạ Nguyên Từ rên lên, tay vô thức siết chặt mái tóc Giang Vãn đang giữ, bám chặt má cô không muốn buông.

Tiếng bạch bạch càng lúc càng dày đặc, Bùi Vân Khởi nhắm mắt đâm mạnh, lồng ngực cơ bắp sáng bóng mồ hôi trông rất gợi cảm: "Nhiều nước quá... vợ... vợ..."

Làm quá mạnh khiến Giang Vãn căng đầy khó chịu, tê dại khổ sở. Cô có thể nghe tiếng nước bị Bùi Vân Khởi đâm ra rồi đập trở lại, sướng chết người. Các múi thịt mềm bên trong cô cũng bị anh đâm đến tê dại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com