Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 93: Khương Trạch Thật Đáng Giận 4P (H+)

"Giang Vãn, thích dương vật của anh không?" Khương Trạch thì thầm bên tai cô.

Nghe anh ta hỏi, Giang Vãn mới nhớ ra hôm nay vội vàng chưa kịp ngắm kỹ anh ta, chỉ nhớ nó rất to và thô.

Cô cúi nhìn xuống, thấy khi Khương Trạch đẩy sâu nhất, xương mu đè lên mông cô, phần dương vật còn lộ ra ngoài giữa hai đùi còn khá dài.

Màu sắc rất sạch sẽ, hồng nhạt giống môi anh ta, quy đầu rất to tròn. Quan trọng nhất là vừa to vừa cứng, là vũ khí tự nhiên hành hạ phụ nữ.

Cô nuốt nước bọt, kinh ngạc: "Tuyệt... tuyệt quá..."

Khương Trạch hài lòng, nhét ngón tay vào miệng cô, ra lệnh: "Mút ngón tay anh, anh bắn nước cho em uống."

Giang Vãn ngơ ngác mút chặt, anh bổ sung: "Chờ vết thương không còn nhìn thấy nữa, anh sẽ bắn cả trên dưới cho em no nê, được không?"

Nghe thấy thế, Giang Vãn đỏ bừng mặt, ngón tay trong miệng như biến thành dương vật nóng rẫy, khiến tim cô đập nhanh hơn.

Cô mút mạnh một cái, Khương Trạch có vẻ thật sự bắn ra chút nước, chảy dọc vào người cô, ngọt lịm thơm ngon.

Mười ngón tay liên kết, cô mút như trẻ con bú sữa, khiến Khương Trạch thở dốc theo, vừa cọ xát vừa thở gấp.

Cảnh tượng quá nhạy cảm, dù Giang Vãn đã mở rộng tâm hồn nhưng vẫn không khỏi thấy xấu hổ.

Tất cả tội lỗi đều do chính Giang Vãn gieo nhân ngày trước, sao cô lại chọc đến anh ta chứ? Chắc cả đời cô cũng không thoát khỏi chuyện này mất.

Sau khi Khương Trạch bắn tinh ra bên ngoài, Giang Vãn được Hạ Nguyên Từ bế lên, dùng giấy lau sạch thân thể đã dính đầy tinh dịch của cả hai.

Giang Vãn ngồi trên người anh ta, hai chân giang rộng, để Hạ Nguyên Từ ghì mông, chậm rãi nuốt dương vật vào trong âm hộ của mình.

Vừa rồi bên ngoài được Khương Trạch cọ xát kích thích, bên trong thì ngứa ngáy, được đâm căng đầy như thế khiến toàn thân cô đều thư thái vô cùng.

Giang Vãn mềm nhũn người dựa vào vai Hạ Nguyên Từ, nghe tiếng dương vật đâm vào âm hộ một cách ướt át, cô khẽ rên lên.

Hạ Nguyên Từ đã cương cứng một lúc lâu, vì Giang Vãn chọn Bùi Vân Khởi nên anh ta trở thành người cuối cùng, phải tận mắt nhìn Khương Trạch thỏa thích hưởng lạc với cô một thời gian khá dài.

Đến lượt mình, Hạ Nguyên Từ tận hưởng một cách từ tốn, ghì eo Giang Vãn chậm rãi đút vào, thậm chí còn xoay tròn khuấy động, tạo nên những tiếng nước rất lớn.

Lối vào chặt chẽ, ấm áp phủ kín hoàn toàn không chừa chỗ trống, thịt mềm bên trong ép sát phần lõm của dương vật, lúc ra vào tiếp xúc mật thiết, khiến anh ta dần mất đi lý trí.

"Vãn Vãn..." Anh ta không kìm được lòng, gọi tên cô.

"Ừ?" Giang Vãn mở mắt ra, thấy Hạ Nguyên Từ rũ mắt nhìn đăm đăm vào mình, đôi mắt tĩnh lặng ẩn chứa tình cảm thận trọng và đầy kiềm chế.

Cô vươn tay nâng khuôn mặt anh ta, trong lòng mềm nhũn xúc động.

Hạ Nguyên Từ ngoan ngoãn đến nỗi khiến cô đau lòng.

Giang Vãn ngồi thẳng lên, ôm cổ anh ta rồi lắc hông trên người anh ta, cặp vú cũng chuyển động theo.

Tay cô vuốt ve ngực trước và xương quai xanh của anh ta: "Quân trưởng Hạ, anh tập luyện chăm chỉ như vậy, có thể làm động tác khó được không?"

Hạ Nguyên Từ hơi ngạc nhiên, khóe miệng nhếch không nhếch, nén cười thầm vui mừng: "Muốn anh làm gì?"

Anh ta quá nghiêm túc, cho dù chỉ một chút đường mật cũng đã coi như là phần thưởng tốt rồi.

Giang Vãn nghiêng người ôm lấy Hạ Nguyên Từ, giọng nói dịu dàng: "Tùy anh phát huy."

Hạ Nguyên Từ hít thở sâu vài cái, sau đó bất chợt ôm cô đứng dậy. Giang Vãn vẫn giữ nguyên tư thế ngồi trên đùi, cô ở trên anh ta ở dưới.

Hạ Nguyên Từ chống một chân trên sô pha mà đụ cô, ngậm lấy cặp vú đang đong đưa ngay trước mặt mình, vội vàng mút núm vú đã dựng lên.

Giang Vãn ôm lấy đầu anh ta, cơ thể bị đâm vào gấp rút không ngừng khiến cô cảm thấy như sắp phát điên.

"Ôm chặt anh." Hạ Nguyên Từ còn thấy chưa đủ, thu chân đạp trên ghế về, nâng phần sau Giang Vãn, hai đầu gối hơi co lại đứng dậy dâm vào cô, thậm chí còn đi tới chiếc bàn sát cạnh cửa sổ.

Hai người họ làm tình mãnh liệt hơn cả hai lần ban nãy. Bùi Vân Khởi và Khương Trạch nhìn thấy mà sắc mặt ngơ ra, không rõ là ghen tị hay tức tối.

Chỉ còn phần dương vật đang gắn kết là nối liền cả hai người. Giang Vãn ôm chặt cổ Hạ Nguyên Từ, người ngả ra phía sau, cảm giác bất cứ lúc nào có thể ngã xuống càng khiến màn giao hợp trở nên kích thích hơn.

Khí lực sung mãn mà Hạ Nguyên Từ đã luyện tập khi là quân nhân giúp anh ta thể hiện tài hoa trong động tác khó này. Hai chân anh ta săn chắc và vững vàng, qua từng bước đi vẫn cho thấy sự ổn định tuyệt đối.

"Um... A A A..." Bị thao liên tục, không được lơi lỏng giây nào để thở, Giang Vãn hoàn toàn không khả năng chống cự, tiếng thét cao vút gãy vụn, rung động cùng với tần số đâm rút của Hạ Nguyên Từ.

Hạ Nguyên Từ chỉ chăm chú nhìn khuôn mặt cô, trái tim dần dần được lấp đầy. Trong thời khắc này, anh ta chợt có cảm giác cô thật sự thuộc về mình.

Dương vật của anh ta hăng say rong ruổi bên trong cô, hai người hợp nhất về cả thể xác và tinh thần, tin tưởng lẫn nhau.

Chỉ cần trải nghiệm và ký ức thế này, anh ta đã thấy vui sướng thỏa mãn vô cùng.

Hạ Nguyên Từ đặt Giang Vãn nằm trên mặt bàn, nắm chặt hai chân cô kề vào ngực mình, đôi tay giữ vững phần đùi mà đâm mạnh.

Cái bàn cũng bị lắc lư lay động theo, Giang Vãn sướng đến mức thét lên liên tục, cặp vú lắc lư dữ dội.

Hạ Nguyên Từ cảm nhận bên trong cô quấn lấy mình, nước bắn ra ngày càng nhiều, dù muốn tiếp tục thật lâu nhưng vì muốn làm cô thoả thích nên anh ta vẫn giữ nguyên tốc độ, thậm chí đâm nhanh hơn, âm thanh bạch bạch không ngừng vang lên.

Khi bắn tinh ra, Hạ Nguyên Từ cũng không nhịn được gầm lên thành tiếng, hơi thở trầm ấm và tiếng rên vừa đau vừa sướng lên đến tận đỉnh, khiến hai người vừa xong việc bên cạnh nghe mà cũng dựng đứng cả dương vật.

Giang Vãn giữ lấy Hạ Nguyên Từ, cúi xuống hôn anh ta một lúc, quay đầu thấy Bùi Vân Khởi và Khương Trạch thì lắc đầu: "Không được không được, hôm nay mỗi người chỉ được một lần, không thể phung phí thời gian ngủ, ngày mai vẫn phải làm chuyện chính đấy!"

Bùi Vân Khởi và Hạ Nguyên Từ thì không sao, dù sao cũng đã trải qua đêm hoang dại kia rồi.

Ấy thế nhưng Khương Trạch lại không vui. Trong số mọi người, chỉ có anh ta được làm ít nhất, vất vả lắm mới có thời gian rảnh thì Giang Vãn lại nói muốn nghỉ ngơi.

Anh ta đứng bên cạnh bàn nhìn cô: "Đã ra mồ hôi đầy người rồi, có muốn tắm không?"

Giang Vãn thấy khắp người thật sự dính nhớp thì bèn gật đầu, giơ tay về phía Khương Trạch.

Khương Trạch nhanh chóng bế cô đi tới góc phòng có bồn chứa nước, nhẹ nhàng rửa sạch cơ thể Giang Vãn.

"Có cần anh xoa lưng giúp không?" Khương Trạch hỏi Giang Vãn đang quay lưng về phía mình. Thân hình cô quá hoàn hảo, có lồi có lõm, chẳng trách lại khiến anh ta cầm thú như thế.

"Được." Giang Vãn vui vẻ đồng ý, cảnh báo anh ta: "Chỉ được kỳ lưng, không được sờ lung tung."

"Ừ." Khương Trạch không có ý kiến.

Giang Vãn hoàn toàn không ngờ Khương Trạch chỉ dùng vài ngón tay xoa bóp trên lưng cô, ngay cả mông cũng không chạm đến mà vẫn có thể khiến cả người cô tê dại.

Tắm mãi tắm mãi lại thành ra có cảm giác khác. Cô vô thức dính sát vào người Khương Trạch, còn anh ta lại cố tình rụt tay không chạm vào cô.

"Sao thế? Đứng vững chút. Áp sát quá anh khó kiềm chế lắm."

Giọng anh ta hết sức nghiêm túc. Giang Vãn cắn môi hít vào một hơi, vì muốn giữ thể diện nên đành phải đứng yên.

Đáng chết, Khương Trạch thật đáng giận.

Giang Vãn đã đồng ý nghỉ ngơi nhưng Khương Trạch lại dùng kế lấy lùi làm tến để dụ dỗ, khiến cô phải để anh ta sờ khắp người.

Nhưng cô có ý chí kiên định và uy tín, vậy nên nói không là không, thậm chí còn không cho Khương Trạch chạm vào mông.

Do có hoạt động thể chất vừa phải, không chiếm quá nhiều thời gian nên bốn người đều ngủ một giấc rất ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com