CHƯƠNG 94: Tôi Rất Mừng Vì Đã Không Hủy Hoại Em
Ngày hôm sau, ngoại trừ những người bị thương và nhân viên hậu cần, y tế, những người còn lại đều theo đội ngũ dọn dẹp sạch sẽ những tòa nhà chưa được dọn hết ngày hôm qua, bao gồm cả những nơi khuất góc trong khu phố.
Xác zombie bị giết được chuyển ra ngoài đường phố bên ngoài khu phố để thiêu hủy, tổng cộng 788 cái xác.
Cho đến lúc này, chỉ còn những căn nhà đóng cửa vẫn là những vùng nguy hiểm chưa rõ.
Mặc dù cửa đã đóng, những Zombie thiếu trí thông minh không thể mở cửa ra ngoài, nhưng những nơi ấy vẫn là mối đe dọa tiềm ẩn. Nếu sau này ai đó chuyển vào ở, hàng xóm bên cạnh là Zombie hay đâm đầu vào cửa thì chẳng ai có thể sống yên ổn được.
Nhưng công việc tiếp theo sẽ do đội ngũ của Mục Nghiêm phụ trách, mặc dù quân khu có người đáng tin cậy trông coi nhưng Hạ Nguyên Từ cũng không thể rời đi lâu. Lần ra ngoài này chỉ có thể tạm thời kết thúc ở đây.
Tranh thủ lúc có nhiều người, trước khi rời đi, Hạ Nguyên Từ còn dẫn người hàn cửa bên hông khu phố lại và củng cố, nâng cao cổng sắt lớn ở lối vào chính.
Sau khi hoàn thành tất cả, đoàn xe rời đi trước giữa trưa theo lộ trình cũ. Nếu di chuyển đủ nhanh thì bọn họ có thể quay lại resort suối nước nóng trước khi trời tối.
Nếu nhìn từ trên cao thì sẽ thấy thành phố đầy Zombie lang thang đã bị công phá một khu vực nhỏ, thậm chí còn có một khu vực hoàn toàn sạch sẽ.
Sau này, khu vực sạch sẽ sẽ dần được mở rộng, cho đến khi không còn dấu vết của những Zombie xấu xí. Khối u ác tính ăn mòn thành phố này đang từ từ bị con người tiêu diệt một cách bình tĩnh và theo trình tự.
Trong khi đó, tại trung tâm giám sát vô tuyến của quân khu.
Kể từ khi thiết bị thông tin vô tuyến quân đội được sửa chữa, phòng giám sát đã hoạt động ngày đêm không ngừng, dò tìm tần số.
Không chỉ dò một lần, mà các thiết bị vô tuyến phải liên tục thử nghiệm qua lại, không bỏ qua bất cứ khoảnh khắc nào, để tìm ra tần số phát đúng bằng cách thử sai.
Một nữ binh bình thản xoay nút điều chỉnh tần số như mọi khi, màn hình hiển thị tần số 434.500.
Cô ấy đang nghĩ đó là tần số phát trực tiếp của thủ đô trước thiên tai thì đột nhiên âm thanh dò điện vang lên. Tiếp theo là một đoạn bản tin được ghi sẵn.
"Những người sống sót vĩ đại, chào các bạn. Đây là khu an toàn tái kiến thiết sau thiên tai của chính phủ quốc gia, nếu bạn là cán bộ chính phủ hoặc quân đội, vui lòng liên hệ chính phủ qua tần số vô tuyến này, hợp tác tái kiến thiết quốc gia, báo cáo tình hình quản lý khu vực. Nếu bạn là cá nhân thì có thể tra cứu nơi an toàn gần nhất, hoặc đến quân khu địa phương tìm chỗ trú ẩn. Trong thời kỳ khó khăn nguy hiểm, chỉ có đoàn kết nhất trí của toàn dân, chúng ta mới vượt qua được thử thách, tái kiến thiết Trung Hoa."
Trong nháy mắt, ba nhân viên trong phòng giám sát đều sững sờ, đồng tử giãn to sáng lấp lánh.
Sau khi nghe đoạn phát thanh kiên định mạnh mẽ, tất cả mọi người đều thở dốc, trong lồng ngực tràn ngập tình yêu quê hương sôi sục.
Hóa ra quốc gia vẫn luôn ở đó, chỉ là trước đây Trương Khánh Đức ôm đầy lòng riêng, kiểm soát quân khu cố ý che giấu, lợi dụng hoàn cảnh đặc biệt không ai quản nổi, tự xưng làm hoàng đế thổ phỉ ở đây.
Không biết đoạn phát thanh này đã được phát đi bao nhiêu năm, cũng không rõ các khu vực khác trong lãnh thổ quốc gia đã phục hồi đến mức nào.
Quân khu Trung Nam bị tụt lại quá xa, dường như vẫn còn hoang sơ.
"Nhanh lên, phái người đến báo cáo ngay với quân trưởng!"
Do tình huống cấp bách nên quân khu cử hai đội người, một đội đi resort suối nước nóng tìm người, một đội đi dọc theo đường đi Quảng Giang hy vọng ăn may.
Đoàn của Hạ Nguyên Từ đi Quảng Giang có đi vòng đường nên đội kia không gặp được.
Cho đến khi đoàn xe về đến resort suối nước nóng, những người của quân khu đợi từ lâu đã lập tức đến báo cáo.
"Đã bắt được sóng phát thanh của khu an toàn chính phủ ư?" Sau khi nghe binh sĩ lặp lại nội dung phát thanh, Hạ Nguyên Từ dừng lại, do cảm xúc dâng trào quá mạnh nên thậm chí còn phải hỏi lại.
Binh sĩ đã căng thẳng đến nỗi mặt đỏ tía tai, chào theo nghi thức một cái rồi trả lời: "Bẩm quân trưởng, chính xác 100%!"
Mọi người xung quanh nghe tin cũng rất phấn khởi, tin này chắc chắn như một mũi thuốc trợ tim.
Thông tin sau tận thế quá đứt đoạn, ai cũng nghĩ cả thế giới đã sụp đổ.
Do virus lúc đầu ủ bệnh rồi mới bùng phát, không cho con người thời gian chuẩn bị nên bất kể nghèo giàu sang hèn, bất kể cao thấp, chỉ cần nhiễm là biến đổi là đều không có ngoại lệ, thậm chí chính phủ cũng sụp đổ rất nhanh.
Vì vậy, trong tình trạng không có bất kỳ thông tin gì, tất cả mọi người đều cho rằng xã hội đã tan rã, hỗn loạn.
Khi còn quốc gia, có lẽ còn nhiều điều chưa tốt. Nhưng không còn quốc gia thì tựa như không còn rễ, những người sống sót như bèo nước tự sinh tự diệt, có lẽ có người ăn mừng tự do tuyệt đối, nhưng vẫn luôn có khát vọng.
Khát vọng ngày quốc gia được tái kiến thiết.
"Bây giờ quay lại quân khu ngay." Hạ Nguyên Từ không thể chậm trễ thêm phút nào. Anh ta nghĩ ra rồi nhìn Giang Vãn nói nghiêm túc: "Vãn Vãn, em quay lại cùng anh. Anh phải báo cáo quốc gia về những đóng góp của em."
"Anh cũng đi." Mấy ngày nay Mục Nghiêm đợi chờ đã hết sức nóng ruột. Cuối cùng Giang Vãn cũng trở về, ấy thế mà lại có chuyện lớn như vậy, hắn không thể vắng mặt được.
Tình huống cấp bách, đoàn xe quay về dưới ánh trăng.
Trên đường đi, không khí trong tất cả các xe đều rất tốt, mọi người vui mừng khi liên lạc được với đài phát thanh chính thức, chỉ riêng xe chở
Giang Vãn không khí ngượng ngùng ảm đạm do có người tức giận.
Thêm một người, phía sau trở nên chật chội. Giang Vãn bị kẹp ở giữa, thật sự không chịu nổi tình trạng Mục Nghiêm im lặng tức giận.
Ban đầu không ai nói với hắn cả, chỉ là lúc Giang Vãn uống nước thì khoảng cách với Khương Trạch hơi gần, hai người nhìn nhau vài giây. Mục Nghiêm ngay lập tức nhận ra điều đáng ngờ của họ, hơn nữa còn không ai phủ nhận.
Sau đó hắn bắt đầu im lặng.
"Được rồi, tất cả là để cứu người mà, sao anh tức giận dữ thế?" Ban đầu là chuyện tốt lành vui vẻ, Giang Vãn còn rất phấn khởi. Để điều chỉnh không khí, cô ôm cánh tay Mục Nghiêm và nói chuyện với hắn: "Mấy ngày qua ở căn cứ thế nào?"
Ánh mắt Mục Nghiêm rơi xuống cánh tay Giang Vãn đang ôm chặt vào người hắn, có vẻ được nịnh nọt.
"Có chút rắc rối, có người quấy rối mấy cô gái em đưa về, anh đã nhổ răng hắn ta rồi." Hắn nói rồi lại tức giận.
Hắn yên tâm đợi cô, mỗi ngày đềy quan tâm chăm sóc những người Giang Vãn đem về, sợ họ không được chăm lo tử tế. Chỉ vì một câu nói quấy rối, hắn đã nhổ bốn cái răng của thuộc hạ.
Hắn chưa bao giờ bận tâm nhiều đến việc của ai khác như vậy.
Kết quả, chỉ ba ngày không gặp, lại thêm một cặp sừng bị gắn lên đầu hẳn. Đã thế còn là người của quân đội mà hẳn không ưa.
Mục Nghiêm cảm thấy căm phẫn như người vợ bị chồng ngoại tình phản bội.
Giang Vãn nghe mà lo lắng, sợ có ai bị bắt nạt, vội hỏi Mục Nghiêm rõ tình huống. Nghe thấy chỉ là quấy rối bằng miệng, cô cũng yên tâm hơn. Chỉ vì một câu nói mà nhổ răng cũng là hình phạt nặng của Mục Nghiêm rồi.
Vì chuyện này, cô lại mềm lòng hơn một chút, cúi người nhìn Mục Nghiêm từ dưới lên, cười nói với hắn: "Anh phóng chút điện cho em đi."
Mục Nghiêm sững sờ, sau đó trúc trắc nhắm mắt bên phải, làm động tác chớp mắt một bên.
Giang Vãn: "..."
Cô thật sự không nhịn được, dúi ngón tay vào trán Mục Nghiêm đẩy ra phía sau: "Anh có phải heo không đấy! Đang nghĩ gì thế hả... Bảo anh phóng điện dị năng chứ không phải phóng điện kiểu đó." Thấy động tác vụng về phóng điện của hắn, trái tim cô bất chợt đập nhanh hơn.
Lúc này Mục Nghiêm mới nhận ra mình hiểu nhầm ý, mặt đỏ bừng cười một hồi, sau đó mới đặt ngón tay lên cổ tay Giang Vãn phóng điện cho cô.
Hắn không phóng mạnh, trước khi Giang Vãn tăng cấp đã vượt qua cấp dị năng của Mục Nghiêm, sau khi bị áp chế cấp bậc thì điện mà cô cảm nhận càng yếu hơn, yếu đến mức còn nhỏ hơn cả tĩnh điện khi cởi áo len mỏng vào mùa đông.
Sau khi tăng cấp, khoảng cách giữa hai người vẫn tương tự như trước.
"Em lại tăng cấp rồi." Giang Vãn nhìn Mục Nghiêm, nhướn nhướn lông mày như hiến vật quý: "Anh đoán xem bây giờ em có thể làm gì."
"Em có thể làm gì' có nghĩa là em có khả năng mới à?" Mục Nghiêm suy nghĩ, đoán: "Là dị năng hỗ trợ tăng cấp à?" Thấy Giang Vãn lắc đầu, hẳn nói tiếp: "Không lẽ là chữa trị virus Zombie?"
Giang Vãn mở to mắt: "Sao anh thông minh thế?"
Ức hiếp Mục Nghiêm quá lâu, cô đã quên mất áp lực ban đầu của người đàn ông này mang lại cho cô, quên rằng hắn rất thông minh. Có lẽ vì yêu cô nên hắn mới trở thành kẻ não yêu đương, khiến cô hiểu lầm.
Mục Nghiêm tỏ vẻ điềm "đừng sùng bái anh, lẽ đương nhiên", nhưng giọng điệu lại lộ rõ vẻ hài lòng: "Dị năng vốn được con người thức tỉnh để chống lại Zombie, virus là mối đe dọa không thể giải quyết được, khả năng chữa trị virus Zombie chính là xu hướng tất yếu mà hệ thống dị năng sẽ lựa chọn. Hệ Trị liệu của em là hy vọng lớn nhất có thể đạt được."
Hạ Nguyên Từ và Khương Trạch vốn nghĩ Mục Nghiêm là tên côn đồ hung bạo nên cũng không khỏi bất ngờ trước lời giải thích nghiêm túc này.
Sau khi giải thích một cách đứng đắn, Mục Nghiêm đột nhiên ôm chặt Giang Vãn vào lòng.
"Sao thế?" Cằm Giang Vãn bị kẹp trên vai Mục Nghiêm, cảm thấy hắn ôm rất chặt.
Mục Nghiêm nói nhỏ: "Tôi rất mừng vì đã không hủy hoại em."
Mừng vì hắn đã không nhốt Giang Vãn lại, không phá hủy thể xác và ý chí của cô. Cô là kho báu và hy vọng của nhân loại, đồng thời cũng là bảo bối của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com