Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Bóng Đêm và Sinh Vật Biến Dị

Trần Vũ tập trung quan sát, tinh thần lực bao phủ lấy con mèo đột biến, không bỏ sót bất kỳ cử động nào của nó.

Sau khi hạ gục hai con đóm con một cách gọn gàng, nó lùi lại vài bước, đôi tai khẽ động đậy, ánh mắt sắc như dao lia nhanh khắp xung quanh.

Có vẻ như... nó cảm nhận được điều gì đó đang dõi theo mình.

Trần Vũ nheo mắt.
Cảm giác được rồi sao? Nhưng vẫn chưa xác định được hướng...

Con mèo chỉ dừng lại trong chốc lát rồi rảo bước, không chạy mà di chuyển cẩn trọng, cơ thể ép sát mặt đất, len lỏi qua những đống đổ nát như thể đang lẩn tránh một kẻ săn mồi vô hình.

Trần Vũ tiếp tục theo dõi. Anh muốn biết: Nó sẽ đi đâu?

Không lâu sau, con mèo dừng lại dưới tàn tích của một tòa nhà sụp đổ. Ánh lửa mờ nhạt từ nhóm người sống sót gần đó hắt lại, phản chiếu lên bộ lông tím sẫm của nó. Nhưng nó không tiếp cận ánh sáng-mà chậm rãi bước vào một vùng tối hơn, vành đai đổ nát của thành phố, nơi ánh sáng bị che lấp hoàn toàn. Tối đen như mực.

Và rồi... điều kỳ lạ bắt đầu.

Con mèo ngồi xuống, nhắm mắt lại.

Xung quanh nó, những đốm sáng li ti xuất hiện, chập chờn như mảnh vụn vỡ ra từ bầu trời. Chúng không phải ánh trăng, càng không phải phản quang-đó là năng lượng Sky.

"Nó... đang tu luyện?"
Trần Vũ giật mình.

Một con mèo biến dị mà cũng biết tu luyện?

Anh chợt nhớ lại kiếp trước, khi cầm theo con dao quân dụng yêu thích, lần mò trong đêm đi săn đóm con. Khi ấy, Liễu Như Yên từng thì thầm bên tai anh:

- "Này anh, chính phủ phát hiện ra mấy con sinh vật mà cứ nhìn lên bầu trời là biến thành đóm con đấy! Mấy nhà khoa học bảo có thể là do... tụi nó cũng biết tu luyện?"

Nhưng rồi cô bật cười:

- "Họ từng bắt thử một con chiến binh đóm con, chờ nó 'tu luyện', ai ngờ nó cứ thế lên cấp, chẳng cần làm gì hết."

Lúc ấy, anh không quá bận tâm. Nhưng bây giờ, khi tận mắt chứng kiến, ký ức cũ hiện về rõ ràng.

Hình ảnh bọn đóm con, lặng lẽ nhìn lên bầu trời xanh nhạt từ vành đai dị thường, nhắm mắt lại như thể đang điều động luồng sức mạnh mờ nhạt rót vào trong người... Trần Vũ chợt thấy lạnh sống lưng.

Hóa ra, Liễu Như Yên cũng không vô dụng... Anh nghĩ.
Dù cuối cùng cô ấy vẫn...

"Thôi, nghĩ chi cho mệt người." Anh lẩm bẩm.

Anh để lại vài chục con đóm con quanh nhà, rồi bước ra ngoài.

Lần đầu tiên trong kiếp này, anh ra khỏi nhà vào buổi đêm. Không giống ban ngày, đêm tối mang theo một làn gió mát lạnh kỳ dị, một sự im lặng chết chóc. Gió thổi nhè nhẹ sau lưng khiến sống lưng anh cũng phải rùng mình.

Anh bước đi, tinh thần lực quét khắp mọi ngóc ngách, đề phòng mọi chuyển động dù là nhỏ nhất.

Dọc đường, anh phát hiện vài con đóm con đang "tu luyện". Anh bỗng nảy ra một ý nghịch ngợm:

Hay chọc nó tí cho đỡ sợ nhỉ?

Anh dùng điều khiển Sky: ra lệnh-rồi lại huỷ. Thế là con đóm con tội nghiệp cứ nhắm mắt, rồi lại mở mắt. Hết lần này đến lần khác.

Anh bật cười thầm. Một cái phẩy tay, đóm con kia lập tức gục xuống.

Anh tiếp tục bước đi trên con đường quốc lộ từng rất nhộn nhịp. Giờ đây, chỉ còn tiếng bước chân anh vang vọng.

Ngẩng đầu lên, anh thấy ánh sáng màu xanh từ bầu trời dị giới rót xuống, nhịp nhàng, êm ái như ru ngủ cả con người lẫn quái vật. Những chiếc bóng nhắm mắt gục đầu chiếu xuống mặt đường như tượng đá.

"Đẹp thật..." Anh cảm khái.

Nếu nhìn từ trên cao, người ta sẽ thấy một bóng người cô độc bước giữa đường, ánh sáng xanh nhịp nhàng bao phủ, tinh thần lực quấn quanh anh như vệt sơn vàng tô điểm thêm cho khung cảnh tĩnh mịch ấy.

Trần Vũ hít một hơi.

Cảm giác như mình đang sống lại cái đêm ấy...

Đêm định mệnh. Màu xanh mê hoặc, ánh sáng chỉ có sinh vật mới thấy được-máy quay cũng không ghi nhận nổi.

Tận thế này, dẫu đáng sợ, vẫn có khoảnh khắc đẹp như tranh, như muốn cứu rỗi một linh hồn từng mục rữa...

Cuối cùng, anh cũng nhìn thấy sinh vật kia.

Nó đang ngồi dưới ánh sáng xanh từ vành đai bầu trời, đuôi nghoe nguẩy nhẹ, đôi tay chắp lại như đang nhập định. Nó giống một con hồ ly trong truyền thuyết, đầy vẻ quyến rũ nhưng không hề giả tạo.

Anh ra lệnh cho một đóm con tiến về phía nó. Từng bước... từng bước...

Bỗng, con mèo quay phắt lại. Ánh mắt như lưỡi dao sắc lạnh đâm vào đóm con.

Một áp lực vô hình như đè chặt tim Trần Vũ.
Là tinh thần lực!

Con mèo này-cũng là sinh vật tinh thần.

Dù chưa bằng anh, nhưng nó mang đến cảm giác cạnh tranh mãnh liệt. Trần Vũ nhắm mắt, dốc toàn lực phóng thích tinh thần.

Tim anh đập thình thịch. Mạch lực trong anh chợt bùng nổ. Khi mở mắt ra, những sợi tơ vàng trước kia đã biến thành những dòng năng lượng vàng óng uốn lượn quanh người.

Anh cảm nhận rõ ràng-mình vừa mạnh lên.

Quay lại, anh thấy con đóm con đã chết từ bao giờ. Còn con mèo, vẫn đang tu luyện.

Một ý nghĩ táo bạo vụt lên:

Hay thử điều khiển nó?

Dù sao nó cũng chỉ là đóm con...

Nếu thành công, anh sẽ có một trợ thủ tinh thần hoàn hảo.

Anh lập tức thử ra lệnh-và ngay tức khắc, cảm nhận một áp lực khủng khiếp đổ dồn lên não. Anh ho sặc sụa, tinh thần lực bị phản chấn.

Cùng lúc đó, con mèo cũng giật bắn mình. Nó gục xuống, thở hổn hển. Lực lượng vừa xâm nhập như muốn cướp lấy ý chí của nó.

Nó hoảng sợ.

Lần đầu tiên, từ khi biến dị, nó mới cảm thấy bà nội nó đến gần như thế này.

Sau khi hồi phục, nó lập tức kích hoạt khứu giác và thính giác. Và... nó nghe thấy tiếng ho.

Không chần chừ, nó lao về phía tòa nhà bỏ hoang.

Trần Vũ giật mình, lập tức mở tinh thần lực quan sát. Một vật thể đang lao tới với tốc độ cực nhanh. Bản năng mách bảo:

Cầm súng lên, nhanh!

Trận chiến này... là cận chiến thật sự.

Anh nắm chặt khẩu súng, gạt bỏ nỗi sợ. Dù chỉ mới cấp 1, anh vẫn tự tin vào sức mạnh tinh thần vượt trội của mình.

Anh mở mắt, ánh nhìn kiên định như bộ đội sẵn sàng chiến đấu.

- XOẸT!

Cánh cửa gỗ trước mặt bị xé toạc. Một con mèo lông tím gầm gừ, mắt nó rực lửa thù hằn.

Trần Vũ giơ súng.
- ĐOÀNG!

Viên đạn bay vút. Con mèo tránh được, như một cái bóng.

Anh liền tạo kiếm Sky, ánh sáng vàng rực rỡ trong tay làm con mèo khựng lại, tò mò nhìn chằm chằm.

Anh điều khiển, phóng thẳng kiếm vào nó.

Con mèo né. Lưỡi kiếm cắm thẳng xuống nền, nổ tung mảng gạch.

Nó dựng đứng lông, gào lên, rồi vút một cái, lao đến.

Chỉ cách anh vài phân.

Trần Vũ quay phắt lại,dùng kỹ năng thiêu đốt linh hồn con mèo. Con mèo gào lên, thân thể co rút.

Chỉ ba giây sau, nó yếu ớt, rồi nhảy từ tầng 9 xuống đất.

Anh ngỡ nó sẽ chết. Nhưng không.

Nó tiếp đất an toàn. Anh sực nhớ:

" Truyền thuyết bảo con mèo có 9 mạng lận !"

- "Bỏ chạy à? Không dễ đâu!"

Trần Vũ đuổi theo, dồn nó vào một góc. Nhưng con mèo đã hồi phục.

Anh thấm mệt, tay vẫn giữ chặt khẩu AK47.
Một loạt đạn xả ra.

Con mèo lại né như đang trêu ngươi.

Anh cắn răng. Đã đến lúc dùng lá bài tẩy: GỌI TÊN.

Anh ra lệnh:
- "QUỲ XUỐNG!"

Con mèo khựng lại. Người nó chao đảo...

Nhưng chỉ năm giây, nó vùng dậy.
- XOẸT!

Một vết cắt nhẹ lướt qua cổ anh. Máu rỉ ra.

- "Mẹ kiếp... bắt ta dùng chiêu này à?"

Giọng anh khàn đặc, khẽ vang lên như lệnh tuyên từ vực sâu. Không gian trong phòng chợt chùng xuống, như thể từng phân tử không khí cũng bị sức mạnh vô hình ép chặt lại.

Trần Vũ nhắm mắt, tay trái đặt lên tim. Một luồng tinh thần lực khổng lồ trào lên từ sâu trong linh hồn. Cơ thể anh rung nhẹ, không phải vì sợ hãi... mà vì sức mạnh kia quá lớn, vượt xa giới hạn của thân xác hiện tại.

Từ giữa trán anh, một luồng sáng mỏng như tơ nhô ra-vàng kim rực rỡ, không chói mắt nhưng chấn động.

Tinh thần lực tụ lại, hóa thành từng ký tự kỳ dị-vừa như văn tự cổ, vừa như bản khắc của một ngôn ngữ đã thất lạc từ những nền văn minh xa xưa. Chúng lơ lửng xoay quanh anh, rồi đồng loạt khắc vào không gian, để lại vết rạn trên bầu không khí như vết nứt trên thủy tinh.

Con mèo đứng chết lặng. Đôi mắt tím sẫm của nó phản chiếu luồng sáng vàng kỳ ảo, dường như... một phần trong linh hồn nó cũng đang bị kéo ra khỏi cơ thể, bị buộc phải cúi đầu trước một uy thế không thể chối từ.

- "QUỲ XUỐNG CHO TAO."

Lời nói bật ra, vang lên như sấm dội giữa trời đêm tĩnh mịch. Nhưng không, đây không chỉ là âm thanh-mà là một mệnh lệnh mang cấp độ linh hồn, như đòn đánh từ tầng sâu thẳm nhất của ý chí, vượt qua cả sinh tử, vươn đến tận căn nguyên tồn tại của con mèo.

Con mèo rú lên, toàn thân run bần bật. Một thứ ánh sáng tím từ trong tim nó bị kéo bật ra, xoắn xuýt giữa không trung rồi nhập vào dòng Sky vàng của Trần Vũ.

Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng lại.

Giữa ánh sáng lấp lánh của bầu trời xanh nhạt phía trên và sự yên tĩnh tuyệt đối của tàn tích đổ nát, một người và một mèo đối mặt nhau. Mỗi sinh linh mang theo một vận mệnh bị kéo căng, như sợi dây cung căng hết cỡ trước khi bung ra.

- Meoooo!!!

Một tiếng kêu xé toạc đêm tối, không còn là âm thanh của một con thú-mà như tiếng khóc oán của một linh hồn cổ đại vừa bị khuất phục.

Cơ thể con mèo co rút, đôi mắt mất hết ánh sáng. Trong lòng Trần Vũ, một vòng năng lượng xoắn lại, găm vào trái tim anh như một dấu ấn cổ ngữ.

Rồi anh ngất đi.

...

Khi tỉnh lại, trời đã sáng.

Ánh nắng yếu ớt len qua khe nứt của bức tường, chiếu lên một cảnh tượng lạ thường: con mèo tím đang đứng trên đống xác đóm con, đôi mắt ánh lên vẻ kiêu hãnh... nhưng cũng đầy phục tùng.

Nó quay lại, bước đến gần anh, dụi đầu vào tay anh. Dù cơ thể nó chi chít vết thương, nhưng dáng đi vẫn uy nghi, như một chiến binh đã bị đóng dấu quyền sở hữu.

Trần Vũ khẽ vuốt ve nó. Anh cảm nhận được nhịp đập của linh hồn trong nó-và hiểu rằng, từ giờ phút này, nó đã thuộc về anh.

Không bằng lựa chọn.

Mà bằng sự khuất phục.

- "Tao đang bị thương. Đợi tao hồi phục rồi sẽ... điều khiển mày tốt hơn, chịu không?"

Con mèo lại gục đầu xuống, ánh mắt như chìm vào suy nghĩ. Trần Vũ đoán rằng... nó đang tự hỏi: nếu bị điều khiển, liệu nó có trở thành thứ sinh vật vô hồn như bầy đóm con kia?

Quả nhiên, sau một lúc im lặng, nó ngẩng lên, lắc đầu khẽ khàng. Rồi, bằng đôi chân trước nhỏ bé, nó chạm vào ngực mình, sau đó chỉ về phía anh.

Trần Vũ hiểu ý.

Anh đưa tay, xoa nhẹ lên đầu nó.

- "Nó chấp nhận... không cần phải cưỡng ép."

Giọng anh trầm xuống, gần như chỉ là một làn hơi vang lên trong yên tĩnh. Không cần dùng đến chiêu thức, không cần xiềng xích vô hình-chỉ cần uy thế và thực lực. Vậy là đủ để khuất phục.

Anh quay người, bước đi.

Toàn thân rã rời.

Trận chiến đêm qua đã rút cạn gần như toàn bộ tinh thần lực-trên chín mươi phần trăm đã tiêu biến, để lại cảm giác trống rỗng từ tận sâu linh hồn. Còn con mèo, nó không bị thương nặng, chỉ là hoảng loạn do bị ép linh hồn cúi đầu.

Hai kẻ sống sót rời khỏi căn phòng cũ, men theo lối mòn về phía căn cứ tạm của Trần Vũ. Anh cần nghỉ ngơi, cần phục hồi.

Nhưng vừa đặt chân đến rìa đống đổ nát, một cơn lạnh chạy dọc sống lưng.

Một chuyển động lạ.

Không-rất nhiều chuyển động... vây quanh một chuyển động.

Từng đợt dao động tinh thần lực va vào nhau, hỗn loạn, dồn dập. Như một bầy quái vật đang tụ về một điểm.

Mồ hôi túa ra trên trán anh.

- "Không xong rồi..."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30/4/2025 🥳🥳🥳 đã 50 năm từ ngày giải phóng, để kỉ niệm, mình đăng luôn vào lúc 11h30p . Cảm ơn các bạn đã ủng hộ, cháu cảm ơn Bác Hồ đã giúp dân tộc giải phóng cũng như tất cả các anh hùng đã chiến đấu và hi sinh anh dũng vì đất nước Việt Nam ! Đại diện cho tác giả( hay đại diện cho mình :) ) mình cảm ơn tất cả các bạn độc giả đã ủng hộ mình suốt thời gian qua. Chúc Mọi Người có một ngày 30/4 thật vui vẻ!!!cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình đến chương 10 nhaa. trailer cho những bạn hóng tập 11 nè !: " tập sau trần vũ sẽ có một người bạn tri kỷ đó nghen, đón chờ nhaaa!Và lời cuối cùng của mình :Tận thế đom đóm luôn sẵn sàng đón chào mọi người !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com