Chương 11: Tri kỷ mới
Anh cảm nhận kỹ, nơi ấy chỉ cách anh khoảng hai mươi mét. Mệt mỏi, đau đớn, chán ghét - những cảm xúc lúc này cứ xúi giục anh mau chóng quay về dưỡng thương.
Anh thậm chí nghe thấy tiếng thì thầm, như của một ác quỷ:
- Đi đi, Trần Vũ. Mày đã chứng kiến quá đủ sự tàn sát của thế giới này rồi.
Nhưng... anh không lạc lối.
Súng còn đạn. Mắt còn thấy. Trái tim còn đập.
Trong tận thế, đôi khi chỉ cần một cái liếc nhìn, một quyết định chớp nhoáng... là đủ để sinh mạng đổi thay.
Anh lao nhanh về phía âm thanh kêu cứu. Nếu chậm một giây, người kia có thể mất một phần mười cái mạng. Con mèo thấy anh chạy, liền nhíu mày rồi cũng phóng theo.
Và rồi, khung cảnh hiện ra khiến anh sững người.
Hơn mười ngàn con đóm con đang vây quanh một cô gái - một vòng tròn sống trơn trượt và lấp lánh ánh đen.
Khi thấy gương mặt cô gái, anh đứng sững.
- Chẳng lẽ là... Tô Uyển Uyển?
Một trị liệu giả cấp cao. Khi người khác còn đang cấp 3, cô đã vượt xa. Kiếp trước, cô là ánh sáng trong màn đêm của biết bao người. Một trị liệu giả sở hữu sức mạnh hệ Thần linh - có thể chữa lành không chỉ thân thể mà cả tinh thần. Các tổ chức lớn tranh giành cô như báu vật. Cuối cùng, cô chọn tổ chức Khai Quang. Anh còn nhớ, trong tổ chức ấy có một ông tên Nam Ca, nghe nói cũng hệ trị liệu, nhưng dường như chỉ là hỗ trợ cơ bản.
Anh cắt ngang dòng suy nghĩ, giương khẩu AK47, hét lớn:
- Tận thế của tao, tận số của bọn mày!
Đoàng! Đoàng! Đoàng!
Loạt đạn dội ra giòn giã. Mỗi phát trúng một đóm con. Chúng ngã rạp như rạ, đầu bẹp, máu đen vương vãi. Hàng ngàn dòng năng lượng Sky tràn vào cơ thể anh, khiến tâm trí anh tỉnh táo thêm một chút.
Anh tiến lại gần cô gái. Cô ngẩng đầu lên, giọng run run:
- Anh... là ai?
- Tôi là Trần Vũ. Sky hệ Thần linh. Cô cũng là hệ Thần linh phải không? Đi theo tôi, nhanh lên. Tiếng súng của tôi sẽ thu hút thêm đóm con đấy.
Anh chìa tay. Cô do dự, rồi cũng nắm lấy. Cả hai chạy về phía nhà, con mèo phóng đi trước mở đường.
Hai mươi phút sau, họ về tới căn nhà năm tầng. Anh rút điện thoại ra gọi:
- Bố mẹ ơi, mở cửa cho con vào!
Cúp máy. Tiếng bước chân dồn dập vang lên từ trong nhà. Mẹ anh mở cửa. Trước mắt bà là Trần Vũ, tay đang nắm tay một cô gái xinh như sen đầu mùa, dịu như hoa cúc cuối thu. Mẹ anh há miệng, á khẩu.
Anh không để tâm, dẫn cô gái vào trong. Đèn vẫn sáng rực - phần vì máy phát điện, phần vì sức mạnh Sky hệ Sấm Sét của bố anh.
Ánh sét lấp loáng, biến ngôi nhà thành một màn trình diễn pháo hoa đêm ba mươi.
Mẹ anh vội khóa cửa rồi ngồi sụp xuống ghế sofa. Bố anh đang từ cầu thang bước xuống, chưa đi hết bậc đã hét:
- Cái thằng này! Đi đêm đi hôm chẳng "bẩm báo" bố mẹ tiếng nào. Kỳ này tao cho mày bét đít nha con!
Vừa ra đến phòng khách, ông cũng đứng đơ vài giây. Biến thành phiên bản á khẩu giống hệt vợ mình.
- Bố nó ơi! - mẹ anh khóc, - Cuối cùng nó cũng có bạn gái rồi!
Tô Uyển Uyển đỏ bừng mặt, cúi gằm. Bàn tay vẫn nắm tay anh, không rời. Còn Trần Vũ - mặt thản nhiên như thể vừa đi dạo công viên về.
Cô tựa đầu vào vai anh. Anh vẫn im lặng.
Bố anh ngồi xuống, nét mặt pha lẫn hề và hạnh phúc. Mẹ thì khóc cười như trẻ con.
Từ lớp 1 đến lớp 12, Trần Vũ năm nào cũng học sinh giỏi. Nhà giàu, đẹp trai, mạnh mẽ. Nhưng chẳng ai dòm ngó. Mấy hôm trước, anh nói chia tay Liễu Như Yên. Kết quả: bị chửi một ngày một đêm. Anh không trách. Vì anh hiểu — bố mẹ lo cho anh, và... cho cả tương lai cái gia sản nhà họ Trần.
Bữa cơm dọn lên. Anh nhẹ nhàng nói:
– Ăn đi, em.
Cô như mộng du:
– Dạ, anh...
Cả bàn cười nghiêng ngả. Bố mẹ anh gắp tôm bỏ vào bát cô:
– Ăn đi cháu, sau này là người một nhà cả.
Cô gặm nhấm con tôm, đầu ong ong, mặt đỏ như trái gấc.
Anh ăn trong im lặng. Nhưng đầu anh không nghỉ.
Cô gái này... chưa giết nổi một con đóm con nào. Anh cần huấn luyện cô. Trong tận thế, ai cũng phải tự cứu mình trước khi chờ ai khác cứu. Anh nghĩ đến cây rìu — có lẽ nên đưa cho cô, để cô bắt đầu từ việc tự mình tiến hóa.
Cấp 1? Dễ.
Chỉ cần giết 15 chiến binh đóm con là được.
Còn cấp 2? Khó.
Khó như giết 30 con hổ bằng tay không. Sự khác biệt giữa cấp 1 và cấp 2 như trời và vực.
Hiện tại, Trần Vũ mới chỉ thu thập được hai mạng chiến binh đóm con. Sức mạnh hệ Thần linh dù hiếm, nhưng vẫn chưa đủ áp đảo.
Ăn xong, anh dẫn Tô Uyển Uyển lên phòng dành riêng cho cô. Một căn phòng trang trí kiểu con gái, từng là nơi Liễu Như Yên ở. Rồi anh về phòng mình, khép cửa lại.
Tinh thần anh đã hồi phục khoảng 15%. Anh nhắm mắt, mở rộng tinh thần lực, bắt đầu dò xét khu vực xung quanh.
Khu dân cư cách đó 100 mét giờ giống như một cái chợ đen khổng lồ. Người thức tỉnh Sky làm chủ — họ cướp bóc, chia đồ, bắt nạt kẻ yếu. Phụ nữ và trẻ em không thức tỉnh thì muốn sống... phải bán cả mạng lẫn thân xác.
Anh thấy một cô gái ăn mặc sành điệu vác một núi tiền tới để đổi lấy một thùng nước. Bên cạnh là một tiểu thư nhà giàu. Cô ả tiến đến một gã to con — rõ là người đứng đầu. Mặt cô ta vênh vênh:
– Thằng kia! Tao là công chúa của gia tộc XYZ! Có giao đồ ăn không thì bảo!
Tên thủ lĩnh cười ha hả, gật đầu. Rồi hắn sai đàn em dẫn cô vào phòng.
Bên trong... là một cảnh tượng khiến người ta tắt cả hy vọng vào nhân loại.
Ngoài cửa sổ, anh nhìn thấy một ông già kéo theo vợ mình — một bà cụ già khọm lưng — đến đổi chác với một gã lực lưỡng. Không rõ là đổi gì, chỉ biết bà bị tát ngã sóng soài chỉ vì "hàng" không còn giá trị.
Anh nhớ lại kiếp trước — chính nơi này, anh từng bị đánh đập khi xin ăn. Liễu Như Yên khi ấy thiêu rụi toàn bộ khu dân cư này chỉ để cứu anh. Cô bước ra từ biển lửa, rực rỡ, mạnh mẽ, và... cô đơn.
– Liễu Như Yên à... có lẽ, tôi nên tạm biệt cô rồi.
Ánh trăng ngoài cửa sổ rọi xuống giường anh, trắng bạc. Con mèo biến dị nằm cuộn tròn ở góc phòng, mắt lim dim. Tô Uyển Uyển ở phòng bên, hơi thở đều đặn như tiếng nhạc ru ngủ.
Còn Trần Vũ, ánh mắt anh nhìn về phía chân trời đang tối dần.
Và lòng... lại sáng lên một lần nữa.
Anh mở mắt. Trời đã sáng. Kim đồng hồ chỉ đúng 6 giờ.
Anh ngồi dậy, khẽ ngáp. Ngoài cửa sổ, ánh nắng len qua khe rèm, nhuộm vàng cả một khoảng trời. Con mèo vẫn đang cuộn tròn ở góc phòng, mắt nhắm nghiền, ngủ say như chết. Anh bước vào phòng tắm, rửa mặt, đánh răng. Nước mát lạnh khiến đầu óc tỉnh táo hẳn.
Vừa bước ra, anh bắt gặp Tô Uyển Uyển đang loay hoay lấy thức ăn từ tủ lạnh. Cô gái ấy đang chuẩn bị món thịt nướng, khéo léo đến mức anh chỉ biết đứng nhìn. Mùi thơm lan ra, khiến không khí buổi sáng trở nên ấm áp khác thường.
Mẹ anh tỉnh dậy đầu tiên. Vừa nhìn thấy "con dâu tương lai" đang lúi húi nấu nướng, bà cười tủm tỉm, miệng không ngừng khen. Bố anh theo sau, còn chưa kịp đánh răng đã ngồi chễm chệ vào bàn, xuýt xoa:
– Ừm... chưa ăn miếng nào mà đã thấy ngon lắm rồi đó nha!
Anh ngồi xuống ghế, nhìn Tô Uyển Uyển, rồi cười toe:
– Này, ăn xong rồi đi giết đóm con với anh nhé!
Câu nói khiến cô suýt đánh rơi đôi đũa. Nhưng rồi, ánh mắt cô dịu lại. Phải. Trong tận thế này, người biết nấu ăn không còn là người được tôn trọng... mà là người biết sinh tồn.
Cô dọn thức ăn ra bàn, vừa ăn vừa trầm ngâm suy nghĩ. Làm sao để giết được một con đóm con? Chúng di chuyển nhanh, lại hung dữ. Cô không chắc mình làm được.
Anh nhìn gương mặt đăm chiêu của cô, bật cười:
– Em không biết à? Em là cường giả sức mạnh Sky hệ Thần linh đó!
Từng từ, từng chữ cô đều hiểu. Nhưng khi ghép lại, cô ngơ ngác như thể vừa nghe tiếng Ai Cập cổ đại. Nhìn vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi của cô, anh phì cười:
– Tại sao lại trơ mặt ra thế? Em không biết "cường giả sức mạnh Sky hệ Thần linh" là gì à?
Tô Uyển Uyển cúi đầu, lí nhí:
– Dạ...
Anh bật cười, bắt đầu giảng giải, vừa ăn vừa nói:
– Sức mạnh Sky là một loại năng lượng tiến hóa. Mỗi người sẽ có hệ riêng: Tấn công, Phòng thủ, Hỗ trợ hoặc Thần linh. Hệ Thần linh của em thuộc hàng cực hiếm. Nhưng nếu không biết dùng thì cũng như cầm gậy đánh cá mập vậy.
Ăn xong, anh bước về phía góc phòng, nơi con mèo biến dị vẫn đang nằm ườn ra như cục bông. Anh vứt cho nó vài khúc cá và một ca nước sạch. Nó hé mắt, nhìn anh bằng đôi mắt long lanh như vì tinh tú, rồi ngoạm lấy cá, nhai nhóp nhép đầy thỏa mãn.
Tô Uyển Uyển bước vào, vừa nhìn thấy con mèo liền reo lên:
– A, một con mèo lông tím! Từ nay chị gọi em là Tiểu Tím nhé!
Con mèo ngẩng đầu, dừng nhai, kêu "meo" một tiếng rồi bất ngờ phóng vào lòng cô. Anh nhướng mày:
– Sao gặp anh thì mày chạy mất dép, mà gặp Tô Uyển Uyển lại nhảy vào lòng là sao?
Con mèo quay đầu lại, ánh mắt đảo qua đảo lại, rồi nhảy phốc lên vai cô, lè lưỡi trêu anh. Anh lắc đầu, cười nhạt, rồi quay xuống tầng hầm. Một lúc sau trở lại, anh cầm theo một chiếc rìu gỉ nhưng sắc bén.
– Nào, trời cũng khá trễ rồi. Đi thôi!
Tô Uyển Uyển cúi đầu, chùn bước. Anh cười ha hả:
– Sợ hả? Có anh ở đây rồi mà! Đừng lo.
Lời trêu chọc khiến cô ngẩng đầu, nhẹ gật. Anh dẫn cô ra ngoài, con mèo lon ton theo sau. Cánh cổng vừa mở, hàng chục con đóm con gác bên ngoài quay ngoắt đầu lại nhìn họ.
Cô lùi lại theo bản năng. Anh trấn an:
– Không sao đâu. Anh là hệ Thần linh, điều khiển được đám này. Nhưng muốn tiến hóa, phải đi xa hơn một chút mới có đám tự do.
Họ đi dọc theo con đường lớn. Cảnh tượng máu me từ những vụ tai nạn vẫn còn đó: xe ô tô lật nghiêng, xe máy nằm la liệt, kính vỡ, máu loang.
Bọn đóm con ở đây đông như kiến. Anh định sẽ đánh gục một vài con để Tô Uyển Uyển kết liễu. Nhưng rồi, anh đổi ý.
– Có lẽ, cô ấy cần tự học cách sinh tồn...
Anh chỉ về một khu vực vắng hơn, có khoảng năm con đóm con đang lảng vảng:
– Tô Uyển Uyển, em thử qua bên kia, giết vài con đi!
Cô nhìn theo tay anh, rụt cổ:
– Eo ôi... em sợ lắm!
Anh thở dài, điều khiển một con đóm con đi lại gần:
– Thôi được rồi. Bước một: học cách đứng gần nó.
Con đóm con lù lù tiến lại, đứng ngay bên cạnh cô. Cô run bần bật như gà gặp diều hâu. Nhưng sau vài phút, cô cũng dần đứng yên được.
– Giỏi lắm. Bây giờ, thử vung rìu đi.
Tô Uyển Uyển siết chặt chuôi rìu. Cô nhắm mắt, vung lên.
Vút!
Lưỡi rìu lạnh lùng xé gió, chém ngang cổ con đóm con. Một tiếng "phụp" vang lên — đầu rơi xuống đất.
– Á á á á!
Cô hét lên, chạy nhào về phía anh như con chim nhỏ sợ sét. Nhưng tiếng hét ấy... lại kéo tới cả đàn đóm con.
Hơn trăm con trườn ra từ các khe hở, từ xe, từ đống đổ nát.
Anh đang định rút kiếm năng lượng thì bất ngờ, con mèo gào lên một tiếng sắc lẻm, rồi phóng đi như tia chớp. Bóng tím vút qua những cái đầu — từng đường kiếm mỏng như tơ nhưng sắc như dao mổ.
Cứ thế, đầu của từng con đóm con rơi xuống, liên tục như mưa.
Tiếng gió rít, tiếng thân thể ngã gục, chỉ trong ba mươi giây — bãi chiến trường đã yên.
Con mèo cúi đầu, nuốt trọn dòng năng lượng Sky vừa hấp thụ. Tuy chưa thăng cấp, nhưng khí tức mạnh hơn rõ rệt.
Anh nhìn mà thầm nghĩ: sự khác biệt giữa con người và thú lớn thật.
Với người, giết 15 đóm con là lên cấp. Nhưng thú thì khác, phải giết hơn ngàn con mới có tiến triển. Thú kháng lại hệ Thần linh khá tốt, lại không điều khiển được như người, nên đa phần trị liệu giả hệ Thần linh thường cực kỳ khó khăn khi nuôi thú hỗ trợ.
Tô Uyển Uyển ngây người, tròn mắt nhìn con mèo.
Một con mèo tưởng chỉ để ôm ấp, nay lại là "thợ săn quái vật" chính hiệu.
Tiểu Tím quay đầu nhìn cô, đôi mắt lóe sáng, nhe răng cười... y như vừa giết cả trăm mạng mà vẫn còn thèm thuồng.
Tô Uyển Uyển ngơ ngác nhìn xác đống đom con còn chưa tan hết khói, rồi thốt lên:
– Anh à... thậm chí em không bằng một con mèo!
Anh bật cười hì hì, lắc đầu:
– Em đáng lẽ ra thuộc hệ Hỗ trợ. Hệ Thần linh chỉ là phần mạnh nhất tiềm ẩn của em thôi. Khi em lên cấp 2, cấp 3, sức mạnh sẽ có thay đổi lớn.
Anh nói vậy không phải để an ủi. Kiếp trước, Liễu Như Yên cũng là hệ Thần linh. Khi cô ta lên cấp 2, đã nằm liệt hai ngày không dậy nổi. Nhưng sau đó, khi tỉnh lại, toàn bộ khí chất và sức mạnh của cô bùng nổ, vượt xa tưởng tượng. Anh vẫn còn nhớ rõ lời đường mật ngày ấy:
– Anh à, em chắc chắn anh sẽ biến đổi mạnh hơn em bây giờ.
"Anh à à... anh à à à..." — câu nói ấy, đến bây giờ vẫn còn văng vẳng bên tai. Một bên là tiếng gọi của quá khứ, một bên là ánh mắt trong veo của hiện tại.
Anh thở dài, không rõ cho ai:
– Đánh tiếp đi!
Hai "thầy trò" lại bắt đầu luyện tập. Mồ hôi thấm đẫm lưng áo. Từ nắm rìu còn run tay đến chém được cổ, rồi mắt không còn nhắm chặt khi ra đòn. Đến khi trưa đứng bóng, họ mới lảo đảo quay về nhà.
Buổi chiều, anh cho phép Tô Uyển Uyển nghỉ ngơi. Còn anh, lại xách rìu lên vai, đi ra đường lớn.
Đã 11 ngày kể từ tận thế. Số lượng chiến binh đom đóm xuất hiện ngày một nhiều. Cứ từ lúc 2 giờ sáng anh thức dậy đến 6 giờ, rồi lại suốt chiều, anh đều đắm chìm trong cuộc đi săn.
Chiều hôm ấy, anh giết được bảy chiến binh đom đóm. Tiểu Tím cũng đã gần đột phá — con mèo ấy nhảy nhót tưng bừng sau mỗi lần nuốt tinh thể, vui mừng như một đứa trẻ được cho kẹo. Còn anh?
Tăng quá trời.
Tầm gọi tên đóm con đã từ 20 mét lên tới 30 mét, cảm nhận tinh thần vươn xa tận 1km, số lượng đóm con có thể ra lệnh đã vượt mốc 100. Anh sắp chạm ngưỡng điều khiển được một chiến binh đom đóm — điều mà kiếp trước anh còn chưa bao giờ tưởng tượng nổi.
Anh mừng ra mặt. Nhưng cơ thể bê bết máu, mùi xác đom đóm nồng nặc như xác súc vật thối rữa. Vừa bước chân vào nhà, Tô Uyển Uyển đã lao ra đón, bịt mũi mà vẫn cười dịu dàng.
Cô đẩy anh vào nhà tắm, tay cầm sẵn quần áo sạch.
– Vào tắm đi, nhanh lên. Hôi muốn xỉu.
Anh quay đầu lại, dặn:
– Đừng có lảng vảng quanh đây, để anh còn tắm.
Tô Uyển Uyển ngẩng đầu, ánh mắt thoáng giận hờn:
– Thế chúng ta vẫn chưa là gì của nhau sao?
Anh chỉ nhún vai, bước vào phòng tắm, miệng đáp:
– "Nam nữ thụ thụ bất thân."
Tô Uyển Uyển đứng khựng lại, chết lặng một lúc. Chỉ đến khi tiếng nước vang lên bên trong, cô mới "hứ" một tiếng, mặt phồng lên:
– Đồ đáng ghét! Đã 11 ngày từ tận thế rồi, bên ngoài một miếng bánh mì cũng đổi được một đêm ngủ cạnh gái xinh, một chai nước suối có thể làm sính lễ cưới luôn ấy! Còn anh? Trần Vũ, kẻ vật tư nhiều không đếm xuể, lại chẳng hề động chạm gì đến mình!
Cô lặng người, ánh mắt mơ màng:
– A~~ Trần Vũ, tim em sắp nhão ra rồi đây... chỉ mong sớm ngày anh sẽ biến em thành "hình dạng theo ý muốn" của anh thôi...
Trong phòng tắm, Trần Vũ vẫn đang tính toán.
"Ngày mai, ngày thứ 12 kể từ tận thế. Liễu Như Yên... cô ta sẽ đến đây."
"Rồi sẽ lại làm màn 'mỹ nhân cứu anh hùng'. Mình phải chuẩn bị diễn một vở kịch mới..."
Anh lại nhớ về kiếp trước — một đoạn hồi ức anh chẳng bao giờ quên được:
"Anh đói lả, lê lết đến một khu dân cư. Ý định gia nhập khu chung cư nhanh chóng bị dập tắt khi tên thủ lĩnh cười khẩy:
– Gầy còm như mày, chó còn chẳng thèm, nói gì khu ngàn vàng này?
Anh chắp tay, vái vái lạy lạy:
– Thưa... thưa thủ lĩnh... em gầy thật, nhưng sức em không yếu. Em có thể ra ngoài tìm vật tư, giết đóm con. Xin... xin thủ lĩnh cho em gia nhập ạ!
– Loại như mày á?
BỊCH!
Một cú đá vút gió giáng thẳng vào người anh. Anh lăn ra ngoài, ngã sõng soài như bù nhìn rách. Đau thật, mệt thật... nhưng vẫn chưa bằng lúc anh tận mắt thấy bố mẹ mình nhảy lầu trong tuyệt vọng.
Dù đói, dù người không còn chút sức lực nào, anh vẫn cố gượng dậy.
Tên thủ lĩnh tàn bạo cười lớn:
– Hahahaha! Người như mày chịu không nổi một cú đá của tao thì làm ăn được gì?
SẦM!
Tiếng cánh cửa đóng sập lại, lạnh lẽo và tàn nhẫn. Vài con đóm con gần đó bị thu hút bởi mùi máu, lập tức lao tới. Anh vất vả rút ra con dao quân dụng — người bạn tri kỷ đầu tiên của kiếp tận thế — cứa vào cổ từng con đóm một.
Sau khi giết xong, anh gục xuống bên cánh cổng sắt của khu dân cư, mệt mỏi đến mức không nhúc nhích nổi.
Tĩnh lặng...
Tóc... tóc... tóc... tóc...
Âm thanh lạ vang lên, len lỏi giữa đêm tối đặc quánh tử khí, vọng thẳng vào những giấc mơ đã vụn vỡ. Bản năng mách bảo anh:
– Nghe giống... tiếng máu nhỏ giọt...
PHỪNGGGG!
Tiếng lửa bùng lên dữ dội. Cơn nóng rát sau lưng khiến anh bừng tỉnh. Cảnh tượng hãi hùng đập thẳng vào mắt:
Tiếng người la hét. Những ngọn lửa như tử thần dần nuốt trọn cả khu phố.
– Trần Vũ!
Một tiếng gọi vang lên. Tiếng gọi như vọng từ sâu thẳm trái tim.
Anh ngoảnh lại. Liễu Như Yên — dịu dàng, hiền hậu — đứng đó, chìa cho anh vài chiếc bánh mì nhỏ và hai chai nước suối.
Lúc ấy, cô như một thiên thần. Xinh đẹp, nhân hậu, bao dung — những phẩm chất cao quý nhất, nếu anh có, anh sẵn sàng dâng hết cho cô.
Anh vồ lấy đồ ăn, ăn ngấu nghiến đến nghẹn cả cổ. Cô nhẹ giọng:
– Đói lắm phải không? Đi theo em. Về nhà.
Anh gật đầu, lặng lẽ bước theo cô như một cái bóng. Trên đường về, cô luôn miệng giải thích rằng Đường Tam chỉ là bạn.
Khi về đến nhà, trời đã tối. Anh ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa cao cấp — món đồ mà kiếp trước anh từng tặng cho cô.
Cô lên lầu cùng Đường Tam. Còn anh, nằm một mình dưới phòng khách. Nửa tỉnh nửa mê, trong đầu cứ văng vẳng tiếng gì đó rung rung... rồi ký ức kéo về.
Anh lắc đầu, tự cười chính mình:
– Haha, Trần Vũ, mày xưa nay có bao giờ bị nhiễm cái "thói quen" này đâu... Nay lại nghĩ ngợi linh tinh rồi à..."
– Trần Vũ, anh làm gì tắm lâu thế?
Một giọng gọi cắt đứt dòng hồi tưởng.
Anh đáp lại:
– Anh tắm mấy phút rồi?
– Mười lăm phút rưỡi.
– Ừm... đối với con trai thì lâu thật. KHOAN ĐÃ! Sao em biết?
Chỉ có tiếng cười khúc khích vang lên thay cho câu trả lời.
– Hừm... tí nữa em chết với anh, con nhỏ kiaaaa!
Anh đảo mắt nhìn quanh, cố tìm cái khăn tắm treo trên móc, nhưng chẳng thấy đâu. Đưa mắt nhìn xuống sàn — trống trơn. Như thể chính sàn nhà đang cười mà bảo: "Ở đây chẳng có cái khăn nào cả."
Anh nhíu mày, rồi ngẩng đầu nhìn lên. Ánh mắt dừng lại ở khung cửa sổ cao tít gần nóc nhà tắm.
Chiếc khăn tắm — đang treo lơ lửng ở đó. Và con mèo — ngồi ngoáy đuôi, cào cào vào nó một cách khoái chí.
– Con mèo béo kia, mày không thích ăn rau, không thích mắc đồ nồ, thì cũng đừng nghịch khăn tắm của tao chứ?! Trả khăn đây!!!
Bên ngoài, Tô Uyển Uyển cười khúc khích.
Anh đỏ bừng mặt, dùng tinh thần lực điều khiển chiếc khăn bay về tay. Con mèo — cũng bay theo. Vừa bắt được nó, nó đã vùng vẫy muốn chạy.
Anh dọa:
– Muốn chạy?
Rồi hướng ra cửa phòng tắm, hét lớn:
– Này! Tối nay ăn lẩu nhé. Lẩu mèo.
Từng từ lạnh băng vang vào tai con mèo khiến nó run cầm cập. Nó nhớ lại cái "đêm hôm ấy" đầy ám ảnh.
Ngoài kia, Tô Uyển Uyển vẫn cười tươi:
– Anh cứ dọa nó, có ngày nó cào chết anh đấy!
– Ai bảo nó nghịch trước cơ?
Sau khi tắm xong, anh cùng gia đình thưởng thức một bữa tối thịnh soạn. Rồi leo lên giường.
Trước khi ngủ, anh bật app "Bầu trời" lên, chọn chế độ bầu trời đêm và ánh sáng.
Anh nhìn chằm chằm vào bầu trời yên tĩnh trong màn hình. Trong lòng, đã bắt đầu tính toán cho ngày mai...
____________________________________________________________
cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình 10 ngày qua !!!
mình xin chân thành cảm ơn các bạn đã giúp mình có lượt đọc truyện lên 100 người đọc.Đối với các bạn, có lẽ nó chỉ là một con số nhỏ,nhưng đối với mình, đây là một động lực lớn lao giúp mình tiếp tục viết truyện.
mình viết 4034 từ để cho bù lại những ngày qua, mình mong các bạn sẽ ủng hộ mình nữa.
có ai muốn H tiếp ko? mình thêm thắt một chútttt yếu tố H vào đây nè.
và cuối cùng...."– Liễu Như Yên à... có lẽ, tôi nên tạm biệt cô rồi...."
tập sau : TẠM BIỆT, liễu như yên!
_______________________________________________
một phần chương 12, hứa mai đăng 🙄🙄🙄: ( mai là khi nào không biết🤭🤭🤭 )
( lưu ý đây chỉ là bản nháp nhaa)
Anh mở mắt.
Đồng hồ trên bàn chỉ 7 giờ sáng. Ngoài cửa sổ, ánh nắng đầu ngày vẫn còn lười biếng bò qua từng khe cửa, chiếu nhạt lên sàn nhà bụi bặm. Anh ngồi dậy, ánh mắt như bị một cơn lốc cảm xúc cuốn đi. Đêm nay — đúng 10 giờ — Liễu Như Yên sẽ đến đây, mang theo ngọn lửa Sky, thiêu rụi mọi thứ.
Anh cười nhạt, nhếch mép.
Cái cảm giác biết trước tương lai chẳng dễ chịu gì, nhưng với anh — một kẻ từng chết một lần — thì không có gì đáng sợ bằng việc bị phản bội. Anh bật khỏi giường, đứng thẳng lưng như thể hôm nay là ngày cuối cùng của thế giới, và anh sẽ là kẻ sống sót duy nhất.
Tiểu Tím nhẹ nhàng nhảy xuống từ cửa sổ, yên lặng đi theo anh. Hành trình săn lùng chiến binh đom đóm của một ngày mới lại bắt đầu.
Ra đến đường, phía xa là quốc lộ — nơi đám đom con và chiến binh đom đóm thường hay tụ tập. Anh liếc mắt nhìn quanh, tay khẽ phẩy — một đóm con ngã xuống không kịp kêu. Cùng lúc đó, anh nặn năng lượng Sky trong lòng bàn tay, tạo thành một thanh kiếm lấp lánh rồi ném thẳng về phía một chiến binh đom đóm đang ngồi chiễm chệ bên vệ đường.
Thanh kiếm bay vút đi — rồi đột ngột khựng lại, chỉ cách con chiến binh khoảng hai mét. Không một cảnh báo, nó vỡ vụn thành từng mảnh ánh sáng.
Anh cau mày.
Chiến binh hệ tinh thần. Lại là một con khó nhằn.
Ngay sau đó, anh giơ súng. Đoàng! Viên đạn xé gió lao tới, tưởng chừng sẽ xuyên thủng kẻ địch.
Nhưng không. Viên đạn đứng yên cách trán con chiến binh chừng ba mươi phân. Không gian như đông cứng. Rồi... con đom đóm nghiến răng, hé mở một con mắt đỏ rực.
Ngay khi ánh nhìn của nó chạm vào anh — thế giới tối sầm lại.
Chỉ sau vài giây, anh thấy mình đang đứng giữa một không gian màu tím kỳ lạ. Cây màu tím, trời tím, mặt trời tím, đất cũng tím. Một giấc mơ? Không... đây là một không gian khác.
Sắc mặt anh nghiêm trọng.
Lần đầu tiên, anh gặp một chiến binh đom đóm dị biến. Không chỉ tăng cường thể chất, nó còn sở hữu năng lực đặc biệt. Trong kiếp trước, anh từng nghe nói về loài này. Sức mạnh của nó gọi là siêu tích năng Sky, tương đương với một kẻ gần đột phá cấp hai — tầm 20–25 con chiến binh đom đóm. Trong khi anh mới chỉ hạ được khoảng 15 con.
Hoàn toàn không sánh được.
Anh phóng thích tinh thần lực. Không gian tím đặc sệt quanh người anh run lên nhè nhẹ. Anh cảm nhận rõ — nó đang điều khiển nơi này như thể đây là lãnh địa của nó.
VÚTT!
Anh nghiêng người né một đòn tấn công. Chiến binh đom đóm to lớn như một con tướng, bước ra từ màn sương. Nó đang kéo anh vào một giấc mơ sống — "Không gian huyền huyễn" — nơi nó có quyền điều khiển 70%, còn anh chỉ được tự do phần nhỏ.
Anh biết rõ — nơi đây không có vật để anh điều khiển. Không dây, không gió, không lửa. Anh từ siêu nhân hóa thành phế nhân. Thứ ánh sáng vàng thần thánh kia? Anh chưa thể kiểm soát.
VÚTT!
Lại một đòn nữa. Anh lùi lại, mồ hôi thấm lưng. Anh cắn răng — đây là mộng giới, và mộng giới cho phép tưởng tượng.
Anh nhắm mắt, tập trung tinh thần, tưởng tượng một điều không thể định nghĩa.
nó chưa chuẩn đâu vì mình chưa chỉnh =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com