Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 : Sự chuẩn bị

Anh mở mắt.Đồng hồ trên bàn chỉ 7 giờ sáng. Ngoài cửa sổ, ánh nắng đầu ngày vẫn còn lười biếng bò qua từng khe cửa, chiếu nhạt lên sàn nhà bụi bặm. Anh ngồi dậy, ánh mắt như bị một cơn lốc cảm xúc cuốn đi. Đêm nay — đúng 10 giờ — Liễu Như Yên sẽ đến đây, mang theo ngọn lửa Sky, thiêu rụi mọi thứ.

Anh cười nhạt, nhếch mép.

Cái cảm giác biết trước tương lai chẳng dễ chịu gì, nhưng với anh -một kẻ từng chết một lần- thì không có gì đáng sợ bằng việc bị phản bội. Anh bật khỏi giường, đứng thẳng lưng như thể hôm nay là ngày cuối cùng của thế giới, và anh sẽ là kẻ sống sót duy nhất.

Tiểu Tím nhẹ nhàng nhảy xuống từ cửa sổ, yên lặng đi theo anh. Hành trình săn lùng chiến binh đom đóm của một ngày mới lại bắt đầu.


Ra đến đường, phía xa kia là quốc lộ — nơi đám đom con và chiến binh đom đóm thường hay tụ tập.
 

Anh liếc mắt nhìn quanh, tay khẽ phẩy — một đóm con ngã xuống không kịp kêu. Cùng lúc đó, anh nặn năng lượng Sky trong lòng bàn tay, tạo thành một thanh kiếm lấp lánh rồi ném thẳng về phía một chiến binh đom đóm đang ngồi chiễm chệ bên vệ đường.

Thanh kiếm bay vút đi — rồi đột ngột khựng lại, chỉ cách con chiến binh khoảng hai mét. Không một cảnh báo, nó vỡ vụn thành từng mảnh ánh sáng.

Anh cau mày.

Chiến binh đom đóm hệ tinh thần. Lại là một con khó nhằn.

Ngay sau đó, anh giơ súng. Đoàng! Viên đạn xé gió lao tới, tưởng chừng sẽ xuyên thủng kẻ địch.

Nhưng không. Viên đạn đứng yên cách trán con chiến binh chừng ba mươi phân. Không gian như đông cứng.Sau đó vỡ vụn. Rồi... con đom đóm nghiến răng, hé mở một con mắt đỏ rực.

Ngay khi ánh nhìn của nó chạm vào anh — thế giới tối sầm lại.

Chỉ sau vài giây, anh thấy mình đang đứng giữa một không gian màu tím kỳ lạ. Cây màu tím, trời màu tím, mặt trời màu tím tím và đất cũng là màu tím. Một giấc mơ ư? Không... đây là một không gian khác.


Sắc mặt anh nghiêm trọng.

Lần đầu tiên, anh gặp một chiến binh đom đóm dị biến. Không chỉ tăng cường thể chất, nó còn sở hữu năng lực đặc biệt. Trong kiếp trước, anh từng nghe nói về loài này. Sức mạnh của nó gọi là siêu tích năng Sky, tương đương với một kẻ gần đột phá cấp hai — tầm 20–25 con chiến binh đom đóm. Trong khi anh mới chỉ hạ được khoảng 15 con.

Hoàn toàn không sánh được.

Anh phóng thích tinh thần lực. Không gian tím đặc sệt quanh người anh run lên nhè nhẹ. Anh cảm nhận rõ — nó đang điều khiển nơi này vì đây là lãnh địa của nó.

VÚTT!

Anh nghiêng người né một đòn tấn công. Giờ đây,con chiến binh đom đóm kia to lớn như một con đom đóm tướng, bước ra từ màn sương. Nó đang kéo anh vào một giấc mơ sống — "Không gian huyền huyễn" — nơi nó có quyền điều khiển 70%, còn anh chỉ được tự do phần nhỏ.

Anh biết rõ — nơi đây không có vật để anh điều khiển. Không dây, không gió, không lửa. Anh từ siêu nhân hóa thành phế nhân. Thứ ánh sáng vàng thần thánh kia ư? Anh vẫn chưa thể kiểm soát.

VÚTT!

Lại một đòn nữa. Anh lùi lại, mồ hôi thấm lưng. Anh cắn răng — đây là mộng giới, và mộng giới cho phép tưởng tượng.



Anh nhắm mắt, tập trung tinh thần, tưởng tượng một điều không thể định nghĩa.

BÙM!

Cơ thể anh phình to, biến thành người khổng lồ. Trong tay là khối vật chất tối, dẻo dai và không tên. Anh uốn nó thành một thanh kiếm đen tuyền. Cười vang, anh chém một nhát đầy uy lực.

Nhưng rồi, chiến binh đom đóm kia... biến thành một bông hoa. Bông hoa tan vào trời tím, rồi... trở thành một con mắt khổng lồ lơ lửng.


Đôi mắt nhìn thẳng vào anh, anh cảm nhận được rằng "dưới chân anh nóng lên".

"Con này... thông minh thật."

Ngay khi con mắt ấy nhìn thẳng vào anh, anh cảm nhận được linh hồn mình như bị thiêu đốt. Một cảm giác đau đớn, chưa từng trải qua — ảo giác như bầy thú cào xé tâm trí. Anh ngã khuỵu xuống, mắt nhòe đi.

Dòng năng lượng màu vàng đột nhiên tuôn ra từ cơ thể.

Ánh sáng bao phủ anh. Những tia sáng chiếu lên trời, phản chiếu lên con mắt tím kia. Ánh sáng càng lúc càng mạnh — và rồi...

ẦMMMMM!

Không gian vỡ vụn. Tia sáng vàng tràn ra khắp mọi nơi, thiêu đốt không gian tím thành tro bụi.


Anh mở mắt.


Trở về hiện thực.

Chiến binh đom đóm kia đang ngã gục, ôm mắt rên rỉ. Tiểu Tím cũng tỉnh lại, vọt đến, cắn xé kẻ thù. Anh xua nó đi, lạnh lùng bóp cò — Đoàng! — một phát đạn dứt khoát vào đầu.

Ngay lập tức, dòng năng lượng cuồn cuộn đổ vào anh. Anh xoè tay ra — những tia sáng vàng nhảy múa trên lòng bàn tay anh.


Anh chỉ tay về một đóm con.

Một thứ như một chùm tơ lao vút đi — ghim thẳng vào nó. Chỉ trong chớp mắt, đóm con đã ngã gục. Những sợi tơ lại chui về lòng bàn tay anh.

"Wow... ngầu thật đấy. Từ nay gọi kỹ năng này là Tơ Sky nhé."


Anh nheo mắt, cảm nhận rõ ràng: dị biến chiến binh đom đóm bằng khoảng 4–5 con thường. Giờ đây, anh đã cận cấp 2, với số lượng tiêu diệt lên 18–19 con. Anh đã có thể điều khiển một chiến binh đom đóm yếu — tiêu hao tinh thần lực cực lớn, nhưng làm được.

Cảm nhận: 1.5km.Ra lệnh: 135 đóm con.Gọi tên: tăng từ 30m lên 50m.

Một chuyến thu hoạch không tưởng.

Anh nhìn sang Tiểu Tím. Nó đang ngồi xếp bằng, mắt nhắm lại, như thể đang tu luyện. Mười phút sau, một luồng năng lượng bắn lên từ người nó. Tiểu Tím mở mắt, đôi mắt tím mơ màng.

Nó giơ tay ra — nhẹ nhàng cào vào không khí.

Xoẹt !

Không khí bị rạch đôi. Một móng vuốt khí xuất hiện, xé toạc một đóm con đứng gần.


Anh vỗ tay.

Tiểu Tím nhìn anh, đầy tự hào và hạnh phúc.



Nhờ có sức mạnh mới, chiến binh đom đóm ngã xuống dưới tay anh hàng loạt. Chiều nay thôi, số lượng tăng vọt từ 18–19 con lên 22. Cảm nhận tăng lên 2km, điều khiển 180 con, gọi tên 70m. Tơ Sky ngày càng mạnh.


Sau khi hạ con chiến binh đom đóm cuối cùng, anh nảy ra một ý tưởng táo bạo.


Anh nặn sợi tơ thành cây kiếm, chém — một đóm con bị chẻ đôi. Anh hứng khởi, nặn thành quả bom, rồi ném đi.


Nó... không nổ.


Anh bước tới, sờ sờ quả bom: "Ờ ha... mình đâu biết nặn thuốc nổ kiểu gì đâu."


Anh thở dài. Trí tưởng tượng như cây tre ngàn đốt, mà lại bị đứt ngang khúc đầu.


Chậm rãi quay về nhà.


Nghỉ ngơi.

Chuẩn bị cho đêm nay — trận chiến với Liễu Như Yên.

__________________________________________________

sorry mọi người, chuyện hơi ngắn😭

tới đây, tác giả sẽ cố gắng ra chương 13 nhanh nhất có thể,mong mọi người tiếp tục ủng hộ.

cảm ơn vì 150 người đọc 🥳🥳🥳🥳

_________________________________________________

hứa mai đăng, đang hơi bí ý tưởng mn ạ😭, hứa hẹn tập hay nhất nè : 

cho mình gia hạn thêm một ngày nữa được khum 👉👈

truyện trước cho fan : 

Anh ngồi xuống bàn, ánh mắt lặng lẽ lướt qua bữa tối. Ánh đèn vàng hắt xuống gương mặt anh, nhuốm lên sắc trầm mặc. Mùi thơm của món thịt rim quyện cùng hương hành phi nhẹ nhàng lan toả trong không khí khiến đầu óc anh thư giãn kỳ lạ. Bữa cơm này, tuy không phải sơn hào hải vị, nhưng dưới bàn tay khéo léo của Tô Uyển Uyển, mọi thứ lại trở nên ngon miệng đến lạ thường. Anh cầm đũa, thong thả gắp từng miếng thức ăn, đôi khi còn gật nhẹ đầu, ra chiều hài lòng — vị vừa vặn, nóng sốt, đúng khẩu vị anh thích.

Tiểu Tím ngồi ngay cạnh, ngoan ngoãn gác cằm lên bàn, đôi mắt tròn xoe dõi theo từng chuyển động nhỏ của anh, như thể nó cũng đang lắng nghe nhịp đập lặng lẽ của căn nhà — một nhịp đập sắp sửa vỡ òa vì một cơn bão sắp tới.

Tô Uyển Uyển ngồi phía bên kia bàn, hơi cúi đầu, lặng lẽ ăn. Cô không nói gì, chỉ khẽ liếc sang anh vài lần, ánh mắt trong trẻo ẩn chứa một điều gì đó rất khó gọi tên. Không còn sự bối rối hay dè chừng như trước, mà là thứ cảm xúc... như một niềm tin. Bữa cơm này, cô nấu với cả tấm lòng, và từng đũa cơm nuốt vào lại khiến cô thấy lòng mình được an ủi đến lạ. Trong tận thế, có thể ăn ngon, ngồi ăn cùng một người như anh, đã là điều kỳ diệu hơn mọi giấc mơ.

Anh ăn xong, đặt đũa xuống, đưa mắt nhìn lên tầng hai. Rồi không nói không rằng, anh đứng dậy, bước tới phía sau lưng cô, nhẹ nhàng đặt tay lên vai. Cô ngẩng đầu, ngỡ ngàng nhìn anh, thấy ánh mắt anh sáng lên, đầy quyết đoán. Anh không nói nhiều, chỉ khẽ gật đầu. Và rồi, như bị thôi miên bởi sự bình tĩnh nơi ánh mắt ấy, cô đứng lên, bước theo anh lên cầu thang gỗ cũ kỹ.

Trên tầng hai, ánh đèn phòng mờ mờ phản chiếu lên hai bóng người in dài trên tường. Anh đóng cửa phòng, tiến lại gần cô, rồi nghiêng đầu nói nhỏ, như thể sợ rằng cả gió đêm cũng có thể nghe thấy.

"Chúng ta cần chuẩn bị trước."

Câu nói ấy kéo theo một kế hoạch — không dài dòng, không màu mè — nhưng từng chữ phát ra từ miệng anh đều sắc như dao, dứt khoát và lạnh lùng. Tô Uyển Uyển thoáng sững người, cô ngước nhìn anh, đôi mắt khẽ run lên.

"Có... thật sự phải làm vậy không?"

Anh nhìn cô, gật đầu chậm rãi. "Em biết rõ mà. Nếu chúng ta không ra tay trước, thì chỉ còn cách chờ bị cuốn đi."

Tô Uyển Uyển cắn nhẹ môi, hai tay đan vào nhau, siết chặt. Cô im lặng một lúc lâu, rồi bất ngờ gật đầu thật mạnh, ánh mắt ánh lên vẻ cứng cỏi hiếm thấy. Anh khẽ nhếch môi, lần đầu tiên trong cả ngày, gương mặt ấy hiện lên một nụ cười nhẹ. Không phải cười vì vui, mà là vì vừa trút được gánh nặng khỏi đôi vai.

Anh bước tới gần cửa sổ, kéo rèm ra, ánh sáng của bóng đèn đường nhợt nhạt rọi vào, đổ dài bóng anh lên sàn. Từ nơi ấy, anh nhìn xuống con đường ngoài kia — nơi cái chết có thể đang lặng lẽ tiến gần, từng bước một.

Anh rút chiếc đồng hồ sang trọng từ túi áo, bấm nút mở nắp. Kim phút khẽ nhích, chỉ đúng tám giờ tối.

Anh khẽ cười, nụ cười lặng lẽ nhưng sâu cay, rồi thì thầm như gửi một lời hẹn.

"Liễu Như Yên... gửi lời chào tạm biệt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com