Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Tạm biệt, Liễu Như Yên.


Tích tắc...
9h tối.

Trần Vũ hít sâu một hơi, lòng cố giữ lấy sự bình tĩnh như mặt hồ trước bão. Anh biết rõ bản thân đang là cường giả hệ Thần linh – nhưng ở giai đoạn đầu, Thần linh vẫn chưa thực sự mạnh. Thậm chí, so với những hệ Sky khác, sức mạnh của anh còn có phần lép vế.

Chỉ khi bước sang cấp 2, các năng lực Sky mới thật sự bộc lộ uy lực vượt trội – và Thần linh, khi ấy mới thực sự vươn lên hàng đỉnh phong. Còn bây giờ... chính phủ vẫn còn nguyên vẹn, súng đạn, hỏa lực, và cả vô số cường giả cấp 2, thậm chí cấp 3 đang giữ cho xã hội chưa hoàn toàn sụp đổ. Có những kẻ mạnh đến mức chỉ một cái phẩy tay, đã có thể đại sát một xã nhỏ.

Trong bức tranh ấy, Trần Vũ hiểu rõ: gia đình anh là một trong những trụ cột quan trọng. Anh và Tô Uyển Uyển – một người cần thời gian để đạt cấp 2, một người chỉ là trị liệu giả. Bố mẹ anh cũng có năng lực, nhưng... anh không muốn liên lụy đến họ.

9h30 phút.
Anh lặng lẽ bước ra khỏi cổng. Phía sau, Tô Uyển Uyển cũng đã trốn vào bụi cây, như đúng kế hoạch đã bàn sẵn từ bữa tối.

Anh kích hoạt kỹ năng cảm nhận. Lần đầu tiên, anh thấy nó hữu dụng đến vậy.

Âm thanh vang lên trong tâm trí – những tiếng thét, những lời van xin, cả tiếng "trao đổi thân xác" rên rỉ phát ra từ các căn nhà đổ nát. Anh không mảy may dao động. Là một người quân tử, anh chẳng muốn tốn thời gian xem mấy thứ nhảm nhí ấy – dù trong lòng, vẫn âm thầm tự bảo rằng... nếu rảnh thì có thể... ngó qua chút cho vui.

9h45 phút.
Một luồng dao động quen thuộc ập đến. Không phải một, mà là hai bóng người đang di chuyển rất nhanh về phía khu chung cư.

"Liễu Như Yên... cô đến rồi sao?"

Nhưng rồi, anh nhếch môi, nụ cười vừa lạnh vừa khinh thường. Bóng dáng kia không phải Liễu Như Yên – là Đường Tam.

Trong ký ức của kiếp trước, Trần Vũ đã từng chật vật đánh gục những con đom đóm quái vật – máu đổ, xương gãy. Và khi chúng gần chết, chính Đường Tam là kẻ ra tay kết liễu, hưởng toàn bộ thành quả.

Nhờ thế, Đường Tam thăng cấp thần tốc. Còn anh, tụt hậu dần...

Cho đến một ngày, khi anh không còn giá trị lợi dụng, Liễu Như Yên không hề giấu giếm nữa. Trước mặt anh, cô ôm hôn Đường Tam, kể hết mọi chuyện – kể cả chuyện hai người đã có con, rồi chính tay cô ta bóp chết đứa bé ấy như bóp chết một con kiến.

Và cuối cùng... 

"... một lưỡi dao sắc lạnh đâm xuyên bụng anh. Cơn đau như xé nát mọi tế bào. Máu phun ra, nhuộm đỏ tấm áo rách rưới."

Trần Vũ nhắm mắt. Hơi thở siết lại.

"Liễu Như Yên à... kiếp này, tôi thề — sẽ dùng máu cô... nhuộm đỏ thế gian này!"

Anh quay đầu lại, nhìn về phía Tô Uyển Uyển đang ẩn nấp phía sau. Giọng anh dịu đi, nhẹ như gió:

– Em chuẩn bị xong chưa?

Tô Uyển Uyển, si mê cái chất giọng trầm ấm ấy, gật đầu:

– Dạ... rồi ạ.

Trần Vũ nhếch môi, khoé mắt hơi ánh lên lạnh lùng:

– Sắp tới... là trận chiến lớn rồi.

9h50.
Khoảng cách – chỉ còn một cây số.

Đường Tam, với sức mạnh Sky hệ Phong, dùng gió đẩy cả hai người lao đi cực nhanh. Dù cả hai chỉ là cấp 1, nhưng sức mạnh của Đường Tam quả thật đáng sợ.

Hắn đã có thể điều khiển "Lưỡi Dao Gió" – tạo ra những luồng khí tụ cực sắc, tựa như móng vuốt của Tiểu Tím.

Hắn còn nắm vững kỹ thuật "Quả Cầu Gió" – chỉ cần bắn ra, đối phương sẽ bị hất tung lên không trung, tạo cơ hội để hắn dứt điểm.

Còn Liễu Như Yên?

Không cần bàn nhiều. Lửa — luôn là ánh sáng dẫn đường giữa thời đại tận thế.

Đã từng có thời, những thủ lĩnh lớn đều "tích trữ" vài người mang sức mạnh lửa. Nó vừa phá hủy, vừa áp chế, vừa đốt sạch mọi sinh vật sống.

Lửa và Gió — tạo thành một cơn lốc lửa. Hủy diệt và hỗn loạn.

Nhưng Trần Vũ chỉ khẽ nhếch mép.

"Mạnh thì sao?"

Anh xoè tay. Những sợi Tơ Sky lấp lánh nhảy múa quanh đầu ngón tay. Sức mạnh này – từ công, thủ, đến khống chế – tất cả phụ thuộc vào sự sáng tạo của người sử dụng.

9h55.
Còn 300m.

Hồi hộp – như đêm tận thế năm nào. Anh không giấu được cảm giác ấy.

Dù vậy... anh không sợ. Nếu có chuyện xảy ra, anh tin sẽ được Tô Uyển Uyển cứu.

Một ván cờ — cân bằng.

9h57.
Còn 100m.

9h59.
Còn vài chục mét.

Anh rón rén trốn vào một bụi cây, y hệt Tô Uyển Uyển. Một đòn bất ngờ — luôn là đòn đáng sợ nhất.

10h00.

Liễu Như Yên bảo Đường Tam vào một căn nhà đổ nát gần đó, rồi tự mình tiến đến.

Ánh mắt cô ta liếc nhìn khu chung cư vẫn sáng đèn lờ mờ — rồi mỉm cười, gian xảo.

Cô đưa tay ra.

PHỪNGGG!

Ngọn lửa bùng lên dữ dội, thiêu rụi cánh cổng chính. Người trong chung cư hoảng loạn, tiếng hét vang lên, bước chân hỗn loạn chạy xuống cầu thang.

Thủ lĩnh khu chung cư cũng phải bỏ chạy. Dù là cấp 1, nhưng so với Liễu Như Yên – hắn quá yếu. Bị khắc chế hoàn toàn, chỉ còn biết ôm mặt bỏ trốn trong nhục nhã.

Liễu Như Yên bước ra khỏi đám cháy, tay cầm giỏ đồ, ánh mắt lấp lánh:

– Nhà thằng ngu Trần Vũ đây rồi.

Trần Vũ hơi khựng lại. Một giây thôi. Nhưng rồi anh dập tắt cảm xúc ấy.

Anh bước ra, ánh mắt lạnh tanh.

– A! Anh yêu!

Liễu Như Yên lao tới, định ôm anh.

Anh giơ tay:
– Khoan!

Cô sững người. Mắt mở lớn. Các nơron thần kinh trong não cô đang xoay vần xử lý tình huống bất ngờ.

Trần Vũ nhếch mép, ánh nhìn sắc như dao. Anh vẫy tay về một phía.

Từ bóng tối, một thiếu nữ bước ra. Gương mặt như thiên thần. Vóc dáng hoàn hảo. Đôi mắt ngọt ngào, giọng nói nhẹ tựa gió xuân. Tô Uyển Uyển, xinh đẹp như giấc mơ, bước đến cạnh Trần Vũ, tay khoác vai anh đầy thân mật.

Liễu Như Yên gào lên:

– Đ* M* MÀY!!! CÁI CON TIỆN NHÂN NÀY!!! AI CHO MÀY ĐỤNG ĐẾN NGƯỜI YÊU TAO! HÔM NAY BÀ ĐẬP CHO MÀY CHẾT!!!

Cô ta giơ tay.

Trần Vũ vẫn nhếch mép:

– Vậy thì... ai cho người động vào người của ta?

Tay anh xoè ra. Những Tơ Sky bắn ra, mạnh mẽ đẩy Liễu Như Yên văng đi, ngã sõng soài.

Cô trừng mắt nhìn anh – không thể tin nổi.

Rồi ánh mắt ấy bốc lửa khi thấy Tô Uyển Uyển nhẹ nhàng khoác vai Trần Vũ, dịu dàng như thể họ đã yêu nhau cả đời.

– Được, cái thằng khốn! Mày dám phản bội tao!? Tao sẽ giết mày! Treo đầu mày trước cửa nhà tao! Tao sẽ biến mày thành cái khiên đỡ đom đóm! TAO SẼ GIẾT MÀY!!!

Cô ta hét lớn:

– ĐƯỜNG TAM ƠI!!!

Tức thì, Đường Tam xuất hiện. Hắn đã nghe hết mọi chuyện.

Khoác vai Liễu Như Yên, ánh mắt khinh miệt như tạt nước lạnh vào mặt Trần Vũ:

– Ha! Thằng bị cắm sừng! Mày cũng đòi đấu với bọn tao à? Tao nói cho mày biết – tao với Liễu Như Yên đã ôm, đã hôn, và đã "ấy ấy"! Mày thì sao? Ngu ngốc dâng tiền cho bọn tao! Mua khách sạn, xe ô tô! Mày dùng cả tiền bố mẹ mày tích cóp... để mua nhà cho bạn gái tao đây!

Trần Vũ im lặng. Dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng... vẫn thấy nghẹn trong một giây.

Một giây thôi.

Rồi anh lại cười, ngạo nghễ:

– Mày còn nhớ cái đợt trước tận thế, mày bị bạo lực mạng, trốn chui trốn lủi không dám đi đâu không? Đó... là do tao giúp mày đấy.

Đường Tam khựng lại. Nhưng rồi hắn lừ mắt, sát khí ngập trời:

– Vậy thì... hôm nay... NGƯƠI ĐỪNG HÒNG THOÁT KHỎI ĐÂY!

Anh ta giơ tay, một luồng khí sắc bén nhanh chóng hình thành:

– Hãy đón nhận lưỡi dao gió của ta đây!

Rồi hắn lao về phía anh. Anh nhếch mép. Là một cường giả cận cấp 2, anh đã sở hữu sự nhạy bén và nhanh nhẹn gấp nhiều lần người bình thường. Mặc cho tiếng gió vun vút bên tai, anh khẽ nghiêng người né tránh, uyển chuyển như một con mèo đang lướt trên mái ngói.

Đường Tam không ngờ anh lại giỏi đến thế, hắn cau mày, liếc sang Liễu Như Yên. Cô ta nhìn hắn trìu mến, rồi lại quay sang anh, ánh mắt đầy căm hận. Liễu Như Yên khẽ nâng tay, bắt đầu thi triển dị năng. Mồm vẫn không ngừng buông lời đe dọa:

– Trần Vũ, nếu có kiếp sau... hãy sống cho tử tế!

Anh hơi khựng lại, không phải vì nghĩ mình sắp chết, mà bởi hai chữ "kiếp sau" khiến anh bất giác nhớ đến bí mật lớn nhất của đời mình: tái sinh.

Chưa kịp suy nghĩ, anh vội giơ tay lên. Liễu Như Yên phá lên cười:

– Muộn rồi!

Một ngọn lửa phun trào từ lòng bàn tay cô ta, bùng lên dữ dội, bao trùm lấy cả hai người như một con mãnh thú khổng lồ. Ngọn lửa gào thét, điên cuồng cào xé từng tấc không khí. Liễu Như Yên càng cười to, tiếng cười lan khắp cả khu chung cư hoang tàn. May mắn, xung quanh không có đóm con nào.

Sau gần 30 phút, Liễu Như Yên mới thả tay xuống. Trên môi vẫn giữ nụ cười tự đắc... cho đến khi cô ta sững sờ:

– Làm... làm thế nào mà mày vẫn sống?

– Làm thế nào ư? HAHAHA!

Anh giơ tay, một chiếc khiên hiện ra, trông hệt như bước ra từ thế giới của vũ trụ Ma Vồ – công nghệ cao cấp lấp lánh ánh sáng. Liễu Như Yên há hốc miệng:

– Chẳng... chẳng lẽ... ngươi... ngươi đã thức tỉnh sức mạnh Sky về công nghệ?

"Công nghệ ư?"

– Sai rồi. Hình phạt cho bọn ngươi là cái chết. Sức mạnh của ta... là về tinh thần.

– Ngươi tự cao quá đấy!

Đường Tam bước ra, dang hai tay che chắn cho Liễu Như Yên, miệng vẫn buông lời khiêu khích:

– Một thằng hệ rác rưởi như ngươi, con bé bên cạnh cũng chẳng có kỹ năng tấn công. Hai đánh một – một lửa, một gió – ngươi tưởng ngươi thắng nổi à?

– Vậy à?

Anh nở một nụ cười mỉm, nhẹ như cơn gió, rồi thì thầm một câu lệnh...

– QUỲ XUỐNG.

Cùng lúc, hai bộ não bị xâm chiếm. Cả Liễu Như Yên và Đường Tam bất chợt khuỵu xuống, đầu gối chạm đất. Hai thân thể run lên bần bật. Anh nhướng mày, giọng thản nhiên:

– Mới thế đã run à?

Ngay lập tức, hai dòng suy nghĩ khác nhau cùng trồi lên trong đầu họ:

– Chẳng lẽ... giọng vị thần ấy... chính là Trần Vũ?!

– Các ngươi còn non lắm.

Lời anh nhẹ nhàng nhưng đầy sát khí. Cả hai người đối diện ngùn ngụt nổi giận. Một người lửa, một người gió – hợp lực tạo thành một cơn lốc xoáy rực cháy cao ngút hai tầng lầu, dữ dội như thiên tai.

Anh cau mày. Hơi quá mạnh. Hơi khó chơi.

Anh nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Khi mở mắt, trong đó không còn chỉ là dũng cảm, mà còn có chút kiêu ngạo lấp lánh. Anh không dùng súng. Đây là một cơ hội thực chiến dị năng hiếm hoi – anh cần rèn luyện để đối đầu với đóm con chỉ huy sắp tới.

Tơ Sky cuộn lại, xoáy tròn rồi nhào nặn trong tay anh. Chỉ ba giây sau, một bàn tay to lớn xuất hiện, trông không khác gì một thủ ấn tu tiên trong truyền thuyết. Anh co tay lại rồi đẩy mạnh ra không khí. Bàn tay khổng lồ ấy cũng theo đó lao tới.

Cùng lúc, lốc xoáy lửa khổng lồ ầm ầm lao đến.

BÙM! BÙM! BÙM!

Âm thanh dội về từ khắp nơi. Khí tức giao tranh mạnh đến nỗi đàn đóm con xung quanh bị nghiền nát ngay khi còn cách xa cả trăm mét. Hai nguồn sức mạnh khổng lồ rút lui rồi bất ngờ lao vào nhau...

BÙMMMMMMMMM!!!

Tiếng nổ như một vụ va chạm ngân hà. Sức công phá đủ thổi bay cả một khu phố, giết chết hơn 1000 con đóm con.

Cả ba người văng ra xa. Anh đứng dậy, lau vết máu nơi khóe môi, ánh mắt lấp đầy hận thù.

Đường Tam cũng lồm cồm đứng dậy, cười ha hả:

– Hai đánh một, không chột cũng què!

Rồi hắn liên tục phóng lưỡi dao gió về phía anh.

Anh đã tiêu tốn gần một nửa tinh thần lực. Không bằng trận sống còn với Tiểu Tím, nhưng cũng đủ làm cơ thể anh rã rời.

Anh nâng tay, khiên lập tức hiện ra, chắn lấy tất cả đòn khí sắc như dao chém. Đồng thời, anh không ngừng phản công. Một bàn tay khổng lồ khác nhanh chóng được tạo nên, phóng thẳng về phía Đường Tam.

– Cẩn thận!!! – Liễu Như Yên hét lớn.

Không kịp. Bàn tay giáng thẳng xuống, đè bẹp thân thể Đường Tam. Hắn giãy giụa điên cuồng. Liễu Như Yên thì điên cuồng dùng cầu lửa đập vào bàn tay kia.

Anh lau mồ hôi, khẽ nuốt nước bọt. Nhưng sự cảnh giác bắt đầu lơi lỏng...

PHỪNGGG!!!

Một quả cầu lửa phóng thẳng vào mặt anh. Không kịp né, anh lãnh trọn đòn tấn công, bay ra xa. Mặt anh rát bỏng, máu từ trán chảy thành dòng. Anh ôm cổ, nôn ra một ngụm máu đỏ tươi.

– Quá... quá mạnh...

Đường Tam khập khiễng đứng dậy. Thấy anh thê thảm, hắn cười phá lên:

– Giờ thì ai mới non hả?

Anh nghiến răng, mắt hằn máu:

– Đánh... đánh lén!

Liễu Như Yên cười ngạo nghễ:

– Bản cô nương đánh lén thì sao chứ? Chỉ cần thắng là được, tiểu nhân cũng chẳng sao!

Lại một quả cầu lửa nữa được phóng tới.

Cùng lúc, Đường Tam cũng phóng một luồng khí cực sắc – muốn kết liễu anh tại chỗ:

– Chết đi, Trần Vũ!

Hai luồng sức mạnh chạm nhau, nổ lên rồi tan biến.

Đường Tam cười khẩy:

– Em yêu, để anh thể hiện chút nhé.

Rồi lại phóng lưỡi dao gió liên tục.

XOẸT, XOẸT, XOẸT, XOẸT!

Âm thanh lạnh lùng vang lên, lưỡi dao cắt rách làn da anh. Máu tuôn xối xả. Lưỡi dao cuối cùng sượt qua cổ.

Anh gục xuống.

Máu vẫn chảy.

"Ta sẽ không chết như thế này..."

Lời nói xưa lặp lại. Một lần. Hai lần. Ba lần.

Thế giới như ngưng đọng...

Anh cảm nhận cái chết đang tiến lại gần.

Đột nhiên, anh mở mắt.

"Chẳng lẽ là..."

Đúng như anh nghĩ. Một luồng sức mạnh kỳ lạ bùng phát từ cơ thể, khiến anh đứng dậy. Cảm giác như có ai đó đang điều khiển anh từ bên trong.

– Hahaha... chưa chết à? Vậy để ta tiễn ngươi đi!

Một lưỡi dao gió lại lao đến.

– Ngươi nói ai chết?

Anh mở mắt. Nhẹ nhàng vung tay. Một bàn tay tơ Sky xuất hiện, đập tan lưỡi dao.

– Cái... gì?!

Đường Tam không thể tin vào mắt mình.

Luồng sức mạnh màu vàng bọc lấy toàn thân anh, từng sợi tơ Sky như sống dậy, cuồn cuộn trào ra từ máu thịt, từ linh hồn anh. Tơ ánh lên sắc vàng rực rỡ, dày đặc như những dải lụa thiên giới. Trên lưng anh, đôi cánh bằng tơ vàng từ từ hiện hình, vươn rộng, mang theo một uy áp như thần linh vừa giáng hạ.

Anh nhẹ nhàng bay lên, cơ thể lơ lửng giữa không trung, cao hơn hai mét, đôi cánh vẫy nhẹ, ánh sáng vàng tỏa ra khắp không gian xung quanh, phản chiếu lên những mảng tường đổ nát, lên vũng máu còn vương vãi trên nền đất, khiến nơi đây như chốn thần điện cổ xưa giữa tận thế.

Gió ngưng lại.

Không gian như trầm xuống, nín thở dõi theo hình ảnh một vị thiên sứ lặng lẽ trừng phạt kẻ phản bội.

– Ngươi bảo ta chết à?

Giọng anh trầm khàn, nhưng từng chữ như vang lên từ sâu thẳm linh hồn.

Liễu Như Yên và Đường Tam khựng lại. Cả hai cùng nhìn nhau, ánh mắt hoảng loạn không giấu nổi. Một phần là sợ, một phần là nghi ngờ — sức mạnh đó không phải thuộc về người phàm.

Anh dang rộng đôi cánh, tơ Sky kết tụ trong tay, dồn lại thành một thanh kiếm vàng khổng lồ, sắc bén như muốn chém xuyên cả bầu trời.

– Ngươi muốn ta chết? Được, để ta giúp ngươi chuyển kiếp... cho bớt cái tật nói năng bừa bãi!

Không gian như nổ tung cùng lúc thanh kiếm chém xuống.

Liễu Như Yên và Đường Tam gào lên, phóng ra dị năng cuối cùng của mình. Đường Tam tạo ra một luồng gió xoáy xoắn ốc, mạnh tới mức cuốn bay cả những viên gạch dưới đất. Còn Liễu Như Yên, lửa trong tay cô ta cháy ngùn ngụt, đỏ rực như nham thạch trào lên từ lòng đất.

Hai người hợp lực, kết hợp dị năng gió và lửa. Gió làm bùng lên lửa, lửa nhuộm đỏ gió. Chúng xoáy lại, tạo nên một cơn lốc xoáy lửa cao bằng hai tầng nhà, dữ dội và tàn bạo, gào thét như muốn xé nát bầu trời.

Ngọn lửa ấy tràn đầy oán độc.

Nhưng anh vẫn lơ lửng trên cao, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống. Thanh kiếm vàng của anh phát sáng mạnh hơn, ánh sáng chiếu rọi xuyên qua cả lốc xoáy. Lốc lửa kia, dù mạnh gấp đôi ban nãy, vẫn dần yếu thế.

Liễu Như Yên và Đường Tam mồ hôi tuôn như mưa, cơ thể nóng rát, lòng bàn tay bỏng đỏ vì phải truyền dị năng liên tục. Đường Tam gào lên, đập tay xuống đất để tăng thêm tốc độ truyền khí. Liễu Như Yên rít qua kẽ răng:

– Không thể thua được! Không thể thua!

Nhưng tất cả đã muộn.

Anh mỉm cười nhạt, lùi lại vài bước giữa không trung, rồi vung thanh kiếm khổng lồ:

– Đón nhận một chưởng "Trảm Thiên" của ta đây!

Thanh kiếm sáng lên chói lòa. Cả một mảng trời như bị kéo vào tâm chém. Anh nghiêng người, dồn toàn bộ Sky lực vào cú bổ.

BÙMMMMMM!!!

Một tiếng nổ vang dội đến mức khiến nền đất dưới chân cũng rung lên. Lốc xoáy lửa bị chém đôi trong khoảnh khắc, rồi bùng nổ tan thành hàng ngàn mảnh nhỏ, như pháo hoa rực cháy giữa trời đêm. Cơn sóng xung kích thổi bay hết những gì còn sót lại trong bán kính mười mét.

Liễu Như Yên và Đường Tam bị hất tung, đập mạnh vào tường rồi lăn lộn ra đất, miệng trào máu, cơ thể rã rời.

Anh lơ lửng đáp xuống, ánh sáng quanh thân dần tan. Anh bước đến, tay vẫn cầm thanh kiếm vàng đang rung lên khẽ khàng. Khi chỉ còn cách vài bước, anh đột ngột dừng lại, ánh mắt lạnh như băng.

– Ngươi cứng đầu nhỉ?

Anh cắm mạnh kiếm xuống đất, mũi kiếm ghim sát đầu Đường Tam.

Đường Tam, dù cả người đầy máu, vẫn ngẩng đầu lên, nghiến răng rít từng tiếng:

– Ngươi... rồi sẽ chết thôi.

– Ồ? Để xem đầu ngươi... hay kiếm ta cứng hơn?

XOẸT.

Tiếng gió lướt lạnh lùng.

Đầu Đường Tam lăn xuống đất, mắt vẫn trợn trừng, còn miệng chưa kịp khép lại.

Liễu Như Yên toàn thân run lên, sắc mặt trắng bệch. Cô ta nuốt một ngụm nước bọt, rồi quỳ sụp xuống, hoàn toàn vứt bỏ lòng tự trọng cuối cùng.

– Chồng yêu! Em... em và thằng đó không có gì hết! Em còn yêu anh nhiều lắm, anh tha cho em đi!

Cô ta làm bộ mặt vô tội, cười nịnh nọt, mắt long lanh nước, ngực phập phồng, cơ thể uốn éo như thể muốn quyến rũ anh bằng tất cả những gì còn sót lại.

– Em là cường giả lửa mà... thân hình em còn bốc lửa nữa... đủ cho anh "chơi" thoải mái từ sáng đến chiều luôn đó...

Anh nheo mắt, rồi bất ngờ dịu giọng, nhẹ nhàng vươn tay ra.

– Được rồi, đứng dậy nào.

Giọng anh ngọt chưa từng thấy.

Liễu Như Yên như bắt được vàng, nở nụ cười vui mừng đến phát khóc. Cô ta lảo đảo đứng dậy, khuôn mặt rạng rỡ. Khi bước tới gần cửa nhà, định bước vào, thì...

RẦM!

Anh đột ngột dùng vai húc mạnh, khiến cô ta ngã nhào xuống bậc thềm. Liễu Như Yên tròn mắt nhìn lên.

– Gì... gì vậy, anh yêu?

Anh khẽ nhếch mép, giọng lạnh như sương mù tháng chạp:

– Cô tưởng thật à?

Anh cúi xuống, sát mặt cô ta, gằn từng chữ:

– Mơ tưởng... hão huyền.

VÚT.

Một thanh kiếm Sky sắc bén xuyên thẳng qua ngực Liễu Như Yên. Đôi mắt cô ta trừng lên, nhìn xuống máu đang tuôn ra từ vết thương chí mạng. Cô ta khẽ mở miệng, định nói gì đó... nhưng không kịp. Thân thể đổ xuống, nằm bất động như một cánh hoa rơi.

Anh đứng lặng.

Những luồng sức mạnh vàng quanh người anh dần tan biến. Đôi cánh sau lưng rã ra thành từng dải tơ mỏng, rồi tan biến như sương mù buổi sớm. Anh loạng choạng vài bước, rồi cảm thấy trời đất quay cuồng.

Mắt hoa lên.

Cơ thể nặng trịch.

Rồi anh ngã xuống nền đất lạnh giá.

Tiếng ai đó vang lên trong mơ hồ:

– Trần Vũ!!!

Mọi thứ chìm vào bóng tối...

_______________________________________________

đã khum ae, nghĩ mất mấy ngày đó. 

có mấy đoạn mình thấy chưa ổn lắm ý 😭

sorry ae để đợi lâu. mình hơi lười viết á, nhưng hè gòi mình sẽ cố gắng viết nha 

😗🥰

chúc mn một mùa hè vui vẻ 😍🏊‍♂️🏊‍♂️🏊‍♂️

______________________________________________


hẹn ae drop thêm mấy ngày nữa, tác giả đăng lười =))

cho drop đến tháng 7 đc khum mn

có nên đăng tiếp ko mn, lười quá hay spoil r chuyển truyện mới lun nhỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com