Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Sức mạnh mới.

Trần Vũ mở mắt.

Hơi thở của anh sâu hơn, lồng ngực phập phồng đầy năng lượng. Cơ thể không còn cảm giác mệt mỏi, mà thay vào đó là một luồng sinh lực dâng trào như dòng dung nham đang cuộn chảy.

Anh đưa tay lên, nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay mình. Một luồng ánh sáng bảy sắc lập lòe trên da, biến ảo như một ngọn lửa sống.

"Mình đã thực sự thức tỉnh..."

Không chỉ là thức tỉnh—mà là thức tỉnh cấp thần linh!

Không đợi thêm một giây nào, anh bước nhanh ra ngoài.

Bầu trời vẫn bình thường. Tận thế vẫn chưa xảy ra. Nhưng thời gian không còn nhiều.

Chỉ còn đúng một tháng trước khi Đom Đóm xuất hiện.

Anh phải hành động ngay.

Giờ là lúc chuẩn bị cho cơn ác mộng sắp tới.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, Trần Vũ nheo mắt.

Bản thân anh đã không còn là con người yếu đuối của kiếp trước nữa. Lần này, anh sẽ là kẻ săn mồi.

Và con mồi đầu tiên—

Là chính những kẻ từng phản bội anh.

Anh hít một hơi thật sâu. Không khí trong lành len lỏi qua từng kẽ phổi, mát lạnh, tinh khiết đến lạ lùng.

Đã bao lần, trong những cơn ác mộng đầy rẫy xác chết và mùi thối rữa, anh từng khao khát được hít thở như thế này.

Một bầu không khí không bị nhuốm mùi tử khí.

Một thế giới không có những con đom đóm lượn lờ trong bóng tối, chờ chực cắn xé da thịt con người.

Một thực tại nơi con người chưa tự biến mình thành quái vật, chưa phản bội lẫn nhau để giành giật từng miếng ăn, từng hơi thở.

Anh đưa tay lên, quan sát lòng bàn tay. Một ánh sáng bảy sắc mờ ảo vương lại trên đầu ngón tay, giống như những tàn lửa lơ lửng trong đêm. Cơ thể anh đang căng tràn năng lượng, khác xa với sự kiệt quệ và tuyệt vọng trong kiếp trước.

Anh đã thay đổi.

Và lần này, anh sẽ là kẻ đi săn.

Reng reng!

Âm thanh chói tai của điện thoại kéo anh khỏi dòng suy nghĩ.

Màn hình hiển thị một cái tên mà anh đã từng rất quen thuộc—Liễu Như Yên.

Trần Vũ nhìn chằm chằm vào màn hình. Một nụ cười nhạt hiện lên trên khóe môi.

Cô ta gọi đến vào lúc này sao?

Anh nhớ rất rõ, ngay trước tận thế, Liễu Như Yên từng tiếp cận anh với vẻ mặt đầy dịu dàng, nói những lời ngọt ngào như mật rót vào tai. Khi đó, anh đã tin tưởng cô, trao hết tất cả. Để rồi cuối cùng, anh chỉ là một con tốt thí trong kế hoạch của cô ta.

Nhưng lần này...

Anh nhấn nút nhận cuộc gọi.

"Vũ à?" Giọng Liễu Như Yên vang lên, vẫn ngọt ngào như ngày nào. "Anh đang ở đâu vậy?"

Trần Vũ đi vào nhà,dựa lưng vào ghế, khẽ nhắm mắt, tận hưởng từng giây của ván cờ đã đảo chiều.

"Anh à?" Cô ta nhắc lại.

Tia lạnh lẽo lóe lên trong mắt anh. Nhưng giọng nói thì vẫn mềm mại, dịu dàng như ngày nào.

"Sao vậy em?"

Anh giả vờ một cách ngây thơ, như thể vẫn còn là gã trai ngốc nghếch của kiếp trước.

Đầu dây bên kia, Liễu Như Yên cười khúc khích, hoàn toàn không nhận ra có gì khác lạ.

"Anh yêu, anh có thể mua cho em một cái điện thoại 16 Pro Max mới không?" Giọng cô ta ngọt lịm. "À, cả chiếc túi hàng hiệu vài chục triệu đồng nữa nhé. Với lại... cho em thêm khoảng 200 triệu nữa nha!"

Trần Vũ khẽ nheo mắt.

Vẫn như kiếp trước, không thay đổi một chút nào.

Liễu Như Yên yêu anh ư? Không, cô ta chỉ yêu tiền của anh.

Anh là thiếu gia của một gia đình giàu có, vì vậy khi biết anh yêu mình, Liễu Như Yên không ngừng đòi hỏi, hết lần này đến lần khác.

Nhưng điều đáng buồn cười nhất... là anh ta không hề biết rằng, bên cạnh cô ta đã có một gã đàn ông khác.

Một cái tên mà anh từng coi là xa lạ—Đường Tam.

Tiền của anh? Sau khi anh đưa cho Liễu Như Yên, cô ta liền mang gần hết đưa cho Đường Tam, như một con chó trung thành.

Trần Vũ siết chặt tay đến mức các khớp ngón trắng bệch.

Kiếp trước, chính Đường Tam đã đẩy gia đình anh vào con đường diệt vong.

Hắn ta vu khống gia đình anh bằng một tội danh lăng nhăng nào đó, rồi bôi bác cả gia đình anh trên mạng xã hội. Chỉ trong một đêm, mọi người ùa vào chửi rủa, chế giễu, ghép mặt anh và gia đình vào hàng loạt meme hài hước.

Một đêm, danh dự của gia tộc họ Trần hoàn toàn sụp đổ.

Giá cổ phiếu nhà anh rơi tự do, công ty lao dốc không phanh. Không thể gượng dậy nổi, bố mẹ anh bị ép vào đường cùng, cuối cùng...

Nhảy lầu.

Lúc tận thế ập đến, những kẻ từng vây quanh a dua anh lúc giàu có cũng biến mất. Anh một mình trong bóng tối, trong đói khát, trong tuyệt vọng.

Và rồi, cái ngày mà Đường Tam bị Liễu Như Yên đâm chết, anh mới nhận ra sự thật cay đắng—

Hắn chính là bạn đời của Liễu Như Yên.

Hắn chết rồi. Nhưng nỗi căm hận trong anh vẫn bùng cháy, như ngọn lửa thiêu đốt từng thớ thịt.

Căm hận.

Căm hận đến tận cốt lõi.

Nhưng lần này...

Lần này sẽ không như thế nữa.

Trần Vũ siết điện thoại trong tay, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười khó đoán :

"Em muốn 200 triệu à?" Anh cất giọng trầm thấp, mang theo chút cười cợt. "Được thôi, anh xin ba mẹ đã, rồi mai anh gửi ngay."

Giọng Liễu Như Yên ngọt ngào hơn bao giờ hết.

"Thật sao anh yêu? Vậy nhanh lên anh nhé !"

Anh cúp máy.

Một tia lạnh lẽo xẹt qua mắt Trần Vũ.

Bắt đầu thôi.

_____________________________________________________________

sorry mọi người, theo như mình đoán , chắc phải đến ngày 21 mình mới ra chương4,sắp tới mình phải ôn thi và tranh thủ sáng tác conten đến chương 7. sorry mọi người chờ lâu

MÌNH viết xong chương 4,5 rồi, nên tranh thủ mai mình đăng luôn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com