Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Gặp Lại Ba Mẹ.

Trần Vũ đứng trước cánh cửa quen thuộc, tim đập mạnh từng nhịp.

Căn biệt thự này... anh đã từng bước ra khỏi đây trong kiếp trước, mang theo nụ cười hạnh phúc vì được sống cùng Liễu Như Yên. Nhưng khi quay lại, tất cả chỉ còn là tro bụi.

Anh siết chặt nắm tay, hít một hơi thật sâu.

"Lần này, tất cả sẽ thay đổi."

Anh đưa tay lên bấm chuông.

Cửa mở. Một người phụ nữ trung niên đứng đó, mái tóc hơi điểm bạc nhưng gương mặt vẫn vô cùng đoan trang. Bà sững sờ khi nhìn thấy anh.

Trần Vũ... con về rồi à?"

Giọng mẹ anh run run.

Trần Vũ không thể kìm được nữa. Anh lao tới, ôm chầm lấy mẹ mình.

"Mẹ... con xin lỗi..."

Mẹ anh sững người.

"Con sao vậy? Sao lại khóc?"

Bố anh từ trong bước ra, cau mày nhìn anh. "Thằng nhóc này, sao tự dưng lại khóc như con nít thế?"

Trần Vũ ngẩng đầu lên, nước mắt lăn dài trên má.

Kiếp trước, khi bố mẹ mất, anh không có cơ hội để nói lời từ biệt. Nhưng bây giờ, họ vẫn đang sống, vẫn đứng ngay trước mặt anh.

Anh siết chặt lấy mẹ, giọng khàn đặc:

"Không sao đâu mẹ... Con chỉ nhớ bố mẹ quá thôi."

Bố mẹ anh nhìn nhau, ánh mắt đầy khó hiểu.

Nhưng rồi mẹ anh mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu anh như khi anh còn bé.

"Được rồi, vào nhà đi con."

Trần Vũ ngồi trong phòng khách quen thuộc, nhìn xung quanh. Mọi thứ vẫn như cũ, từ chiếc sofa da cao cấp, kệ sách gỗ lim đến bức tranh thủy mặc treo ngay ngắn trên tường. Căn nhà này, kiếp trước anh từng có, rồi lại mất.

Mẹ anh nhìn anh đầy trìu mến, vừa rót trà vừa nhẹ nhàng hỏi:

"Dạo này con thế nào? Công việc có ổn không? Còn... Như Yên thì sao?"

Trần Vũ ngừng lại một chút, nhếch môi cười.

Liễu Như Yên à?

Tên này kiếp trước có lẽ là niềm kiêu hãnh của anh, nhưng bây giờ chỉ khiến anh cảm thấy ghê tởm.

Bố anh cũng cất giọng trầm ổn: "Ba mẹ thấy hai đứa yêu nhau cũng đã lâu. Con có định tính chuyện lâu dài chưa?"

Trần Vũ hạ tách trà xuống bàn, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt bố mẹ, rồi nhẹ nhàng đáp:

"Tụi con vẫn ổn... nhưng con nghĩ, con cần thời gian để suy nghĩ lại."

Mẹ anh hơi nhíu mày. "Sao vậy? Hai đứa có chuyện gì à?"

Trần Vũ khẽ cười, giọng nói bình thản nhưng ánh mắt lại sâu thẳm.

"Không có gì đâu mẹ. Chỉ là con nhận ra... có những thứ không giống như con đã nghĩ."

Bố anh gật gù, không hỏi thêm.

Còn mẹ anh thì vẫn nhìn anh đầy lo lắng, nhưng cũng không ép.

Lần này, anh sẽ không để ai điều khiển cuộc đời mình nữa.

Sau khi ổn định lại tâm trạng, Trần Vũ bắt đầu vào việc chính.

"Bố, mẹ, con muốn xin hai người một ít tiền."

Bố anh cau mày. "Để làm gì?"

Trần Vũ cười, ánh mắt sáng rực.

"Con muốn mua vé số."

Bố mẹ anh sững sờ nhìn nhau.

"Con đùa à?" Bố anh nhíu mày. "Mua vé số? Từ bao giờ con lại tin vào mấy thứ này?"

Trần Vũ lắc đầu, ánh mắt kiên định.

"Con chỉ muốn thử vận may thôi. Con có linh cảm lần này sẽ trúng."

Bố anh thở dài, nhưng trước sự nài nỉ của con trai, ông vẫn đồng ý đưa một số tiền lớn.

Và đúng như anh dự đoán-

Anh trúng giải độc đắc.

Nhưng anh không dừng lại ở đó. Với trí nhớ của mình từ kiếp trước, anh biết trước dãy số trúng thưởng trong nhiều ngày tới. Tiền thưởng từ giải này nhân lên gấp bội.

Chẳng mấy chốc, anh đã có trong tay một khoản tiền khổng lồ.

Có tiền trong tay, điều đầu tiên anh làm không phải là ăn chơi hay tận hưởng, mà là vũ trang chính mình.

Anh sử dụng một số tiền lớn để mua vũ khí nóng từ chợ đen: súng, đạn, lựu đạn, dao quân dụng... tất cả những gì có thể giúp anh sống sót trong tận thế.

Với trí nhớ kiếp trước, anh biết rõ những kẻ nào có thể cung cấp vũ khí mà không bị cảnh sát lần ra.

Sau khi hoàn thành việc mua sắm, anh bắt tay vào kế hoạch tiếp theo-giúp bố mẹ vực dậy gia tộc.

Trần Vũ không chỉ mua vũ khí, anh còn đầu tư vào công việc kinh doanh của gia đình.

Bằng những kiến thức và thông tin mà anh nhớ từ kiếp trước, anh giúp bố mẹ đưa ra những quyết định đầu tư chuẩn xác. Những công ty trước đây từng bị gia đình anh bỏ qua vì không có tiềm năng, nhưng sau này lại phát triển mạnh, giờ đây được anh mua lại trước cả khi chúng bùng nổ.

Tuy việc thuyết phục khá khó khăn, nhưng anh vẫn thành công.

Chẳng mấy chốc, công ty gia đình anh đứng vững trên thị trường, thậm chí còn vươn lên vị trí hàng đầu trong nước.

Khi tận thế ập đến, anh sẽ không còn là kẻ bị săn đuổi nữa.

Anh sẽ là kẻ đứng trên tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com