Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Đêm Tĩnh Lặng Trước Bão Giông.

Chỉ còn chưa đầy một ngày nữa.

Bầu trời không còn trong xanh như trước, những áng mây đen lặng lẽ kéo đến, che khuất cả mặt trời. Hôm nay, thời tiết lại càng trở nên bất thường-buổi sáng trời lạnh đến thấu xương, đến trưa lại nóng như thiêu đốt, nhiệt độ lên xuống thất thường khiến người dân hoang mang, ai cũng cảm thấy cơ thể khó chịu, một số người còn đột nhiên ngất xỉu trên đường. Các bệnh viện chật kín người, bác sĩ liên tục đưa tin cảnh báo về một loại "dịch bệnh lạ", nhưng không ai biết rằng đây chỉ là dấu hiệu khởi đầu cho một cơn ác mộng.

Trần Vũ đứng trước cửa sổ căn hộ cao cấp của mình, nhìn xuống dòng người hối hả phía dưới. Ai nấy đều bận rộn với cuộc sống của mình, không hay biết rằng thế giới này sắp kết thúc. Họ vẫn cười nói, vẫn cắm mặt vào điện thoại, vẫn tất bật với công việc-giống như kiếp trước, giống như cách mà họ đã từng sống cho đến khoảnh khắc tận thế ập đến.

Trần Vũ châm một điếu thuốc, khẽ nhếch môi. "Thế giới này... sắp sửa thay đổi rồi."

Lúc này, điện thoại anh rung lên. Một cái tên quen thuộc hiện lên trên màn hình-Liễu Như Yên.

Anh nhấn nghe, giọng cô ta vang lên, vẫn ngọt ngào như trước:
"Anh yêu, tiền đâu rồi? Em đã bảo anh nhanh lên mà?"

Trần Vũ cười nhạt, giọng vẫn dịu dàng:
"Đừng nóng, em yêu. Mai anh sẽ chuyển thêm."

Liễu Như Yên thở phào, dịu giọng:
"Vậy nhớ đó nha, anh yêu ngủ ngon."

Cô ta cúp máy, không hề biết rằng đây có thể là cuộc gọi cuối cùng cô ta được hưởng thụ một cuộc sống sung túc như thế này.

Trần Vũ tắt điện thoại, đứng dậy.

Anh còn một số chuyện cần làm trước khi tận thế diễn ra.

Tối hôm đó, khi màn đêm buông xuống, thời tiết vẫn tiếp tục bất ổn. Trần Vũ khoác áo, rời khỏi căn hộ, lái xe đến một khu biệt thự nằm ở ngoại ô-nơi bố mẹ hắn đang sống.

Căn biệt thự vẫn rực rỡ ánh đèn, nhưng trong lòng Trần Vũ lại trào dâng một cảm giác khó tả.

Kiếp trước, anh không trân trọng khoảng thời gian bên bố mẹ. Khi gia tộc gặp biến cố, hắn đã không thể bảo vệ họ, để rồi tận thế ập đến, cha mẹ hắn tuyệt vọng tự sát, bỏ lại anh một mình giữa thế giới địa ngục.

Lần này, anh sẽ không để chuyện đó xảy ra.

Bố mẹ hắn đang ngồi trên sofa, nhìn thấy anh, mẹ hắn mỉm cười:
"Vũ, hôm nay lại đến ăn cơm sao? Lâu lắm con mới về nhà đấy."

Trần Vũ im lặng, ngồi xuống bên cạnh. Hắn không biết phải nói gì.

Bố hắn nhấp một ngụm trà, đột nhiên hỏi:
"À, con với Như Yên dạo này thế nào rồi? Hai đứa có tính đến chuyện kết hôn không?"

Câu hỏi này làm Trần Vũ sững lại trong một khoảnh khắc.

Nếu là kiếp trước, có lẽ anh sẽ vui vẻ bàn luận với bố mẹ về chuyện tương lai với Liễu Như Yên. Nhưng bây giờ, anh chỉ cảm thấy nực cười.

"Không có gì đâu bố." Anh cười nhạt, giọng bình thản.

Bố mẹ hắn nhìn nhau, có chút khó hiểu, nhưng cũng không hỏi thêm.

Bữa tối diễn ra trong sự ấm áp quen thuộc. Trần Vũ nhìn bố mẹ, nhìn những món ăn mẹ anh nấu, lòng hắn dâng lên một sự xúc động khó tả.

Kiếp trước, anh đã mất tất cả những điều này.

Lần này, anh thề sẽ bảo vệ gia đình mình.

Khi bữa tối kết thúc, anh lấy ra một tấm thẻ ngân hàng, đặt lên bàn:
"Bố mẹ, con muốn đầu tư vào công ty, giúp gia tộc mình mạnh hơn."

Bố hắn hơi sửng sốt: "Tại sao đột nhiên lại muốn giúp công ty?"

Trần Vũ cười nhẹ: "Bởi vì con không muốn gia đình mình lặp lại sai lầm của kiếp trước."

Bố mẹ anh không hiểu, nhưng họ thấy được sự kiên định trong mắt hắn.

"Được rồi, nếu con muốn làm, bố mẹ sẽ ủng hộ."

Trần Vũ gật đầu.

10h tối.

Anh vẫn chưa ngủ. Bố mẹ anh chắc đã say giấc, nhưng anh thì không thể nhắm mắt.

Anh bước lên sân thượng, ngẩng đầu nhìn bầu trời.

"Sau đêm nay, bầu trời sẽ là thứ kiêng kỵ nhất... Vậy nên, vẫn phải trân trọng từng khoảnh khắc cuối cùng."

Kiếp trước, anh đã từng mong mỏi được nhìn thấy bầu trời xanh một lần nữa. Nhưng Liễu Như Yên... cô ta đã cướp đi cơ hội ấy của anh.

Anh lấy điện thoại, quay lại từng khoảnh khắc của bầu trời đêm. Tận thế có thể tước đoạt ánh sáng của thế gian, nhưng nó không thể tước đoạt ký ức của anh.

Không chỉ vậy, anh còn thuê một lập trình viên giỏi, tạo ra một trò chơi mang tên "Bầu Trời". Đây là một trò chơi chỉ dành riêng cho anh, nơi bầu trời trong game sẽ thay đổi từng ngày, để anh có thể mãi mãi nhìn thấy nó.

11h.

Anh đặt sẵn một chiếc máy quay trên sân thượng. Kiếp trước, anh không biết điều gì đã thực sự xảy ra vào khoảnh khắc tận thế bắt đầu. Lần này, anh muốn tận mắt chứng kiến.

11h56p.

Trái đất quay hết một vòng.

Anh hít một hơi thật sâu, phóng thích tinh thần lực. Kiếp trước, những cường giả trấn áp cả một vùng đều là những kẻ đã nhìn bầu trời trước tận thế.

Bây giờ, anh cũng vậy.

Trong hai tiếng, sức mạnh tinh thần của anh tăng vọt. Nếu trước đó, phạm vi tinh thần lực của anh chỉ giới hạn trong 10 mét, thì bây giờ, con số đó đã tăng lên 30 mét.

Và với lượng sức mạnh này, anh có thể điều khiển ít nhất 15 con đóm con-đủ để anh lên cấp 1 ngay khi tận thế bắt đầu.

11h59p.

Thời gian dường như ngưng đọng.

12h.

Một ánh sáng xanh bao trùm khắp thế gian.

Sự tò mò thôi thúc anh ngẩng đầu lên, nhưng anh biết rõ hậu quả. Anh nghiến răng, tiếp tục phóng thích tinh thần lực để giữ tỉnh táo.

5 phút sau.

Mọi thứ chìm vào yên lặng.

Trần Vũ bước đến chiếc máy quay, nhấc điện thoại lên.

Trên màn hình, một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra-

Một thiên thạch màu xanh lá đâm thẳng vào mặt trăng.

Mặt trăng nứt vỡ, từng mảnh vụn trôi nổi, tạo thành một vành đai cát bụi bao quanh Trái Đất.

Vậy ra... đây chính là nguồn gốc của tận thế.

Đây chính là lý do khiến loài người hoặc thức tỉnh-hoặc biến thành đom đóm.

Anh nắm chặt điện thoại, khóe môi nhếch lên.

"Đã đến lúc... đi săn rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com