Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thông báo tác giả


hiện tại mình đang trục trặc về truyện.Ngoài ra dạo gần đây mình cũng đang bận số chuyện,do vậy mình sẽ ngừng sáng tác một thời gian, mình có thể cho các bạn xem trước một phần của chương 11: tri kỷ mới. Sắp tới, mình dự định viết truyện ngắn, mong các bạn ủng hộ !

Chương 11: Tri kỷ mới

Anh cảm nhận kỹ, nơi ấy chỉ cách anh khoảng hai mươi mét. Mệt mỏi, đau đớn, chán ghét - những cảm xúc lúc này cứ xúi giục anh mau chóng quay về dưỡng thương.

Anh thậm chí nghe thấy tiếng thì thầm, như của một ác quỷ:

- Đi đi, Trần Vũ. Mày đã chứng kiến quá đủ sự tàn sát của thế giới này rồi.

Nhưng... anh không lạc lối.

Súng còn đạn. Mắt còn thấy. Trái tim còn đập.

Trong tận thế, đôi khi chỉ cần một cái liếc nhìn, một quyết định chớp nhoáng... là đủ để sinh mạng đổi thay.

Anh lao nhanh về phía âm thanh kêu cứu. Nếu chậm một giây, người kia có thể mất một phần mười cái mạng. Con mèo thấy anh chạy, liền nhíu mày rồi cũng phóng theo.

Và rồi, khung cảnh hiện ra khiến anh sững người.

Hơn mười ngàn con đóm con đang vây quanh một cô gái - một vòng tròn sống trơn trượt và lấp lánh ánh đen.

Khi thấy gương mặt cô gái, anh đứng sững.

- Chẳng lẽ là... Tô Uyển Uyển?

Một trị liệu giả cấp cao. Khi người khác còn đang cấp 3, cô đã vượt xa. Kiếp trước, cô là ánh sáng trong màn đêm của biết bao người. Một trị liệu giả sở hữu sức mạnh hệ Thần linh - có thể chữa lành không chỉ thân thể mà cả tinh thần. Các tổ chức lớn tranh giành cô như báu vật. Cuối cùng, cô chọn tổ chức Khai Quang. Anh còn nhớ, trong tổ chức ấy có một ông tên Nam Ca, nghe nói cũng hệ trị liệu, nhưng dường như chỉ là hỗ trợ cơ bản.

Anh cắt ngang dòng suy nghĩ, giương khẩu AK47, hét lớn:

- Tận thế của tao, tận số của bọn mày!

Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Loạt đạn dội ra giòn giã. Mỗi phát trúng một đóm con. Chúng ngã rạp như rạ, đầu bẹp, máu đen vương vãi. Hàng ngàn dòng năng lượng Sky tràn vào cơ thể anh, khiến tâm trí anh tỉnh táo thêm một chút.

Anh tiến lại gần cô gái. Cô ngẩng đầu lên, giọng run run:

- Anh... là ai?

- Tôi là Trần Vũ. Sky hệ Thần linh. Cô cũng là hệ Thần linh phải không? Đi theo tôi, nhanh lên. Tiếng súng của tôi sẽ thu hút thêm đóm con đấy.

Anh chìa tay. Cô do dự, rồi cũng nắm lấy. Cả hai chạy về phía nhà, con mèo phóng đi trước mở đường.

Hai mươi phút sau, họ về tới căn nhà năm tầng. Anh rút điện thoại ra gọi:

- Bố mẹ ơi, mở cửa cho con vào!

Cúp máy. Tiếng bước chân dồn dập vang lên từ trong nhà. Mẹ anh mở cửa. Trước mắt bà là Trần Vũ, tay đang nắm tay một cô gái xinh như sen đầu mùa, dịu như hoa cúc cuối thu. Mẹ anh há miệng, á khẩu.

Anh không để tâm, dẫn cô gái vào trong. Đèn vẫn sáng rực - phần vì máy phát điện, phần vì sức mạnh Sky hệ Sấm Sét của bố anh.

Ánh sét lấp loáng, biến ngôi nhà thành một màn trình diễn pháo hoa đêm ba mươi.

Mẹ anh vội khóa cửa rồi ngồi sụp xuống ghế sofa. Bố anh đang từ cầu thang bước xuống, chưa đi hết bậc đã hét:

- Cái thằng này! Đi đêm đi hôm chẳng "bẩm báo" bố mẹ tiếng nào. Kỳ này tao cho mày bét đít nha con!

Vừa ra đến phòng khách, ông cũng đứng đơ vài giây. Biến thành phiên bản á khẩu giống hệt vợ mình.

- Bố nó ơi! - mẹ anh khóc, - Cuối cùng nó cũng có bạn gái rồi!

Tô Uyển Uyển đỏ bừng mặt, cúi gằm. Bàn tay vẫn nắm tay anh, không rời. Còn Trần Vũ - mặt thản nhiên như thể vừa đi dạo công viên về.

Cô tựa đầu vào vai anh. Anh vẫn im lặng.

__________________________________________________________


tiếp một phần nữa cho ai hóng : 

Bố anh ngồi xuống, nét mặt pha lẫn hề và hạnh phúc. Mẹ thì khóc cười như trẻ con.

Từ lớp 1 đến lớp 12, Trần Vũ năm nào cũng học sinh giỏi. Nhà giàu, đẹp trai, mạnh mẽ. Nhưng chẳng ai dòm ngó. Mấy hôm trước, anh nói chia tay Liễu Như Yên. Kết quả: bị chửi một ngày một đêm. Anh không trách. Vì anh hiểu — bố mẹ lo cho anh, và... cho cả tương lai cái gia sản nhà họ Trần.

Bữa cơm dọn lên. Anh nhẹ nhàng nói:

– Ăn đi, em.

Cô như mộng du:

– Dạ, anh...

Cả bàn cười nghiêng ngả. Bố mẹ anh gắp tôm bỏ vào bát cô:

– Ăn đi cháu, sau này là người một nhà cả.

Cô gặm nhấm con tôm, đầu ong ong, mặt đỏ như trái gấc.

Anh ăn trong im lặng. Nhưng đầu anh không nghỉ.

Cô gái này... chưa giết nổi một con đóm con nào. Anh cần huấn luyện cô. Trong tận thế, ai cũng phải tự cứu mình trước khi chờ ai khác cứu. Anh nghĩ đến cây rìu — có lẽ nên đưa cho cô, để cô bắt đầu từ việc tự mình tiến hóa.

Cấp 1? Dễ.

Chỉ cần giết 15 chiến binh đóm con là được.

Còn cấp 2? Khó.

Khó như giết 30 con hổ bằng tay không. Sự khác biệt giữa cấp 1 và cấp 2 như trời và vực.

Hiện tại, Trần Vũ mới chỉ thu thập được hai mạng chiến binh đóm con. Sức mạnh hệ Thần linh dù hiếm, nhưng vẫn chưa đủ áp đảo.

Ăn xong, anh dẫn Tô Uyển Uyển lên phòng dành riêng cho cô. Một căn phòng trang trí kiểu con gái, từng là nơi Liễu Như Yên ở. Rồi anh về phòng mình, khép cửa lại.

Tinh thần anh đã hồi phục khoảng 15%. Anh nhắm mắt, mở rộng tinh thần lực, bắt đầu dò xét khu vực xung quanh.

Khu dân cư cách đó 100 mét giờ giống như một cái chợ đen khổng lồ. Người thức tỉnh Sky làm chủ — họ cướp bóc, chia đồ, bắt nạt kẻ yếu. Phụ nữ và trẻ em không thức tỉnh thì muốn sống... phải bán cả mạng lẫn thân xác.

Anh thấy một cô gái ăn mặc sành điệu vác một núi tiền tới để đổi lấy một thùng nước. Bên cạnh là một tiểu thư nhà giàu. Cô ả tiến đến một gã to con — rõ là người đứng đầu. Mặt cô ta vênh vênh:

– Thằng kia! Tao là công chúa của gia tộc XYZ! Có giao đồ ăn không thì bảo!

Tên thủ lĩnh cười ha hả, gật đầu. Rồi hắn sai đàn em dẫn cô vào phòng.

Bên trong... là một cảnh tượng khiến người ta tắt cả hy vọng vào nhân loại.

Ngoài cửa sổ, anh nhìn thấy một ông già kéo theo vợ mình — một bà cụ già khọm lưng — đến đổi chác với một gã lực lưỡng. Không rõ là đổi gì, chỉ biết bà bị tát ngã sóng soài chỉ vì "hàng" không còn giá trị.

Anh nhớ lại kiếp trước — chính nơi này, anh từng bị đánh đập khi xin ăn. Liễu Như Yên khi ấy thiêu rụi toàn bộ khu dân cư này chỉ để cứu anh. Cô bước ra từ biển lửa, rực rỡ, mạnh mẽ, và... cô đơn.

– Liễu Như Yên à... có lẽ, tôi nên tạm biệt cô rồi.

Ánh trăng ngoài cửa sổ rọi xuống giường anh, trắng bạc. Con mèo biến dị nằm cuộn tròn ở góc phòng, mắt lim dim. Tô Uyển Uyển ở phòng bên, hơi thở đều đặn như tiếng nhạc ru ngủ.

Còn Trần Vũ, ánh mắt anh nhìn về phía chân trời đang tối dần.

Và lòng... lại sáng lên một lần nữa.

đoạn này là gần kết rồi á, ae chịu khó chờ thêm tí nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com