Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 - Ký Ức Mất Tích

Tokyo, Nhật Bản – 7:10 sáng

Những tia nắng sớm xiên qua khung cửa sổ cũ kỹ của một căn phòng nhỏ trên tầng hai. Ánh sáng nhẹ rọi vào tấm chăn dày, nơi một cậu bé đang cuộn tròn như mèo con trong giấc mơ sâu.

Bên ngoài, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên trên hành lang gỗ. Một bóng người dừng lại trước cửa. Không gõ, cô gái nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra, mái tóc màu trắng bạc buông xõa như tuyết đầu mùa, ánh mắt xanh lam trong veo nhưng cứng cỏi.

“Anh hai, dậy đi! Sáng rồi đó.” – Giọng cô gái dịu dàng vang lên.

Từ trong chăn, một tiếng nói ngái ngủ vọng ra:

“Cho anh… thêm 5 phút nữa đi… Cecelia… Dù sao Doraemon cũng sẽ gọi anh mà…”

Cecelia – em gái nuôi của Nobita – thở dài, khoanh tay, giọng nghiêm lại:

“Anh chỉ còn đúng nửa tiếng nữa là vào lớp đấy, Nobita à.”

Nobita giật bắn người, như thể bị điện giật:

“Cái gì?! Nửa tiếng á?! Nhưng hôm qua Doraemon bảo… sáng nay sẽ đánh thức anh mà!”

“Xin lỗi để anh thất vọng, Doraemon vẫn còn ngủ như heo dưới nhà ấy.” – Cecelia nhún vai, vẻ mặt bất lực. – “Thấy gần muộn nên em mới lên gọi anh.”

“Ôi trời ơi!” – Nobita bật dậy, tóc tai rối bù, cuống cuồng gấp chăn và lục ba lô. – “Cảm ơn em! Anh phải chuẩn bị đã! Em xuống nhà ăn sáng trước đi!”

“Nhớ là nhanh lên đó nha!” – Cecelia nói vọng lại, trước khi bước xuống cầu thang.

7:38 sáng – Bàn ăn nhà họ Nobi

Nobita trượt xuống ghế, nuốt vội bữa sáng cùng Cecelia. Doraemon thì vẫn đang ngủ gục trên bàn, mặt dính nguyên dấu cái gối.

“Chịu thôi… lần sau anh tự dậy giùm em nha…” – Cecelia nhăn mặt nhìn Nobita cầm bánh mì chạy ra cửa như gió.

Tại trường trung học cấp 2 Tokyo

Trong lớp học ồn ào, thầy giáo bước vào, tay cầm một chồng bài kiểm tra dày cộm:

“Được rồi, hôm nay thầy sẽ trả bài kiểm tra tuần trước. Bắt đầu từ bạn Michihiko…”

Không khí trong lớp dần lắng xuống khi từng cái tên được gọi kèm theo điểm số. Nobita ngồi đó, mồ hôi bắt đầu lấm tấm.

“Nobita – 46 điểm.”

Một vài tiếng “ồ” bật ra. Có tiếng cười khúc khích vang lên từ cuối lớp.

Giờ ra chơi

Cecelia bước đến bàn anh trai, tay cầm hộp sữa chua.

“Thật tình luôn ấy… Tối nào anh cũng học tới 2-3 giờ sáng, mà đến khi kiểm tra thì vẫn chỉ được… 46 điểm?”

Nobita gãi đầu, cười gượng:

“Đen thôi, đỏ là… red. Lần sau anh đặt 100 điểm cho em coi!”

“Câu đó anh nói bao nhiêu lần rồi hả?” – Cecelia chống nạnh.

“Ừm… anh không biết nữa.” – Nobita bối rối.

Tan học

Trên đường về, tiếng cười vang lên sau lưng họ.

“Haha! Nobita lại điểm kém nữa kìa!” – Suneo vừa cười vừa khoe bài kiểm tra 94 điểm.

“Lêu lêu! Não cá vàng!” – Jaian phụ họa.

Cecelia quay lại, ánh mắt sắc lạnh:

“Nè, các cậu đừng có chọc anh hai tôi nữa!”

“Bọn tớ có chọc đâu, chỉ nói sự thật thôi mà.” – Jaian nhún vai.

Shizuka tiến lại gần, nghiêm giọng:

“Jaian, Suneo, thôi ngay trò đó đi. Động vào nỗi đau người khác, các cậu thấy vui lắm hả?”

Hai cậu bạn nhìn nhau, im lặng lảng đi.

Tối hôm đó – Nhà Nobita

Trong phòng khách, thầy giáo lặng lẽ đứng trước cha mẹ Nobita, giọng không giấu được bực tức:

“Tôi chưa bao giờ thấy học sinh nào như con chị cả! Vừa kém tập trung, vừa hậu đậu, vừa không có chí tiến thủ!”

Một lúc sau…

Lách cách.

Cánh cửa phòng Nobita nhẹ nhàng mở ra, cậu lén bước vào như một tên trộm.

“May quá… mẹ không thấy mình…” – cậu thở phào, đóng cửa lại.

Trong một không gian khác – Khu vực tối tăm, lạnh lẽo

Bên dưới lòng đất Tokyo, một căn phòng bí mật rực ánh sáng từ hàng trăm thiết bị công nghệ hiện đại. Ba bóng người đứng trước một màn hình lớn, hiển thị hình ảnh Nobita đi học.

Người 1: “Không thể tin được… đó là đội trưởng của chúng ta sao?”

Người 2: “Cậu ấy đã mất hết ký ức về chúng ta. Không còn nhớ gì… kể cả sứ mệnh của chính mình.”

Người 3: “Vậy thì nhiệm vụ của chúng ta đã rõ. Đưa cậu ấy… trở về.”

Người 1 nở nụ cười lạnh:

“Dù sao em cũng đang rảnh mà…”

Màn hình tối dần, chỉ còn ánh sáng đỏ nhấp nháy từ biểu tượng con mắt – hình dạng của “Vết Ấn”…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com