Chương 31: Diệt sát tuyển thủ! Các thế lực tức giận!
Người này không đầu thi thể ngã bịch xuống sàn đầu, tiên huyết chậm rãi phun ra, nhuộm đỏ nền gạch bên dưới.
"Ngươi giết hắn rồi!"
"Luật không có cấm giết người, không phải sao?"
Trọng tài lúc này mới hoàn hồn nhìn Diệp Hắc Vũ ánh mắt trách móc mà Diệp Hắc Vũ ngữ khí lạnh nhạt cũng đáp lại.
"Nhưng mà ngươi..."
"Thôi được rồi, người thắng, Diệp Hắc Vũ!"
Trọng tài không tìm được lời phản bác, rất nhanh dõng dạc tuyên bố mà tình huống bên này rất nhanh được toàn trường chú mục vì có người chết đồng thời chiến đấu diễn ra quá nhanh.
"Trời ạ! Năm nay vậy mà có người chết, tên kia là ai to gan như vậy!"
"Ngươi không biết sao, nghe nói người này có xích mích với Dược Y Đại Học sau đó bị treo thưởng người nào phế được hắn sẽ nhận được 10 mai Trung phẩm Hồn Thạch. Người kia chưa kịp nhận tiền thưởng đã chết a!"
"Đúng vậy, bằng hữu này nói đúng, lúc nãy ta có quan sát thấy, chiến đấu quá nhanh, người kia bị miểu sát trong chớp mắt."
"Mạnh như vậy, hắn là người của thế lực nào?"
"Không biết rõ, chỉ biết là một tán nhân còn người chết hình như là Võ Đạo Đại Học tuyển thủ."
"Có kịch hay để xem rồi."
"..."
"Hỗn đản! Dám giết người của ta Võ Đạo Đại Học!"
Trục Lưu lúc này vẻ mặt tức giận bay xuống nhìn Diệp Hắc Vũ tỏa ra Hồn Chiến Tướng uy áp, mà phía sau là Tu Kiệt, Hạo Thiên cùng Lãnh Cơ.
Đến tu vi Hồn Chiến Tướng là có thể dễ dàng ngự không phi hành nên cái này cảnh giới vẫn được nhiều người ao ước chạm đến.
"Như thế nào? Luật không có cấm nên ta không được phép giết ngươi Võ Đạo Đại Học sao?"
Diệp Hắc Vũ cũng không sợ hãi, sắc mặt vẫn băng lãnh đối cứng với uy áp của Trục Lưu, đôi mắt hắn khiến người khác nhìn vào cảm thấy được vô tận cô tịch, tĩnh mịch.
Trục Lưu nhìn thấy Diệp Hắc Vũ không bị ảnh hưởng bởi hắn uy áp liền nhíu mày, không thể phản bác xoay người trở về, trước khi rời đi còn lườm Diệp Hắc Vũ.
"Ta cũng nói rõ cho các ngươi, nên đầu hàng sớm nếu đừng trách tại sao mất mạng, cho dù có là cái nào đại học hoặc học viện đi nữa!"
Diệp Hắc Vũ cũng không để ý bốn người này, xoay người hướng khán đài dõng dạc tuyên bố, sau đó hướng thi thể đi đến một cước đá văng xuống lôi đài.
Mà nhìn thấy cảnh này người không khỏi tức giận bất bình, đặc biệt là quan chiến người như muốn nổ tung.
"Người này ác độc, người đã chết rồi còn đá thi thể như thế!"
"Chết tiệt! Lão tử không nhịn được, ai đó lên chém tên ác nhân này xuống a!"
"Treo thưởng 2 mai Hạ phẩm Hồn Thạch cho ai đánh chết tên này!"
"Ta thêm 3 mai Trung phẩm Hồn Thạch! Chém hắn cho ta!"
"..."
Diệp Hắc Vũ cũng không để ý khán đài ồn ào, đứng đợi hắn đối thủ tiếp theo, theo như hắn biết, ngày hôm nay hắn sẽ đấu tổng cộng 10 trận liên tiếp sau đó mới thông qua thống kê vào vòng trong.
Không lâu sau, hắn đối thủ tiếp theo đã lên đến lôi đài, người này là Hồn Binh Đại Học người, tu vi chỉ mới có đỉnh phong Hồn Tông, biết không phải đối thủ liền đã đầu hàng.
Dần dần, số người lên lôi đài liên tục thay đổi, không chịu đầu hàng đều bị Diệp Hắc Vũ miểu sát hoặc ném xuống lôi đài.
Đối với những người hắn không cảm nhận được ác ý hoặc sát ý, hắn chỉ nhẹ tay ném xuống lôi đài, còn đối với chân chính kẻ địch hắn cũng không nương tay.
"Tiểu tử này sát tâm quá nặng!"
Quan chiến người trông thấy chết như vậy nhiều người không khỏi nhíu mày, trong lòng phẫn nộ nhưng không thể làm được gì, Trục Lưu cùng Tu Kiệt mặt liền đen nhất, đã mất tổng cộng 5 tuyển thủ.
"Tiểu tử này không thể lưu!"
Rất nhanh, đến trận thứ 10 của Diệp Hắc Vũ, lên đối chiến là một nữ tuyển thủ, Diệp Hắc Vũ có thể cảm nhận được rõ rệt sát ý từ nàng.
"Ta sẽ bắt ngươi đền mạng cho em trai ta!"
Nữ tuyển thủ này hai tay cầm chủy thủ hướng hắn thét lớn, có thể thấy được nước mắt chậm rãi chảy ra trên má nàng.
Người này hiển nhiên là đến trả thù, Diệp Hắc Vũ nghe được trên khán đài nghị luận liền biết được người này là chị gái của người bị hắn giết ở trận thứ nhất.
Diệp Hắc Vũ ánh mắt đánh giá nàng một chút sau đó liền về hướng nàng vừa đi ra, khóe miệng cười khểnh.
Diễn kỹ không tệ!
Trận đấu bắt đầu!
Nữ tuyển thủ thân hình thoắt ẩn thoắt hiển bằng rất nhanh tốc độ vọt đến trước mặt Diệp Hắc Vũ, chủy thủ hướng hắn trán nhắm đến.
Diệp Hắc Vũ ngả người về phía sau tránh đi, nàng tốc độ trong mắt hắn chả khác gì ốc sên cả, hắn có thể biết được nàng chiến lực cũng thuộc hàng tinh anh nhưng bấy nhiêu không đủ giết hắn, hắn cũng không nương tay với phụ nữ.
Nữ tuyển thủ bất ngờ khi thấy Diệp Hắc Vũ tránh thoát được nàng công kích, chưa kịp phản ứng đã thấy hắn một tay chống trên sàn, chân phải vung lên hình vòng cung.
"Bụp!"
"Oẹ!!"
Một cước này trực tiếp đá vào bụng khiến cơ thể nàng cong lại như con tôm, miệng không tự chủ phun ra dịch dạ dày mà nàng cũng ôm bụng đau đớn quỳ xuống.
Diệp Hắc Vũ toàn lực có thể nổ đầu nàng, nhưng hắn muốn dùng nàng răn đe cho những người khác. Chỉ thấy hắn bật người dậy đến bên cạnh níu lấy mái tóc nàng lên, ngữ khí lạnh lùng hỏi.
"Ngươi hối hận không?"
"Ta...-!"
"Bốp!"
Nữ tuyển thủ cắn răng chịu đựng đau đớn, ánh mắt vẫn kiên định nhìn chằm chằm hắn, nàng chưa kịp nói hết đã thấy vung tay lên trực tiếp một bạt tay vào má nàng.
"Như thế nào, ngươi còn muốn báo thù nữa không?"
"Ta... sẽ... giết... ngươi-!"
"Xoẹt!"
Diệp Hắc Vỹ bàn tay nắm lấy nàng trang phục trực tiếp xé xuống một mảnh, lộ ra nàng phần bụng trắng nõn như tuyết.
Thiếu nữ thấy vậy ánh mắt không khỏi lộ ra một tia phản kháng, thật sự nàng không muốn trả thù nhưng người treo thưởng đã tăng giá đến 1 mai Thượng phẩm Hồn Thạch nên nàng đành thử vận may, không ngờ rằng gặp phải cái này ác ma.
"Xoẹt!"
Hắn nâng người nàng lên, chỉnh mặt nàng hướng khán đài, bàn tay lại một trảo xé xuống lộ ra dây cài áo ngực bên trong cùng làn da mịn màng như sữa.
Thiếu nữ lúc này tâm trạng đã sắp khóc, nàng chưa từng trải qua sợ hãi cùng nhục nhã như vậy mà nàng cũng cảm nhận được trên khán đài vô số ánh mắt lửa nóng đang nhìn về hướng nàng.
"Ta đầu h-..."
Đang lúc nàng định mở miệng chịu thua, Diệp Hắc Vũ thấy vậy đương nhiên sẽ không cho nàng cơ hội, bàn tay một trảo xé nát y phục của nàng, khiến cho cơ thể của nàng khỏa thân giữa thanh thiên bạch nhật.
Thiếu nữ cuống quít dùng tay che lại bộ phận nhạy cảm thì bị Diệp Hắc Vũ bắt được tay, Luân Hồi Vạn Hoa Đồng lóe lên trong phút chốc phản chiếu trên con ngươi của hắn rồi biến mất.
Chỉ thấy thiếu nữ cánh tay buông lỏng, thần sắc ngốc trệ đứng đó mặc cho người khác nhìn vẫn cứ đứng bất động đó.
Diệp Hắc Vũ thả tay nàng ra, định đi xuống lôi đài thì bị trọng tài ngăn lại hỏi.
"Ngươi đi đâu, thi đấu còn chưa kết thúc. Nếu ngươi rời khỏi lôi đài sẽ bị tước quyền thi đấu!"
"Nàng đã chết rồi, không cần thi đấu nữa."
Hắn lách người tránh lấy trọng tài thân thể, mà trọng tài nghe vậy cũng bất ngờ, liền đến thử chạm vào nàng vai kiểm tra thì thấy thiếu nữ cơ thể lạnh như băng đột nhiên mất thăng bằng ngã xuống.
Trọng tài, bốn vị chủ trì cùng những người phán xét không khỏi hoảng sợ, không có ai có tâm tình ngắm nàng thân thể nữa.
Kết thúc xong thi đấu, Diệp Hắc Vũ chậm rãi về đến phòng chờ, thư giãn đợi hai nữ thi đấu xong, mà nhìn thấy hắn người đi đến không khỏi sợ hãi tránh đường.
Không lâu sau, Diệp Hắc Vũ nhìn thấy hai nữ đi đến, phía sau còn có người của bốn nơi đến lôi kéo, hiển nhiên là đã nhìn ra hai nàng thực lực bất phàm.
Đám người theo sau nhìn thấy hai nữ đến gần Diệp Hắc Vũ không khỏi chần chờ lui lại, duy chỉ có sáu người vẫn như cũ tiến về phía trước.
Diệp Hắc Vũ ánh mặt mở ra Vạn Hoa Đồng đảo mắt nhìn qua trên đỉnh đầu từng người, sau khi dung hợp Tử Thần Nhãn hắn đã có thể nhìn thấy người khác tên.
Trần Long, Minh Viễn, Dạ Nguyệt, Sơn Lâm, Bách Điền, Tú Ảnh.
Diệp Hắc Vũ có điều tra qua những thiên tài của lần thi đấu này, sáu người tu vi không người nào không đến Hồn Đế cả, đặc biệt là cái kia Tú Ảnh đến từ Ảnh Linh tông môn, nàng tu vi đã đến 64 cấp.
Sáu người cùng đồng thời nhìn qua hắn, cẩn thận chậm rãi quan sát nhất cử nhất động, cố tìm hiểu xem hắn tính cách, sáu người đã nhìn thấy hắn chiến đấu.
Sát phạt, tàn nhẫn, quyết đoán, Mẫn hệ Võ Hồn, đó là những gì họ đã biết được. Thông tin về Diệp Hắc Vũ quá ít, không giống như Linh Băng cùng Từ Nhã Tịnh, hắn phảng phất như đột nhiên xuất hiện vậy.
"Xin chào, tôi là Bách Điền của Bạch Nha tông môn, rất hân hạnh được gặp mặt các hạ!"
"Diệp Hắc Vũ, tán nhân."
Bách Điền liền vượt lên trước chìa tay ra chủ động chào hỏi mà Diệp Hắc Vũ cũng theo lễ nghi bắt tay đáp lại.
Trong khoảnh khắc hai người bắt tay, bàn tay của Bách Điền lực đạo đột nhiên mạnh lên, lúc này Bách Điền khóe miệng mới cười giễu vui vẻ. Hắn sở hữu Cường Công hệ Khí Võ Hồn, bản thân tự tin có thể bóp nát tay của Diệp Hắc Vũ dễ dàng vì hắn nghĩ người trước mặt chỉ giỏi về tốc độ.
Bách Điền mục đích là sở dĩ lôi kéo cả ba về tông môn, nên trước tiên liền muốn thị uy sức mạnh cho Diệp Hắc Vũ khuất phục. Mà nhìn thấy cái này cảnh tượng người không khỏi hít khẩu khí, Bách Điền được nổi danh vì lực lượng đứng đầu của của bảng xếp hạng, Diệp Hắc Vũ bàn tay chắc chắn sẽ bị gãy mất.
Vô số người không khỏi tiếc hận, số khác thì khinh thường, vui vẻ vì họ chướng mắt việc Diệp Hắc Vũ giết người.
"Rắc!!"
Âm thanh giòn giã của tiếng xương gãy vang lên, đám người nhìn lại thì chứng kiến một màn khó tin.
"Aaaa! Tay của ta!"
Bách Điền tay vậy mà bị bóp nát trong lòng bàn tay của Diệp Hắc Vũ, đau đớn khiến hắn cơ thể quỳ xuống đất run rẩy muốn rút lại nhưng không thể, Diệp Hắc Vũ bàn tay nhẹ nhàng lay động khiến cho xung quanh có thể nghe được những mảnh xương va chạm nhau.
"Mau bỏ ra! Nếu không ngươi sẽ hối hận!!"
Diệp Hắc Vũ lười quan tâm người này liền thả lỏng tay ra, Bách Điền cảm nhận được nới lỏng mới nhanh chóng rút tay lại nhìn, tay hắn bị biến dạng khiến cho người xung quanh nhìn thấy không khỏi hít khẩu khí.
Diệp Hắc Vũ không để ý đến đang quỳ trên mặt đất Bách Điền, xoay người chậm rãi ly khai.
Bách Điền lúc này cơn đau đớn đã giảm đi phần nào, chợt nhận ra hình tượng bản thân bị phá hỏng từ nãy đến giờ, ánh mắt không khỏi tức giận nhìn bóng lưng của Diệp Hắc Vũ.
"Chờ đó! Ta sẽ bắt ngươi trả giá!"
Bách Điền âm thầm thề độc trong lòng, nắm tay lành lặn không khỏi siết chặt.
"Hai vị thấy thế nào về đề nghị của ta lúc trước?"
Hắn quay sang phía sau đám người, nhìn về phía hai nữ Linh Băng cùng Nhã Tịnh hỏi, mấy người còn lại cũng bắt lấy cơ hội mời chào hai nữ nhưng đều bị cự tuyệt khiến cho người của các thế lực sắc mặt có chút không tốt.
"Không biết tốt xấu, nghĩ rằng vào được vòng này thì cho là bản thân hơn người sao?"
Một vài người nhìn thấy cảnh này không khỏi gièm pha, chế giễu nhưng hai nữ vẫn quyết định cự tuyệt mọi lời mời.
Hai nữ nhanh chóng rời đi phòng chờ ra ngoài thì gặp hai người còn lại đang trò chuyện vui vẻ với Diệp Hắc Vũ. Các nàng có chút không quen thuộc vì khi chứng kiến hắn chiến đấu như chứng kiến một người hoàn toàn khác vậy, không ôn nhu như vậy thường ngày.
Diệp Hắc Vũ sở dĩ ôn nhu, cười đùa vui vẻ với bọn họ chủ yếu vì tiểu nha đầu Bảo Hân này, một phần là do bản thân hắn muốn bù đắp lại sự hối hận của một đời trước cho nàng, dù cho nàng có nhớ ra mọi chuyện hay không.
Dành thời gian cùng bốn người ở một chỗ vui vẻ, ăn uống, khiến cho người ngoài nhìn vào không khác gì một gia đình vậy.
Mà bốn nữ cũng cảm thấy vui vẻ không kém, đến chiều tối đều trở về phòng cho hai nữ nghỉ ngơi sớm chuẩn bị cho thi đấu ngày mai.
Diệp Hắc Vũ trên tay đồng hồ sáng lên, hắn mở ra tiếp nhận tin nhắn được gửi đến, khóe miệng không khỏi nở nụ cười hung ác, nội tâm có chút mong chờ tương lai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com