Chap 1: Tận thế
Vào những đầu năm 2017 một viên thạch rơi xuống Trái Đất mà không thể dự đoán trước được. Viên đá ấy rơi với vận tốc cực nhanh, đáp mạnh xuống bề mặt Trái Đất tạo thành một trận nổ rung chuyển khắp Địa Cầu, không gian ngập ánh sáng tím lướt qua rồi tiêu tan.
Kì lạ là, viên thiên thạch này ngoài phát ra ánh sáng lan toả khắp địa cầu thì không để lại hậu quả giống như sự kiện tuyệt chủng kỷ Phấn trắng-Cổ Cận (K-Pg).
Người ta phát hiện viên thiên thạch ấy rơi xuống ở vị trí Bắc Phi thuộc Châu Phi, chính xác là ở ranh giới giữa Ai Cập và Libya. Phía chính phủ hai nước đã thống nhất và cử người đến để điều tra viên tinh thạch, đến lúc lực lượng của hai bên di chuyển khi chỉ cách viên thiên thạch còn 1km toàn bộ đã nổ tung thành những mủn thịt nhầy nhụa. Những người còn lại cách xa hơn gặp phải tình trạng đau đầu, buồn nôn nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Các nước như Mỹ, Nga, Anh,... lần lượt cử người đến điều tra, tiếc thay họ đều phải ra về với bàn tay trắng.
Phải mất một thời gian bằng cách đo đạc ở phía bên rìa ngoài ở phạm vi an toàn, người ta đo được hố sâu do viên thiên thạch tạo ra có đường kính khoảng 500km từ ấy người ta dự đoán về vị trí và kích thước của nó. Nhưng tất cả chỉ là dự đoán chừng nào không thể tiến lại gần mọi chuyện vẫn chỉ là dấu chấm hỏi.
Sau 1 năm tính từ ngày viên thiên thạch rơi xuống biên giới giữa hai nước Bắc Phi, các hiện tượng lạ dần phát sinh. Ban đầu chính phủ các nước họp lại và cùng nhau tìm cách kiểm soát, giải quyết các hiện tượng này. Nhưng chỉ sau 3 tháng tiếp theo các hiện tượng ấy đã bùng nổ không thể kiểm soát.
Những động thực vật đặc biệt là Hươu, Nai, các loài cá nhỏ ở biển lớn, nấm, cỏ dại,.... đột biến thành các loại sinh vật nguy hiểm. Vì sao lại nguy hiểm? Những loài động vật ấy có dấu hiệu lờ đờ, mắt trắng dã, da sần sùi sẫm màu hẳn đi, chỉ cần thấy con người hoặc động vật sống khác sẽ lao tới cắn xé không kiên kị một loài nào. Kinh khủng hơn sau khi cắn, chúng sẽ lây nhiễm virus cho những loài khác với thời gian trong một ngày.
Thời tiết trở nên vô cùng cực đoan, toàn bộ khu vực Châu Á, Châu Phi, Châu Âu, Châu Mỹ và Châu Úc( hay Châu Đại Dương) đều chuyển đổi còn hai mùa, một là mùa đông cực lạnh nhiệt độ cao nhất là -10°C , hai là mùa cực nóng mát nhất là 29-30°C. Bởi thời tiết quá cực đoan dẫn đến nông nghiệp, chăn nuôi gia súc gặp khó khăn dẫn đến khủng hoảng lương thực thực phẩm.
Phía bên Nam cực kinh khủng hơn, cái rét đạt đến -95°C sinh vật gần như tuyệt diệt chỉ còn lại một số con người, gấu bắc cực và những dị chủng còn tồn tại được trên mảnh đất ấy.
Ngoài hiện tượng đột biến, thì con người cũng sinh ra vài vấn đề.
Sau khi thiên thạch rơi xuống, người ta phát hiện một người Anh bỗng thức tỉnh dị năng và có thể điều khiển được lửa. Kéo theo là chuỗi người thức tỉnh liên tiếp nối đuôi nhau với những dị năng đa dạng.
Toàn bộ những sự kiện ấy sâu chuỗi lại với nhau và được mọi người gọi là tận thế.
Zombie thật sự xuất hiện, không, hơn cả zombie. Những con quái vật dị dạng ở các vùng con người không thể kiểm soát sinh sôi nảy nở.
Khu vực sinh sống của con người bị tàn phá bởi zombie, chúng điên rồ hơn cả trong phim bởi chúng không chậm chạp ngược lại là rất nhanh. May mắn ngoài cái nhanh ra thì khứu giác, thính giác của chúng khá kém nhưng không thể không cảnh giác. Không ai nắm rõ được giới hạn tiến hoá và sức mạnh mà chúng có thể nắm giữ.
Chính phủ và lực lượng quân đội các nước cố gắng tìm cách giải quyết nhưng sẽ không nhanh ngay được, thậm chí ở một số nước bộ máy nhà nước nát hơn lá tàn khiến nước ấy như khu tự trị.
---------------------------------------------------------------
-Tình hình rối loạn thật đấy...
Mái tóc màu navy rũ xuống tôn lên làn da trắng lạnh. Bàn tay thon dài nhưng không bé nhỏ cầm cây viết di liên tục trên mảng giấy trắng. Đôi mắt xanh thâm thúy như đại dương sâu thẩm đầy trầm ngâm nhưng vẫn sáng một cách huyền ảo, làm người người không khỏi đắm chìm đến ngạt thở trong mê luyến.
Cậu trai trong trẻo, đẹp đẽ lại có chút ma mị viết một hồi rồi dừng bút. Trên mảnh giấy là thông tin về số lượng phân đạm và nước được tiêu thụ cho cây trồng ở nguyên cái bạt đất lớn sau nhà, ít nhất cũng ngang ngửa một đồi núi. Cùng với đó là chất lượng, sản lượng thu hoạch,...của năm nay.
-Được kha khá rồi.
Cậu đứng lên vươn mình cầm cái remote lên tắt tivi, cậu trai xinh đẹp này tên là Isagi Yoichi năm nay vừa tròn 17 tuổi. Cũng là thời kỳ nặng nề nhất của Trái Đất.
Cậu sống ở vùng nông này với ông bà nội từ khi còn bé tí, đến năm cậu 15 thì ông bà qua đời để lại cho cậu mảnh đất lớn sau nhà mà tự kiếm sống. Ồ, có mảnh đất lớn không có nghĩa là cậu không đi học thậm chí học siêu giỏi.
Năm 16 cậu thức tỉnh dị năng.
Từng bước từng bước tiến ra cửa nhìn đống rau củ mình thu hoạch được nào là cà chua, ngô, khoai, sắn, bắp cải, cà rốt,...
Một người có tâm hồn ăn uống tất nhiên trồng rau cũng phải đa dạng.
Cậu chìa tay ra, xoè lòng bàn tay hướng thẳng về phía rau củ được chất đống ở trong nhà kho lớn có diện tích 200 mét vuông.
Đột nhiên cả cái kho lớn biến mất kể cả rau củ trong đó. Cậu cười cười, lòng nhẹ nhõm. Bởi cuối cùng cậu cũng chuẩn bị xong xuôi hết thực phẩm trong vòng vài năm. Nhìn lại mảnh đất mình gắn bó suốt gần 17 năm, nói không tiếc là nói dối. Nhưng tình hình hiện tại cậu không thể ở đây được nữa. Chỗ ở hiện tại của cậu rất gần với khu vực nguy hiểm cấp 2 tức là nơi chứa đựng những thực vật biến dị nguy hiểm có trí thông minh, hơn hết chính phủ cũng đã thất bại trong việc bảo vệ dân cư ở khu vực này. Cậu không muốn mình từ kẻ đi săn thành kẻ bị săn nên đành dứt áo ra đi.
Việc nhà kho biến mất là do cậu thức tỉnh được dị năng không gian. Ban đầu cậu chỉ nhét được tầm cỡ vãi tấn rau nhưng về sau khi làm việc nhiều cần cất đồ cậu tiện cất vào đó thì cái không gian ấy như được mở khoá mà tăng diện tích không gian.
Thấy tiện cậu cứ ném hết đồ vào đấy đỡ phải thuê thêm xe tải xe tiếc làm gì cho tiết kiệm. Vậy mà việc làm ấy lại giúp cậu ngày càng mở rộng không gian đến mức cậu có thể bước vào không gian của mình.
Khi bước vào cậu thấy được không gian rộng lớn giống như trái đất mà cũng không giống. Chỉ là phạm vị bị giới hạn, ước tình là cậu chỉ loanh quanh tầm được 5 còn lại vẫn cần mở khoá. Mà 5 km với cậu cũng là đỉnh lắm rồi tha hồ mà chứa, tò mò không biết nếu có thể giảm giới hạn phạm vi còn đỉnh như nào.
Căn nhà và đống lương thực như thịt, dầu, muối, đường mà cậu tích trữ được cũng nhét hết vô không xót một thứ gì.
Nhắc đến tích trữ Isagi không khỏi rùng mình. Cậu nào ngờ được cái thói lười biến không muốn đi nhiều được truyền lại từ ông nội, lần nào mua là mua cả một đống lại có lợi như lúc này. Trước đó đã tích trữ nhiều về sau các hiện tượng kinh khủng xảy ra, cậu đã không ngần ngại tích trữ càng nhiều. Ví thì không đau, không có đồ ăn mới đau.
Với kinh nghiệm sinh tồn được truyền đạt, cậu không thất thố vẫn đeo lên người chiếc cặp đi núi mà mình hay dùng để leo núi, đi du lịch lên vai. Để trong đó những yếu phẩm như 2 bộ quần áo đồ lót, một hộp thuốc, đồ ăn khô và nước.
Chuẩn bị đầy đủ tươm tất xong, cậu bước lên chiếc xe 4 chỗ cũ rích của ông bà để lại. Hồi trước sợ vi phạm do chưa đủ tuổi nào dám sử dụng chiếc phi ra đường lớn. Giờ không luật, vậy cậu không ngại mà bay thôi.
-Chẹp, xe cũ nhưng vẫn ngon lắm.
Isagi chạy ra đường lớn tiện đâm vài con zombie, không trải không biết đâm rồi mới thấy ghê ghê nổi hết cả da gà.
Cứ vậy cậu băng băng trên đường với ham muốn sống vô cùng mãnh liệt để tìm cho an toàn trong thời thế loạn lạc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com