Chap 10: Bão ngầm.
Thời gian kéo dài hơn dự kiến. Đường đi bị bao phủ bởi bóng tối, xác sống và sinh vật biến dị liên tục rình rập. Isagi căng mắt lái xe, luồn lách tránh chướng ngại, tránh luôn cả những thứ có thể lao ra từ bất kỳ ngóc ngách nào. Căng thẳng khiến mắt cậu nhức nhối, tay lái siết chặt đầy mệt mỏi.
Cuối cùng, họ cũng vượt qua được địa phận, tiến vào tỉnh Yamanashi. Khi mặt trời đang dần khuất sau dãy núi, sắc cam ấm áp phủ lên thành phố nhỏ Uenohara – một điểm dừng chân tạm thời giữa những ngày hỗn loạn.
Isagi chọn một ngôi nhà biệt lập, cách xa khu dân cư. Căn nhà hai tầng mang kiến trúc cổ điển Nhật Bản pha chút hiện đại, có khu vườn đủ rộng cho hai chiếc ô tô đỗ thoải mái. Mọi thứ ở đây toát lên vẻ tĩnh lặng hiếm hoi.
Cậu bế Bachira – người vẫn chưa hoàn toàn bình phục – vào trong, theo sau là Rin, Kunigami và cô gái tên Yumi Hoshito.
---
Sau khi kiểm tra an toàn, Isagi phân công. Cậu và Kunigami sẽ ra siêu thị gần đó tìm nhu yếu phẩm. Rin và Yumi ở lại chăm sóc Bachira.
Họ đi bộ để tránh tiếng động cơ có thể thu hút đám zombie. Khi tới nơi, cả hai phát hiện bên trong siêu thị vẫn còn không ít xác sống lảng vảng.
Isagi móc cung từ lưng ra, lắp mũi tên rồi giương lên. Những phát bắn của cậu trúng gọn ghẽ – đầu, cổ, hốc mắt – từng con ngã xuống không kịp rên. Nhưng mùi máu và tiếng động đã khiến nhiều xác sống khác đổ tới. Kunigami gật đầu ra hiệu, rồi siết chặt chiếc xẻng sắt – dị năng của hắn kích hoạt, cơ bắp cuồn cuộn như dân thể hình lâu năm. Mỗi cú vung là một đầu zombie vỡ nát như quả cà chua bị đập mạnh. Máu bắn tung tóe, nhưng hắn không hề chớp mắt.
Cả hai phối hợp nhịp nhàng, quét sạch lũ quái vật trong vài phút ngắn ngủi.
---
Khi mọi thứ đã an toàn, Isagi lục lọi từng kệ hàng. Đồ ăn liền gần như bị vét sạch – dấu hiệu rõ ràng của những người sống sót từng ghé qua. Chỉ còn lại các nguyên liệu tươi sống và gia vị như nước mắm, hạt nêm, gạo, thịt đông lạnh…
Kunigami nhăn mặt: – Isagi, mấy thứ này thật sự còn dùng được à?
Isagi kiểm tra lại hạn sử dụng rồi gật đầu: – Tôi đã coi kỹ, vẫn còn an toàn. Có thể không tiện, nhưng nấu được.
Kunigami không nói thêm, vác hai giỏ đầy thực phẩm. Isagi ôm thêm bếp ga mini, xoong nồi và vài vật dụng thiết yếu.
Khi về tới nơi, Isagi thở hổn hển, gần như quỵ xuống giữa sân. Nhưng chưa kịp nghỉ, một bóng người nhào tới ôm chầm lấy cậu.
– Isagi! Tớ khỏe rồi nè!
Dù mặt còn hơi tái, nhưng ánh mắt Bachira lấp lánh như ánh sao. Isagi khẽ cười, đưa tay vuốt mái tóc rối bù của cậu. Làm sao có thể trách mắng nổi khi nụ cười kia dễ thương đến thế.
---
Lần này, không chỉ Isagi và Rin vào bếp. Kunigami cũng xắn tay áo phụ giúp.
Cả nhóm chế biến một bữa cơm đầy đủ đến bất ngờ:
– Măng xào thịt ba chỉ, thơm lừng hành phi và vị mặn ngọt vừa miệng.
– Canh bầu nấu tôm thanh mát, nước trong veo nhưng đậm vị.
– Cà pháo muối chua, giòn tan và cay nồng.
– Tôm rim thịt, ngọt béo, óng ánh nước hàng như mật.
Mâm cơm vừa bày ra đã sạch bóng. Yumi và Kunigami – lâu rồi mới ăn một bữa đúng nghĩa – gần như ăn gấp đôi người khác. Bachira thì luôn là thánh ăn chính hiệu. Rin ngồi bên, thỉnh thoảng gắp thêm thức ăn cho Isagi dù chẳng nói gì.
Dọn dẹp là phần việc của Bachira, Yumi có giúp chút ít, nhưng vẫn cố tỏ ra yếu đuối. Tuy nhiên, ở đây chẳng ai rảnh để thiên vị một cô gái "mỏng manh" khi sống còn là ưu tiên hàng đầu.
---
Isagi phát hiện phòng tắm có thể dùng, liền nhờ Rin đun nước nóng. Trước khi cậu ta rời đi, Isagi níu tay: – Tớ tìm được vài bộ đồ trong siêu thị. Có vẻ vừa với cậu và Bachira. Dùng tạm đi.
Rin hơi bất ngờ, im lặng rồi đáp nhỏ: – Cảm ơn.
– Bạn bè cả mà, khách sáo gì.
Isagi vỗ nhẹ lưng Rin, rồi đóng cửa lại, ngâm mình trong làn nước nóng. Cảm giác như đang được sống lại.
---
Khuya. Rin bỗng thấy Isagi thở gấp, mồ hôi đổ đầm đìa. Hắn vội sờ trán cậu – bỏng rát.
– Sốt cao…
Rin lục balo lấy thuốc hạ sốt, đắp khăn mát, canh nhiệt độ từng giờ. Cả đêm hắn không chợp mắt.
Sáng hôm sau, nhiệt độ vẫn cao ngất ngưởng. Kunigami và Bachira sang xem, ai nấy đều lo lắng. Isagi đã gồng gánh quá nhiều.
Kunigami là người tỉnh táo hơn cả. Hắn nấu cháo gà rồi quyết định cùng Bachira đi tìm thuốc. Hai người rời đi rất sớm, để lại Rin tiếp tục chăm sóc Isagi.
Yumi – lúc này – chẳng ai để ý. Cô dường như vẫn là cô gái ngoan hiền, nhẹ nhàng, chỉ thỉnh thoảng đến bên Isagi đặt tay lên trán "kiểm tra nhiệt độ".
---
Nhưng trong khi cả nhóm đang căng mình vì Isagi, Yumi đã lặng lẽ rời khỏi căn nhà.
Bên ngoài, cô chạm mặt một nhóm người lạ – toàn đàn ông cao lớn, vũ trang đầy đủ, xe bốn bánh bọc thép đỗ chình ình giữa đường. Yumi chạy tới, vẻ mặt hoảng hốt như bị truy đuổi.
– Làm ơn... cứu tôi với... zombie... chúng đang đuổi theo tôi...
Một tên trong nhóm lập tức rút súng bán tỉa, xử lý đám zombie phía sau Yumi như đang diễn xiếc. Khi mọi thứ đã yên, hắn bước tới, đưa tay đỡ cô gái đang run lẩy bẩy.
– Em không sao chứ?
Yumi cụp mắt, hàng mi rung rung như giọt sương sắp rơi: – Em... từng đi với một nhóm... nhưng họ ép em đi tìm đồ một mình. Em không được ăn tử tế... họ lấy hết những gì em tìm được...
Đám đàn ông tức tối. Họ đã quá quen với thế giới khốc liệt, nay thấy một "thiên thần nhỏ" tội nghiệp như Yumi thì lập tức nổi máu nghĩa hiệp.
– Đám khốn đó không xứng sống!
– Đừng lo, bọn anh sẽ đòi lại công bằng cho em.
Yumi nhẹ nhàng ngước mắt lên, cười khẽ. Nét ngây thơ bạch liên hoa được diễn đến hoàn hảo. Không ai thấy được ánh mắt khẽ ánh lên tia tinh quái khi quay lưng.
---
Ngày thứ tư, Isagi đã đỡ hơn. Sốt lui, mồ hôi đã khô trên trán, sắc mặt bình phục rõ rệt. Cả nhóm nhẹ nhõm.
Nhưng chưa kịp mừng, tiếng động cơ rền vang từ xa. Một chiếc xe bọc thép húc tung cổng, ầm ầm lao vào sân.
Một giọng nam vang lên: – Mấy thằng khốn, ra đây cho tao!
Kunigami lập tức chắn trước cửa. Rin lùi lại kéo Bachira về sau. Mắt cả ba người đều sáng lên cảnh giác.
Yumi đứng sau, tay che miệng, mắt long lanh. Nhưng nếu ai nhìn kỹ... sẽ thấy khóe môi cô đang cong lên đầy mãn nguyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com