Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Băng và máu


Luồng khí lạnh lẽo quấn lấy cơ thể Isagi như những sợi xích vô hình, vừa vờn quanh vừa ghì chặt không buông. Dị năng không gian vẫn dao động âm ỉ trong lồng ngực, khiến cậu mệt mỏi đến tê tái.

Đôi mắt xanh lam mở dần, lặng lẽ như mặt biển khi bình minh vừa chớm. Nhưng chỉ trong tích tắc, cơn bất an ập đến như một cơn sóng dữ.

BÙM!

Tiếng nổ rung chuyển cả nền nhà. Trực giác cảnh báo nguy hiểm khiến Isagi choàng tỉnh hoàn toàn.

Mấy ngày qua, cậu nằm liệt giường, cảm nhận rõ sự chăm sóc âm thầm của bạn bè. Nhưng cơ thể như bị kéo chìm vào vực sâu không đáy—nặng nề, ngột ngạt, bất lực.

Chới với, nhưng cậu vẫn gượng dậy, lê từng bước ra hành lang.

Và khi nhìn xuống... cậu chết sững.

Khói đạn. Tiếng gào thét. Dị năng va chạm. Một trận chiến thực thụ.

— “Mẹ kiếp! Bắn chết bọn nó đi!” — Một giọng đàn ông hét lên.

Kunigami kéo Rin và Bachira núp sau lưng, giáp sắt bao phủ thân thể như một pháo đài di động. Hắn ta hứng trọn từng loạt đạn như một bức tường sống.

Bachira triệu hồi sói, hổ, gấu từ tầng dị năng thú hệ. Chúng gầm gừ lao vào đội tấn công. Rin rút dị năng hỏa hệ, phóng lửa vào mấy chiếc xe bọc thép—nhưng chúng quá dày, chẳng hề xi nhê.

Tên đứng đầu phe địch gào lên:
— “NÉM BOM! NÉM HẾT BOM VÀO CHÚNG NÓ!!!”

Isagi tim như thắt lại. Chết tiệt, chúng bị điên à? Chỉ là học sinh thôi mà…

Dòng dị năng lạnh giá trong người cậu như bị đâm xuyên, nhói lên dữ dội.

— “TRÁNH RA!!” — Rin gào lên, nhưng đã quá muộn.

Cả ba người bạn thân cậu bị dồn vào góc chết. Kunigami quay lưng lại, dang rộng tay, quyết dùng thân mình đỡ toàn bộ đợt bom.

3 giây trôi qua. Không có tiếng nổ. Không có đau đớn.

Kunigami mở mắt. Trước mặt họ, một tảng băng khổng lồ dày đặc sừng sững chắn lại tất cả.

Một giọng nói vang vọng từ trên cao, lạnh lùng và giận dữ.

— “Lũ khốn nạn hèn hạ... nghĩ bắt nạt bọn học sinh như bọn tao là hay ho lắm à?”

Isagi đứng nơi lan can tầng hai, ánh mắt lạnh tanh. Cậu giơ tay lên—dị năng lan tỏa trong không khí. Những tia nước lơ lửng lập tức hóa băng, tạo thành hàng trăm mũi tên nhọn hoắt.

Vung tay.

Mũi tên băng lao đi như chớp.

PHẬP! PHẬP! PHỤP!

Tiếng da thịt bị xuyên thủng vang lên dồn dập. Một vài kẻ may mắn lẩn vào xe, định bỏ trốn—nhưng Isagi không để yên. Một động tác nhẹ, hàng cọc băng đâm từ dưới gầm xe xuyên thẳng lên, máu bắn tung tóe.

Không còn ai sống sót—ngoại trừ tên thủ lĩnh.

-Đỡ tôi.

Isagi tan băng, nhảy xuống.

Kunigami lập tức vọt đến đỡ lấy cậu.

Cậu mệt mỏi, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên một tia giận dữ không che giấu.

Isagi tiến lại gần tên còn sống, túm cổ áo hắn, kéo mạnh.

— “Một lũ người lớn vũ trang tận răng lại đi bắt nạt đám học sinh non nớt như bọn tao. Mày thấy tự hào lắm à?”

Tên đó bật cười, máu văng ra từ mép:

— “Mẹ mày… Lũ tụi mày có tư cách gì mà nói? Chỉ biết bắt nạt một cô gái nhỏ thì không xứng!”

Ánh mắt Isagi tối lại. Cậu liếc sang—Yumi đang lén rút lui khỏi chiến trường.

À, hiểu rồi....

Cậu khẽ giơ tay. Một hàng rào băng lạnh dựng lên, nhốt chặt cô ta bên trong.

Quay lại với tên trước mặt, Isagi tặng hắn một cú đấm như trời giáng.

— “Thứ ngu xuẩn như mày, chết cũng đáng. Chọc ai không chọc lại đi đụng nhóm tao.”

Hắn lảo đảo, nhưng chưa kịp phản ứng, Isagi đã rút khẩu súng lục từ kho vũ khí trong không gian, dí sát vào trán gã.

— “Một mình tao là cả kho vũ khí, tin không?”

Gã toát mồ hôi lạnh, ánh mắt thất thần.

— “Mắt mày mù à? Cả bọn dưới trướng mày đều do một mình tao xử.”

BÙM.

Viên đạn lạnh lùng xuyên thẳng qua não. Máu bắn lên quần áo Isagi, cậu chép miệng đầy khó chịu, như thể dính phải thứ dơ bẩn tột cùng.

---

Cậu quay về phía Yumi. Cô gái run bần bật trong cái lồng băng lạnh buốt. Ánh mắt Isagi phát lam, sâu hoắm và đáng sợ như loài thú săn mồi khóa chặt con mồi.

— Thật ngây thơ... một nhóm con trai lại để một cô gái dắt mũi...

Isagi cười sau một tiếng thở dài. Nụ cười của cậu không phải để vui—mà như từng lưỡi dao lạnh đang cắt vào tâm trí người đối diện.

— Cô khôn đấy. Nếu biết điều, chúng ta có thể đi cùng nhau lâu hơn. Loại có mưu tính như cô, thật ra là gu của tôi đấy.

Cô gái bật khóc, toàn thân run lẩy bẩy.

— Tôi xin lỗi… xin lỗi thật mà… Là tôi sai… Xin cậu tha mạng…

Isagi nhìn cô, im lặng trong chốc lát. Rồi cậu nhẹ giọng, gần như thì thầm:

— Nhưng tôi không hứng với kẻ phản bội. Mọi hiểm hoạ… dù nhỏ đến đâu… cũng phải xử lý tận gốc.

XẸT.

Một mũi băng nhọn đâm xuyên qua bụng Yumi, ghim chặt trái tim cô.

Cô đổ gục. Máu chảy thẫm đỏ mặt đất lạnh.

---

Ba người bạn phía sau lặng im, sững sờ. Kể từ lúc Isagi xuất hiện, họ chưa thốt được một lời. Cậu quá khác.

Ánh mắt họ hướng về Isagi—người vừa giết cả một nhóm người lớn chỉ trong vài phút. Người vừa lạnh lùng kết liễu một cô gái từng là đồng đội.

Isagi cảm nhận ánh mắt đó, nhưng không quay lại.

"Nếu không có mình... tụi nó sẽ sống thế nào trong cái thế giới này?"

Ngước lên bầu trời xám xít, trong đầu hiện lên vô vàn suy nghĩ như một cơn sóng ào ào trong một buổi trời đêm tối.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com