Chap 12: Bên kia ngưỡng cửa.
Rin tiến lại gần Isagi. Cậu nhìn hắn, và hắn cũng nhìn cậu.
— Cậu ổn chứ...
Isagi nghe vậy, liếc nhìn những cái xác vương vãi quanh mình – những xác chết do chính tay cậu gây ra.
Ổn không?
Không.
Làm sao có thể ổn được khi bản thân vừa vượt qua một ranh giới mà trước nay vẫn nghĩ rằng sẽ không bao giờ bước tới – cái ranh giới đạo đức mong manh ấy, giờ đã nhuốm máu.
Isagi khẽ nhếch môi, một nụ cười gượng gạo chẳng thành hình. Cậu đáp nhẹ:
— Không có gì mà không ổn cả.
Và rồi, một cái ôm bất ngờ siết lấy cậu.
— Xin lỗi... vì tôi đã không đủ mạnh để gánh vác cùng cậu những quyết định nặng nề.
Trán Isagi tựa lên vai Rin. Dù kém tuổi, Rin lại mang đến một cảm giác vững chãi khác thường – cậu ta đã trưởng thành, theo một cách mà Isagi chẳng ngờ tới.
Rin liếc nhìn bãi chiến trường đầy máu và xác thịt xung quanh. Hắn không muốn Isagi phải ở lại nơi này lâu hơn.
Không cần lời, Rin dìu Isagi vào nhà. Hắn ra hiệu cho Bachira và Kunigami xử lý đống xác chết ngoài sân. Hai người kia gật đầu, nhanh chóng kích hoạt dị năng. Một bên, con gấu của Bachira ngoạm từng xác ném ra khỏi sân. Bên kia, Kunigami dùng xẻng hất xác chết văng khỏi cổng.
Rin đắp chăn cho Isagi, nhẹ nhàng vỗ về cậu đi ngủ. Isagi đã kiệt sức – cả về thể xác lẫn tinh thần. Cậu chìm vào giấc ngủ nặng nề như rơi xuống đáy vực.
Rin bước ra ngoài.
Trước mặt hắn là một ngọn núi xác chết. Mùi tanh nồng nặc lan tràn trong không khí. Dạ dày hắn quặn lên, cổ họng gào thét muốn nôn, nhưng hắn nuốt xuống, cắn chặt môi.
Hắn nghĩ đến Isagi—cậu ấy vừa sốt cao, vừa mới tỉnh lại sau cơn khủng hoảng khi thức tỉnh dị năng. Vậy mà khả năng điều khiển băng tuyết của cậu lại thuần thục đến rợn người, như thể cậu đã hoàn toàn hòa nhập với sức mạnh ấy.
Rin siết chặt nắm tay. Máu rỉ ra từ những đầu ngón tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Đôi mắt hắn sáng lên, tay giơ thẳng ra phía trước.
Một cột lửa rực đỏ bùng lên từ hư không.
Vòi rồng lửa xoắn ốc, lớn dần, sức nóng lan khắp không gian, nuốt trọn mọi xác người và xác zombie. Chúng hóa thành tro bụi, tan vào cơn gió.
Ngọn lửa tắt, để lại một sự tĩnh lặng đến ám ảnh.
Rin trở vào nhà, lặng lẽ nấu một bát cháo tôm cho Isagi. Khi cậu tỉnh dậy, trên bàn đã có sẵn cháo nóng, một vỉ thuốc, và cốc nước ấm.
Isagi nhìn chúng rất lâu. Có lẽ... những người bạn này, cũng không tệ như cậu từng nghĩ.
Cậu chậm rãi ăn từng thìa cháo. Dù thuốc đắng đến mức cậu ghét cay ghét đắng, Isagi vẫn uống cạn.
Ăn xong, cậu lại nằm xuống, chẳng còn sức để động vào việc gì khác. Khi Isagi ngủ say, Rin lặng lẽ vào thu dọn, đem bát đi rửa.
Mọi thứ lặng lẽ, trật tự. Rin quay lại phòng, nằm bên cạnh Isagi. Cậu ngủ ngon lành, khuôn mặt yên bình lạ thường. Rin nhắm mắt, thả trôi tâm trí vào bóng tối.
---
Sáng hôm sau.
— Ủa, gì dọ… sao mọi người dậy sớm thế…
Bachira lê xuống tầng với bộ dạng xộc xệch – tóc tai rối bù, áo quần lệch lạc, mắt nhắm mắt mở.
— Dậy rồi à, Bachira.
Giọng Isagi cất lên. Bachira khựng lại.
Chưa kịp để ai phản ứng, Bachira bay tới, ôm chặt lấy Isagi như thể không muốn buông rời.
— Trời đất ơi! Đồng chí thân ái của tui! Cậu biết không? Tôi trằn trọc muốn chết mấy ngày nay đó! Cậu mà không tỉnh chắc tôi chán đến điên luôn á!!
Mái đầu bù xù cọ cọ vào má Isagi, má mềm của Bachira cứ dụi dụi liên tục khiến Isagi chỉ biết ngồi yên. Không giãy ra, cũng không phản kháng.
— Cậu ngầu lắm đó, Isagi! Lúc cậu ra tay hạ sạch bọn kia một phát, tôi sốc tới mức đứng đơ luôn! Đỉnh thiệt!
Isagi khẽ xoa đầu cậu, mỉm cười:
— Tưởng cậu sẽ sợ đến tái mặt cơ... ai ngờ lại hào hứng như vậy.
Bachira đột nhiên ngừng lại.
Cậu ngồi thẳng lên đùi Isagi, ép tay lên má cậu bắt nhìn thẳng vào mình.
Đôi mắt vàng rực như mặt trời giờ tối sầm lại – một xoáy đen sâu thẳm như muốn nuốt trọn cả người đối diện. Nụ cười méo mó hiện ra trên môi Bachira, méo đến mức dị dạng.
— Ha ha... không đâu, Isagi. Tớ thật sự rất... phấn khích khi chứng kiến cảnh đó.
Cậu cúi sát, thì thầm vào tai Isagi:
— Trong tớ có một con quái vật. Ngay lần đầu tiên gặp cậu, nó đã thì thầm bên tai tớ... rằng cậu cũng có một con quái vật y hệt – điên cuồng và đáng sợ.
-Tớ luôn mong chờ... nhưng cũng hoài nghi, vì cậu quá bình tĩnh, quá "đạo đức". Nhưng bây giờ thì...
Bachira cười – một nụ cười vặn vẹo, méo mó như chiếc mặt nạ nứt toác:
— Tớ rất vui vì cuối cùng cũng thấy... cậu cũng như tớ. Lần tới, tớ nhất định sẽ cho cậu thấy... chúng ta hợp nhau đến thế nào.
Nói rồi, Bachira nhẹ nhàng bước xuống khỏi người Isagi, thong dong đi lên tầng.
Isagi lặng thinh. Cậu cúi gập người, tay chống trán.
Một tiếng thở ra đầy bất lực.
Rồi một nụ cười khẽ nở trên môi.
Cái quái quỷ gì vừa xảy ra vậy chứ.
Nhưng... thật lạ, Isagi lại thấy mình mong chờ điều Bachira vừa nói.
Muốn biết, con người thật sự của cậu ta – là gì.
Lúc đó, Rin từ bếp bước ra, thấy Isagi chống trán ngồi im. Hắn bước đến, hỏi nhỏ:
— Mệt à?
Isagi chỉ lắc đầu, giọng nhẹ tênh:
— Không sao. Cậu cứ yên tâm nấu cơm đi, tớ chỉ nghỉ một chút thôi.
Rin vẫn lo, hắn muốn Isagi lên phòng nghỉ. Nhưng cậu lại bảo thích ở dưới này hơn – nằm trên phòng bí bách và nhàm chán.
Rin nghe vậy, chỉ đành thở dài bất lực. Hắn dặn cậu nằm cẩn thận trên sofa rồi quay vào bếp, cùng Kunigami chuẩn bị bữa sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com