Chap 13: Kích thích
Nhóm của Isagi hiện tại có bốn người. Khi Isagi ngỏ ý rủ Kunigami đến Blue Lock cùng cả nhóm, cậu nhanh chóng nhận được cái gật đầu chắc nịch từ hắn.
Rin mở bản đồ, chỉ vào vị trí căn cứ Blue Lock nằm tại thành phố Kofu – thủ phủ của tỉnh Yamanashi, một nơi hoàn toàn phù hợp để làm căn cứ.
Hiện tại họ đang ở thành phố Uenohara. Muốn đến Kofu, họ phải đi dọc quốc lộ 20, băng qua thành phố Otsuki và thành phố Yamanashi
-------Minh hoạ-------
Chiếc xe của Isagi vừa đủ chỗ cho bốn người, nên Kunigami không cần phải đi riêng. Điều này không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, mà còn có người thay phiên lái để Isagi nghỉ ngơi.
Isagi mừng muốn rơi nước mắt. Lưng cậu suýt nữa đã “thoái hóa” tới cảnh giới của các cụ. Kunigami đúng là thiên thần. Cậu quay sang nhìn hắn với đôi mắt long lanh đầy biết ơn. Kunigami vừa chạm phải ánh mắt ấy liền đỏ bừng cả tai, cúi đầu né tránh.
– Tập trung vào đây.
Rin thản nhiên kéo nhẹ má Isagi. Cảm giác mềm mềm, ấm nóng lan vào lòng bàn tay khiến hắn không khỏi nghiền ngẫm, còn tranh thủ xoa xoa bóp bóp thêm mấy cái nữa mới buông ra.
– Cái đồ thời cơ chết tiệt! Isagi, cẩn thận đó, tên này sớm muộn gì cũng biến thái cậu cho xem.
– Ai biến thái cơ? Cái đứa cứ tắm xong là cởi truồng đi lại, chẳng biết xấu hổ chút nào mà cũng dám nói?
– Thôi nào, đừng cãi nhau nữa. – Kunigami lên tiếng can ngăn ngay lập tức. Hai người này mà gây chuyện là chỉ có leo thang.
Isagi khẽ nghĩ lại. Trước khi Internet gặp trục trặc, cậu có nghe qua vài tin tức về thành phố Kofu. Nếu không nhầm, chính phủ từng nhắc tới việc hợp tác với một tổ chức có mạng lưới toàn cầu gì đó…
Nếu suy đoán không sai, tổ chức đó rất có thể có liên quan đến Blue Lock.
Ý nghĩ ấy khiến tim cậu khẽ rộn ràng. Cậu thật sự rất muốn biết nơi đó sẽ như thế nào.
– Vậy thì... ta chuẩn bị xuất phát thôi. Muộn nữa thì không ổn đâu. – Isagi nhẹ nhàng nhắc nhở, giọng mềm như gió thoảng.
Thật khó tin, người con trai xinh đẹp, hiền hậu ấy đã từng giết hơn chục người, đập nát xe hạng nặng, thu gom toàn bộ vũ khí từ bọn du côn. Một sự tương phản vừa ma mị, vừa quyến rũ.
– Kunigami.
– Sao vậy?
– Dị năng của cậu là cường hóa sức mạnh đúng không?
– ...Ừm, chắc vậy.
– Nè.
Isagi đưa ra một viên tinh thạch trắng trong suốt, sâu bên trong có những tia sáng màu xanh đang lượn vòng. Kunigami nghi hoặc nhìn cậu, ánh mắt như muốn hỏi đây là gì.
– Là tinh thạch của con zombie cấp 3 lần trước đấy.
– !!! – Cả ba người còn lại đều sững sờ nhìn chằm chằm viên đá nhỏ bằng ngón cái.
– Cậu lấy nó từ lúc nào vậy, Isagi? – Bachira hớn hở ngó nghiêng nhìn viên đá rồi hỏi.
– Khi cậu ngất, còn Rin thì nói chuyện với Yumi và Kunigami, tớ đã tìm thấy viên tinh thạch ngay dưới chân mình.
– Tinh thạch thường nằm ở tim bọn quái. – Rin chống cằm lẩm bẩm.
Isagi gật đầu, quay sang Kunigami: Con zombie đó cũng có dị năng thiên về sức mạnh. Tôi nghĩ cậu là người phù hợp nhất để hấp thụ nó.
Kunigami thoáng do dự rồi lập tức từ chối. Hắn được Isagi cứu sống, giờ còn nhận một món đồ quý như thế này thì thật không ổn.
– Đừng ngại. Tôi, Rin và Bachira đều không phù hợp với tinh thạch này. Chúng ta đã là một nhóm – cậu mạnh hơn thì cả đội cũng được lợi.
Kunigami cuối cùng cũng nhận lấy viên đá và bắt đầu hấp thụ.
Tinh thạch đúng là thứ quý hiếm. Chúng chỉ rơi ra từ những con dị biến cấp 2 trở lên, trong khi đa phần bọn quái mà nhóm Isagi từng gặp đều chỉ là cấp 1. Lần chạm trán với con zombie cấp 3 là lần đầu tiên họ thấy tận mắt.
Khi Kunigami hấp thụ xong, cả nhóm vội lên đường.
---
Giờ đây, thực vật biến dị không còn là mối đe dọa khiến họ chật vật nữa. Rin và Bachira ngày càng điều khiển dị năng thành thạo. Nhờ vậy, từ Uenohara đến Otsuki, cả nhóm chỉ mất chưa đến 30 phút.
Trên quốc lộ 20, Isagi lái xe trong vòng một tiếng thì đổi cho Kunigami. Hắn bảo thể lực mình khá tốt, có thể lái hơn hai tiếng liền. Hắn cũng mong được Isagi chỉ dạy thêm về kỹ thuật lái xe. Isagi đồng ý, khiến không khí trong xe vừa rôm rả vừa vui vẻ.
Bên cạnh đó là vô số màn cãi vặt của Rin và Bachira:
– Cái thằng mang-tô chết tiệt, mày tin tao đốt luôn con sói của mày không!!!
– Đòi đốt bé cưng của tôi? Mơ đi! Dám đốt, tôi liều với cậu!!!
– Cái đồ não tôm! Một là tránh xa phần quái tao ra, hai là tao đốt cả mày lẫn cái lũ bốn chân của mày!
– Aghhhhhh! Quá đáng! Quá đáng! Đồ năm cọng mi dưới chết tiệt!!!
– Mày nói ai năm cọng mi hả thằng não phẳng!!!
Đến chiều tối, họ vừa kịp đặt chân đến thành phố Yamanashi. Cả nhóm tạm dừng ở một căn nhà một tầng có sân rộng. Xe vừa dừng bánh, họ đã nhận ra nơi này có khoảng mười con zombie đang lởn vởn trong sân và trong nhà.
Rin nhanh chóng thiêu rụi mấy con ngoài sân, Isagi đóng băng lũ trong nhà thành tượng đá. Kunigami tiến thẳng vào trong, một tay nhấc, một tay ném bọn còn lại ra khỏi cửa sổ như quăng rác.
Sau khi dọn dẹp sạch sẽ, bốn người bước vào nghỉ ngơi.
---
Buổi tối hôm đó, Isagi nấu món ramen cay: nước dùng được ninh từ xương heo và rau củ hàng giờ liền để tạo độ ngọt tự nhiên. Sau đó thêm tương miso và ớt sa tế để làm dậy vị cay. Sợi mì luộc vừa chín tới, thả vào tô cùng nước dùng đậm đà, thịt heo char siu cắt lát mỏng, trứng lòng đào ngâm nước tương, rong biển, hành lá, mè rang và tóp mỡ cay phủ lên trên.
Kunigami phụ trách món cơm thịt heo chiên xù sốt Nhật: thịt được tẩm gia vị, lăn qua bột chiên xù rồi chiên giòn đều, sau đó rưới sốt tonkatsu đặc trưng và ăn kèm với cơm trắng nóng hổi.
Rin góp mặt với món cơm trộn cá bào: cơm trắng trộn cùng sốt mayonnaise, rong biển khô cắt sợi và cá bào khô (katsuobushi). Khi gặp cơm nóng, cá bào "nhảy múa" trên mặt như đang sống.
Bachira pha ba ly trà lúa mạch từ gói pha sẵn mà Isagi đưa, giúp cân bằng vị giác và giải nhiệt.
Tối hôm ấy, ai nấy đều ăn thật ngon miệng. Vì nhà không có giường, cả nhóm đành trải chăn nệm nằm ngủ cùng nhau nơi phòng khách.
Isagi nằm đó, tim đập thình thịch. Họ sắp tới Kofu – nơi đặt căn cứ Blue Lock.
Một cảm giác lạ lẫm lan tỏa trong lòng cậu.
---------------------------------------------------
Đôi lời tác giả:
Phần hấp dẫn nhất của câu chuyện sắp đến rồi!
Mọi người thử đoán xem—ai sẽ là người đồng hành thân thiết nhất của Isagi trong hành trình phát triển ở Blue Lock đây? 👀🔥
Mình biết mấy chương gần đây có thể hơi lặp về bối cảnh một chút. Thật lòng mà nói, tớ cũng cảm thấy chưa thực sự hài lòng với nhịp truyện vừa qua. Nhưng đừng lo! Những chap tiếp theo sẽ dần bùng nổ, vì mình đã lên khung sẵn hết rồi—giờ chỉ cần đẩy lên là xong thôi 💪
Cảm ơn các bạn độc giả đáng yêu đã đồng hành với bộ truyện đến tận thời điểm này.Tớ thật sự trân trọng từng lượt đọc, từng bình luận của mọi người.
I love you so much. ❤️❤️
⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽◝( •௰• )◜⁾⁾ ₍₍◞( •௰• )◟₎₎⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com