Chap 17: Bắt tay nào~
Ánh sáng xanh nhạt dần phai đi, đôi mắt nặng trĩu bị đè nén cuối cùng có thể khe khẽ mở ra.
Con ngươi xanh lam nhoè nhoẹt của Isagi chậm rãi bắt nét lại được. Điều đầu tiên đập vào mắt cậu là một bảng thống kê lơ lửng ngay phía trên quả cầu mà mình đang đặt tay lên.
>>>
Họ tên: Isagi Yoichi
Tuổi: 17 - Ngày sinh: 4/1/2002
Dị năng: Băng (Nước biến dị), Không gian dị năng
Mệt mỏi: 10/100
Sức mạnh: 60/100
Nhanh nhẹn: 70/100
<<<
- "Cái quái...!!"
Isagi trợn mắt nhìn bảng chữ trắng trong suốt đang lơ lửng, tim cậu đập dồn.
Những thông tin cơ bản thì đúng - chính cậu là người khai báo cho quản lý. Nhưng... "Không gian dị năng"? Cậu chưa từng nói điều đó ra cơ mà. Càng không thể có chuyện các chỉ số như mệt mỏi hay sức mạnh lại được đo cụ thể như vậy.
Lưng cậu ướt đẫm mồ hôi lạnh. Cậu liếc xuống - tay vẫn đặt trên quả cầu.
Giờ đây quả cầu ấy nóng đến bỏng rát, khiến cậu giật tay lại theo phản xạ. Hàng tá câu hỏi nổ tung trong đầu: Nó đo kiểu gì? Ai điều khiển? Dị năng của mình bị phát hiện từ bao giờ?
- Không cần hoảng hốt, đó là quả cầu đo lường được chế tác từ tinh thạch của sinh vật biến dị dò thông tin.
Một giọng nói trầm ổn cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu cậu.
Isagi quay đầu lại. Trước mắt cậu là một người đàn ông cao gầy, đôi mắt sắc lạnh. Cậu cau mày, nghi hoặc: Biến dị dò thông tin?
- Là những sinh vật sở hữu dị năng đọc trạng thái và chỉ số sinh học của đối phương. Tấm bảng trước mặt cậu chính là kết quả đấy.
- "Bà mẹ, cái nơi quái quỷ này sao mà ghê thế không biết..." _ Isagi thầm rủa trong đầu.
Thế giới này đã thay đổi. Nhật Bản giờ chẳng khác gì một vùng tự trị bị chia cắt và xáo trộn. Ấy vậy mà một căn cứ hiện đại đến thế lại hiên ngang xuất hiện, đi ngược lại với tình hình mạt thế ngoài kia. Và kẻ trước mặt, tự xưng là người sáng lập Blue Lock - rốt cuộc muốn gì ở một thằng nhóc vô danh như cậu?
Người đàn ông ấy tiến đến gần, liếc qua bảng thông số của Isagi. Một lát sau, hắn bật cười, ngửa đầu nhìn Isagi:
- Cậu quả thật là một viên ngọc sáng giá đấy, Isagi.
Isagi nheo mắt cảnh giác. Chưa từng có ai - kể cả thây ma hay thực vật biến dị - khiến cậu cảm thấy bất an như thế này. Gã đàn ông này... có thứ gì đó vừa đáng sợ, vừa không thể nắm bắt.
Thấy được nỗi dè chừng trong mắt cậu, Ego - cái tên mà hắn tự giới thiệu trước đó - khẽ xoa cằm, đăm chiêu:
- Có lẽ... trước đó cậu đã được mài dũa rồi nhỉ.
Cậu im lặng. Hắn tiếp lời:
- Họ Isagi... Ồ, Isagi Yoichi. Cha cậu tên là Isagi Issei nhỉ?
- "Cái quái?!"
- Nhìn cái cách cậu phản ứng là tôi đoán đúng rồi. Bảo sao cái tên này quen quen... hóa ra là con cháu của nhà Isagi.
- Sao anh biết?!
- Tôi có quen ông nội cậu. Vô tình biết đến cha cậu thôi.
Isagi im bặt.
- Ông bà nội cậu đều là những người... kinh dị đến không tưởng. Nhưng đồng thời, họ cũng là những kẻ đáng nể. Thời trẻ, họ từng gây rối loạn cả chính trị lẫn vũ trang Nhật Bản đấy.
Isagi cứng họng.
- Trông cái mặt ngơ ra như thế kia thì có vẻ chính cậu cũng không biết gì về gia đình mình nhỉ?
Cậu nuốt khan.
- Nếu anh biết rõ vậy, có biết cha mẹ tôi hiện giờ ra sao không?
- Không rõ. Chẳng phải họ đã qua Đức từ mười bốn năm trước sao? Tôi chỉ từng liên lạc với ông nội cậu, còn cha mẹ cậu thì... không rõ tin tức.
Ego lại nhìn cậu, ánh mắt sắc lẻm nhưng không hề mang ác ý.
- Tiếc thật, cậu mới chỉ được họ mài dũa khoảng một phần năm thôi.
- "Hỏi chấm? Một phần năm là cái gì?!" - Isagi nhìn Ego như thể nhìn thấy quỷ đội lốt người lấy việc doạ trẻ con làm thú vui.
Nếu Ego biết được chắc sẽ hộc máu mất...
- Tôi luôn hứng thú với những viên ngọc quý - đặc biệt là khi chúng chưa được mài dũa. Và dù cậu là con nhà Isagi hay không, điều tôi cần... là bản thân cậu.
Hắn nghiêm trang đứng thẳng, đưa tay ra phía trước:
- Cậu nghĩ sao về việc tham gia Blue Lock Academy?
- Tiếng Anh làm gì, đọc thẳng là Học viện Blue Lock đi.
- Như thế thì mấy đứa nước ngoài học ở đó không hiểu đâu.
- ...Ok, con sai. Lỗi con.
...
Hai người nhìn nhau vài giây trong bầu không khí hơi ngớ ngẩn. Ego chẳng quan tâm, hắn nói tiếp:
- Tuy nhiên, tôi mong cậu tham gia thêm một khóa đào tạo riêng - do chính tôi chủ trì.
- Ồ, nghe thôi là muốn từ chối rồi đấy.
- Nếu cậu còn muốn bạn bè của mình được ở lại đây, được giáo dục và sống sót trong thời mạt thế này... thì cậu không có quyền từ chối.
- Thế nói ra chi?
- Cho biết.
- "Thật cạn lời với tên quái dị này..."
Isagi trầm ngâm.
Cậu nhìn bàn tay Ego vẫn đang kiên nhẫn giơ ra. Một cái bắt tay.
Một người gầy gò, nhưng đứng vững như thể gánh được cả thế giới. Một căn cứ như thành phố giữa hoang tàn, một mạng lưới xuyên quốc gia. Và hơn hết, hắn từng biết đến ông nội - người mà cậu chưa kịp hiểu hết đã vội rời khỏi thế giới này.
Một thứ gì đó trong cậu bỗng trỗi dậy. Mãi mãi không rõ hình thù, nhưng... đang sục sôi.
Cậu ghét cảm giác này. Ghét việc bị dẫn dắt. Ghét sự bất lực. Nhưng cậu còn ghét hơn việc mình lại thấy trái tim đập mạnh vì... hứng thú.
Cậu vươn tay ra, siết lấy bàn tay Ego.
---
Ego bật cười, nụ cười nửa như quái dị, nửa như thích thú:
- Tốt lắm, thỏ nhỏ. Chúng ta sẽ xem... liệu em là viên ngọc lấp lánh trong bùn lầy, hay là một con quỷ đội lốt ngây thơ, chỉ chờ ngày phá kén mà tỏa sáng.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com