Chap 2: Bạn đồng hành
Đang băng băng trên đường cao tốc tiến vào trung tâm thành phố. Cậu phát hiện một đàn zombie đang vây lấy một toà nhà nhỏ. Thấy kỳ lạ nên càng phải tránh xa, đến gần có mà thành mồi chắc.
Chỉ là người tính sao bằng trời tính, cậu phát hiện có người ở phía cửa số tầng hai của căn nhà đang cố chèo lên mái.
Nhìn kĩ, ồ ra là người quen. Itoshi Rin má nội của lớp cậu, lớp phó học tập nổi tiếng là mồm ngang hà mã, cái mặt đẹp trai thích cosplay các cụ già. Học cũng rất giỏi nhảy hẳn lên một lớp nhưng vẫn duy trì được phong độ thật sự là một người khá đáng nể, trừ mấy cái ba chấm kia.
Isagi ban đầu tính mặc kệ, nhưng nhận ra đó là Rin, dù không thân nhưng cũng là bạn học nhiều năm nào lỡ để bạn chật vật như thế.
Nhìn sau xe có cái cung được huấn luyện viên tặng khi dành được huy chương vàng năm 12 tuổi. Cậu ấn nút, kính của cửa sổ bắt đầu hạ xuống.
Tiếng "click" phát ra khi cậu xỏ mũi tên vào dây cung. Hướng thẳng về con zombie bám sát Rin nhất, ba ngón tay kéo căng dây cung về phía sau, khi đã đến điểm neo, cậu căng cơ vai và cánh tay. Sau đó cậu thả lỏng ngón tay.
"Vụt"
Âm thanh nhẹ nhưng có lực do sự nhanh nhẹn của mũi tên bắn thẳng vào đầu con zombie.
Mũi tên trúng điểm thái dương của con zombie, bộp, con zombie rơi xuống từ tầng hai xuống tầng 1.
Trông có vẻ đau đấy, mà kệ nó, Isagi tiếp tục loạt các thao tác trơn tru như một cỗ máy được nắp đặt có độ chính xác cao. Lần lượt, lần lượt hạ từng con một, những con zombie gần Rin đều rơi xuống như mưa.
Ở phía xa cậu út nhà Itoshi bất ngờ, nhìn những mũi tên hạ mấy con zombie, hắn ngẩn đầu lên nhìn về phía xa xa. Chiếc xe màu xanh cỏ nhạt hơi ngả vàng do thời gian tô điểm. Chỗ cửa sổ hắn thấy được có người đang giương cung giúp hắn.
Khi loạt zombie bị hạ gần hết chỉ còn mấy con phía dưới nhà, Isagi đạp mạnh ga phóng thẳng đâm mạnh mấy con zombie.
-Èo...Tởm quá.
Đống thịt vụn bầy hầy suýt làm Isagi nôn hết bữa sáng. Cậu thò đầu ra ngoài cửa sổ vẫy tay với Rin ý kêu hắn xuống.
Rin hít một hơi thật sâu, đưa mắt nhìn quanh. Sau vài giây đắn đo, hắn nhảy xuống mái tôn tầng một. Âm thanh "phịch" vang lên, khiến mấy con zombie trong nhà ngẩng lên gào rú. Không kịp nghĩ ngợi, hắn bám lấy cành cây gần đó và tuột xuống bằng cả chân lẫn tay, lòng bàn tay rát buốt vì ma sát nhưng may mắn vẫn tiếp đất an toàn.
Rin thấy lòng có chút chấn động. Không phải vì được cứu, mà bởi vì sự điềm tĩnh đến lạ của người bạn học tưởng như xa lạ này.
Thật ra Rin không có ấn tượng rõ ràng về Isagi, bạn học này dù có thành tích xuất sắc nhưng không hay ở trên lớp mà toàn bị giáo viên kéo đi làm mấy cái dự án gì đó mà hắn cũng chăng buồn quan tâm. Nhưng với vẻ ngoài xinh đẹp, lại luôn là người đứng đầu khối không để ý đến cũng khó.
-Rin nhỉ? Sao lại bị mắc kẹt ở đấy ba má cậu đâu?
-Cuối năm ngoái họ đi Tây Ban Nha xem tình hình của ông anh sau đó bùng phát zombie giờ không rõ ra sao.
Rin không phải người nói nhiều, thậm chí là có xu hướng kì thị loài người, rất ghét phải lắm lời với người khác. Nhưng với ân nhân vừa cứu mình hắn tất nhiên không thể thái độ được.
-Giờ cậu phải ở một mình sao? Có ổn không?
-Ừ...không ổn lắm, thành phố ta vừa mới thông báo zombie tiến tới tôi chưa kịp chuẩn bị chúng nó đã vào tấn công.
Isagi quay đầu liếc nhìn xung quanh, sợ rằng sẽ bị zombie đông đảo bao vây cậu nhanh chóng hỏi Rin.
-Ở đây không còn an toàn nữa, bạn học Rin có muốn đi cùng tôi không?
-...Cậu tính đi đâu?
-Đến một nơi an toàn như căn cứ chả hạn, nhưng tôi mù đường cần người giúp.
Rin thấy xung quanh zombie bắt đầu đông lên, tiến lên phía trung tâm thành phố nơi hắn đang ở. Lại nhìn xuống cậu trai nhỏ hơn hắn một cái đầu, đôi mắt cậu phản chiếu cả con người hắn khiến hắn khơi khựng lại.
-'Người méo gì mắt đẹp thế không biết...."
-Tôi muốn đi cùng cậu._Rin cất tiếng
-Vậy cùng đi thôi bạn đồng hành.
Hai người bước lên xe, thấy Rin đã yên vị, Isagi không do dự khởi động xe phi thẳng lên phía trước mặc kệ xe đè nát bao nhiêu con zombie cậu vẫn không hứng nhìn, nhìn là buồn nôn, buồn nôn là sẽ nôn thứ đã ăn vậy thì thật phí phạm.
Trong lúc đi nhờ sự hướng dẫn tận tình của Rin, Isagi đã thuận lợi vượt qua khu vực thành phố tiến về phía bên kia ngoại ô.
Đến tối đêm, cả hai quan sát kĩ lưỡng ngắm được một toà nhà 5 tầng chưa bị bao vậy bởi zombie. Cũng phải, vùng này vẫn chưa bị ô nhiễm nặng nên vẫn an toàn chán so với các khu vực khác. Đỗ xe ở gần cửa chính, Isagi cùng Rin sắp đồ tiến vào toà nhà hướng thẳng tầng 5.
Ngay khi tiến vào việc đầu tiên Isagi làm là quan sát một lượt xung quanh sau đó hưởng thẳng đến tầng cao nhất, tầng 5 để cất đồ. Làm xong một lượt Isagi mới tập trung lục lọi xem có tài nguyên gì dùng được không.
Rin cũng không ngồi không, cùng góp sức một tay với Isagi tìm kiếm. Mặc dù hai cậu trai này là bạn học nhưng chả nói nhau mấy câu trên đường đi trừ Rin lúc phải chỉ đường.
Không phải do ngượng ngùng hay vì không thân mà là vì họ phải tập trung cao độ quan sát xung quanh. Hai cậu trai này một người 16 một người 17, toàn là ở cái độ tuổi thiếu niên non tơ, dám lái xe băng qua khắp con phố ở thời điểm này cũng có thể nói là gan dạ. Không thể bảo bọn họ vừa thân thiện hi hi ha ha vừa quan sát mấy thứ dị hợm máu me xung quanh được, chưa ngất hoặc phun tào là may.
Hồi lục lọi, tìm được mấy chai nước lọc, mấy hộp mì còn hạn sử dụng và một bình siêu tốc. Tiếc là không còn điện nên không thể sử dụng bình siêu tốc. Isagi đang không biết làm sao để có lửa đun nước thì Rin lại gần vỗ vỗ vai của cậu.
Isagi quay lại nhướng mày ý hỏi hắn có vấn đề gì, Rin chỉ im lặng giơ tay lên trước mặt Isagi. Cậu nghi ngờ rồi nhìn xuống lòng bàn tay Rin, một ngọn lửa từ bàn tay Rin bừng lên.
-Oa! Rin à cậu vậy lại là một dị năng giả, thật sự quá ngầu đi.
Isagi tự nhiên cảm thấy mình cứu người này thật không lỗ, mà chả những không lỗ còn rất lời.
Tối đó, hai bát mì nóng hổi thơm phưng phức được ra lò nhờ dị năng lửa của Rin. Nhưng thấy bát mì cũng chỉ có mì và mấy cái hành khô và tí vụn thịt nhỏ giả từ bột, Isagi không ưng thuận. Cậu giả vờ lục lọi trong balo lấy ra mấy cái xúc xích và một bắp cải thảo từ trong không gian.
Rin nhướng máy nghi ngờ, thắc mắc cậu nhét rau cải thảo vô cặp làm gì.
-Tất nhiên là để ăn, nhà tôi làm nông mà thiếu gì rau, quen bữa nào ăn cũng đều có rau rồi nên mang một ít đi. Yên tâm rau sạch nhà trồng không có phun tí thuộc nào hết trơn.
Nói rồi Isagi điều chia đôi mỗi người một nửa. Rin vốn chả kén cá chọn canh, có đồ ăn là hốc hết không xót cái gì. Ăn no lê xong lại đến vấn đề chỗ ngủ.
Thật ra Isagi cũng không tính giấu Rin về năng lực không gian mà mình thức tỉnh được. Chỉ là ở thời đại này, cậu tự nhận thức được năng lực không gian là năng lực dễ thu hút kẻ xấu nhất. Vì vậy, cậu muốn quan sát Rin thêm thời gian, xem kẻ trước mặt này là bạn hay thù lúc đấy tiết lộ sau cũng chả muộn.
-Rin này, cậu có ghét ngủ chung không.
-Tùy.
-Vậy ngủ gần tôi không khiến cậu khó chịu chứ.
-Không.
Nghe vậy Isagi không thắc mắc thêm nữa, đi lấy mấy cái nệm và chăn mình kiếm được ở hộc tủ trong phòng nghỉ của toà nhà. Cậu trải lên sàn hai cái nệm futon vô cùng ngay ngắn gọn gàng, rõ ràng là thường xuyên làm việc này. Một người luôn ngủ trên giường từ bé như Rin cũng hơi không quen lắm nhưng rồi cũng kệ đời nằm lên nệm shikofuton rồi đắp chăn bông kakebuton lên người. Dù đã chỉnh chu ngay ngắn nằm trên nệm nhưng hắn vẫn không tài nào ngủ được.
-Rin à.
-Hửm?
-Cậu có nhớ gia đình không?
-Bình thường.
-Ồ, tôi tưởng cậu sẽ nhớ chứ.
-Không gì phải nhớ, họ an toàn.
-Cậu biết?
-Vì có ông anh khốn khiếp ở đó nên chắc chắn an toàn.
Isagi nhận ra quan hệ anh em trong nhà Itoshi không được hoà hợp cho lắm nên cũng không hỏi sâu.
-Ba mẹ tớ cũng ở nước ngoài từ lâu, đã mấy tháng rồi tớ chưa liên lạc được với họ.
-Cậu không ở với họ à?
-Không, từ bé đã ở với ông bà, lâu lâu sẽ liên lạc với ba mẹ qua điện thoại.
-Cậu biết lái xe từ khi nào.
-Từ năm 14 tuổi rồi.
-!!!Ông bà cậu cho phép?
-Cho gì, bắt học luôn ấy chứ.
-Lạ lùng thật.
-Nhỉ, ông bà tớ có phương pháp giáo dục lạ đời lắm không giống ai cả.
-Ừm.
-Cậu thức tỉnh dị năng từ khi nào vậy, sao thức tỉnh được hay vậy.
Rin trầm ngâm hồi tưởng một lúc rồi mới kể cho Isagi nghe. Theo hắn kể, hắn thức tỉnh vào mấy ngày trước, ban đầu cũng không biết là thức tỉnh chỉ cảm thấy sốt và có phần choang váng ở đầu. Sau khi ngủ một giấc dậy hắn phát hiện đã là hai ngày hôm sau, rồi cảm thấy trong người là lạ như có gì đó là tuôn trào. Vậy là hắn có dị năng.
-...Nghe có vẻ rất khó chịu, chả nhẽ lúc đó cậu ở nhà một mình.
Rin im lặng thay cho câu trả lời.
Nguy hiểm thật.
-Không biết tớ có thể có dị năng không nữa. Nếu có được sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.
-Rồi sẽ có.
Isagi phải công nhận một điều Rin dịu dàng hơn những gì cậu được nghe kể rất nhiều, hoặc có thể là chưa đủ thân nên chưa rõ về hắn, cứ từ từ rồi cũng biết hết thôi.
...Cứ nói chuyện một hồi như vậy cả hai chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Ở góc khuất của tầng một, một con zombie bò chậm rãi vào toà nhà, đôi mắt trắng dã lóe sáng trong bóng tối.
Chặng hành trình của họ chỉ vừa mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com