Chap 23: Sự tĩnh lặng kì dị.
Chiều xuống, nắng vẫn như đổ lửa. Cái oi bức của mùa hè chỉ được xoa dịu đôi chút bởi chiếc điều hòa trong phòng khách. Những làn gió mát từ quạt phả qua tảng đá đặt sẵn, mang theo hơi lạnh dịu nhẹ.
“Hôm nay còn nóng hơn cả hôm qua, nghe bảo tăng lên hai độ.” – Kunigami vừa múc một muỗng đá bào, vị lạnh ngọt của mứt táo lan khắp miệng, khiến hắn hít hà khoan khoái. Trời nóng thế này, được ăn đá bào đúng là không gì bằng.
“Mứt táo ổn chứ?” – Isagi hỏi, tay vẫn thoăn thoắt múc từng thìa mứt từ nồi vào hũ thủy tinh nhỏ.
“Ngon tuyệt! Ở với cậu sướng thật, ngày nào cũng được ăn ngon.” – Bachira cười tươi, xúc một muỗng đầy đến mức bị buốt cả đầu.
“Ngu chưa.” – Rin khẽ liếc, giọng đầy khinh khỉnh. Hắn quay sang đóng nắp hũ giúp Isagi, rồi đặt vào chiếc rổ vuông đã xếp sẵn ba hũ mứt khác.
“Tôi thật sự bất ngờ với năng lực của cậu đấy Isagi. Ban đầu tôi cứ nghĩ cậu chỉ giỏi tạo băng thôi.” – Kunigami nhớ lại khi thức ăn trong tủ lạnh chỉ còn đủ cho một bữa, hắn định ra siêu thị mua trữ. Nhưng Isagi đã ngăn lại, rồi từ không khí lôi ra nào thịt lợn, rau củ, hành lá… khiến hắn đứng hình tại chỗ.
Chỉ cần nghĩ lại thôi Kunigami vẫn còn thấy kinh ngạc. Isagi đúng là người khiến hắn phải ngưỡng mộ.
“Haha… xin lỗi vì đã giấu cậu. Không phải tớ cố tình không nói sớm đâu.” – Isagi cười ngại.
“Không đâu, tôi hiểu mà. Đừng xin lỗi như vậy.”–Kunigami xua tay, hắn cảm thấy áy náy vì khiến Isagi nghĩ rằng hắn để bụng.
“Giờ này đồ giặt xong rồi, đầu tồ mày đi phơi đi.” – Rin cất rổ mứt vào tủ lạnh.
“Biết rồi mà~.” – Bachira lững thững ra ban công.
Isagi ngồi xuống sofa, nhận cốc đá bào Rin đưa rồi ăn chậm rãi. Rin cũng ngồi cạnh, lặng lẽ xúc từng thìa.
---
Tối đến, Kunigami và Rin vào bếp, cả hai nhất quyết không cho Isagi tham gia. Cậu đành cười trừ, đi ra phòng khách ngồi cùng Bachira, hướng dẫn cậu ta làm quen với ứng dụng Blue Lock Infogate.
“Chỗ này cậu điền dãy số trên thẻ căn cước của mình vào.”
“Còn cái này?”
“Là nơi cấp và ngày cấp, nó nằm ở đây…”
...
“Cơm xong rồi, vào ăn thôi.” – Kunigami gọi.
“Đi nào.” – Isagi kéo Bachira.
Ba món được bày lên: canh rau củ hầm ngọt thanh, mực xào rau củ tươi giòn, và bò xào hành tây thơm ngậy. Sắc màu và hương vị hòa quyện khiến ai cũng muốn gắp ngay.
“Hai người nấu cũng được, nhưng vẫn chưa bằng Ichagi đâu nha.” – Bachira vừa ăn vừa nhận xét.
“Còn hơn cái đứa cắm không nổi nồi cơm.” – Rin lạnh lùng đáp, tay xới thêm bát cơm thứ hai.
“Cái đồ thù dai này!” – Bachira phồng má phản pháo và nhận lại là một cái nhìn đầy châm biếm.
Isagi và Kunigami chỉ biết cười trừ.
---
Sau bữa cơm, Isagi lau miệng, liếc qua mâm đã vơi hơn nửa.
“Tớ hơi mệt, chắc nghỉ sớm. Các cậu dọn giúp tớ nhé.” – Cậu vừa đứng dậy vừa đặt gọn ghẽ bát đũa.
Không ai nghi ngờ, chỉ dặn nhớ uống thêm nước.
Về phòng, Isagi khép cửa, xoay chốt. Tiếng cười nói ngoài kia dần lùi xa, chỉ còn sự tĩnh lặng bao quanh. Cậu nhắm mắt, hít sâu, rồi bước vào không gian dị năng.
Ngay lập tức, cái nóng oi bức tan biến. Gió nhẹ lướt qua, ánh chiều vàng trải khắp mảnh đất yên bình. Ngôi nhà gỗ vẫn đứng đó, nguyên vẹn như chưa từng đổi thay. Nhưng sự tĩnh lặng tuyệt đối lại khiến Isagi nhận ra — nơi này chưa từng có tiếng chim, tiếng thú, hay bất cứ âm thanh của sự sống ngoài cây cối.
Đi vòng ra sau, vườn rau và hoa quả trải dài xanh mướt: ngô trĩu bắp, cà chua đỏ mọng, luống rau thẳng hàng. Chạm vào lá non còn đọng sương, Isagi cảm nhận rõ hơi mát lan vào lòng bàn tay.
Cậu vẫn nhớ cái ngày mà mình mở khoá được không gian, cậu đã trồng thử ngô và thành công ngoài mong đợi: cây lớn nhanh, khỏe mạnh, không sâu bệnh, chỉ cần tưới nước từ con sông gần đó. Thật sự rất dễ chăm, có tài nguyên tốt như vậy cậu nhân cơ hội làm hẳn một vườn lớn.
“Chúng phát triển rất tốt.” – Isagi mỉm cười. Ngày bé, cậu hay theo ông ra nương, lắng nghe ông giảng cách canh tác, chăm sóc và thu hoạch cây trồng. Dù giờ ông đã mất, nhưng khi chạm vào đất, cảm nhận từng luống rau trái quả, thì giọng nói của ông lại vang lên trong đầu cậu, đều đều trầm ấm.
Hệ thống tưới phun sương vẫn hoạt động, giọt nước phun ra như pháo hoa, lấp lánh dưới nắng. Tấm pin năng lượng trên mái nhà cũ trơn tru cung cấp đủ điện, mọi thứ ở đây như bất biến trước thời gian.
Khi mở cửa kho lương thực, hàng kệ vẫn xếp đầy gạo trắng, thịt hộp, mứt trái cây. Lượng dự trữ gần như không vơi, đảm bảo cho bốn người luôn đầy đủ.
Nhìn vào góc kho trống — nơi trước kia ông vẫn cẩn thận xếp từng bao cám, đặt những máng thức ăn cho đàn bò, đàn gà — nụ cười trên môi Isagi chùng xuống. l
Nuôi gia súc, gia cầm vốn chẳng phải chuyện gì khó đối với cậu. Chỉ là… không gian này, từ ngày cậu đặt chân lên, chưa một lần bắt gặp tiếng thở hay bước chân của bất kỳ sinh vật sống nào, ngoài lớp cỏ dầy đặc và thảm thực vật phong phú mà cậu chưa khám phá hết.
Gió luồn qua vách, mang theo mùi rơm cũ và một thoáng ẩm mốc. Isagi khẽ cau mày. Sự tĩnh lặng này… khiến cậu không yên.
Bước vào căn nhà gắn liền bao kỉ niệm, Isagi đánh dấu vào lịch ngày thu hoạch sắp tới — vụ mùa thứ hai của cậu trong không gian dị năng. Lần tới, ngoài việc thu hoạch, cậu sẽ dành thời gian tìm hiểu điều gì đang ẩn trong sự tĩnh lặng bất thường của khu rừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com