Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Tầng 2

Cộp, cộp...

Âm thanh khẽ vang đều đặn từ dưới tầng đã đủ để đánh thức hai thiếu niên – Rin và Isagi – khỏi giấc ngủ chập chờn giữa thời đại đổ nát.

Cả hai cùng ngồi bật dậy, theo bản năng quay về phía đối phương. Không cần trao đổi, chỉ một ánh nhìn cũng đủ để truyền đạt mọi điều – như thể họ đã kề vai sát cánh từ rất lâu rồi.

Isagi lặng lẽ bước tới chiếc ba lô của mình, thứ đang nằm cạnh cây cung quen thuộc – vũ khí đã từng giúp cậu cứu lấy Rin khỏi đám zombie. Cậu rút ra một ống tên hình trụ dài khoảng 70cm, đường kính 15cm – bên trong chứa hơn 30 mũi tên đã được mài sắc. Đeo nó lên vai một cách dứt khoát, Isagi hít một hơi thật sâu. Trong mắt cậu ánh lên sự tỉnh táo và quyết đoán – đã đến lúc phải chiến đấu.

Ở phía đối diện, Rin vẫn đang ngồi trên nệm. Hắn lặng lẽ nhìn bàn tay của chính mình, xoè ra rồi từ từ siết chặt lại. Một cử chỉ đơn giản nhưng tràn đầy quyết tâm – như thể tự nhắc nhở bản thân không được yếu đuối nữa.

Không ai nói lời nào. Hai người bước xuống cầu thang, từng bước thật nhẹ, như những chiếc bóng cố tránh mọi tiếng động. Có thứ gì đó đang chờ họ phía dưới.

Khi đến tầng 4, họ lặng lẽ lục soát nhưng không phát hiện điều gì bất thường. Mọi thứ vẫn im lìm, chỉ có ánh sáng lờ mờ len qua khe cửa sổ đổ dài trên sàn nhà. Cả hai tiếp tục tiến xuống tầng 3.

Thế nhưng... chưa kịp bước đến bậc thứ ba, một tiếng gào rít thô bạo đột ngột vang lên – tiếng gầm quen thuộc của loài zombie. Tiếng đó không còn đơn độc, mà đã hòa cùng những âm thanh nặng nề của thân thể đang đập vào cửa gỗ — “rầm! rầm!”

Isagi lập tức dừng bước, lông mày cau chặt. Cậu cúi thấp người, nghiêng mắt nhìn qua khe giữa các bậc thang. Ở tầng 2 phía dưới, một cái bóng loạng choạng đang điên cuồng đập vào cánh cửa gần cầu thang.

Đã gào lên to như vậy, lại còn có tiếng va đập khả năng cao là ngoài một con zombie còn một người khác ở đó. Tiếng phát ra cũng khá gần góc thang của tầng 2, vậy mà con zombie lên được cả tầng 2 rồi may mà tỉnh sớm. Isagi nghĩ một hồi, quyết định di chuyển xuống thêm vài bậc.

Không chần chừ, Isagi lặng lẽ nhích từng bước xuống thêm vài bậc, dừng lại ở vị trí có thể nhìn rõ cái đầu mục nát của con zombie.

Cậu giương cung.

Toàn thân cậu căng như dây đàn, cánh tay kéo lùi dây cung, bắp cơ run nhẹ vì lực nén. Cả thế giới dường như lặng đi trong vài giây. Một luồng gió lướt nhẹ qua.

Vút!

Mũi tên lao đi như tia chớp, cắm phập vào trung tâm hộp sọ của con quái vật. Âm thanh ghê rợn vang lên khi xương sọ vỡ nát, lớp da thối rữa bị xuyên thủng. Đôi mắt trắng dã của nó trợn ngược rồi chợt tối sầm, thân thể khựng lại như bị đóng băng – rồi đổ sập xuống đất, bất động.

Isagi không thả lỏng. Tay trái vẫn cầm chắc cây cung, tay phải siết chặt một mũi tên mới. Cậu nghiêng đầu ra hiệu cho Rin. Cả hai tiếp tục tiến xuống, cẩn trọng như đang lướt qua mép vực.

Tầng hai đón họ bằng thứ mùi hôi thối lẫn trong không khí âm u. Cái xác nằm sóng soài dưới chân thang vẫn còn hơi co giật – như một cái bóng của cơn ác mộng chưa chịu tan biến.

Isagi liếc qua, nét mặt không còn nôn nao như lần đầu đối mặt với xác zombie, nhưng vẫn hơi rợn sống lưng.

Rin thì tiến thẳng đến cánh cửa đã bị móp bởi lực va đập mạnh. Hắn đứng lặng một lát, rồi giơ tay gõ nhẹ, cất tiếng hỏi khẽ:

– Có ai ở trong không?

Một hồi im lặng nặng nề. Rồi... tiếng động khe khẽ vang lên từ bên trong. Cánh cửa khẽ nhúc nhích, mở hé ra. Một cái đầu đen nhô ra, lấm lét như đang kiểm tra sự an toàn.

– ...Xin chào?

Giọng nói run nhẹ, nhưng rõ ràng là giọng người. Rin và Isagi đồng thời thở phào.

– Chào cậu – Isagi lên tiếng – Tớ là Isagi Yoichi. Vừa rồi cậu bị zombie truy đuổi đúng không?

Thiếu niên bên trong hoàn toàn mở cửa, lộ rõ dáng người cao ráo, tóc đen lai vàng hơi bù xù. Cậu nhìn hai người họ, rồi liếc xuống xác zombie vừa bị bắn gục. Giọng cậu vẫn còn thở hổn hển:

– Ừm... Tớ là Bachira Meguru. Tớ đang trên đường đến căn cứ gần đây theo lời bạn chỉ, ai ngờ nửa đường lại đụng phải một con zombie. Nó đuổi dai lắm, mãi tớ mới chạy lên được đến đây. Cứ tưởng lên cao là nó không theo...

– Chắc cậu chạy một quãng dài nhỉ?

Bachira gật đầu lia lịa. Đúng lúc ấy, bụng cậu ta vang lên tiếng “ọt ọt” rất không đúng thời điểm, khiến cả ba người bất giác im lặng vài giây.

– …Hehe, từ trưa đến giờ tớ chưa ăn gì cả. Định ghé siêu thị tìm đồ, ai ngờ bị dí chạy muốn xỉu…

Isagi bật cười, ánh mắt lướt qua chàng trai trước mặt. Thiếu niên này trông chỉ cao hơn cậu một chút – gương mặt sáng, cử chỉ tự nhiên, dáng vẻ có phần… đáng yêu.

– Đói lắm rồi đúng không? Tụi tớ cũng vừa tìm được ít mì trong tòa nhà này. Để tớ nấu cho cậu một bát.

– Thật á!? Trời ơi cảm ơn nhiều lắm, cả zombie vừa nãy cũng do cậu hạ phải không? Cậu đúng là ân nhân cứu mạng của tớ luôn đó!

– Việc nên làm thôi – Isagi mỉm cười, giọng trầm nhưng ấm.

Cậu quay sang thấy Rin hơi cau mày, ánh mắt có chút... khó chịu. Có lẽ là do mùi xác zombie. Cậu vỗ vai Rin như để trấn an, rồi kéo hắn cùng lên tầng trên.

Tầng 5 đón họ bằng một khoảng không yên tĩnh. Rin bắt đầu đun nước. Trong lúc chờ, Isagi rắc gia vị vào bát mì và hỏi:

– Cậu đến từ đâu vậy? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi?

– À, tớ 18, ở tỉnh Chiba.

– Hừm, cũng gần. Vậy là cậu hơn tớ một tuổi.

– Trời, có một tuổi mà. Vẫn làm bạn được chứ!

– Quen nhau mới có mấy phút đã đòi làm bạn? – Giọng Rin cắt ngang, lạnh lùng.

Isagi quay lại, thấy Rin đang cẩn thận xoay tay cầm ấm nước về phía mình.

– Cẩn thận, nóng đấy.

– Cảm ơn nhé, Rin chu đáo ghê.

Cậu đổ nước sôi vào bát mì, thả thêm xúc xích và vài lát rau cải. Đặt đôi đũa lên miệng bát, cậu đưa nó đến trước mặt Bachira.

– Ăn đi, cho đỡ đói.

Bachira gần như sáng mắt. Nhìn bát mì nóng hổi, thơm phức, còn có xúc xích với rau... cậu suýt chảy nước miếng.

– Cảm ơn nhiều lắm luôn, thiệt đó! Nhìn ngon quá trời!

Cậu chúc mọi người “ngon miệng” rồi lập tức vồ lấy bát mì như hổ đói. Nhìn cậu ăn ngon lành, Isagi cũng thấy ấm lòng.

Một lát sau, khi Bachira đã xoa bụng thỏa mãn, Isagi nhẹ nhàng hỏi:

– Tối nay cậu ngủ lại đây luôn nhé?

Bachira gật đầu ngay không chút do dự.

Isagi liền đứng lên, đi xuống tầng 3 lấy thêm nệm và chăn. Đang đưa dở chiếc chăn xuống thì có một cánh tay giơ ra đỡ lấy chiếc chăn nặng.

– Cái này to, để tôi phụ. Coi chừng ngã đấy.

– Ừm… cảm ơn cậu, Rin.

– Cảm ơn gì chứ. Chỉ cần nấu đồ ăn ngon cho tôi là được.

– Ừm! Đã rõ!

Tối hôm đó, căn phòng vốn chỉ có hai người bạn cũ im lặng sống qua ngày... bỗng trở nên ấm áp và đầy sinh khí hơn. Một người mới đã xuất hiện. Một người sống sót nữa, nhưng trên hết – một nụ cười mới, một chút hy vọng mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com