Chap 4: Cây biến dị
Mặt trời đã dần ngẩng cao. Với thói quen đã hình thành từ bé, Isagi thức dậy khá sớm, đúng 5 giờ sáng.
Cậu vươn vai, liếc nhìn hai người đang nằm cạnh mình. Rồi nhẹ nhàng ngồi dậy, rón rén đứng lên. Đôi tay trắng trẻo thoăn thoắt gấp từng nếp chăn. Khi mọi thứ đã ngay ngắn, gọn gàng, cậu mới hài lòng đem cất đi.
Vừa đi vừa suy nghĩ, cậu đắn đo không biết nên làm món gì với số mì hộp còn lại để đỡ bị ngán. Có thể là mì trộn, cũng có thể là mì xào. Nhưng chợt nhớ ra mình vẫn đang giấu kín dị năng không gian, cậu không tiện lấy dầu ăn ra. Thế nên, Isagi quyết định làm món mì trộn. Cải thảo hôm qua cậu đã bọc kín để nơi thoáng mát, giờ đem rửa sơ là có thể ăn sống kèm.
Cậu thấy mình thật may mắn khi nơi này hệ thống nước vẫn chưa hỏng. Nếu không, đến nấu mì cũng là chuyện xa vời.
Cất chăn mền ngăn nắp xong, Isagi vừa quay người lại thì giật mình suýt ngã. Rin không biết xuất hiện sau lưng cậu từ lúc nào, lặng lẽ như một con mèo nhỏ bước đi không phát ra tiếng động.
Rin cúi xuống nhìn cậu bạn thấp hơn mình một cái đầu.
– Dậy sớm chi vậy?
– Thói quen rồi. Muốn ngủ nướng cũng không được ấy.
Rin đặt chăn mền đã gấp vuông vắn lên chồng chăn của Isagi. Hắn đã thắc mắc từ lâu, nay chỉ còn hai người nên tranh thủ hỏi:
– Tôi thấy rất lạ. Rõ ràng chỉ là học sinh, sao cậu lại bình tĩnh khi giết zombie đến thế?
Isagi hơi ngẩn người khi nghe câu hỏi.
Cậu đưa ngón trỏ lên môi, khẽ nghĩ ngợi tìm câu trả lời hợp lý:
– Thật ra… cũng không hẳn là bình tĩnh lắm đâu. Khi thấy chúng tớ cũng sợ, ghê lắm ấy. Nhưng chắc vì từ nhỏ đã được ông bà dạy cách mổ gà, mổ lợn, rồi còn được ông dẫn đi săn trên núi bằng cung nữa… nên khi giết zombie, tớ không quá hoảng loạn. Chắc là nhờ kinh nghiệm kiểu đó.
Rin vốn biết Isagi sinh ra trong gia đình nông thôn, đã phải làm đủ thứ việc vất vả. Nhưng hắn không ngờ Isagi từng làm nhiều đến vậy.
– À Rin nè!
– Hửm?
– Cậu có ăn mì trộn không?
– Ăn được.
– Vậy để tớ làm, cả Bachira luôn nhé.
– ...Làm cho cả cậu ta?
– Ừm. Thì mình cũng còn đủ phần cho ba người mà. Sao thế?
– Không có gì. Cậu muốn thì cứ làm đi.
---
Khi ba tô mì trộn nóng hổi đầy ắp topping đã được dọn ra, Bachira vẫn chưa dậy. Nhìn cái dáng ngủ lộn xộn kia, Rin tức khí giật phăng chăn rồi đá cậu ta một phát đau điếng.
Bachira giật bắn người tỉnh dậy, ngu ngơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
– Cái thằng chết tiệt này! Mặt trời mọc đến đỉnh đầu rồi mà còn chưa dậy. Đồ ăn nấu sẵn đưa tận miệng mà còn lười biếng. Mày có tin tao cho mày vài cú nữa không!
Thấy Rin nóng nảy, Isagi vội vàng lại gần, vỗ vai can ngăn:
– Thôi Rin, dù sao hôm qua cậu ấy cũng kiệt sức vì bị zombie đuổi. Dậy muộn chút cũng bình thường mà. Cậu bình tĩnh lại đi, đừng đánh cậu ấy nữa.
Nghe Isagi nói vậy, Rin đành hừ một tiếng rồi kéo Isagi lại ngồi ăn. Hắn vẫn không quên quay lại gọi Bachira dậy ăn sáng.
Tỉnh táo hơn, Bachira ngơ ngác lững thững đi đến ngồi ăn cùng hai người bạn mới quen hôm qua.
Sau khi ăn xong, Rin lườm Bachira một cái sắc như dao:
– Gấp chăn, cất vào tủ. Xong rồi đi đổ rác.
Isagi thì quay lại chuẩn bị balo và cây cung, dọn dẹp thêm một chút. Cậu thấy Bachira vừa bước đến liền hỏi điểm đến tiếp theo của cậu ta:
– Tớ định đến căn cứ Seiki, nằm ngoài rìa Saitama.
– A! Vậy là trùng điểm đến rồi. Cậu muốn đi cùng bọn tớ không? – Isagi ngẩng đầu, quay sang nhìn Rin đầy hy vọng.
Rin bất lực gật đầu. Bachira nghe vậy lập tức đồng ý, mặt mày hớn hở.
Sau khi thu xếp hành lý, cả ba xuống dưới, quan sát xung quanh thấy không có zombie. Họ nhanh chóng lên xe: Isagi lái, Rin ngồi ghế phụ, Bachira ngồi ghế sau.
Xe vừa lăn bánh, Bachira lập tức mở lời:
– Đỉnh thật đấy, Isagi. Không ngờ cậu biết lái xe.
– Cảm ơn cậu.
– Mà cái cung kia cậu mua ở đâu vậy?
– Không mua đâu. Là huấn luyện viên tặng tớ.
– Tặng á? Dịp gì?
– Tớ thắng huy chương vàng cấp quốc gia trong cuộc thi kyudo. Huấn luyện viên rất vui, nên tặng.
– Nhìn xịn xò thật đó nha.
– Chuẩn bị rẽ trái, Isagi. – Rin nhắc.
– Ừm.
---
Chuyến đi khá sôi động nhờ sự hoạt bát của Bachira. Nhưng giữa lúc không ngờ nhất, xe bất ngờ khựng lại, khiến cả ba suýt ngã dù đã thắt dây an toàn.
Isagi hoảng hốt siết chặt vô lăng, đôi mắt mở to kinh ngạc.
– Gì thế này…?
Qua lớp kính chắn gió, những dây leo đầy gai đang siết chặt quanh thân xe, như thể từ đâu chui ra. Chúng trườn bò, siết từng vòng, lách qua khe hở như sinh vật có tri giác.
Ngay lúc đó, Rin hét lớn, giọng dứt khoát không chút do dự:
– RA KHỎI XE! NGAY LẬP TỨC!
Giọng hắn đanh thép như tiếng còi cảnh báo, kéo cả hai người tỉnh táo lại. Không chần chừ, cả nhóm mở cửa, phóng ra ngoài trước khi bị đám dây leo quấn chặt hơn nữa.
Bên ngoài, cảnh tượng khiến ai cũng phải nghẹt thở: một cái cây khổng lồ nằm chắn ngang đường, thân sần sùi, xù xì như vảy sừng, đang vươn ra vô số dây leo như xúc tu, tấn công như có trí tuệ.
Isagi nhìn chiếc xe bị kéo lê khỏi mặt đất, đôi mắt đỏ lên giận dữ. Chiếc xe ấy là vật kỷ niệm cuối cùng ông để lại – một phần ký ức không thể thay thế.
– Khốn kiếp…!
Không suy nghĩ nhiều, Isagi lập tức rút cung. Mũi tên đầu tiên bắn vút đi, xé gió găm vào thân cây. Dây leo rung mạnh, nhưng thay vì chậm lại, chúng lại càng điên cuồng quất về phía ba người.
Rin lướt mắt quan sát, ánh mắt hắn lóe sáng sự tập trung cao độ. Rin không hành động vội – mà phân tích:
Dây leo mọc ra từ thân cây. Mỗi lần bị tấn công, nó phản ứng theo kiểu phòng thủ, và thậm chí mọc nhanh hơn. Nó có thể cảm nhận lực tác động vật lý. Tức là… nó dùng rung động để phân tích mối đe dọa.
Trong lúc Isagi đang chuẩn bị bắn tiếp, Rin bước tới, nắm lấy cổ tay cậu, chặn lại:
– Dừng! Đừng bắn nữa, cậu đang kích thích nó phản ứng mạnh hơn đấy!
– Nhưng... nó đang phá xe! – Isagi nhăn mặt, giận dữ.
– Nghe tôi! Cái cây này không vô tri. Nó hoạt động như một hệ thần kinh cảm ứng lực. Càng đánh, nó càng phản ứng dữ dội. Chúng ta phải làm nó mất phương hướng trước đã!
Rin cúi người, nhặt lấy một viên đá cỡ nắm tay, nhanh như chớp ném về bên hông gốc cây. Viên đá chưa kịp chạm đất thì đám dây leo đã phóng ra tóm lấy như bản năng.
Cậu cười nhẹ – lạnh và tỉnh táo:
– Đúng như mình đoán… Nó phản ứng theo chuyển động và âm thanh va chạm.
– Isagi, tên đầu ngố! Hai người đánh lạc hướng nó! Ném đá về phía đối diện! Tôi sẽ luồn ra phía sau – nơi dây leo ít tập trung nhất – và tấn công từ gốc!
Isagi thoáng do dự:
– Một mình cậu? Nguy hiểm quá…
– Tin tôi.
Không đợi phản hồi, Rin đã vòng qua rìa đường, lẫn vào các tán cây. Mắt cậu không rời thân cây một giây, tính toán nhịp chuyển động của dây leo – như một vũ công đọc nhịp bước của đối thủ trên sân khấu.
Bachira cũng đã hiểu, nhanh chóng phối hợp với Isagi, cả hai liên tục ném đá về những hướng khác nhau. Dây leo giật mạnh về phía âm thanh, bỏ trống phần gốc cây.
Rin không bỏ lỡ thời cơ. Hắn lặng lẽ giơ tay, bàn tay hé mở – một ngọn lửa nhỏ bùng lên giữa lòng bàn tay.
Tập trung. Không cần lửa lớn. Chỉ cần một tia đốt chính xác là đủ._Rin nghĩ thầm.
Ngọn lửa nhỏ bùng lên, lung linh như ngọn nến, nhưng nhiệt độ nóng bỏng lan tỏa khắp đầu ngón tay. Rin nhìn ngọn lửa, khóe môi khẽ nhếch lên:
– …Thú vị đấy.
Hắn áp sát gốc cây. Khi dây leo tập trung hết về hướng Isagi và Bachira đang ném đá liên tục, Rin nheo mắt, nhắm đúng kẽ nứt giữa thân và rễ – nơi ít được bảo vệ nhất.
-Đây rồi.
Một cái búng tay nhẹ nhàng.
Tách!
Ngọn lửa bắn ra như mũi kim cháy, chui tọt vào khe nứt. Vài giây sau, bên trong phát nổ nhỏ, kèm theo ánh sáng đỏ rực bùng lên như một mạch máu bị thiêu cháy.
Cái cây rống lên, thân rung bần bật. Dây leo bắt đầu quăng quật loạn xạ, không còn kiểm soát nổi hướng đi.
Rin lập tức hét lên:
– ISAGI! ĐỈNH ĐẦU NÓ! NHANH!
Isagi không cần nghe lần thứ hai. Mũi tên đã lên dây từ trước, đôi mắt cậu sắc bén nhắm chính xác phần đỉnh cây – nơi thân có vẻ mỏng và yếu nhất.
Vút!
Mũi tên bay như một tia chớp, găm xuyên thẳng qua đỉnh, tạo ra một tiếng nổ bụp ngắn nhưng đủ để toàn bộ thân cây rụng rời, cháy lan dọc theo các thớ gỗ đang khô nứt vì ngọn lửa lúc nãy.
Cái cây đổ sầm xuống, dây leo co rút lại như bị rút sinh lực. Khói bốc lên, tan vào không trung.
Isagi lao nhanh về phía xe, kiểm tra từng chỗ một. May mắn thay, động cơ không bị ảnh hưởng, chỉ là vỏ xe xước nhẹ vì gai nhọn. Cậu thở phào nhẹ nhõm.
Rin cũng tiến lại, phủi bụi trên áo, hơi thở vẫn còn gấp. Trên đầu ngón tay cậu, tia lửa vừa rồi đã tắt lịm. Hắn nhìn nó một lúc, rồi siết nhẹ tay lại, như đang suy tính điều gì.
Bachira tung tăng tiến lại, vừa đi vừa huýt sáo:
– Ối dồi ôi, hôm qua còn tưởng cậu chỉ biết nhăn mặt lạnh lùng, ai ngờ đốt cả quái vật cháy sạch luôn đấy, Rin! Mạnh đấy nha!
Rin không buồn phản bác, chỉ nhếch môi một cái thật khẽ.
– …Tao đang thử nghiệm. Còn chưa kiểm soát tốt đâu.
Isagi đứng đó, nhìn Rin thật lâu. Cơn căng thẳng tan dần, để lại trong lòng cậu một cảm xúc lạ lẫm. Không chỉ là sự khâm phục. Không chỉ là an tâm khi có Rin ở bên. Mà là… điều gì đó ấm áp, âm ỉ như than hồng.
Cậu không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười – nụ cười dịu dàng nhất từ sáng đến giờ – rồi nhẹ nhàng lên tiếng:
– Rin… cậu giỏi thật đấy.
Rin hơi khựng lại. Ánh mắt hai người gặp nhau trong thoáng chốc. Không có tiếng nói, chỉ là một khoảnh khắc rất yên, rất riêng, giữa những khói bụi còn vương lại sau trận chiến.
Bachira tất nhiên là chẳng tinh tế gì, huýt sáo phá ngang:
– Ê ê mấy người làm gì nhìn nhau lạ vậy hả! Có người ngồi đây nhaaaa!
Isagi bật cười, hơi lúng túng quay đi. Rin chỉ lườm Bachira nhưng khóe môi lại khẽ cong, không hề có ý phủ nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com